Phan 4 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu Chuong 633 Oan Khi Cua Nu Phu Ngoai Truyen


Nhìn địa chỉ Lăng Vu Đề nói cho hắn trên màn hình điện thoại, Mặc Thời vẫn còn muốn hỏi một vài chuyện nhưng đến khi quay đầu lại liền phát hiện Lăng Vu Đề, à không, thân thể Tôn An Tình đã không có nửa điểm dấu hiệu sống nữa.

Mặc Thời lẳng lặng nhìn thân thể Tôn An Tình thật lâu, sau đó mới lái xe rời đi ——

Sự lo lắng của Lăng Vu Đề hoàn toàn là dư thừa, không nói đến bối cảnh hùng hậu của Mặc Thời mà chính sự sống chết của Tôn An Tình cũng không có người chú ý đến.

Mặc Thời đem di thể Tôn An Tình mai táng tại một khu mộ có cả hàng nghìn ngôi mộ xung quanh.

Không có lễ tang, rất qua loa, qua loa đến nỗi ngoại trừ Mặc Thời và Lâu Thụy thì không có người biết.

An táng xong cho Tôn An Tình, Mặc Thời mới đi đến địa chỉ Lăng Vu Đề cho hắn.

—— viện phúc lợi Thánh Mẫu

Vào buổi sáng, một đứa bé nhìn chưa đến 1 tuổi được người đặt ở trước cửa viện phúc lợi cửa.

Là một bé gái xinh xắn nhưng lại hô hấp rất mỏng yếu.

Trải qua kiểm tra, đứa bé gái có bệnh tim bẩm sinh.

Trưa hôm đó, đứa bé đã được người nhận nuôi đi rồi. Nhận nuôi bé, là một thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ mới đôi mươi......

—— hai mươi năm sau

Ngày này, Kinh Thị tổ chức một buổi hôn lễ long trọng.

Hôn lễ vai chính, là cháu ngoại trai của tập đoàn Lâu thị, chủ tịch tập đoàn An Thời Mặc Thời cùng với con gái nuôi, nay thành vị hôn thê An Tình.

Nói đến Mặc Thời và An Tình, mọi người đều biết, Mặc Thời năm nay 37 tuổi, cũng không tính là già, thậm chí nhìn hắn khá trẻ, thoạt nhìn như chỉ mới 27-28 tuổi.

Hai mươi năm trước, Mặc Thời không biết xảy ra chuyện gì, từ viện phúc lợi mang về một đứa nhỏ.

Mặc Thời đặt tên cho cô là An Tình.

An Tình bởi vì bẩm sinh có bệnh tim, cho nên thân thể cực kỳ yếu ớt.

Năm cô mười sáu tuổi, cuối cùng Mặc Thời cũng tìm được cho An Tình một trái tim thích hợp sau đó làm phẫu thuật.

An Tình cuối cùng cũng khôi phục sức khỏe, tuy rằng không thể giống những người khác chạy nhảy mạnh mẽ những cũng có thể sống khỏe mạnh đến già.

Người đời đều biết Mặc Thời sủng An Tình đến tận xương, Diêm Vương ở trên thương trường giết người chớp mắt cùng với Mặc Thời khi đối mặt với An Tình hoàn toàn như hai người khác nhau.

Dùng câu An Tình tới nói, chính là: "A Mặc là người dịu dàng nhất trên thế giới này!"

Dịu dàng nhất, người kia tuyệt đối không phải là Mặc Thời được chứ?!

Người từng ở trên thương trường hiểu biết qua về Mặc Thời khi nhắc tới Mặc Thời đều sẽ ít nhiều cảm thấy sợ hắn từ đáy lòng.

Tất cả đều không có nghĩ đến, Mặc Thời nhận nuôi An Tình, hoàn toàn không phải bởi vì thiện lương mà là bởi vì hắn cho tới nay đều đem An Tình coi thành vợ tương lai mà sủng nịch.

Năm An Tình 18 tuổi, thời điểm Mặc Thời công bố hai người đính hôn liền dọa tới tất cả mọi người.

Hóa ra vị chủ tịch tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia không phải là không gần nữ sắc, không phải là không muốn kết hôn, mà là vì hắn thích chơi trò dưỡng thành!

Cho nên tin tức kết hôn vừa ra, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà làm khó Mặc Thời rồi, vậy mà có thể kiên nhẫn chờ đợi suốt hai mươi năm!

Tất cả nữ giới may mắn tham gia hôn lễ đều nhịn được cảm thán một câu: Hy vọng tương lai sẽ có một nam nhân, có thể thâm tình với mình như Mặc Thời đối xử với An Tình!

Tình yêu của Mặc Thời và An Tình, mặc kệ đã qua bao lâu, mỗi khi được người ta nhắc tới, đều cảm thấy vô cùng hâm mộ......

"Tình Tình, bữa sáng đã làm xong rồi, nhanh lên ăn đi."

Giọng nói ôn nhu đánh thức An Tình còn trong giấc mộng, An Tình vẫn chưa mở mắt, hai tay lại theo thói quen ôm vòng lấy cổ đối phương.

"Ưm ~ A Mặc ~" An Tình lười nhác mở to mắt, nhìn Mặc Thời.

Mặc Thời năm nay 37 tuổi, đã không còn là cậu nhóc 17 tuổi nữa.

Lúc này hắn càng thêm thành thục ổn trọng, càng thêm có mị lực.

Hắn mỉm cười nhìn An Tình, đáy mắt tràn đầy thâm tình.

Hai mươi năm trước, hắn đi đến địa chỉ Lăng Vu Đề cho hắn.

Biết cùng ngày chỉ có một bé gái bị vứt bỏ ở cửa viện phúc lợi, vì thế, hắn liền đem bé gái kia nhận nuôi về nhà.

Nhìn đứa trẻ mới sinh đang ngủ say trong lòng ngực, Mặc Thời liền đặt cho nói 1 cái tên, An Tình.

Tình Tình, hiện tại không phải là cô lớn tuổi hơn tôi mà là tôi lớn hơn cô 17 tuổi đấy, không được ghét bỏ tôi!

Nhìn bé gái ngày một lớn lên, từ ê a học ngữ đến chậm rãi học đi, lại từng giọt từng giọt học tập tri thức.

Nhìn cô bé trải qua thời mẫu giáo, lại đi tới thời kỳ phản nghịch, hắn đã dạy cô làm thế nào để xử lý chuyện tới tháng, cũng dạy cô làm thế nào để cự tuyệt nam sinh khác.

Nhìn một đứa nhỏ từ nhỏ như vậy lại lớn lên trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tim của Mặc Thời cũng tan chảy.

Một bàn tay ôm lấy eo An Tình, một bàn tay giúp cô chải lại đầu tóc hơi loạn.

Đợi hai mươi năm, nhóc con cuối cùng cũng trở thành vợ của hắn!

Nhìn gương mặt trước mắt này, Lâu Thụy đã từng không dưới một lần gặp qua Tôn An Tình liền cảm thấy thực quỷ dị.

Vì sao Mặc Thời lại đặt tên cho An Tình là An Tình? Có quan hệ với Tôn An Tình sao?!

Vì sao An Tình càng lớn, càng giống Tôn An Tình?

Vì sao Tôn An Tình lúc trước đang yên lành lại đột nhiên chết?

Vì sao......

Đương nhiên, dù cho Lâu Thụy có nhiều câu hỏi như vậy, Mặc Thời cũng tuyệt đối sẽ không giải đáp nghi hoặc cho hắn.

"A Mặc, đêm qua em nằm mơ." An Tình đem đầu dựa vào trên vai Mặc Thời, mềm mại nói một câu.

"A~ Tình Tình mơ cái gì vậy? Mơ đẹp không?"

An Tình chu miệng, vẻ mặt mờ mịt: "Không biết rốt cuộc có tốt không nữa, em mơ thấy chính mình lái xe đạp đi trên một đường cái. Lúc ấy trời rất tối, dưới ánh đèn đường, em thấy có vài nam nhân đang đánh một nữ nhân, bên cạnh còn có một bé trai vẫn luôn khóc ......"

Mặc Thời xoa xoa đầu An Tình, cúi đầu hôn lên trán cô, ôn nhu nói: "Đây là một giấc mộng đẹp đấy chứ!"

Cảm ơn em, Tình Tình, cảm ơn em ba mươi năm trước đã cứu giúp!

Còn người kia, cảm ơn cô, cảm ơn cô cho tôi một cơ hội có thể bảo hộ cô ấy cả đời!

——

Lăng Vu Đề về tới Vị Diện Hiệp Hội, sẽ về đây trước mà không phải trực tiếp đi đến một thế giới khác, đương nhiên là vì muốn gặp Tịch Tử Thu một lúc.

"Tôi nói cô Tiểu Ngũ Ngũ, cô có thể để ý đến tôi một chút không?"

Nhìn thấy Lăng Vu Đề vừa ra tới đã nhìn chằm chằm Tịch Tử Thu, Hạ Luân liền từ bàn điều khiển đi xuống, chỉ vào chính mình, hỏi.

Lăng Vu Đề cũng không liếc mắt nhìn Hạ Luân một cái, chỉ ngẩng đầu lên một chút: "Được."

Giọng điệu qua loa kia làm Hạ Luân buồn bực mười phần: "Cô trở về làm gì? Không phải nên lập tức đi đến thế giới tiểu thuyết tìm hội trưởng đại nhân sao?"

"Tôi trở về nhìn hội trưởng đại nhân một chút, đi ngay đây." Lăng Vu Đề đáp.

Cúi đầu nhìn Tịch Tử Thu, Lăng Vu Đề hơi hơi khom lưng, ở trên má Tịch Tử Thu nhẹ nhàng hôn một cái: "Hội trưởng, em tới tìm anh đây!"

Nói xong, Lăng Vu Đề liền đóng khoang dinh dưỡng của Tịch Tử Thu lại, rồi bản thân cũng tiến vào một khoang dinh dưỡng khác.

Sắp đến lúc phải đi, Lăng Vu Đề mới nhìn Hạ Luân một cái: "Được rồi, tôi đi đây."

loading...