Chương 285: Ép ở lại, mặc kệ có phải hay không

Độc thuật của Hàn Vân Tịch được học từ đâu?

Vấn đề này Như di đã hỏi Long Phi Dạ một lần, hiển nhiên lý do "cao nhân" của Long Phi Dạ không thể nào thuyết phục được Như di.

Đường Li nhìn thoáng qua Như di, lại nhìn thoáng qua Long Phi Dạ, tâm trạng rất bất đắc dĩ, đừng nói là hắn, ngay cả Long Phi Dạ cũng không biết.

Từ lúc Hàn Vân Tịch cứu Mục Thanh Vũ, bọn họ đã bắt đầu điều tra, bây giờ chỉ biết được Thiên Tâm phu nhân đến từ Dược thành, những thứ khác thì vẫn chưa rõ.

Chỗ này không phải là kho Độc Thảo, không cần dựa vào Hàn Vân Tịch, Như di đã không còn sự nhẫn nại nữa, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Li, vẻ mặt nghiêm túc: "Còn không nói?"

Đường Li sợ hết hồn, vội vàng trả lời: "Cao nhân dạy, cao nhân không cho nói."

Kiểu nói chuyện này y như Long Phi Dạ vậy, bọn họ cũng không có thương lượng trước, đây là sự ăn ý của hai huynh đệ.

"Ngoại trừ Bách Độc môn và Đường Môn của chúng ta, còn có ai có bản lĩnh như vậy để dạy nàng?" Như di hứng thú hỏi.

Độc thuật của Bách Độc môn và Đường Môn đều xuất phát từ chi nhánh của Độc Tông, Độc Tông diệt, độc thuật của Đường Môn lại xuống dốc, bây giờ chỉ còn Bách Độc môn còn tồn tại, thế nhưng mấy năm qua cũng chẳng có động tĩnh gì lớn.

"Độc thuật của Bách Độc môn và Đường Môn đều bắt nguồn từ nhánh lớn của Độc Tông, chắc là Độc Tông vẫn còn có nhánh nhỏ mà chúng ta không biết..."

Đường Li vội vàng trả lời, tốc độ trả lời nhanh đến mức Long Phi Dạ muốn cản cũng cản không được, mới nói được một nửa, hắn đã tự ngậm miệng.

Nói sai rồi!

Như di hít sâu một hơi: "Vì vậy cho nên các con cũng không biết cao nhân là ai?"

Đường Li đâu dám trả lời nữa, hắn đang ước gì có thể tát chết mình đây, hắn nghĩ chắc chắn là do mình đã nghẹn nước tiểu đến hư đầu.

Như di đột nhiên vỗ bàn "rầm" một cái, tức giận: "Dạ nhi, con đưa Mê Điệp Mộng cho một nữ nhân không rõ lai lịch, con có ý gì? Nếu mẫu phi của con biết con dễ dàng bị sa vào nữ sắc như vậy, dù bà ấy đã chết cũng không nhắm mắt được!"

Long Phi Dạ lặng im mở dây thừng ra giúp Đường Li, không có phản ứng gì.

Đường Li nhìn dáng vẻ im lặng của hắn, trong lòng liền buồn bã, muốn nói lại thôi.

"Dạ nhi, con có từng nghĩ đến mẫu phi của con đã chết thế nào không, sao con có thể..."

Như di còn muốn nói nữa, nhưng ai ngờ Long Phi Dạ đột nhiên quay đầu nhìn bà, ánh mắt đó lạnh lẽo đến đáng sợ, càng làm cho Như di không tự giác được mà rùng mình một cái, bị hù đến mức kinh sợ.

Như di nhếch miệng, không nói nữa.

Long Phi Dạ tháo dây thừng cho Đường Li xong, không nói lời nào, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Đường Li không để ý đến Như di, vội vàng đuổi theo.

Tuy nhiên, Long Phi Dạ cũng không rời khỏi đây, mà là ngồi trên nóc nhà kế bên căn phòng chữ thiên số một, hắn ngồi một lúc, sau đó đặt hai tay ra sau gáy, nằm ngửa ra.

Nếu không phải bụng đầy tâm sự, hắn đã phát hiện ra được sự khác thường ở trong phòng từ sớm, đáng tiếc, hắn không có.

Đường Li ngồi vào bên cạnh hắn, cũng nằm ngửa lên nhìn về phía bầu trời như hắn, không dám nói nhiều.

Hắn vu oan cho Hàn Vân Tịch, đơn giản là muốn cho Như di can thiệp vào chuyện của Long Phi Dạ, trong lúc Long Phi Dạ vẫn còn do dự chưa ra quyết định, để Như di quyết định thay hắn.

Mặc dù Hàn Vân Tịch là một sự giúp đỡ tốt và hiếm có, thế nhưng chỉ cần nàng có lai lịch không rõ, Long Phi Dạ tuyệt đối không thể để nàng ở bên cạnh mình, đừng nói đến chuyện thích nàng.

Thật lâu sau, thấy Long Phi Dạ không có ý định tính sổ với hắn, Đường Li lại mở miệng: "Ca, lấy lại Mê Điệp Mộng đi."

Long Phi Dạ không trả lời.

"Ca, huynh không giải thích chuyện của Đoan Mộc Dao, đơn giản là muốn mượn cơ hội này để từ chối nữ nhân kia, đã từ chối, huynh làm gì còn không buông tay?"

Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, sự mâu thuẫn của Long Phi Dạ trong khoảng thời gian này, Đường Li đều nhìn thấy hết.

Rõ ràng đã từ chối nữ nhân kia, nhưng lại ép nàng ở lại bên cạnh mình, lặng lẽ đối xử tốt với nàng.

Đây đâu phải là cách làm của hắn!

Thấy Long Phi Dạ chậm chạp không lên tiếng, Đường Li lạnh giọng: "Ca, nếu nàng đúng là hậu nhân của Hoàng tộc Tây Tần, Đường Môn chắc chắn phải giết nàng!"

"Các ngươi dám!" Rốt cục, Long Phi Dạ đã lên tiếng.

Nếu đã nói đến nước này, Đường Li cũng không thèm đếm xỉa nữa: "Nếu như nàng phải, huynh càng phải giết nàng hơn là Đường Môn, huynh đừng quên rằng mẫu phi của huynh đã chết thế nào!"

Đây đã là lần thứ hai hắn nghe được câu này trong ngày hôm nay.

Mẫu phi đã chết thế nào.

Long Phi Dạ nheo mắt lại rồi lạnh lùng nhìn Đường Li, cả người tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ, Đường Li cũng không hề e sợ, dùng dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn hắn.

Đường Li cũng rất thưởng thức Hàn Vân Tịch, cũng hy vọng Hàn Vân Tịch không có quan hệ gì với Ảnh tộc, hy vọng Hàn Vân Tịch có thể vào trong lòng Long Phi Dạ, đáng tiếc, sự xuất hiện của Ảnh tộc khiến tất cả đều biến thành không thể.

"Nàng có tám chín phần mười chính là hậu nhân của Tây Tần!" Đường Li vô cùng chắc chắn.

Nào ngờ, Long Phi Dạ đột nhiên bóp cổ hắn, cảnh cáo từng chữ một: "Mặc kệ nàng có phải hay không, nàng vẫn là Vương phi của bổn vương, nàng nhất định phải ở bên cạnh bổn vương! Đi nói với Như di, đừng có ý đồ gì với nàng, nếu không ta sẽ không khách sáo nữa!"

Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao?

Tên này cần gì phải cố chấp đến vậy chứ?

Đường Li hất tay của hắn ra, lạnh giọng: "Long Phi Dạ, huynh có thể không thẹn với lòng mình sao?"

Nếu như hắn hổ thẹn với lòng, cần gì phải giấu chuyện của Đoan Mộc Dao, khiến Hàn Vân Tịch lần lượt thất vọng chứ?

Long Phi Dạ hơi sững sờ, hắn cũng không trả lời, xoay người đi về phía Y Học viện.
Đường Li đuổi theo mấy bước, hô to: "Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch không phải là nữ nhân có thể ép buộc được!"
Long Phi Dạ tự nhiên đã nghe thấy, chỉ là, hắn cũng không hề quay đầu lại.

Hắn nghĩ, lúc này hẳn là Hàn Vân Tịch còn đang thu dọn đồ đạc.

Đáng tiếc, hắn sai rồi.

Thật ra thì Hàn Vân Tịch chẳng có thứ gì để thu dọn cả, nàng vừa về đến Y Học viện liền đi tìm mấy người Cố Bắc Nguyệt, quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, Cố Thất Thiếu và Cố Bắc Nguyệt không tìm thấy nàng liền về trước.

Tuy có lúc Cố Thất Thiếu rất tiểu nhân, thế nhưng lần này hắn lại rất quân tử, không bỏ Cố Bắc Nguyệt ở lại kho Độc Thảo một mình.

Lúc này, ba người bọn họ đều ở trong sân của Lạc Túy Sơn.

"Ai cứu các ngươi?" Hàn Vân Tịch dò hỏi, nàng cũng không chắc là Cố Thất Thiếu có thấy con thú nhỏ hay không nữa, nếu thấy được thì có nhận ra nó là Độc Thú không.

Cố Thất Thiếu nhún vai một cái: "Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, những cây Thực Nhân Đằng kia đột nhiên héo đi."

Trong kho Độc thảo vốn đã có rất nhiều độc trùng, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, có lẽ đã gặp được thứ gì đó có thể hàng phục được Thực Nhân Đằng cũng nên, Cố Thất Thiếu cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, hắn trêu ghẹo nói: "Độc nha đầu, ngươi cứ nhẫn tâm đi với Long Phi Dạ như vậy, không quan tâm đến sự sống chết của ta?"

Xem ra con thú nhỏ không bị bại lộ, làm tốt lắm.

"Sự sống chết của ngươi có liên quan gì đến ta." Hàn Vân Tịch cười trả lời, tiện tay lén sờ vào túi chữa bệnh.

Con thú nhỏ hưởng thụ sự âu yếm của chủ nhân cách một lớp vải, dáng vẻ ngây ngất.

Nó nhớ đến ngày hôm đó nó đang quay về tìm chủ nhân, liền nhìn thấy vị mỹ nam tử mặc áo đỏ này bị Thực Nhân Đằng nhốt lại, nó thừa nhận vào lúc đó thì nó rất do dự, đang suy nghĩ không biết có nên chờ Thực Nhân Đằng ăn xong vị mỹ nam tử mặc áo đỏ này, sau đó nó mới ăn Thực Nhân Đằng hay không? Dù sao thì lúc đó ăn Thực Nhân Đằng sẽ càng có dinh dưỡng hơn.

Nhưng mà, vào lúc nó đang do dự, suy nghĩ quan hệ giữa chủ nhân và vị mỹ nam tử mặc áo đỏ này có thân thiết lắm hay không, công tử áo trắng liền dùng một cây phi đao nhỏ lặng lẽ chém hết rễ của Thực Nhân Đằng.

Nó trốn đi trước, đợi đến lúc hai người kia đi rồi thì nó mới đi ăn.

Nó cũng không biết vì sao đột nhiên chủ nhân lại dịu dàng vuốt ve nó nữa, dù sao, chủ nhân thích nó là được.

Câu trả lời của Hàn Vân Tịch khiến mặt của Lạc Túy Sơn đang đứng bên cạnh cũng đen luôn, nhưng Cố Thất Thiếu lại không tức giận, hắn híp mắt cười nói: "Vậy ta nên làm gì để có thể liên quan với nàng hả?"

Quả nhiên, người tiện thì vô địch!

Hàn Vân Tịch tỏ vẻ đã thua, mặc kệ hắn.

Sau khi xác định được là Cố Thất Thiếu và Cố Bắc Nguyệt đã bình an trở lại, Hàn Vân Tịch cũng yên lòng.

"Cố thái y, ngươi về cùng Thái tử điện hạ và Vinh Thân vương là được, ta còn có chuyện khác, không đi cùng các ngươi được."

Cố Bắc Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay cả một câu tại sao cũng không hỏi nhiều, cho dù thân thiết với Hàn Vân Tịch đến mức nào, hắn cũng duy trì quan hệ trên dưới, chưa từng vượt qua.

"Ngươi đi với Long Phi Dạ?" Cố Thất Thiếu lại hỏi ngay.

Hàn Vân Tịch không trả lời trực tiếp, chỉ thản nhiên nói: "Ta còn có chút việc."

Nàng nói xong liền đứng dậy muốn đi, đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt lóe lên sự ngờ vực, không nói gì, Cố Thất Thiếu lại trực tiếp đuổi theo: "Nàng còn có chuyện gì?"

"Chuyện riêng!"

Ý của Hàn Vân Tịch đã rất rõ ràng, Cố Thất Thiếu lại cứ truy vấn: "Chuyện riêng gì?"

Nếu không phải muốn gặp Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch thật sự đã hối hận khi đến đây, nàng nên đi tìm Tam trưởng lão từ sớm mới phải.

Mỗi lần tên này để mắt đến nàng, vậy thì hắn liền dính chặt như sam.

Nhìn Cố Thất Thiếu, lông mày của Hàn Vân Tịch nhíu lại, thấy vẻ mặt này của nàng, Cố Thất Thiếu không những không nhượng bộ, ngược lại còn nở nụ cười: "Độc nha đầu, nàng còn chưa nói cho ta biết sao nàng có thể giải được độc trong người Long Thiên Mặc đấy?"

Hàn Vân Tịch vẫn dùng lý do đối phó với Long Phi Dạ để đối phó với Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu vẫn còn nghi ngờ: "Trùng hợp như vậy?"

Hàn Vân Tịch cũng không nói nhiều nữa: "Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa!"

Thế nhưng, Cố Thất Thiếu vẫn cứ đi theo nàng, đi một hồi cũng sắp đến chỗ của Tam trưởng lão luôn rồi, rốt cuộc thì Hàn Vân Tịch cũng dừng lại: "Rốt cuộc thì nàng muốn gì?"

"Nói cho ta biết độc thuật của nàng là do ai dạy." Cuối cùng thì Cố Thất Thiếu đến đây cũng chỉ vì chuyện này.

Có phiền hay không hả!

Vốn tâm trạng của Hàn Vân Tịch đã không tốt rồi, vừa nghe được câu này thì nàng suýt chút nữa đã ra tay đánh hắn, ngay lúc này, Tam trưởng lão lại đi ra đường mòn một mình.

Hàn Vân Tịch mới vừa quay đầu lại, Cố Thất Thiếu đột nhiên đã biến mất tăm, tránh né cực kì nhanh chóng.

Cái tên này rõ ràng quen thuộc tất cả mọi thứ trong Y Học viện, nhưng cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, giống như rất sợ bị người ta nhìn thấy.

Rốt cuộc là sao chứ?

Được rồi, Hàn Vân Tịch không rảnh quan tâm nhiều như vậy, chuyện riêng của nàng cũng nhiều lắm rồi.

Thiên Tâm phu nhân, Ảnh tộc, Độc Tông, ba cái tên không có khả năng cùng tồn tại trên người nàng, hình như lại tồn tại.

Hàn Vân Tịch dừng suy nghĩ của mình lại rồi đi về phía Tam trưởng lão, Tam trưởng lão vừa ra khỏi Trưởng Lão hội, Độc Thú bị trộm, cổ thuật lại xuất hiện, Tỷ Ngọc Bá trốn đi, ba chuyện này làm cho cao tầng của Y Học viện cũng luống cuống tay chân, hắn vất vả lắm mới có thể chuồn êm đi về, đang định nghỉ ngơi một lát.

Vừa thấy Hàn Vân Tịch, Tam trưởng lão liền buồn bực: "Vương phi nương nương còn chưa đi sao, lúc nãy Tần vương điện vừa đến tìm ngươi đấy, hắn mới rời khỏi thôi, có cần nhờ người đuổi theo không?"

Long Phi Dạ không tìm thấy Hàn Vân Tịch liền cho rằng nàng thu dọn xong sẽ trở về, thế nên hắn lại quay về khách điếm.

Hàn Vân Tịch tránh mà không đáp, thản nhiên nói: "Tam trưởng lão, có một chuyện, ta muốn lén hỏi ông."

loading...

Danh sách chương: