Phan 4 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu Chuong 617 Oan Khi Cua Nu Phu 14

Trong vali nhỏ đều là quần áo và vật dụng hàng ngày, còn vali lớn, trong đó tất cả đều là một ít đặc sản mà sáng sớm hôm nay cô đặc biệt ra ngoài mua được.

Những thứ kia tất cả đều là Tôn An Tình muốn mua, nói là tay không không dám trở về.

Lần trở về này, cô nhất định phải đi thăm các thầy cô giáo, hiệu trưởng trường và bà con thân quen ở Phố Điền!

Trước kia lúc cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, có rất nhiều người hảo tâm đều từng tiếp tế cho hai bà cháu.

Nếu là về quê, Lăng Vu Đề cảm thấy mua một chút đặc sản gì đó tặng người ta cũng là điều hiển nhiên.

Cũng bởi vì lúc Lăng Vu Đề đứng chọn đồ, Tôn An Tình liên tục ở trong đầu đưa ra yêu cầu, nói mua cái nào đưa cho người nào.

Cuối cùng dẫn tới Lăng Vu Đề không thể không dùng một cái vali lớn mới có thể mang đống đặc sản đó về......

Trên loa phát thanh thông báo, Lăng Vu Đề liền cầm vé máy bay đi checkin ——

Ở trên máy bay tìm được chỗ của mình liền ngồi xuống, Lăng Vu Đề từ trong túi xách lấy ra một cái bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Dù sao ở trên máy bay cũng không có việc gì làm, hôm nay cô lại dậy quá sớm, phải ngủ bù mới được.

Bịt mắt mới vừa tròng lên trên đầu, bên cạnh Lăng Vu Đề liền có người ngồi xuống.

Tầm mắt dừng trên đôi chân thon dài đẹp mắt của đối phương, làm Lăng Vu Đề tò mò nghiêng đầu muồn nhìn thử diện mạo của đối phương trông như thế nào.

Khi nhìn thấy mặt của đối phương, Lăng Vu Đề cùng Tôn An Tình đồng thời trợn tròn mắt.

Bất ngờ mà đứng bật lên, thân thể Lăng Vu Đề dán vào cửa sở máy bay, tận lực muốn cách xa đối phương.

Cô trừng lớn mắt, ngón tay chỉ vào đối phương: "Cậu, cậu cậu, Mặc Thời, vì sao cậu lại ở chỗ này!?"

Anh trai à ~ có thể đứng có âm hồn bất tán như vậy không?!

Trái tim của thân thể này chịu không nổi đâu......

Biểu hiện của Lăng Vu Đề có chút kích động, tiếng nói cũng không nhỏ, làm người trên máy bay đều quay đầu nhìn về phía cô.

Mặc Thời làm như đến bây giờ mới nhìn thấy Lăng Vu vậy, hắn tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Thật trùng hợp mà! Tình Tình cũng đi K thị sao?"

Trùng hợp cái đầu cậu!

Thấy xung quanh nhiều người đang nhìn mình như vậy, Lăng Vu Đề có chút xấu hổ mà ngồi xuống.

Nếu cô không phải bị Tôn An Tình ảnh hưởng thì vì sao vốn dĩ là người có thể khống chế rất tốt cảm xúc của mình lại thể hiện ra sự kích động đến như vậy!

Khụ ~ thật là xấu hổ mà......

"Cậu đi K thị làm cái gì? Không phải đi học sao?" Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, gần nhất cũng không có kỳ nghỉ!

Ở nhà còn chưa tính, ra ngoài đi du lịch một chuyến cũng muốn theo tới, cái tiểu tử thúi này rốt cuộc muốn làm gì vậy?!

Mặc Thời nhún vai, nhấp môi mỉm cười, tỏa ra năng lượng như ánh mặt trời, một thiếu niên tươi sáng!

"Gần đây áp lực học tập quá lớn, muốn thả lỏng một chút, nghe nói Thanh Thủy trấn phong cảnh không tồi, cho nên muốn đi xem một chút. Tình Tình cô đi đến nơi nào của K thị vậy?"

Thanh — Thủy — trấn!!

Lăng Vu Đề hung hăng mà nhắm mắt lại, làm hít sâu vài cái để khắc chế cảm xúc của Tôn An Tình.

Mặc Thời này là thuốc cao bôi trên da chó sao?!

Cái gì mà áp lực học tập quá lớn muốn đi thả lỏng một chút, có thể trùng hợp vừa lúc đi đến Thanh Thủy trấn ở K thị du lịch sao?!

Được rồi, liền tính là trùng hợp đi! Vậy vì sao lại còn ngồi chung một chuyến bay với cô, đã vậy còn trùng hợp ngồi ở bên cạnh cô?!

Trùng hợp cái rắm!

Khụ ~ không thể dùng từ thô bạo, cô phải bình tĩnh...... Bình tĩnh!

Không thể chấp nhặt một đứa trẻ còn vị thành niên được......

Không đúng, Lăng Vu Đề đột nhiên nghĩ đến chuyện Mặc Thời có đúng thật sự là vị thành niên sao?

Có phải là đang lừa cô hay không?

Lăng Vu Đề mở to mắt nhìn Mặc Thời: "Đem thân phận chứng của cậu ra đây!"

Mặc Thời ngây ra một lúc, vốn dĩ hắn cho rằng Lăng Vu Đề sẽ tức giận với hắn.

Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt, kết quả Lăng Vu Đề lại chỉ bảo hắn lấy thân phận chứng ra cho cô xem!

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng Mặc Thời vẫn nghe lời lấy thân phận chứng của mình ra đưa cho Lăng Vu Đề.

"Tình Tình ~ cô sẽ không hoài nghi tôi lừa cô đấy chứ?" Mặc Thời thò đầu tới gần Lăng Vu Đề, cười tủm tỉm hỏi.

Lăng Vu Đề liếc Mặc Thời một cái, sau đó cúi đầu nhìn thân phận chứng của Mặc Thời.

Trên đó xác thật là Mặc Thời không nói dối, thông qua năm sinh có thể tính ra được, Mặc Thời đúng thật là 17 tuổi, hơn nữa là sinh nhật 17 tuổi cũng chỉ mới xảy ra 1 tháng trước!

Lăng Vu Đề không muốn nói chuyện, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Chắc hẳn Mặc Thời cũng sẽ không gây nguy hiểm gì cho cô, Lăng Vu Đề quyết định bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Đem thân phận chứng trả lại Mặc Thời, cô đeo bịt mắt lên, sau đó dựa vào dựa ghế, chuẩn bị ngủ.

"Tình Tình......"

"Gọi tôi là chị! Tôi lớn hơn cậu tận mười ba tuổi đấy! Còn có, hiện tại đừng nói gì cả, tôi muốn đi ngủ." thanh âm của Lăng Vu Đề thật nhẹ, lại mang theo chút khí thế làm người khác không dám trái ý.

Mặc Thời ngẩn ra, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì đó, Lăng Vu Đề mang bịt mắt cũng không nhìn thấy.

"Được rồi, tôi không nói nữa." Hắn mang theo ngữ khí ý cười như cũ, như là ngoan ngoãn phục tùng vậy.

Tôn An Tình có chút bất an nói chuyện với Lăng Vu Đề: "Để cho Mặc Thời này đi theo chúng ta sao? Chẳng may hắn có mưu đồ gây rối thì phải làm sao bây giờ?"

Lăng Vu Đề khắc chế cảm xúc của thân thể này bình tĩnh lại: "Không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, hắn có thể làm gì được chúng ta chứ?"

Dù sao cũng đã đi qua nhiều thế giới như vậy, cũng không phải chưa từng gặp được qua những tình huống bất ngờ.

"Nhưng cậu không phải nói, không biết hắn có địa vị gì sao? Ngay cả việc phái người theo dõi tôi, tôi cũng không hề nhận thấy được, nếu là......"

"Cậu không cần lo lắng, sẽ không sao cả. Hắn nguyện ý đi cùng thì liền đi cùng đi, vừa lúc có người hỗ trợ cầm hành lý." Lăng Vu Đề không chút để ý đáp một câu.

Nhìn bộ dáng của Mặc Thời, hẳn là vẫn luôn yêu thầm Tôn An Tình, chỉ là không biết hắn vì sao lại đột nhiên từ chỗ tối đi đến chỗ sáng tiếp cận Tôn An Tình.

Hiện tại quyền chi phối thân thể chủ yếu nằm ở chỗ Lăng Vu Đề, Tôn An Tình cũng không có dị nghị.

Xác thật là, vừa lúc có người hỗ trợ lấy hành lý ——

Máy bay đi về phía K thị cần tốn 3 giờ đồng hồ, ba tiếng đồng hồ này, Lăng Vu Đề đến giờ này vẫn luôn đều đang ngủ, mà Mặc Thời thì vẫn luôn bảo trì yên tĩnh không có tìm Lăng Vu Đề nói chuyện.

Đến lúc máy bay hạ cánh, Lăng Vu Đề mới tháo bịt mắt xuống, cầm túi xách xuống máy bay.

Cho dù cô không để ý đến Mặc Thời, cậu ta cũng cực kỳ' tự giác ' mà đi theo phía sau cô.

"Tình Tình, cô muốn đi đâu? Nói không chừng chúng ta cũng đi chung đường đấy!"

Lăng Vu Đề vừa mới lấy hành lý về, Mặc Thời lại lần nữa tự giác mà nhận lấy nhiệm vụ cầm hành lý.

Lăng Vu Đề mang kính râm, biểu tình lạnh lùng: "Thanh Thủy trấn."

Rõ ràng hắn ta đã biết rồi còn giả ngu hỏi...

Nghe vậy, Mặc Thời vẻ mặt vui sướng đẩy hành lý đuổi theo bước chân Lăng Vu Đề: "Vậy đúng là......"

"Trùng hợp! Tôi biết."

Lăng Vu Đề trực tiếp đánh gãy lời nói của Mặc Thời, trong miệng còn nhai kẹo cao su: "Có xe tới đón chứ?"

Tuy rằng là dùng câu hỏi nhưng ngữ khí của Lăng Vu Đề chính là một câu khẳng định.

Bối cảnh thần bí như vậy, hoặc là hắn có tiền, hoặc là hắn vừa có tiền lại vừa có quyền!

Mặc Thời hơi hơi giật mình, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, xem ra biểu hiện của hắn vẫn hơi lộ liễu rồi!

Nếu như vậy, hắn cũng không che giấu, gật gật đầu: "Đúng, có xe."

—— Từ K thị đến Thanh Thủy trấn mất hai tiếng rưỡi ngồi xe, Lăng Vu Đề và Mặc Thời cùng nhau đi ăn cơm trưa trước, sau đó mới đến Thanh Thủy trấn.


*

Các bạn nhỏ cho xin ít sao nàoooooo

loading...