Chương 241: Vĩnh Viễn Không Phụ Lòng
Khương Tình đột ngột hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô.
Cả cơ thể Hạ Nhi cứng đờ lại.
Bờ môi mỏng của Khương Tình hơi rướn lên, ánh mắt dịu dàng:
"Cũng không phải mới ở bên nhau, em khẩn trương như vậy làm tôi có chút bất ngờ đấy."
Hạ Nhi hạ tầm mắt, khuôn mặt ửng đỏ.
Khương Tình cười khẽ, vươn tay ra nâng cằm cô lên, lại kìm hãm không cho cô trốn chạy, đôi mắt nâu sẫm hơi nheo lại toát ra một sự quyến rũ nhưng cũng đủ uy hiếp:
"Ngoài tôi ra, không được bày ra cái dáng vẻ này trước mặt ai. Em hiểu chưa?"
Khuôn mặt Hạ Nhi phút chốc hồng rực một mảng lớn. Hôm nay cô ăn mặc đúng là có chút... gợi cảm, cô vội vàng nhu thuận ngoan ngoãn gật mạnh đầu.
Nụ cười nơi đáy mắt Khương Tình hóa thành dịu dàng. Khương Tình ngước mắt lên, ánh mắt nâu sẫm thoáng hiện lên vẻ say mê, khoé môi tinh xảo đã rướn lên gần tới đuôi mắt rồi.
Khương Tình nhìn cô, ngữ khí quyến rũ đến cực điểm:
"Hôn lễ thì vẫn chưa được cử hành, nhưng đêm đêm thực hiện nghĩa vụ của người chồng cũng tốt lắm."
Hạ Nhi đỏ bừng mặt.
Trong đầu cô nổi trôi từng cảnh, từng cảnh.
Hơi thở dốc của Khương Tình đan cài cùng tiếng ngâm nga của cô, bồng bềnh như những cơn sóng tình khiến người ta phải nghẹt thở.
Từ ngày cô dọn về đây, cuộc sống cũng ngập tràn vô vàn sắc hương, giống như một con người nhạt nhòa không có gì thú vị bỗng nhiên có sức sống vậy.
Cô tham luyến, cô nghiện thứ cảm xúc an toàn lại hạnh phúc này.
Ban đầu Hạ Nhi không cảm thấy gì, nhưng mới đó đã phát giác ra điểm bất thường.
"Khương Tình! Chị uống rượu."
Giọng cô có chút bén nhọn đầy bất mãn.
____
Hạ Nhi đặt một cánh tay lên bàn chống má, một tay cầm ly nước lên khẽ uống một ngụm, nghiêm mặt lại, gõ khớp ngón tay lên mặt bàn mấy tiếng:
"Nói."
Khương Tình nhíu mày, đứng thẳng dậy xoay người ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, cười như không cười, khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra cảm xúc.
Với biểu cảm này của Khương Tình mà ngồi trong phòng họp đã sớm khiến các nhân viên cấp dưới trống ngực đập dồn dập rồi.
Hạ Nhi thì không sợ, cô ngồi thẳng dậy, thẳng thừng trở mặt quát khẽ:
"Chị có thái độ gì đấy?"
Khương Tình lập tức mềm mỏng hơn, cười trừ:
"Vợ à! Đàm phán thì sao thiếu rượu được? Đúng không?"
Dứt lời lại khoanh hai tay, nghiêng đầu nhìn cô:
"Tôi phải nuôi em. Vì thế tôi rất cố gắng làm việc đấy."
"Làm việc? Chị làm việc là uống rượu rồi thái độ lên với em à? Nói thật đi! Chị là sốt ruột, suy nghĩ về việc mẹ chị tìm đến em chứ gì?"
Hạ Nhi dứt lời, cô trông thấy Khương Tình trầm mặc.
Biết mình nói không sai, cô nhìn Khương Tình, trầm giọng nói:
"Chị việc gì phải sốt ruột? Em bỏ đi không lời từ biệt hay định mỗi người mỗi ngả với chị?"
Khương Tình mím môi, ngước mắt lên nhìn cô, ngữ khí rất thấp, thấp đến không thể thấp hơn:
"Em làm tôi bất an. Tôi cứ có linh cảm không tốt lắm. Từ lúc em gặp mẹ tôi xong, tâm trạng của em trở nên rất lạ. Tôi không đoán được..."
Hạ Nhi khẽ thở dài, hai cánh tay đều chống lên mặt bàn, cô tựa cằm nhìn Khương Tình, hỏi một câu không liên quan:
"Nói thật cho em biết đi, tửu lượng của chị rốt cuộc có lớn không?"
"Tôi không biết." Khương Tình nói.
Hạ Nhi nhướng mày: "Tửu lượng của mình có lớn hay không còn không biết?"
"Tôi đã từng nói với em, tôi chưa bao giờ uống say, thế nên không biết tửu lượng của mình có lớn hay không."
Nói rồi, Khương Tình đổ người về phía trước nhìn thẳng vào mắt cô:
"Nhưng tôi say em. Em chính là loại rượu mạnh nhất đối với tôi. Chỉ cần ngửi thôi đã say đến không thể tỉnh lại."
Ánh mắt Hạ Nhi sáng rực lên lấp lánh, cười khẽ:
"Thế mới nói, chị quá hoàn hảo. Nhưng khi đối diện với em, chị lại chả còn chút lực công kích nào. Em chính là điểm chí mạng của chị. Không phải sao?"
Nghe xong câu này, ban đầu Khương Tình hơi sững sờ, sau đó nheo mắt lại, nhìn cô có phần đăm chiêu.
Hạ Nhi chỉ mỉm cười không nói.
Thế nhưng chỉ có Hạ Nhi mới biết, cõi lòng cô rất nặng nề, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ban sáng vẫn còn trong lành bây giờ đã tối đen từ lúc nào.
Ở tận sâu đường chân trời dường như đang bị bóng tối nuốt trọn, tầng tầng lớp lớp đè xuống che chặt ánh đèn lay lắt dưới khu vườn đầy hoa hồng.
Gió nổi lên, kéo theo vài phần hương mùa xuân ập đến.
Hạ Nhi không có thời gian để u sầu buồn bã, cô chậm rãi đứng dậy.
"Không sai. Em là điểm chí mạng của tôi. Em biết không? Tôi tình nguyện chết dưới tay em, cũng có thể sẵn sàng dùng mạng bảo vệ em cả một đời bình an."
Ngữ khí ôn nhuận chậm rãi cất lên phía sau cô.
Hạ Nhi sững người.
"Em cảm động đến câm nín rồi đấy à?"
Khương Tình bật cười nhìn cô.
Hạ Nhi siết chặt tay, trong tim là cảm xúc nghẹn ngào cùng đau đớn, thế nhưng khi cô cất giọng, lại bình thản vô cùng:
"Nếu một ngày nào đó chị phải chọn lựa giữa Khương gia và em. Chỉ được chọn một thứ, chị sẽ chọn cái nào?"
Khương Tình nhíu mày, trầm giọng:
"Hạ Nhi! Ngày đó tại lễ đính hôn bị huỷ bỏ kia. Tôi đã chọn rồi."
"Vậy, nếu em vì Trầm gia và Hạ gia mà phản bội chị thì sao? Chị có hận em không? Có vì Khương gia mà giết em không?" Hạ Nhi hỏi.
Khương Tình vắt chéo chân, mím chặt môi lại, thái độ rất nghiêm nghị, một lúc sau mới lên tiếng:
"Xinh đẹp như em, chỉ thích hợp để cưỡng bức, không thích hợp để bị giết đâu."
Hạ Nhi có chút nghẹn họng, lạnh giọng quát khẽ:
"Khương Tình, uống chút rượu vào đừng có ngạo mạn như thế."
"Ngạo mạn thì sao?" Khương Tình bật cười: "Tôi chính là ngạo mạn, cho dù em có làm cái gì đi nữa. Hạ Nhi! Tôi chính là sẽ thành toàn cho em."
Hạ Nhi im lặng cúi đầu xuống, thở hắt ra một hơi bí bách nơi lồng ngực rồi tiếp tục nói:
"Khương Tình! Bác ấy sợ em sẽ hại chết chị, chính là sợ những điều mà em vừa hỏi. Cũng là sợ những câu trả lời này của chị. Tình yêu là thứ rất ích kỷ, càng không dễ đoán. Tương lai em không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tình cảm chị dành cho em đã lớn đến mức khiến Khương gia phải dè chừng em. Nếu em là một nữ nhân tầm thường, không phải là Hạ Nhi, không nắm trong tay một Hạ gia và Trầm gia, có lẽ sẽ không đến mức bọn họ không thể chấp nhận em. Nhưng làm sao bây giờ? Em sinh ra ở Hạ gia, cũng có mối quan hệ huyết thống với Trầm gia. Điều đó không thể thay đổi được. Thế lực trong tay em quá lớn, lại thêm tình yêu của chị. Tất cả đã thành một mối hoạ lớn với Khương gia."
Đêm lan khắp bầu trời.
Giống như bị đổ mực, che khuất mọi giãy giụa và khổ sở trong lời nói bình thản của cô.
Sắc đen cuồn cuộn đất trời ấy, chính là bóng tối, ngay trước lúc bình minh...
Sau khi cô nói ra những câu nói đó, vẻ mặt Khương Tình không hiện lên chút biểu cảm khác thường nào. Chỉ chậm rãi đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cô rồi bế xốc người cô lên đi vào phòng ngủ.
Đến mức mà sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hạ Nhi cảm thấy xương cốt của mình vẫn còn rã rời, không thể cử động được, nhúc nhích một chút cũng là đau như bị nghiến.
Cô quấn quá nửa chiếc chăn, gắng gượng thò tay ra với lấy điện thoại trên bàn, nhắn một tin nhắn cho Kha Viễn. Vừa cử động, xương cốt khắp người đã răng rắc kêu lên, cô quay sang nhìn Khương Tình đang nằm bên cạnh, rủa thầm đến lợi hại.
Nữ nhân khốn kiếp! Bình thường đã rất thú tính, khi say một chút tiết chế cũng không có.
Thế nhưng sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, cô lại sát gần tới, trườn vào trong lòng Khương Tình như một dây leo.
Khương Tình cong môi cười ôn nhuận, vẫn không mở mắt cúi mặt xuống, hôn lên trán cô.
Cô ngước mắt nhìn lên khuôn cằm nhẵn mịn tinh xảo của Khương Tình, nhẹ giọng oán một câu:
"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Có ngày em sẽ bị chị giày vò đến chết mất thôi."
Khương Tình kéo tay cô qua, cúi đầu, hơi thở như lan như sương phả lên sống mũi trắng trẻo của cô, hòa cùng mùi hương trên người cô, hỏi khẽ:
"Không thích sao? Cả đêm qua em rên rỉ rất thoải mái mà."
Hạ Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Tình, không vì câu nói đùa cợt kia mà động dung nữa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Khương Tình rồi nhẹ giọng:
"Chị hứa với em đi. Dù có chết cũng không rời bỏ em. Và... tin tưởng em. Được không?"
Khương Tình hơi sững người, vòng tay qua gáy cô, nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi bỗng bật cười:
"Bảo bối. Tôi chỉ sợ em rời khỏi tôi. Còn tin tưởng... chỉ cần là em nói. Tôi đều sẽ tin."
Khương Tình vừa dứt lời, Hạ Nhi lại lấn tới sát gần thêm chút nữa, cho tới khi sống lưng cô dựa hẳn vào gối tựa, Khương Tình cũng theo đà đè lên người cô.
Hạ Nhi ngẩng đầu lên, nói:
"Em sẽ không rời khỏi chị. Em sẵn sàng chặt bỏ đôi cánh của mình để ở bên cạnh chị. Dùng toàn bộ trái tim mình để yêu và tin tưởng chị. Nhưng nếu một ngày chị khiến em tổn thương thêm một lần nữa như lúc huỷ bỏ hôn ước giữa hai ta lúc trước. Em sẽ tuyệt tình rời đi. Vĩnh viễn không tha thứ cho chị. Khương Tình! Đừng phụ lòng em."
Ánh mắt Khương Tình hơi tối đi. Bàn tay đặt nơi gáy cô hình như có phần dùng sức, nhìn sâu vào mắt cô, ôn nhuận mở miệng:
"Vĩnh viễn không phụ lòng em. Tôi hứa."
____
Danh sách chương:
- Chương 199: Em - Là Của Tôi
- Chương 200: Em Thử Yêu Tôi Đi
- Chương 201: Bóng Tối
- Chương 202: Sâu Đậm Bén Rễ
- Chương 203: Tàn Nhẫn
- Chương 204: Các Người - Cút Hết
- Chương 205: Em Đừng Do Dự
- Chương 206: Cưỡng Bức [H+]
- Chương 207: Biến Động
- Chương 208: Tình Ý Sâu Nặng
- Chương 209: Muốn Bị 'Cưỡng Hiếp' [H++]
- Chương 210: Đập Thoả Thích
- Chương 211: Từ Bỏ Trầm Thị
- Chương 212: Ông Hạ Nhập Viện
- Chương 213: Sợ Hãi
- Chương 214: Chỉ Cần Cô Trở Về
- Chương 215: Đồng Ý Đính Hôn
- Chương 216: Chúng Ta Kết Hôn Đi
- Chương 217: Nhận Hoa
- Chương 218: Bình Yên
- Chương 219: Thương Hoa Tiếc Ngọc
- Chương 220: Tôi Sẽ Hận Cô
- Chương 221: Tình Một Đêm
- Chương 222: Chất Vấn
- Chương 223: Không Sao Cả
- Chương 224: Lễ Đính Hôn
- Chương 225: Buông Tha Cho Em
- Chương 226: Cầu Hôn
- Chương 227: Cứ Đợi Đi
- Chương 228: Ai Dám Cản
- Chương 229: Tai Nạn
- Chương 230: Tranh Cãi
- Chương 231: Hợp Tác
- Chương 232: Sống Chung
- Chương 233: Nghe Lời Tôi
- Chương 234: Nghi Thức
- Chương 235: Em Ngủ Cũng Không Thoát Đâu
- Chương 236: Đủ Rồi. [H+++]
- Chương 237: Vợ À! Quen Rồi Sẽ Ổn Thôi.
- Chương 238: Hương Vũ
- Chương 239: Vương Minh Tuyết
- Chương 240: Em Có Thích Tôi Không?
- Chương 241: Vĩnh Viễn Không Phụ Lòng
- Chương 242: Hạ Nhi! Mẹ Trở Lại Rồi.
- Chương 243: Em Đói.
- Chương 244: Nhà Có Khách
- Chương 245: Tôi Hiểu Rồi
- Chương 246: Tôi Tin Em
- Chương 247: Tình Địch
- Chương 248: Phải Nhớ Tôi
- Chương 249: Lam Yên
- Chương 250: Buông Bỏ
- Chương 251: Bối Lạc - Hương Vũ [H+++]
- Chương 252: Đồ Cầm Thú [H+++]
- Chương 253: Là Em Tự Mình Đưa Lên Đấy! [H+++]
- Chương 254: Không Thể Nhường! [H+++]
- Chương 255: Không Bằng Em
- Chương 256: Tới Chỗ Dung Lạc
- Chương 257: Thân Phận
- Chương 258: Tôi Là An Tranh
- Chương 259: Bối Lạc! Dè Dặt Chút.
- Chương 260: Dẫn Nữ Nhân Về Nhà [H+]
- Chương 261: Thiệt Thòi
- Chương 262: Hoắc Thâm
- Chương 263: Khương Ẩn
- Chương 264: Ngậm Chặt Miệng
- Chương 265: Cái Nào Quan Trọng Hơn?
- Chương 266: Gặp Mẹ Tôi!
- Chương 267: Giận [H+++]
- Chương 268: Không Tới Lượt Chị Can Dự Vào.
- Chương 269: Giao Tình Sống Chết
- Chương 270: Đừng!
- Chương 271: Quá Nguy Hiểm
- Chương 272: Tin
- Chương 273: Chưa Đủ Loạn Sao?
- Chương 274: Bi Thương
- Chương 275: Em Ổn Chứ?
- Chương 276: Thoát Khỏi Quan Hệ
- Chương 277: Nhớ Cô Quá Rồi
- Chương 278: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai [1]
- Chương 279: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai [2]
- Chương 280: Ai Tàn Nhẫn Hơn Ai [3]
- Chương 281: Có Phải Tôi Làm Gián Đoạn Cái Gì Không?
- Chương 282: Quyến Rũ
- Chương 283: Đừng Hối Hận
- Chương 284: Nổ Súng
- Chương 285: Danh Chính Ngôn Thuận
- Chương 286: Rời Bỏ 1
- Chương 287: Rời Bỏ 2
- Chương 288: Tranh Đấu
- Chương 289: Tương Xứng
- Chương 290: Trở Lại
- Chương 291: Dung Lạc Biết Nấu Ăn?
- Chương 292: Thăm Dò
- Chương 293: Gặp Lại
- Chương 294: Chặn Cửa
- Chương 295: Ép Buộc 1
- Chương 296: Ép Buộc 2
- Chương 297: Còn Đau Hay Còn Thương?
- Chương 298: Có Tiền Có Quyền
- Chương 299: Bồi Thường
- Chương 300: Mở Cửa Ra [H+++]
- Chương 301: Phiền Em Cho Tôi Xin Cốc Nước [H+++]
- Chương 302: Ôm Người Đẹp
- Chương 303: Bóp Chết
- Chương 304: Đại Tiệc
- Chương 305: Chưa Từng Thay Đổi
- Chương 306: Làm Loạn
- Chương 307: Đừng Có Mơ
- Chương 308: Chuốc Thuốc
- Chương 309: Dung Lạc - Khương Tình
- Chương 310: Không Nhượng Bộ
- Chương 311: Đốt
- Chương 312: Như Ý Em
- Chương 313: Thành Toàn
- Chương 314: Không Muốn
- Chương 315: Tôi Ở Đây
- Chương 316: Vết Thương
- Chương 317: Bao Che Khuyết Điểm
- Chương 318: Tắm Cùng
- Chương 319: Em Thích
- Chương 320: Mệt Không?
- Chương 321: Cả Đời
- Chương 322: Dung Lạc - Hạ Nhi
- Chương 323: Hoãn
- Chương 324: [H+]
- Chương 325: [H+++]
- Chương 326: [H+++]
- Chương 327: [H+++]
- Chương 328: [H+++]
- Chương 329: [H++++]
- Chương 330: [H++++]
- Chương 331: Du Tử Miên
- Chương 332: Lương Hạ
- Chương 333: Đau Thương
- Chương 334: Thay Đổi
- Chương 335: An Tranh
- Chương 336: Đụng Độ
- Chương 337: Du Tử Miên - Lương Hạ
- Chương 338: Xin Lỗi Em
- Chương 339: Mua Cửa Hàng
- Chương 340: Xuất Hiện
- Chương 341: Ẩn Ý
- Chương 342: Còn Một Dung Lạc
- Chương 343: Khương Ngọc - Lương Hạ
- Chương 344: Tối Tôi Xử Lý Em
- Chương 345: Tôi Đưa Em Đi
- Chương 346: Đừng Theo Tôi Nữa
- Chương 347: Bối Lạc
- Chương 348: Tìm Gặp
- Chương 349: Ép Rượu
- Chương 350: Mất Ngủ
- Chương 351: Khương Ngọc
- Chương 352: Cưng Chiều
- Chương 353: Dụ Dỗ
- Chương 354: [H+]
- Chương 355: [H++]
- Chương 356:[H+++]
- Chương 357: Lương Hạ - Khương Ngọc
- Chương 358: Em Vẫn Ở Đây
- Chương 359: Tuyệt Vọng
- Chương 360: Tôi Rất Mệt
- Chương 361: Đừng Đi
- Chương 362: Chấp Niệm
- Chương 363: Nhớ Tôi Không?
- Chương 364: Lên Phòng.
- Chương 365: Hương Vũ - Bối Lạc
- Chương 366: Rời Đi
- Chương 367: [H+]
- Chương 368: Gài Bẫy
- Chương 369: Dạy Dỗ
- Chương 370: Tử Tương
- Chương 371: Vì Nhớ Em
- Chương 372: [H Nhẹ]
- Chương 373: [H Nhẹ]
- Chương 374: Không Quản Tới
- Chương 375: Tâm Tư
- Chương 376: Đừng Bỏ Em
- Chương 377: Tổn Thương
- Chương 378: Hàn Tịch - An Tranh
- Chương 379: Khuyên Nhủ
- Chương 380: Tôi Thành Toàn Cho Em
- Chương 381: Hành Hạ
- Chương 382: Biệt Thự Trắng
- Chương 383: Giải Thích
- Chương 384: Kristy
- Chương 385: Quấy Rối
- Chương 386: Được Voi Đòi Tiên
- Chương 387: [H+]
- Chương 388: [H]
- Chương 389: [H+]
- Chương 390: Cấm Dục
- Chương 391: Tôi Chưa Cho Phép
- Chương 392: Điều Kiện
- Chương 393: Không Được Phép
- Chương 394: Dự Cảm
- Chương 395: Bắt Cóc
- Chương 396: Mục Đích