Chương 261: Thiệt Thòi

Trong phòng ngủ, ánh sáng vàng nhạt rất dịu.

Tóc dài được sấy khô, như thác nước buông xuống ở hai bên bờ vai, đem khuôn mặt vốn dĩ không lớn chắn đi một nửa. Khuôn mặt Bối Lạc trắng tinh không tì vết, làn da non mịn, trong suốt sáng trong. Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, chân thon dài vắt chéo, ngồi trên giường nhìn nữ nhân đối diện.

Hương Vũ đã khôi phục lại bộ dáng thanh khiết như ánh mặt trời, đang đứng trước cửa phòng ngủ tròn xoe mắt nhìn cô, nữ nhân khi mơ màng say lại cho người ta cảm giác tuyệt đối thanh thuần.

Tầm mắt Hương Vũ không tự giác đi xuống, lướt qua xương quai xanh, lướt qua bầu ngực căng muốt trắng nõn ẩn hiện trong vạt áo hơi rộng mở.

Thân thể Bối Lạc trắng như tuyết, trong suốt đến tựa như có thể nhìn thấy được mạch máu ở dưới lớp da. Làn da long lanh như thủy tinh, không có một chút tì vết, cũng không có một chút thịt thừa nào, bầu ngực căng tràn đang nhảy lên, có chút lớn.

Hương Vũ nuốt một ngụm nước miếng, không tự chủ được liền đi tới.

Nhìn Bối Lạc từ trên xuống, mặt hơi ửng hồng, hơi thở cũng hơi gấp gáp hơn, nhất thời khiến trái tim Hương Vũ ngứa ngáy.

Hương Vũ khẽ cúi đầu, áp môi lên gò má Bối Lạc rồi lướt đi, bàn tay giữ chặt eo cũng không chịu yên phận, vén một góc áo Bối Lạc lên, luồn vào trong.

Bối Lạc giật mình, trái tim như có cỏ dại mọc điên cuồng, hơi thở dồn dập giây lát.

Cô chớp nhẹ rèm mi, cảm thấy những chỗ bị Hương Vũ sờ qua đều nóng rực lên, nóng vào tận trái tim. Ngay lúc này, môi Hương Vũ lại áp tới, hôn lên môi cô.

Đầu lưỡi vươn ra, dò thăm vào bên trong khoang miệng.

Bối Lạc có chút thất thần mà di chuyển lưỡi, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thế nhưng không cần cô đáp lại, Hương Vũ đã đem đầu lưỡi của cô vòng quanh, cuốn lấy.

Đã từng có sự tiếp xúc thân mật nhất, thế nên khi nhìn thấy nữ nhân mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm hướng đôi mắt mong cầu được thoả mãn, Hương Vũ lại muốn lạm quyền vượt qua giới hạn.

Một khi vượt quyền trong suy nghĩ, hành động tự nhiên cũng mất kiểm soát.

Hương Vũ từng ngụm thở gấp, không tiếng động duỗi ngón tay tới, bỏ vào trong miệng Bối Lạc.

Nụ hôn đang dần kích tình thì bị ngón tay Hương Vũ chen vào thay thế, Bối Lạc cũng không bất mãn, ngậm lấy ngón tay của Hương Vũ, chậm rãi liếm láp, đầu lưỡi đưa ra cuốn lấy ngón tay trong miệng mình.

Bối Lạc ngước mắt lên, nhìn người trước mặt, sắc mặt Hương Vũ đã sớm nhiễm nồng đậm tình dục, ánh mắt nhìn cô tựa hồ có thể câu đi cả linh hồn.

Một lát sau, Hương Vũ mới lấy ngón tay từ trong miệng cô ra, sợi chỉ bạc óng ánh mê người kéo sợi chảy dọc xuống khoé môi hồng nhuận ướt át.

Nhìn thấy hình ảnh ấy, Hương Vũ chỉ cảm thấy có một dòng điện giật từ sau lưng, nháy mắt lan tràn đến toàn thân.

Bối Lạc cười đến mị hoặc, tay đưa lên chạm vào môi mọng hơi sưng đỏ, nhẹ giọng câu dẫn:

"Cậu muốn tôi, phải không?"

Hương Vũ hít một hơi, cảm giác cả người nóng lên, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh.

Bối Lạc nhìn thấy Hương Vũ đứng trước mặt mình im lặng thật lâu, cô nhất thời giận dữ, túm lấy Hương Vũ muốn đẩy xuống giường, gằn giọng hùng hổ nói:

"Hôm nay lại 'làm' một lần nữa đi."

Hương Vũ vẫn đứng ở trước giường, mặc kệ Bối Lạc lôi lôi kéo kéo, thân thể không nhúc nhích, giọng nói có chút hậm hực:

"Không muốn."

Bối Lạc há hốc mồm, sửng sốt.

Thái độ Hương Vũ rất bình thản, không thèm nhìn cô, chỉ ung dung xoay người, đẩy cửa phòng ngủ đi thẳng về phía trước mà chẳng ngoái đầu lại.

Bối Lạc ngay lập tức bất chấp tất cả đuổi theo phía sau, tay đưa ra kéo lấy cổ tay Hương Vũ:

"Cậu xác định bây giờ cậu không muốn tôi?"

Thân thể Hương Vũ cứng đờ, thu lại nụ cười, mím môi:

"Không muốn! Rất thiệt thòi."

Bối Lạc trợn trắng mắt:

"Cậu thiệt thòi ở đâu chứ? Loại chuyện này cậu không hề thiệt thòi!"

"Thiệt thòi!" Hương Vũ lắc đầu, giọng chắc nịch.

"Không thiệt thòi!" Bối Lạc cường điệu gào lên.

Thật chưa từng nghe nói qua làm loại chuyện này, một nữ nhân 'phá thân' nữ nhân khác mà gọi là chịu thiệt thòi đấy.

"Thiệt thòi!" Hương Vũ lại nói, giọng rất quả quyết.

"Hương Vũ, tôi trịnh trọng nhấn mạnh, cậu thật sự không hề thiệt thòi trong chuyện này. Người bị phá thân là tôi! Là tôi đấy!!!"

Bối Lạc gào thét, cảm giác cô chỉ còn thiếu lôi Hương Vũ đi chứng thực cho cả thế giới biết.

"Bối Lạc, tôi phá thân em, nhưng tôi thật sự thiệt thòi!" Hương Vũ cũng cường điệu giọng, dứt lời liền bổ sung thêm một câu: "Là em nhúng chàm tôi."

Bối Lạc nghe thấy, sững sờ mở to mắt, rồi lại nhắm mắt lại, có chút vô lực nói:

"Được rồi, là tôi nhúng chàm cậu. Nếu đã như vậy, tôi để cho cậu nhúng chàm tôi lại, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thế nào?"

Hương Vũ nhíu mi, có chút hứng thú:

"Ý em là sao?"

Bối Lạc tựa hồ suy nghĩ, lông mi thật dài bao trùm tầm mắt, sau đó mở miệng giọng mười phần chắc chắn:

"Là hôm đó tôi nằm dưới, cậu bảo tôi nhúng chàm cậu, bây giờ hôm nay cậu nằm dưới đi, tôi đảm bảo sẽ tự nhúng chàm bản thân thật tốt luôn."

"Bối Lạc! Em đừng hòng!" Hương Vũ phun ra một câu.

"Cậu...!!" Bối Lạc tức đến tay chân đều phát run.

Cố gắng kìm nén hơi thở trong ngực, Bối Lạc giơ ngón tay chỉ vào mặt Hương Vũ, ngữ khí gần như là rít ra từ trong kẽ răng:

"Hương tiểu thư! Cậu cứ giữ đi! Tốt nhất giữ thành một bà lão trinh nữ luôn đi nhé."

Hương Vũ lặng yên một chút, khẳng định nói:

"Ừ."

Bối Lạc chớp chớp mắt, tức đến run run.

Cô quyết định đi ngủ, cùng một cái đầu gỗ ngu ngốc đàm luận chuyện này còn không bằng đi ngủ sớm.

Đại não nhớ đến lúc còn học ở Đại học B, khi đó không phải là có kẻ lén lút rình mò lúc cô đang... tự thẩm sao?

Khi nào thì tên khốn kiếp này bắt đầu thông suốt, bắt đầu làm cao rồi hả?

Không phải là thèm cô muốn chết à?

Cái kẻ hôm trước còn như lang như hổ vùi hoa dập liễu không chút lưu tình với cô đâu mất rồi?

Hiện giờ lại dùng cái bộ dạng thanh tâm quả dục, không màng hồng trần đó, thật khiến Bối Lạc cô tức chết mà.

Dĩ nhiên, cô thừa nhận chính mình thật sự lưu luyến cảm giác khi sờ vào da thịt nóng bỏng trơn mịn kia.

Cũng thừa nhận bản thân rất muốn chạm một chút, sờ một chút, à... còn có liếm một chút nữa.

Vừa nghĩ như thế, Bối Lạc lại không tự chủ được mà quay người lại, vươn tay ra kéo lấy cổ áo Hương Vũ.

"Em làm cái gì vậy?" Hương Vũ đè cánh tay Bối Lạc lại.

"Sờ!" Bối Lạc dứt khoát đổi tay kia đi kéo tiếp cổ áo.

Hương Vũ hết hồn, cũng vội cầm nốt cái tay kia của Bối Lạc, giọng nói có chút khàn khàn:

"Em đừng có mà làm bậy."

"Hương Vũ, không phải cậu yêu tôi sao?" Bối Lạc nhướn mày.

Cô vẫn còn nhớ rõ nha, nữ nhân này thừa nhận yêu cô không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ cô hỏi, Hương Vũ lại gật đầu thừa nhận chuyện đó, mọi chuyện còn lại liền dễ nói rồi.

Bối Lạc quyết định sẽ ra tay từ thời điểm này.

Thân thể Hương Vũ bỗng cứng đờ, chống lại ánh mắt của Bối Lạc, do dự một lúc rồi gật đầu:

"Yêu!"

"Vậy tốt rồi. Cậu yêu tôi, tôi... cũng thích cậu. Vậy chuyện này chính là đương nhiên nha." Bối Lạc vừa nói vừa tránh cánh tay Hương Vũ, tiếp tục đi kéo cổ áo.

Hương Vũ có chút sửng sốt, vì thế tay đang nắm chặt tay Bối Lạc bỗng bị Bối Lạc thừa cơ giãy dụa thoát khỏi, nhưng rất nhanh Hương Vũ liền trấn tĩnh lại, dùng lực đã bắt được tay Bối Lạc, quả quyết lắc đầu:

"Không được!"

Bối Lạc tức muốn điên lên rồi, nghiến răng nghiến lợi:

"Hương Vũ! Tôi cũng thừa nhận có tình cảm với cậu rồi. Cậu còn muốn cái gì nữa."

Bối Lạc rất ấm ức, vốn dĩ bản thân cô thật sự rất thuần khiết, hôm nay là lần đầu tiên có ý nghĩ đen tối muốn nhúng chàm một nữ nhân.

Còn là — Hương Vũ.

Nữ nhân này là bạn từ nhỏ của cô đấy.

Sắc mặt của Hương Vũ hiện lên một tia mất tự nhiên, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu:

"Ngoan. Đừng nháo nữa."

"Nháo cái đầu cậu." Bối Lạc bá đạo gào lên.

Hương Vũ nhíu mày, bỗng nhiên trầm mặc.

Bối Lạc vẫn còn tức giận, oán hận nhìn Hương Vũ:

"Tức chết mất!"

Hương Vũ nhìn Bối Lạc, thấy sắc mặt cô không tốt, tựa hồ giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc thỏa hiệp:

"Được rồi, sờ một chút thôi nhé."

"Vậy buông tay tôi ra!" Bối Lạc liếc mắt xuống hai bàn tay đang bị nắm chặt.

Bối Lạc thầm gào thét, lão hổ không phát uy lại tưởng cô là mèo bệnh, để rồi xem.

Hương Vũ liếc nhìn Bối Lạc một chút, lại ngoan ngoãn buông tay ra.

Ngay lập tức, Bối Lạc nhào tới, dùng hai bàn tay chụp lấy hai con thỏ nhỏ trước ngực Hương Vũ, dưới ánh mắt kinh hoảng của Hương Vũ, hành động có chút tàn bạo mà nắn bóp, nhất thời hít vào một hơi thật sâu.

Thầm nghĩ câu không chiếm được mới là tốt nhất thật có đạo lý.

Nữ nhân này không cho cô chạm vào người, đến khi chạm được cô lại cảm thấy rất mất hồn thỏa mãn.

Bối Lạc nhắm mắt lại, thở dài, nói lầm bầm:

"Mềm ghê. Xúc cảm thật tốt."

Âm thanh nghiến răng nghiến lợi đè nén vang trên đỉnh đầu Bối Lạc:

"Bối Lạc! Buông ra."

Bối Lạc không những không buông, còn thoải mái vén áo Hương Vũ lên, cho tay vào sờ soạng ở trước bầu ngực, véo véo đầu nhũ hoa , xúc cảm làm cho cô thỏa mãn đến cực điểm, cảm giác đầu nhũ hoa có chút cứng ngắc, Bối Lạc cười một tiếng, hai ngón tay dùng lực nhéo mạnh:

"Cái chỗ này, đáng yêu thật đấy."

Mặt Hương Vũ phát lạnh, giọng nói giống như là nặn ra từ trong kẽ răng:

"Bối Lạc!!!"

Bối Lạc liếc nhìn Hương Vũ biến sắc mặt, cảm thấy tức giận hôm nay cũng vơi đi hơn phân nửa.

loading...

Danh sách chương: