Phan 1 Hao Mon Thien Gioi Tien The Chuong 55 Vi Luong Bien Hoa Han Va Co

Giản Mạt trực tiếp đi lên phòng sách, không gõ cửa đã đi vào.

“Thế nào, lễ phép căn bản nhất còn không biết hay sao?” Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn Giản Mạt, híp mắt bắn ra hai tia sắc bén mà lạnh giá đích xác.

Giản Mạt không nghĩ đến Cố Bắc Thần mở ra cuộc họp video, động lòng người dù sao cũng đã tiến vào, đơn giản tính toán một chút là được rồi...

Cố Bắc Thần hơi nhíu mày nhìn Giản Mạt chẳng những không có lui ra ngoài, trái lại còn đi đến... Thậm chí, cô có đường thì không đi, lại cố vươn lên bò trên bàn làm việc, sau đó như con mèo nhỏ, tay chân cùng sử dụng linh hoạt, hướng phía hắn bò đến...

“Ba” một tiếng truyền đến, đó là Cố Bắc Thần không có ý thức đem tắt âm thanh của camera.

Giản Mạt chống người lên bàn bên cạnh, nhìn đáy mắt của Cố Bắc Thần kia càng ngày càng sâu, âm thầm cắn răng, trực tiếp liền cúi người đến gần thân hắn một chút, “A Thần... Anh có phải hay không khi trở về nên dành riêng thời gian cho em?”

Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ là bị Giản Mạt trêu chọc như vậy, trong lòng có chút ngứa ngáy nổi lên.

Lần này, nguồn điện trực tiếp bị Cố Bắc Thần rút đi, sau đó hắn một phen đem Giản Mạt lôi xuống, trực tiếp đem cô để ở trên bàn làm việc hung hăng hôn xuống... Cuối cùng, vật kiêu ngạo kia công thành lược trì, đem cô nhào nặn thành các loại tư thế xấu hổ, khiến cho cô cảm thấy được hắn hung hăng xâm chiếm lãnh thổ của cô.

Giản Mạt vốn là cả đêm đã không có ngủ, lúc này trực tiếp bị thể lực cường hãn của Cố Bắc Thần làm cho mơ màng hỗn loạn, “A Thần, em không được...a...Cố Bắc Thần, anh là chó sao?”

Cố Bắc Thần nâng bả vai của cô lên, dùng miệng cắn, đáy mắt sâu thẳm nhìn Giản Mạt, “Giản Mạt, tốt nhất đừng cố gắng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh... Trắng đêm không về lại còn cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy, cẩn thận anh triệt để bẻ gãy em!”

Đồng thời lúc dứt lời, Cố Bắc Thần giở trò xấu quyết tâm đem vật cứng của chính mình hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất của Giản Mạt, “Đã biết chưa?”

Giản Mạt chỉ cảm thấy bị vật cứng kiêu ngạo của Cố Bắc Thần làm cả người đều nhanh muốn rời ra thành từng mảnh, thế nhưng, cô vẫn một phen nâng cánh tay câu ở trên cổ của hắn, hờn dỗi nói: “Em đáp ứng anh, vậy anh có thể đáp ứng em hay không, sau này cũng không được truyền scandal ra ngoài đâu đấy?”

Tầm mắt Cố Bắc Thần đột nhiên trở nên nguy hiểm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn cúi xuống gần Giản Mạt, “Thế nào, bắt đầu muốn quản anh rồi?”

Giản Mạt cười lên một tiếng, chỉ là nụ cười này liền nhanh chóng lan tràn đến đáy mắt, nhưng không thâm nhập quá sâu, “Em làm sao có thể quản được anh?” Ở khóe miệng của hắn, cô nhanh chóng hôn vào khóe môi, tránh nặng tìm nhẹ nói, “Tối hôm qua có một bằng hữu của mẹ ở bệnh viện, cho nên em chăm sóc cả đêm đến giờ vẫn chưa được ngủ....A Thần, có thể hay không làm nhanh lên một chút, em rất buồn ngủ.”

Một câu nói, cô truyền đạt hai ý tứ... Giải thích tối hôm qua vì sao không trở về đồng thời, biểu đạt chính mình rất mệt mỏi.

Đáy mắt Cố Bắc Thần thật sâu nhìn Giản Mạt, hôm nay hắn đi công ty, sáng sớm có mấy cuộc họp, tập đoàn Đế Hoàng từ trên xuống dưới đều bị hắn mắng một cái...

Cuối cùng vẫn là Tô San đánh bạo giao cho Tiêu Cảnh đi tra xét Giản Mạt tối hôm qua đã đi đâu, đem kết quả kể cả văn kiện cùng nhau đưa đến trước mặt hắn.

Tô Mặc bởi vì đột nhiên có dấu hiệu thức tỉnh, Giản Mạt ở trong bệnh viện đợi cả đêm, thẳng đến sáng sớm trời tờ mờ sáng mới rời đi... Đặc biệt ghi chú rõ: Tô Quân Ly không có ở đó!

Cố Bắc Thần lúc ấy đang làm gì?

Ân, nhìn tin nhắn mà Giản Mạt gửi đến cho hắn... Xét lại, quả không sai!

Hắn mặc dù cuối cùng vẫn không trả lời lại... Nhưng ngay khi đến lúc tan việc, không biết có phải do quỷ thần xui khiến, còn chưa có ký xong văn kiện hắn liền lái xe trở về, lúc đi ngang qua tiệm thuốc, còn vào mua thuốc bôi trị phỏng.

Cố Bắc Thần sau khi trở về liền cảm thấy chính mình có chút khinh rẻ, tức thì liền đem thuốc cao trị phỏng ném vào thùng rác...

“Còn có rất nhiều chuyện cần phải nói...” Thanh âm Cố Bắc Thần trầm thấp mà giàu từ tính, ở bên tai Giản Mạt tự nhiên phô ra một tầng khí nóng tê dại, “Chuyện tối ngày hôm qua anh không truy cứu, nhưng chuyện xảy ra với Tô Quân Ly là sao?”

Giản Mạt đảo mắt, âm thầm oán thầm một câu sau đó mới đáng thương nói: “Anh ấy đáp ứng đem thiết kế sảnh âm nhạc giao cho em, chỉ là có qua có lại... Em mời lại anh ấy ăn cơm, cũng là chuyện đúng mà, có phải hay không?”

“Ừm!” Cố Bắc Thần dường như rất giống ừ cho qua, vật cứng ở dưới phần thân mềm mại ấm nóng của Giản Mạt liền di chuyển, một chút tính toán cũng không có, “Vậy anh cho em phóng thích, em nên báo đáp anh như thế nào cho phải đây?”

Cố Bắc Thần, con mẹ nó anh chính là cầm thú!

Giản Mạt trong lòng ngứa ngáy hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từng chữ từng chữ tràn ra kẽ răng nói: “Trừ đền ơn bằng thân thể... Hình như anh đối với những thứ khác của em đều không có hứng thú!”

“Tốt, vậy thì tiếp tục thêm một lần nữa...” Đáy mắt của Cố Bắc Thần lóe ra ánh sáng lấp lánh phúc hắc.

Sau đó...Giản Mạt liền như vậy nửa người dựa ở trên bàn làm việc, tiếp tục thỏa mãn thú dục của Cố Bắc Thần!

Giản Mạt kiệt lực chỉ tùy tiện vọt vào phòng tắm tắm một chút sau đó liền ngã xuống trên giường, một đêm không ngủ, cộng thêm vừa mới vận động kịch liệt... Không tới một phút đồng hồ, cô liền mờ mịt chìm vào giấc ngủ.

Ở đây trời mưa ban đêm, cô mơ một giấc mơ...

Trong mộng, cô không ở một mình, Cố Bắc Thần cầm thuốc cao bôi lên bàn tay bị phỏng của cô, động tác mềm mại giống như tay cô là một vật bảo mỹ lệ...

Cuối cùng, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Đường Dục cầm trong tay một xấp tư liệu thật dày giao cho Sở Tử Tiêu, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nghe tiếng mưa bên ngoài gõ ở trên mui xe, phát ra thanh âm “Binh đinh bàng lang”, có chút ngưng trọng.

“Những thứ này là cậu giao cho mình tìm người điều tra.” Ngay cả thanh âm của Đường Dục cũng rất ngưng trọng, “Tử Tiêu, có một số việc... Sợ rằng thực sự không thể trở về được nữa rồi.”

Sở Tử Tiêu hơi nhíu mày liếc nhìn Đường Dục, lập tức mở túi văn kiện đem tài liệu bên trong đem ra... Không cẩn thận, có thứ rơi xuống.

Hắn xoay người lại nhặt, đúng lúc đó đèn đường chiếu rọi vài tia sáng, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng của bức ảnh chụp trong tay, hơi nhăn mày kiếm.

Đường Dục liếc nhìn tấm hình kia, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, “Năm đó, lúc xây dựng kiến trúc, các nhà phát tiển gặp phải cạm bẫy, công ty tràn ngập nguy cơ...” Hít một hơi, hắn nói tiếp, “Sau đó, ở một đêm mưa to, Giản Triển Phong ở tầng chính của Ngự Cảnh Hồ trượt chân nhảy lầu.”

Sắc mặt Sở Tử Tiêu trong nháy mắt rét lạnh, nhìn Đường Dục, lập tức thu hồi tầm mắt liền bắt đầu nhìn tư liệu... Chỉ là, càng về sau, càng cảm thấy kinh sợ, cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy trận mưa đầu thu này, đặc biệt lạnh.

“Điều đó không có khả năng...” Nhìn thấy tài liệu cuối cùng, sắc mặt Sở Tử Tiêu trở nên tái nhợt, ngay cả bàn tay đang cầm tư liệu cũng khẽ run.

Hắn nhìn Đường Dục, thật muốn ở chỗ hắn đạt được một tia phủ nhận tất cả chuyện này...

“Tử Tiêu, cậu biết rất rõ ràng, ở đây nói đều là thật.” Đường Dục hơi nhíu mày, “Mình và cậu đều là luật sư, rõ ràng ở đây rất công đạo... Cho nên, cậu mới có thể liếc mắt một cái đã xem thấu, lúc xây dựng các nhà đầu tư mới bắt đầu ký hợp đồng, chuyện này kỳ thực chính là một cái bẫy.”

“Nhưng... Vì sao?” Sở Tử Tiêu chăm chú nhíu mày, bức thiết nghĩ phải tìm đầu mối có thể phủ định.

Đường Dục lắc đầu, “Tra không được...” Hắn hít một hơi, “Kỳ thực, lúc mới bắt đầu mình cũng cho rằng Giản Triển Phong chết chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, lúc mình nhìn thấy bản hợp đồng này, mình liền biết... Bên trong sợ là có quỷ quyệt. Hơn nữa...” Hơi thở của hắn hơi ngưng trọng, nhưng rốt cuộc vẫn nói, “...Có thể có liên quan đến tập đoàn Sở thị!”

loading...