Phan 4 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu Chuong 627 Oan Khi Cua Nu Phu 24

Lăng Vu Đề thở một hơi dài sau đó cầm túi xách ra khỏi phòng.

Lúc Lăng Vu Đề đi ra, Hạ Hàm Vũ cũng đã ăn gần xong rồi.

Thấy cô tới, Hạ Hàm Vũ bảo cô ăn bữa sáng nhanh để còn đến công ty.

Ăn bữa sáng mà cũng giục nữa, cái gì cũng công ty công ty! Cô đến cùng cũng chỉ là một cái máy giúp hắn làm việc thôi chứ gì?

Lăng Vu Đề thật sự tức giận!

Hạ Hàm Vũ, hãy chờ đó ~ chị đây sẽ cho cưng đẹp mặt!

——

Lúc đến công ty, Lâm Đạt cũng đã tới rồi.

Tuy rằng từ Tổng giám đốc lại phải trở về chức Phó tổng nhưng Lâm Đạt lại không có một câu oán hận, trong lòng còn tràn đầy vui sướng, cảm thấy may mắn vì Tôn An Tình đã trở lại.

Cái ghế Tổng giám đốc kỹ thuật này đúng là không phải chỗ người bình thường có thể ngồi được!

Rõ ràng phó tổng và tổng giám đốc chỉ cách nhau một chút nhưng phân lượng công việc quả thực là nhiều đến mức Lâm Đạt không chịu nổi!

Mặc dù anh biết rõ, khoảng thời gian anh mới nhậm chức, phân lượng công việc cũng đã được Hạ Hàm Vũ giảm bớt đi không ít rồi.

Thật không dám tưởng tượng, lúc Tôn An Tình đảm nhiệm vị trí này đã phải giải quyết bao nhiêu công việc vậy?!

Nhậm chức tổng giám đốc mới hai tháng mà Lâm Đạt đã ép tới thiếu chút nữa từ chức!

Thật là may mắn vì tổng giám đốc chân chính đã trở lại rồi!

"Trên cơ bản chính là thế này, mời tổng giám đốc nhìn xem có đầy đủ chưa?"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, nhìn Lâm Đạt cười: "Ừm, được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Hai tháng này, vất vả cho cậu rồi!"

Lâm Đạt thiếu chút cảm động đến muốn khóc: "Không vất vả không vất vả! Mừng tổng giám đốc trở về! Vậy ngài làm việc, tôi về văn phòng trước."

Nhìn mấy xấp văn kiện ở trên bàn làm việc, trong máy tính cũng có không ít văn kiện, Lăng Vu Đề chỉ cảm thấy có chút đau đầu.

Nhịn đi! Nhịn một chút đi ~

Hít sâu một hơi, Lăng Vu Đề liền tiến vào trạng thái làm việc——

Cũng may là có ký ức của Tôn An Tình, bằng không Lăng Vu Đề sao có thể ngay lập tức theo kịp tốc độ công việc chứ?

Trước đây khi Lăng Vu Đề chưa trở về, vì không quá tín nhiệm năng lực của Lâm Đạt cho nên Hạ Hàm Vũ giảm bớt đi cho cậu ta rất nhiều công việc.

Mà bây giờ Lăng Vu Đề trở về nên không ít công việc đó đều chồng chất lên trên đầu Lăng Vu Đề.

Một ngày trôi qua, Lăng Vu Đề đã mở 3 cuộc họp, bữa trưa và tối đều đi gặp khách hàng.

Mà Hạ Hàm Vũ, lại an tâm ngồi ở trong văn phòng thiết kế trò chơi của hắn.

Nghĩ đến việc bản thân đang mệt mỏi đến muốn chết mà Hạ Hàm Vũ lại đang vui vẻ thoải mái, Lăng Vu Đề thật là hận không thể đem công ty của Hạ Hàm Vũ công ty phá sản!

Ấy?!

Hai mắt Lăng Vu Đề đột nhiên sáng lên, đúng rồi, làm cho Thời Không phá sản!

Không phải Tôn An Tình muốn cho Hạ Hàm Vũ thống khổ và hối hận sao!

Muốn làm hắn đau khổ, cũng không nhất định phải phụ tình cảm của hắn!

( Cô sẽ không phải bởi vì Tịch Tử Thu, cho nên không muốn đi công lược người khác sao? )

Tuy rằng cô tự tin có thể làm cho Hạ Hàm Vũ yêu cô nhưng Lăng Vu Đề thật sự lại có chút chịu không nổi Hạ Hàm Vũ.

Tôn An Tình thực trầm mặc, cho dù là nghe thấy Lăng Vu Đề muốn hủy Thời Không, cho dù Thời Không cũng là công sức của cô, cô tận mắt nhìn thấy nó từng bước một đi đến ngày hôm nay.

Nhưng vậy thì có sao?

Lưu Tú là người sinh ra cô mà cuối cùng cô vẫn bỏ mặc được.

Hạ Hàm Vũ còn chả cho cô cái gì thì sao lại không thể?

Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là cô đưa đến, luôn luôn cho đi!

Mà Hạ Hàm Vũ cũng vẫn luôn đòi hỏi, luôn luôn tiếp nhận.

Cô dựa vào cái gì phải buông tha cho Hạ Hàm Vũ?!

Buông tha cho Hạ Hàm Vũ như vậy, cô không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Cô muốn lấy lại những thứ đó, những thứ mà cô lỡ cho đi vì một người không xứng đáng.

Thời Không cũng là do cô một tay nâng dậy, nâng được thì đem huỷ cũng là chuyện dễ dàng!

Hạ Hàm Vũ nếu như giỏi giang, vậy thì lại tự mình mở một cái Thời Không đi ——

Sau khi quyết định đổi phương thức trả thù Hạ Hàm Vũ, Lăng Vu Đề lại bắt đầu chậm rãi lên kế hoạch.

Muốn phá Thời Không có rất nhiều cách, cuối cùng Lăng Vu Đề lựa chọn tìm một người thích hợp để hợp tác.

Người này đầu tiên phải có quyền có tiền, còn là đồng minh, hơn nữa vẫn luôn có tham vọng muốn nằm Thời Không trong tay.

Người đủ tiêu chuẩn cũng khá nhiều, Lăng Vu Đề đương nhiên cần chậm rãi tuyển chọn.

Vì thế, lúc ở công ti, cô làm tròn phận sự công tác, lúc về nhà còn phải đóng vai một người bạn gái cực kỳ đủ tư cách ở cạnh Hạ Hàm Vũ.

Bất tri bất giác, thời gian đã qua ba tháng.

Ba tháng này, Lăng Vu Đề vẫn luôn ở tại nhà Hạ Hàm Vũ nhưng hai người vẫn luôn là ở riêng phòng.

Lúc trước Lăng Vu Đề còn lo lắng, cô dù sao cũng là bạn gái của Hạ Hàm Vũ, giả sử như Hạ Hàm Vũ muốn cùng cô thân mật thì phải làm sao?

Cho nên cô còn liên hệ Hạ Luân nói, lúc thời điểm đến có thể cho Hạ Hàm Vũ một ảo giác gì đó không.

Bởi vì lần nọ lúc cùng Hạ Luân nói chuyện phiếm, cô biết lần nọ Tịch Tử Thu khi xuyên qua trở thành hoàng đế đã chỉ thị Hạ Luân, tại lúc anh không có ký ức mà muốn sủng hạnh người khác thì nhất định phải cho đối phương ảo giác.

Tịch Tử Thu nói, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào bất cứ cô gái nào ngoại trừ Lăng Vu Đề, cho dù là ký chủ của hắn cũng không thể!

Nghe chuyện này, làm Lăng Vu Đề lúc ấy ngọt ngào đến mức tim cũng suýt ép ra mật.

Đối với yêu cầu của Lăng Vu Đề, Hạ Luân đương nhiên đồng ý, tiểu Ngũ Ngũ ngoại trừ hội trưởng đại nhân thì là ai cũng đều không được chạm vào đâu!

Trước khi hội trưởng trở về, hắn nhất định phải giữ sự trong sạch cho tiểu Ngũ Ngũ.

Không nghĩ tới, chuyện cùng bàn bạc với Hạ Luân đều là lo bò trắng răng, Hạ Hàm Vũ đừng nói là muốn cùng cô thân mật, dù là nắm tay hay ôm đều không có!

Hai người cho dù là ở chung một nhà, lại giống như là mối quan hệ chủ nhà và người thuê vậy.

Điều này càng làm người khác thấy rõ ràng, Hạ Hàm Vũ đề nghị muốn cùng Tôn An Tình hẹn hò, hoàn toàn chính là vì muốn cô trở về công ty tiếp tục làm trâu làm ngựa.

Hiện tại chẳng qua lương tháng có thêm vụ bao ăn bao ở mà thôi.

Không chạm vào cũng tốt, Lăng Vu Đề cũng bớt phải lo!

Chỉ là Lăng Vu Đề cũng hơi thắc mắc, tuy Tôn An Tình lớn lên không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một cô gái rất xinh đẹp nha!

Cả vị thành niên cũng bị cô thu hút, vậy mà Hạ Hàm Vũ mỗi lần ở trước mặt cô, lại trở nên chính nhân quân tử đến lạ thường!

Xớ ~ không biết là vì cái kia của hắn không được hay là bởi vì hắn chỉ yêu mỗi loại người giống Mai Đóa Đóa kia nữa.

Mà mặc kệ là cái đó của hắn phế hay gu của hắn chỉ có cái loại không xinh đẹp như Mai Đóa Đóa, Lăng Vu Đề chỉ muốn thật nhanh đem Thời Không phá sản thôi.

Yên lặng chọn lựa ba tháng, Lăng Vu Đề rốt cuộc chọn trúng một công ty cực kỳ có hậu đài cực kỳ lớn mạnh.

Viễn Cách, là một công ty game thuộc tập đoàn Lâu thị.

Tập đoàn Lâu thị dù là ở trong nước hay là thậm chí toàn cầu đều tính là một gia tộc danh hào, đây là thế gia trăm năm, cho dù Viễn Cách kia mở ra chỉ để cho cháu trai trong nhà chơi nhưng cũng rất khó lường.

Viễn Cách tuy rằng là do Thái tử của Lâu thị mở chơi nhưng nếu không có chút năng lực gì thì cũng rất xấu hổ.

Cho nên ba năm sau khi Viễn Cách ra mắt cũng đã cùng cấp bậc với Thời Không.

Mà đến nay Viễn Cách vẫn không có dựa vào tập đoàn Lâu thị, nếu dựa vào Lâu thị thì chắc chắn sẽ không chỉ ngừng ở cái cấp bậc này!

Có năng lực, có bối cảnh, có dã tâm.

Có công ty nào so với Viễn Cách càng phù hợp hơn với yêu cầu của Lăng Vu Đề chứ!

loading...