Phan 1 Hao Mon Thien Gioi Tien The Chuong 7 Co Bac Than Chinh La Cai Ho Sau Chua Day Muu Mo

Giản Mạt khẽ chớp động mi mắt, người đã được Cố Bắc Thần bế lên giường...

Hai tay hắn vây cô ở dưới người, ánh mắt tà tứ mà sâu sắc nói: “Anh đi tắm rửa một chút, trong thời gian này em suy nghĩ kỹ lại đi... ngoại trừ thân thể thì em còn gì để dùng làm điều kiện!”

Giản Mạt bỗng nhiên đỏ ửng khuôn mặt, cô cứ như vậy nhìn Cố Bắc Thần mê hoặc tam sinh, nhìn chằm chằm đến nỗi hắn nở nụ cười, âm thầm thở dài một hơi, lập tức lộ ra một chút ít đáng thương.

“Chậc chậc, thật không thể nào chịu được vẻ mặt này của em...” Trên khuôn mặt đẹp đẽ tất cả đều là vô dụng, “Nghĩ kỹ đi, anh chỉ cho em năm phút thôi đấy!” Lời vừa dứt, hắn liền cúi người hôn lên môi Giản Mạt, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Giản Mạt âm thầm đảo mắt, đối với chính mình bởi vì Cố Bắc Thần mà trở nên mê muội, đối với cô hoàn toàn bị sắc đẹp của Cố Bắc Thần làm cho mê muội cũng biết được cô không có tiền đồ rồi.

Cố Bắc Thần lần này đi tắm so với bình thường quả nhiên nhanh hơn 5 phút một chút. Hắn đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, hạ thân hay dùng một chiếc khăn tắm tuỳ ý quấn lấy hông.

Giản Mạt nghiêng đầu nhìn...

Ánh đèn sáng có thể đem thân người từ trên xuống dưới của hắn nhìn thấy sạch, vóc người hắn cân xứng, bụng có sáu múi săn chắc. Đây quả thật giống như người cá một thân mê hồn, trêu chọc cho đáy lòng cô càng thêm ngứa ngáy.

Khi hắn mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra, vóc người hắn lại săn chắc một cách hoàn mỹ.

“Em chảy nước miếng rồi kìa...” Cố Bắc Thần tuỳ ý cầm lấy khăn mặt lau khô những sợi tóc đang ướt, sau đó tiến lại gần giường.

“Anh đã nói... không nhìn thì phí!” Giản Mạt hướng hắn nở nụ cười quyến rũ, mặt mày xinh đẹp vừa mềm mại, vừa kiêu ngạo, “Cho nên em nghe theo lời anh mà!”

Giản Mạt là nữ nhân thuộc loại xinh đẹp, ở trong trường không chỉ là hoa khôi của khoa, mà còn là hoa khôi của trường. Cô không phải là bình hoa di động, trình độ học của cô cũng rất giỏi... Ở trong trường luôn được rất nhiều con trai theo đuổi.

Giờ khắc này cô cố ý bày ra bộ dạng trêu chọc người như vậy, Cố Bắc Thần không trực tiếp ăn cô thì thật có lỗi với tiểu huynh đệ...

Cố Bắc Thần len tay vào trong thân thể cô lục lọi, bất kể là hắn hay Giản Mạt đều thoả mãn trước sau như một.

Có thể Giản Mạt mới ai oán phát hiện, Cố Bắc Thần thể lực quả là quá mạnh rồi... mỗi một lần trở về đều đem nàng vùi đập đến gân cốt đều mệt mỏi, căn bản không thể đi lại!

Ngày hôm sau, Giản Mạt bị ánh nắng ngoài cửa đánh thức.

Phát hiện chính mình nằm trong lồng ngực của Cố Bắc Thần, khoé miệng cô nở ra một nụ cười, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như tác phẩm điêu khắc, thanh âm sau khi tỉnh ngủ của cô khàn khàn nói, mắt lim dim: “A Thần... thật tuyệt khi được thức dậy trong lồng ngực của anh...” Nàng vừa nói, vừa không ngừng đưa ngón tay lên lồng ngực của hắn trêu chọc.

Cố Bắc Thần mắt không mở, chỉ uể oải trầm thấp nói: “Vô sự lấy lòng không phải kẻ gian thì là kẻ trộm!”

“...” Giản Mạt nghe được, trong nội tâm nhất thời phỉ báng Cố Bắc Thần một lượt.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Anh ta là đại gia, đã thế lại còn liên quan đến việc mình có thể đến UCL hay không, phải cố mà lấy lòng!

Giản Mạt có chút muốn khóc nhưng lại không khóc nổi, hận không thể một quyền của mình đánh ngất xỉu!

Kéo khoé miệng, Giản Mạt kéo đầu lại, cằm chống trên lồng ngực của Cố Bắc Thần, dùng cằm cọ cọ trên những điểm mẫn cảm của hắn: “Ngoại trừ thân thể ra thì em không có biện pháp nào khác...”

Giản Mạt có chút muốn ói, đối với chính mình bày ra bộ dạng mềm mại cùng với giọng điệu đáng xấu hổ này... Mặc dù Cố Bắc Thần nhìn là biết cô chỉ là đóng kịch.

Cố Bắc Thần bị Giản Mạt trêu chọc, liền chịu thua, tâm tình liền biến hoá, hắn mở hé mắt, tròng mắt đen có ánh sáng của ngọn lửa nóng bỏng. Hắn vươn mình, đã đem Giản Mạt đặt lại dưới thân, tiểu huynh đệ đã ngóc đầu dậy tiến đến cô...

“Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như thế thì xem ra đêm qua anh vẫn chưa thoả mãn em!” Cố Bắc Thần nói làm liền làm, chưa bao giờ nói suông.

Giản Mạt bất mãn, một bên muốn mắng, một bên lại bị Cố Bắc Thần trêu chọc liền nổi lên phản ứng, chỉ có thể trước tiên phối hợp vận động ái muội với hắn.

Cuối cùng, kết quả là, Cố Bắc Thần vẫn không chịu thoả hiệp trực tiếp mà cô lại bị hành hạ thêm mấy lần mà không được gì!

Hiệp một, Giản Mạt thất bại thảm hại!

Lần thứ hai, Giản Mạt đem thân thể đau nhức đến công ty, Hướng Vãn nhìn Giản Mạt một lát, gian trá cười hề hề, nhỏ giọng hỏi: “Mạt tỷ, bạn trai của chị sung sức quá nhỉ? Nhìn chị kìa, đi đứng loạng choạng...chà chà, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Khuôn mặt Giản Mạt nhất thời tràn đầy hắc tuyến: “Tiểu nha đầu, nghĩ linh tinh gì thế hả?”

“Em không phải là tiểu nha đầu, em 21 tuổi rồi đấy. Hơn nữa chị cũng chỉ hơn em 2 tuổi thôi, cho nên đừng có lúc nào cũng coi em như trẻ con thế!” Hướng Vãn lầm bầm, sau đó một mình tiến vào phòng thiết kế, “Mạt tỷ, dự án của Đế Hoàng có tiến triển gì không?”

“Không có!” Giản Mạt nghe đến Đế Hoàng liền nghĩ đến Cố Bắc Thần, mặt càng đen hơn.

Cô chỉ là một người vợ làm ấm giường, đâu có dễ dàng gì! Cố Bắc Thần lại là một tên chuyên gài bẫy, cố ý cho cô mơ màng sai lầm, cuối cùng làm cô dao động.

Hướng Vãn nghe vậy, nhất thời nhướng mày, thần bí nói: “Sáng nay em nghe được một tin... Tối hôm qua tổng giám đốc Du và giám đốc Lô đi tham gia một yến hội của giới bất động sản... sau đó gây gổ với người của Trung Bằng ở đấy!”

“...” Khoé miệng Giản Mạt co quắp lại, nhìn cô gái nhỏ một chút không lo lắng, trái lại còn cười trên nỗi khổ của người khác, tâm tình so với ánh sáng ngoài kia hoàn toàn trái ngước.

Tình huống như thế thì có muốn giành được hạng mục này đến mấy thì cũng không thể!

Đúng là...

“Mạt Mạt, tổng giám đốc nói mọi người tới phòng hội nghị để họp!” Mạc Tiểu Nhã nói lớn.

Giản Mạt nhìn Hướng Vãn nở nụ cười, cô vẫn còn nhớ tổng giám đốc nói trợ lý đem bản thiết kế thay đi... Trợ lý lại toàn là những kẻ thích nịnh nọt, suốt ngày khiến cô ngột ngạt không nói còn nhìn cô một cách bỡn cợt!!

Giản Mạt không nghĩ ra, giờ mới thấy là... Du Tử Quân và La Hiểu Tĩnh của Trung Bằng đấu đá với nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chán!

“Bằng mọi giá...” Du Tử Quân trầm mặt nói, “Giản Mạt, lần này phải giành được quyền thiết kế câu lạc bộ của Đế Hoàng bằng mọi giá!”

Sắc mặt của Giản Mạt vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Đế Hoàng không phải dễ dàng khống chế, Du tổng...Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình...”

Tất cả mọi người nuốt nước bọt, đối với lời nói thẳng thắn của Giản Mạt không thể không khâm phục, tuy nhiên vẫn không khỏi lo lắng cho cô.

Giản Mạt từ khi học đại học đã thực tập ở đây, cô xinh đẹp, có năng lực, người duyên tốt, có trách nhiệm, có quyết đoán, cả phòng thiết kế đều rất vui vẻ khi làm việc cùng cô... Bây giờ cô nói ở đây mặc dù rất thẳng thắn, nhưng mọi người vẫn nhìn ra Du Tử Quân tâm tình không tốt.

Du Tử Quân không ngờ Giản Mạt lại có thể đáp trả, nhất thời đen mặt: “Cô cảm thấy mình làm được không?”

“Tôi tin tưởng vào thiết kế của mình... nhưng thiết kế có được lựa chọn hay không thì có rất nhiều yếu tố không xác định.” Giản Mạt lấy ra bản thiết kế tiến lên, “Tô Gia Định đầu tư một phòng hoà nhạc ở Lạc Thành, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử sức với dự án này...”

Đối với tin tức này, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, bọn họ ý thức được bản thiết kế đang kẹp bên trong của Giản Mạt, liền nhìn về phía cô.

Du Tử Quân liếc nhìn Giản Mạt sau đó cầm qua tài liệu lật xem, lập tức thấy được khuôn mặt hắn dịu đi để mọi người đều không hiểu tâm tình của hắn bây giờ như thế nào...

Giản Mạt cong khoé môi: “Tổng giám đốc Du, ngài thấy thế nào?”

loading...