Phan 4 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu Chuong 625 Oan Khi Cua Nu Phu 22

Giống như đã bước vào trạng thái yêu đương nên thái độ của Lăng Vu Đề với Hạ Hàm Vũ cũng không giống như lúc đầu nữa.

Hạ Hàm Vũ vỗ bả vai Lăng Vu Đề, xoay người trở về xe.

Nhìn Hạ Hàm Vũ lái xe đi, Lăng Vu Đề mới kéo vali hành đi về phía chung cư.

Mới tới cửa, một bàn tay đã kéo vali hành lý trong tay Lăng Vu Đề qua.

Lăng Vu Đề kinh ngạc nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng mình đang gặp cướp, chuẩn bị tinh thần đánh người.

Kết quả lúc nhìn qua lại là Mặc Thời, Lăng Vu Đề thực buồn bực trừng mắt nhìn hắn: "Sao cậu cứ thích đột ngột xuất hiện làm người ta giật mình vậy nhỉ?"

Mặc Thời bị mắng mà không hiểu tại sao, hắn chớp chớp mắt nhìn Lăng Vu Đề: "Tôi, tôi vẫn luôn ở chỗ này mà chỉ là cô không để ý đến tôi thôi......"

Đúng vậy, hắn vẫn luôn đứng đó.

Lúc cô cùng Hạ Hàm Vũ đi ăn bữa tối, hắn đã ở đây. Lúc Hạ Hàm Vũ đưa cô trở về, hắn vẫn ở đây.

Cuộc nói chuyện ban nãy của hai người, hắn đều đã nghe thấy hết.

Cũng...... đã biết chuyện hai người từ bạn bè, cuối cùng hiện tại trở thành người yêu.

Lăng Vu Đề lại không hề biết mấy chuyện đó. Cô nhanh chân bước đến trước thang máy ấn nút.

Mặc Thời thấy Lăng Vu Đề không nói gì mà cứ đứng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình, tay cũng không bẩn mà sao cô ấy cứ nhìn mãi vậy nhỉ?

Lòng bàn tay mà Mặc Thời nhìn thấy có một màu trắng hồng xinh xắn, còn thứ Lăng Vu Đề nhìn thấy lại tối đen như mực.

So với lúc cô vừa tới còn đen hơn!

Rốt cuộc là vì sao?! Vì sao chứ?!

Cho đến lúc về đến cửa nhà mình, Lăng Vu Đề vẫn không có tâm trạng để ý tới Mặc Thời, nhận lấy vali hành lý liền trực tiếp mở cửa bước vào.

Mà vẻ mặt vô biểu tình trong suốt quá trình của Lăng Vu Đề lại được Mặc Thời nhận định là thụ sủng nhược kinh, chính là đột nhiên được người mình thích nhiều năm tiếp nhận tình cảm, cho nên vui vẻ đến mức không biết dùng biểu tình gì để biểu đạt tâm trạng của bản thân lúc này!

Tâm trạng của cô tốt như vậy nhưng tâm trạng của Mặc Thời lúc này lại hận không thể lái xe đâm chết Hạ Hàm Vũ!

"Tôn An Tình, cô nói đi, vì oán khí của cô lại trở nên mạnh mẽ như vậy?"

Đóng cửa phòng lại, Lăng Vu Đề liền bước đến rồi nằm rạp lên sô pha.

Tôn An Tình lại rất bình tĩnh, cô nói: "Bởi vì lúc trước chính bản thân tôi cũng không biết oán khí của mình rốt cuộc là vì sao nhưng bây giờ tôi đã biết rồi. Mong ước của tôi chính là muốn để cho Hạ Hàm Vũ cũng nếm thử cảm giác đau khổ!"

Thì ra là thế......

Sớm biết như vậy, cô đã ở luôn chỗ này không đi, đặt tâm đi công lược Hạ Hàm Vũ là được rồi!

Không sai, chính là công lược Hạ Hàm Vũ!

Ý của Tôn An Tình đơn giản chính là muốn cho Hạ Hàm Vũ yêu cô ấy, sau đó sẽ cự tuyệt hắn, làm cho hắn đau khổ!

Trong lòng Lăng Vu Đề, đã nhanh chóng lập nên một kế hoạch, chỉ chờ thực thi mà thôi——

Ngày đầu tiên nghỉ ở nhà, Mặc Thời đã giành làm hết việc nhà.

Dọn dẹp nhà cửa, quét tước vệ sinh, giặt giũ quần áo, nấu cơm gì đó, đều là do một tay Mặc Thời làm!

Hắn giống như một bà nội trợ, chiếu cố Lăng Vu Đề chu đáo không thể chê được.

Lăng Vu Đề đương nhiên vốn muốn cự tuyệt nhưng đồ ăn Mặc Thời làm lại thật sự quá ngon!

Vậy thì thôi đi...... Cô thừa nhận bản thân chính là bị khả năng nấu nướng của Mặc Thời mua chuộc.

Cô thừa nhận bản thân chính là đang lười chảy thây ra, không muốn làm bất cứ việc gì cả.

Dù cho Mặc Thời làm những việc này với tâm trạng vui vẻ nhưng Lăng Vu Đề lại cảm thấy chút áy náy.

Bản thân cô cũng không phải là Tôn An Tình, Mặc Thời một lòng đối xử tốt với cô còn không phải là vì Tôn An Tình sao!

Nhưng mà tất cả những thứ tốt đó đều đang do cô tiếp nhận.

Chờ đến khi oán khí của Tôn An Tình tiêu tán thì Lăng Vu Đề cũng sẽ tìm phương thức thích hợp để làm ký thể này ' tử vong ' sau đó rời khỏi thế giới này.

Đến lúc đó, Mặc Thời hẳn là sẽ rất khổ sở.

"Cơm nấu xong rồi, mau tới rửa tay ăn cơm thôi!" Tiếng của Mặc Thời từ phòng bếp truyền ra.

Sự chú ý của Lăng Vu Đề từ trên TV chuyển xuống phòng bếp, lúc này Mặc Thời đang mặc trên người một cái tạp dề màu hồng phấn, đứng cạnh bàn ăn thịnh soạn.

Lăng Vu Đề đáp một tiếng liền tắt đi TV, đi đến phòng bếp rửa tay, sau đó mới ngồi vào bàn ăn.

Vừa mới ngồi xuống, Mặc Thời liền đem một bát canh đặt trước mặt cô: "Canh hôm nay tôi nấu có tác dụng làm ấm, cô ăn canh nhiều hơn một chút đi."

Lăng Vu Đề không có phản ứng, chỉ lặng im nhìn Mặc Thời.

Nhìn ý cười tươi sáng ở trên một gương mặt thanh tuấn, đúng là một cậu nhóc cực kỳ đẹp trai!

Cô biết thành tích học tập của hắn rất tốt, biết tình cảnh của nhà hắn cũng rất phi thường, vốn dĩ một mình dọn đến ở căn hộ đối diện chẳng qua là bởi vì Tôn An Tình mà thôi!

Một thiếu niên tốt như vậy, Lăng Vu Đề càng ngày càng cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thấy hắn sau này sẽ phải đau khổ.

"Sau này, cậu đừng tới đây nữa."

Mặc Thời hơi há mồm, ba chữ "tại vì sao" còn chưa thành tiếng thì Lăng Vu Đề đã lại lần nữa mở miệng.

"Ngày mai tôi sẽ dọn đến ở chung với bạn trai, chính là anh Hạ mà lần đó cậu nhận được điện thoại đấy."

Đây là chuyện mà cô và Tôn An Tình đã thương lượng, thứ nhất, tránh khỏi Mặc Thời xa nhất có thể, thứ hai, thời gian ở chung với Hạ Hàm Vũ càng nhiều càng tốt.

Thân thể Mặc Thời bỗng chốc cứng lại, tươi cười trên mặt cũng trở nên có chút cứng đờ.

Thật lâu sau, Mặc Thời mới gật gật đầu: "Ừm, vậy được, vậy chờ đến lúc cô trở về tôi sẽ lại qua đây nấu cơm cho cô ăn."

Nghe thấy vậy, Lăng Vu Đề thở dài một hơi: "Tôn An Tình, cô đã làm gì bạn nhỏ này vậy chứ!"

Tôn An Tình không nói gì, tiếp xúc với Mặc Thời mấy tháng nay, tất cả sự hi sinh của hắn, cô đều thấy được.

Thật sự chưa từng nghĩ tới, ở một nơi cô không biết, lại có cậu nhóc xuất sắc như vậy thích cô......

Vốn dĩ cô cho rằng, nói những lời kia ra, nhất định Mặc Thời sẽ cực kỳ mất mát.

Nhưng hắn lại một chút cũng không có, vẫn giống như ngày thường, vừa ăn cơm, vừa ngồi cười nói, kể một vài chuyện thú vị ở trường học cho cô nghe ——

Ngày hôm sau, Lăng Vu Đề thật sự dọn đến nhà Hạ Hàm Vũ.

Hoàn cảnh của Hạ Hàm Vũ cũng giống cô, không phải là người bản địa, người thân đều ở quê.

Hạ Hàm Vũ còn có một vị anh trai, cha mẹ Hạ là ở chung với người anh trai này. Hắn chỉ mỗi tháng đều đặn gửi tiền trở về cho cha mẹ.

Nỗ lực đã nhiều năm như vậy, thành tích mà Hạ Hàm Vũ đang đạt được cũng đã rất tốt!

Nhưng mà nó lại có một nửa là dựa vào việc có Tôn An Tình toàn lực ứng phó và sát cánh bên cạnh!

Hạ Hàm Vũ cũng không phải là một nam nhân xấu xa, thứ duy nhất xấu xa của hắn là việc nắm chặt Tôn An Tình ở bên cạnh còn cảm thấy đó là việc nên làm!

Hiện giờ lại càng quá đáng, hắn vì muốn Tôn An Tình trở về hỗ trợ công ty mà đồng ý hẹn hò với cô ——

Lăng Vu Đề gần như đã đem tất cả đồ đạc dọn tới nhà Hạ Hàm Vũ, bởi vì cô rời đi lại đúng lúc cuối tháng nên liền trả phòng luôn.

Nhà của Hạ Hàm Vũ rất lớn, ở tầng trên cùng của chung cư, có 3 phòng ngủ, còn có bể bơi riêng.

Số lần Tôn An Tình đã đến nhà Hạ Hàm Vũ đã nhiều đến mức không đếm được, cho nên ở nhà Hạ Hàm Vũ, cô cũng chẳng có một chút mới lại, cũng coi như là đang ở nhà của mình vậy.

Lúc Lăng Vu Đề đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, Hạ Hàm Vũ đi đến trước phòng nhìn cô: "Anh đã suy nghĩ rồi, để Lâm Đạt trở lại vị trí phó tổng, vị trí Tổng giám đốc vẫn nên là do em đảm nhiệm."

Lăng Vu Đề đang treo quần áo vào tủ thì động tác hơi dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hàm Vũ cười cười: "Được!"

Chờ Lăng Vu Đề sắp xếp xong đồ của mình thì dì Trương giúp việc trong nhà Hạ Hàm Vũ đã làm xong cơm trưa rồi.

loading...