Phan 1 Hao Mon Thien Gioi Tien The Chuong 38 Khoc Co Noi Co Nho Han

Tấm hình này được chụp lúc cô đang đi bệnh viện chữa trị vết thương ở chân, thế nhưng, bức ảnh không giống với trên mạng tiết lộ, rõ ràng ảnh chụp có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của cô...

Không phải người quen biết chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng người này cùng cô rất quen thuộc, cũng có thể nhận ra... Người mà Cố Bắc Thần ôm chính là cô!

Hô hấp có chút gấp, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

“Cô có biết khi tôi nhìn thấy tấm hình này lúc đó tâm trạng tôi như thế nào không?” Sở Tử Tiêu cười lạnh, “Cô có biết khi tôi nhìn thấy tin tức này, tâm trạng như thế nào không? Giản Mạt, cô thật tốt!”

Giản Mạt hô hấp bắt đầu nhẹ lại, cô mím môi thật chặt, một lúc lâu mới chậm rãi nâng tầm mắt nhìn về phía Sở Tử Tiêu. Cười, là việc duy nhất cô có thể làm lúc này, chẳng sợ khó coi!

“Như anh thấy...” Giản Mạt cười, “Tôi sử dụng tất cả biện pháp để câu dẫn đàn ông có tiền, Cố Bắc Thần hiển nhiên là rất có tiền!”

Cô nhìn thấy mắt Sở Tử Tiêu trừng lớn, vẫn giả bộ rằng mình không đau, “Anh có biết không, tôi gần đây rất viến thiết kế văn phòng cho Đế Hoàng... Vì thế lúc hắn xuất hiện, tôi thậm chí không tiếc thân đứng ở trước xe hắn cố ý đụng phải...”

“Chỉ là không ngờ, tôi chỉ đùa một chút nhưng thật sự lại bị trậc chân...” Trong lòng Giản Mạt đã bắt đầu đóng băng, “Không nghĩ đến, người có tiền lại còn rất có lòng, không trực tiếp ném tiền cho tôi, còn mang tôi đi bệnh viện ở gần đó... Anh không biết đâu, lúc đó tôi được hắn ôm có bao nhiêu vui vẻ...”

“Giản Mạt, cô đủ rồi!” Sở Tử Tiêu vốn là đến chất vấn Giản Mạt, nhưng cuối cùng lại bị lời của cô đâm cho bị thương, chỉ thấy mắt hắn ẩn nhẫn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Cô có biết hay không, Cố Bắc Thần cùng tôi có quan hệ gì?”

Trong lòng Giản Mạt nháy mắt liền căng thẳng, giống như bị dây thừng hung hăng siết chặt, “Quan hệ của hai người thì liên quan gì đến tôi? Đạt được mục đích mới là tốt nhất... Không chừng có thể giương cánh bay lên thành phượng hoàng”

“Cô không biết hắn đã có vợ hay sao?”

Giản Mạt cười lạnh một tiếng, “Người nào không biết, cũng biết được hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác truyền ra rất nhiều scandal?”

Sở Tử Tiêu không thể tin nổi nhìn Giản Mạt, sáng nay hắn nhìn thấy tấm hình này, hắn lúc đó đã không dám tin... Giản Mạt là một người luôn giữ mình trong sạch, làm sao lại có thể?

Hắn nóng lòng muốn biết đáp án, biết cô sẽ không nhận điện thoại của hắn, chỉ có thể lấy cớ bàn dự án thiết kế để qua đây...

Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn nhận được đáp án gì?

“Thấp hèn!” Sở Tử Tiêu trong hàm răng phun ra hai chữ, hắn hoàn toàn bị Giản Mạt chọc tức, bỗng nhiên đứng dậy, “Thích tiền như vậy sao? Được, tôi cho cô... Cô muốn bao nhiêu, tôi trả cho cô! Như vậy, cô có thể trở về bên cạnh tôi hay không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Cô biết, tôi có khả năng cung cấp cho cô!” Giản Mạt cười, chỉ là, cười giống như đang khóc...

Cô chậm rãi ngẩng đầu, xinh đẹp cười, khóe miệng lộ ra trào phúng nói: “Không có ý định đó, tôi là một người thấp hèn như vậy không xứng với địa vị cao quý như Sở luật sư... Huống chi, anh có thể cho tôi bao nhiêu? Sẽ cho tôi nhiều tiền hơn Cố Bắc Thần hay sao?”

“Ba” một tiếng rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng khách.

Giản Mạt cười, Sở Tử Tiêu kinh hoàng lui về sau một bước... Hắn không thể tin nổi nhìn tay của mình, lực rõ ràng rất mạnh, các đốt khớp xương rõ ràng đang run rẩy.

“Mạt Mạt, anh...”

“Không có việc gì!” Giản Mạt cười càng xán lạn, dường như một cái tát kia làm cô không còn biết đau.

Cô chậm rãi đứng lên, mở bút, sau đó đem văn kiện hợp đồng thiết kế đẩy đến trước mặt hắn, “Sở luật sư nếu như đối với phương án thiết kế không có dị nghị, phiền anh ký tên!”

Sở Tử Tiêu nhìn khóe miệng Giản Mạt đang chảy máu, trong mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách, tình huống như vậy thoáng cái liền phá hỏng tất cả ý định của hắn, “Có phải không...”

“Sở luật sư, phiền anh ký tên!” Giản Mạt cắt ngang lời nói của Sở Tử Tiêu, hơi thở cũng trở nên thô trọng một cách lợi hại.

Sở Tử Tiêu rất nhanh ký tên, hắn kinh hoàng nhìn Giản Mạt... Ở trên tòa án, hắn luôn luôn là một luật sư rất bình tĩnh nhưng khi đối mặt với cô hắn lại trở thành một người thiếu kiên nhẫn.

“Mạt Mạt...”

“Tôi và anh không có thân thiết như vậy!” Giản Mạt lại lần nữa cắt ngang lời nói của Sở Tử Tiêu, “Cảm ơn Sở luật sư đã hợp tác, tôi sẽ gọi người tiễn anh...” Dứt lời, cô cầm hợp đồng xoay người liền đi ra ngoài.

Chỉ là, lúc đi ngang qua người Sở Tử Tiêu, cô liền bị kéo lại...

“Buông tay!” Thanh âm Giản Mạt đột nhiên lạnh lẽo vô tình, nhưng Sở Tử Tiêu không có buông, “Tôi nói buông tay...” Mỗi một chữ, đều là từ kẽ răng phun ra, kèm theo hơi thở phẫn hận.*

(*)Phẫn hận: Phẫn nộ và hận thù

Sở Tử Tiêu vô ý thức thả tay, cái loại cảm giác này, giống như nếu như hắn không buông, Giản Mạt sẽ làm ra những hành động không có lợi đối với chính mình.

Trong hành lang vắng vẻ không có một chút tiếng người, Giản Mạt ôm hợp đồng thiết kế vừa ký ngồi ở trên bậc thang... Trong lòng trỗng rỗng.

Trên mặt truyền đến một trận nóng bừng đau nhói, nhưng đau đớn như vậy cơ hồ cô không còn cảm nhận được đau đớn ở trong lòng.

Cô dựa ở trên tường, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước, dần dần rời rạc mất đi tiêu điểm... Có một số việc, cô rất muốn giấu giếm, nhưng thật sự chỉ là từng bước một đem chính mình đẩy vào vực sâu.

Nhưng dù cho như vậy, cô cũng chỉ có thể chịu đựng...

Yêu thì sao?

Mà không yêu thì sao?

Khóe miệng Giản Mạt phát ra từng nụ cười khó coi, nụ cười như vậy lại lộ ra tự giễu cùng bi thương, giống như muốn đem chua xót ở trong lòng phát tiết ra.

Âm thanh di động đột nhiên vang lên, dần dần kéo mạch suy nghĩ của Giản Mạt trở về...

Cô liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, thấy tên là Cố Bắc Thần. Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn.

Nhận điện thoại, cô đặt di động lên bên tai, không biết vì sao, lúc nãy vẫn đang ẩn nhẫn không để nước mắt tràn ra, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập viền mắt, khiến tầm mắt mơ hồ, trượt dài ở trên hai má... Vẽ ra từng đợt đau đớn.

Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, không có thanh âm hờn dỗi như đã dự đoán, đầu bên kia chỉ yên tĩnh đôi lúc truyền đến thanh âm giống như đang kiềm chế, “Giản Mạt?”

Thanh âm giàu từ tính trầm thấp truyền đến, giống như tiếng đàn violong. Nước mắt của Giản Mạt trong nháy mắt không khống chế được liền rơi xuống, cô nhanh chóng dùng tay lau, nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều.

“A Thần...” Giản Mạt cố gắng ẩn nhẫn, thế nhưng, trong thanh âm vẫn mang theo một tia nghẹn ngào.

Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, đôi mắt như chim ưng rơi ở phía chân trời nơi mặt trời đang lên, đáy mắt dần dần trở nên âm u sâu không thấy đáy, “Làm sao vậy, hửm?”

Giản Mạt nhẹ nhàng hít mũi một cái, “Không có việc gì, chỉ là vừa nghe thấy tiếng của anh, có chút kích động...” Cô cắn môi, “A Thần, em nhớ anh...”

Cố Bắc Thần trong lòng giống như đang bị trêu chọc, “Miệng ngọt như vậy, có phải là sợ anh khi trở về hỏi tội em hay không?”

Giản Mạt tự nhiên ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nhớ tới chuyện ngày hôm qua, “Miệng vẫn ngọt như trước mà... Ưm, em chờ anh trở về hỏi tội...” Khóe miệng cô khẽ nở ra nụ cười, “Trên giường hỏi tội có được hay không?”

Cố Bắc Thần môi mỏng khẽ cong tạo thành một độ cung hoàn hảo, biết được Giản Mạt đang muốn tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có vạch trần cô, “Được, chờ anh trở về...”

Giản Mạt đảo mắt, đáy mắt vẫn còn một mảnh ẩm ướt, “Được...”

Trầm mặc trong điện thoại một lúc, Cố Bắc Thần mới chậm rãi nói: “Giản Mạt, nếu như lúc này anh ở bên cạnh em, anh nghĩ muốn ôm em một cái...”

“Bá” một tiếng, nước mắt của Giản Mạt vừa mới ngừng rơi, lúc này lại tiếp tục mạnh mẽ chảy ra...

Xảy ra sự cố từ hai năm trước, cô đã quên mất khóc là như thế nào, mấy ngày nay bởi vì Sở Tử Tiêu trở về, cô dường như muốn nước mắt của hai năm về trước bù lại...

Thế nhưng, nước mắt này đều chứa đựng bi thương.

Mà thời khắc này, Cố Bắc Thần nói ra lời trong lòng lại khiến cô tiếp tục khóc... Thế nhưng, khóc như vậy là bởi vì trái tim bị rung động.

“Vì sao muốn ôm em?” Giản Mạt nỗ lực bình tĩnh hỏi.

loading...