Phan 4 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu Chuong 651 Sat Thu Khong Lanh 18


Muốn đặt đơn hàng ở Hồng Quang, giá cũng không hề rẻ, người nhà cô gái này để đặt được đơn hang thì cơ hồ cũng táng gia bại sản.

Xem xong tư liệu, Lăng Vu Đề thật hận không thể ngay lập tức liền đi đến Giang thành đem tên kia thiến đi, xong rồi giết chết!

Thất: Hai nhiệm vụ này tôi nhận, bao giờ hoàn thành sẽ hội báo sau.

Tiếu: Không cần chúng tôi hỗ trợ sao?

Thất: Hì hì ~ các người hỗ trợ làm cái gì, tôi muốn tự mình làm nhiệm vụ nhưng có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ liên hệ với anh.

Thất: Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, tôi đi nghiên cứu mục tiêu nhân vật.

Tiếu: Được, nhớ kỹ an toàn là trên hết!

Lăng Vu Đề nhắn lại cho Lãnh Tiếu một icon mặt cười, sau đó liền tắt khung chat đi.

Lăng Vu Đề lười nhác, lắc lắc bàn chân để cởi dép trên chân ra, sau đó ngồi xếp bằng ôm máy tính dựa vào thành giường xem tư liệu về mục tiêu nhân vật.

Tuy rằng cô tiểu tam kia ở M thị nhưng Lăng Vu Đề định sẽ đi Giang thành trước.

Tên kia bừa bãi như thế, để hắn sống trên thế giới này một ngày, lại có thể sẽ có thêm những cô gái vô tội bị hắn làm nhục!

Kỳ hạn nhiệm vụ là một tuần, Lăng Vu Đề vừa nhìn ảnh kẻ hiếp dâm kia, vừa chống cằm phát ngốc.

Hôm nay là ngày đầu cô tới Hoắc gia làm việc, nếu ngày mai liền đột nhiên nói muốn đi du lịch, Hoắc Dật Cảnh có tin không?

Buổi chiều nay, Lăng Vu Đề đã đem độ hảo cảm của Hoắc Dật Cảnh đối với cô tăng lên tới 25 điểm.

Suy nghĩ thật lâu, Lăng Vu Đề đột nhiên nghĩ rằng vốn dĩ Hoắc Dật Cảnh đã không tin cô, vậy thì cô cần gì phải rối rắm đi tìm cớ để cho Hoắc Dật Cảnh tin tưởng chứ?

Đúng, không sai!

......

Lúc Hoắc Dật Cảnh trở về An Nhàn các đã là 8 giờ rưỡi tối.

Lăng Vu Đề nghe thấy tiếng, đi ra liền thấy Hoắc Dật Cảnh từ cửa lớn bước vào.

Trong tay hắn còn cầm một cây gậy dẫn đường màu đen, đi đường rất nhanh lại ổn định.

Nếu không phải đôi mắt của hắn đang nhắm, nếu không phải trong tay hắn cầm gậy dẫn đường thì Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy Hoắc Dật Cảnh chắc chắn là một người bình thường.

Hứ? Hoắc Dật Cảnh có thể đang giả vờ bị mù không nhỉ?

Suy đoán này vừa mới xẹt qua đại não, Lăng Vu Đề liền lắc đầu đến hoảng.

Nơi này cũng không phải là cổ đại mà muốn giả ngu liền giả ngu, muốn giả mù liền giả mù.

Y học phát triển như vậy, kiểm tra một lần không phải liền bị lộ sao!

Cho nên Hoắc Dật Cảnh chắc chắn là thật sự không nhìn thấy.

Ồ, hình như trước đây ở cửa hàng vật tư cô đã nhìn thấy có một loại thuốc chữa trị thân thể.

Trước đây lúc cô chán đã tùy tiện mở cửa hàng vật tư ra xem.

Lúc nhìn thấy thuốc chữa trị, cô còn tưởng rằng kia loại thuốc kia thần kỳ đến nỗi tay chân đã cụt uống xong liền có thể mọc ra một lần nữa.

Nhưng đọc hướng dẫn xong, Lăng Vu Đề mới biết được là không thể.

Cũng không phải là thần dược, sao có thể uống xong liền mọc ra tay chân chứ.

Nếu thật là như vậy, dù ở trong thế giới tiểu thuyết cũng sẽ khiến mọi chuyện oanh động.

Cho nên dù thật sự có, cũng không thể cho phép sử dụng được.

Loại thuốc chữa trị thân thể này nhiều lắm chính là làm người câm có thể nói thành lời, làm kẻ điếc có thể nghe thấy thanh âm, làm người mù có thể khôi phục thị lực.

Nhưng mà loại thuốc kia rất đắt, giảm giá rồi cũng tận 50 tích phân cơ!

"Tiểu Thất đã dùng bữa tối chưa?" câu hỏi của Hoắc Dật Cảnh làm Lăng Vu Đề hoàn hồn trở lại.

Cô có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Dật Cảnh: "Cảnh tiên sinh làm sao lại biết tôi ở chỗ này?!"

Nếu nói sáng nay Hoắc Dật Cảnh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô, chứng tỏ là thính lực của hắn rất nhanh nhạy.

Nhưng bây giờ cô đứng ở chỗ này căn bản là không hề động đậy nha! Chẳng lẽ là nhờ khứu giác?!

Hoắc Dật Cảnh ngay cả vị trí của cô cũng biết...... Quả thực là thần!

"Người mù trên cơ bản là các phương diện cảm quan đều so với người bình thường nhanh nhạy hơn một ít, thính lực và khứu giác của tôi đều cực kỳ nhanh nhạy."

Lúc trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề, Hoắc Dật Cảnh ngay cả gậy dẫn đường cũng không cần dùng, nhấc chân chuẩn xác đi đến chỗ của cô.

Giống như buổi sáng ngày hôm qua vậy......

A, đúng rồi! Sáng hôm qua, cô cũng chỉ đứng tại chỗ bất động là Hoắc Dật Cảnh chủ động đi tới!

Hoắc Dật Cảnh đi tới vị trí cách Lăng Vu Đề 1 mét xa liền dừng lại, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười: "Tôi nhớ rõ mùi hương trên người Tiểu Thất."!

Thật là! Quả nhiên là mũi chó mà!

Hơi há mồm, Lăng Vu Đề đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Hoắc Dật Cảnh thế nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, liền đứng ở nơi đó.

Đại khái qua vài phút, Lăng Vu Đề mới mở miệng nói: "Tôi...... mấy ngày có thể tôi sẽ ra ngoài du lịch một chuyến, muộn nhất là 3,4 ngày liền trở về."

Hoắc Dật Cảnh nhướng mày, vốn dĩ hắn cho rằng lúc nghe hắn nói như vậy, Lăng Vu Đề nhất định sẽ thể hiện ra một chút cảm xúc.

Giống như , buổi tối hôm đó......

Hoặc là làm bộ như không biết, khen khứu giác của hắn thật tốt!

Nhưng không nghĩ tới Lăng Vu Đề vừa mở miệng liền nói đến chuyện mấy ngày nữa muốn ra ngoài đi du lịch.

Hoắc Dật Cảnh gật đầu: "Được thôi, Tiểu Thất muốn đi du lịch ở đâu?"

"Đi Giang thành, nghe nói Giang thành có 1 cái cổ trấn, tôi muốn đi đến xem thử."

Cô đã sớm tìm kiếm, địa điểm du lịch duy nhất ở Giang thành chính là cái cổ trấn có hơn 500 năm lịch sử kia.

Cô nói rõ ra nơi mình muốn là vì muốn tránh cho Hoắc Dật Cảnh có ý định phái xe đưa cô đi.

Quả nhiên không ngoài tính toán của Lăng Vu Đề, cô mới vừa nói muốn đi Giang thành, Hoắc Dật Cảnh liền nói muốn phái xe đưa cô đi, sau đó lúc cô trở về lại phái xe đi đón cô.

Lăng Vu Đề đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không kinh ngạc.

Lăng Vu Đề cũng không có ý định tiếp nhận "ý tốt" kia của Hoắc Dật Cảnh : "Tôi tự lái xe đến đó là được rồi, tự lái xe đi vẫn tiện hơn."

Dù sao Hoắc Dật Cảnh cũng đã biết thân phận của cô không đơn giản, cô cũng chỉ là không muốn đâm thủng tấm giấy này mà thôi.

Hoắc Dật Cảnh phái xe đưa cô đi, nhân tiện giám thị cô, điều tra cô. Cô có bị điên mới đồng ý với hắn!

"À vậy mà tôi lại quên mất, Tiểu Thất cũng có xe nhưng tự lái xe sẽ rất mệt, tìm một tài xế lái giúp chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?"

"Cảm ơn ý tốt của Cảnh tiên sinh nhưng mà thật sự không cần đâu. Tôi tương đối thích một mình đi du lịch, tự mình lái xe."

"Được rồi, nếu đã nói đến mức này thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa."

Nói xong, Hoắc Dật Cảnh liền nói tiếp: "Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn lên giúp tôi đọc báo và công văn."

"Vâng." Lăng Vu Đề gật đầu.

Lăng Vu Đề đứng tại chỗ, nhìn Hoắc Dật Cảnh ngựa quen đường cũ, ngay cả gậy dẫn đường cũng không cần dùng, thuận lợi lên lầu.

Đầu Lăng Vu Đề xoay chuyển, nhìn quanh bốn phía một chút, An Nhàn các cách bên nhà chính khá xa, bây giờ cũng chỉ có cô và Hoắc Dật Cảnh.

Lúc yên tĩnh thật là cảm thấy quá mức an tĩnh!

Buổi tối cô đến đây, cũng không để ý đến chuyện ở đây lại yên tĩnh đến như vậy.

Nghĩ nghĩ một hồi, Lăng Vu Đề liền xoay người trở về phòng.

Về việc Hoắc Dật Cảnh đã sớm nhận ra cô, thái độ của Lăng Vu Đề cũng rất rõ rang, vẫn là địch bất động ta bất động!

Dù sao, cô tuyệt đối sẽ không chủ động nói với Hoắc Dật Cảnh.

Lúc nãy không biết vì cái gì, Hoắc Dật Cảnh lại cho cô thêm độ hảo cảm, hiện tại đã là 30 điểm.

Ừm, tiến độ cũng không tồi, dù hiện tại Hoắc Dật Cảnh đang hoài nghi cô.

Lăng Vu Đề không phải chưa từng nghĩ tới chuyện làm cho Hoắc Dật Cảnh tin tưởng cô không phải là địch, chính là không có thích hợp thời cơ.

Từ từ vẫn hơn, bổn cô nương vẫn rất có kiên nhẫn!

loading...