Phan 1 Hao Mon Thien Gioi Tien The Chuong 21 Chia Tay Boi Vi Da Yeu Nguoi Khac Roi

Sở Tử Tiêu đã tưởng tượng ra rất nhiều loại tình cảnh cùng Giản Mạt gặp lại... Có thể gặp gỡ ở đâu đó trong vườn trường của Lạc Đại, có thể là ngẫu nhiên gặp ở trên đường, hoặc sẽ là hắn phát điên chạy đi tìm cô.

Nhưng hắn lại không ngờ được lại ngẫu nhiên trùng phùng, cũng hoặc là, bọn họ trùng phùng cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Gặp mặt như vậy, câu đầu tiên cũng không biết nói gì?

Chất vấn? Tưởng niệm? Cũng hoặc là...không biết phải nói gì!

Bước chân lại vị trí Giản Mạt, cách một bước liền dừng lại, trên cao nhìn xuống trong tầm mắt lộ ra toàn bộ chất đầy bi thương cùng phẫn nộ của hai năm... Tất cả ý định trong lúc này đều trở nên buồn cười, lúc này, hắn chỉ mong sự việc kia chưa từng phát sinh qua.

Hắn như trước vẫn bảo vệ tình yêu của bọn họ, mà cô lại không thể chờ!

Giản Mạt cố gắng áp chế nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt, thu lại vẻ bi thương đau xót, kéo kéo khoé miệng, cố gắng giống như ngẫu nhiên gặp mặt người quen, đành lấy bắt chuyện, “Anh trở về lúc nào vậy?”

Sở Tử Tiêu ánh mắt trong nháy mắt rét lạnh, lãnh đạm xa cách trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười chế nhạo, nói không nên lời. “...Trước kia tôi suy nghĩ, sau khi về nước...thời khắc nhìn thấy tôi, câu đầu tiên cô sẽ nói với tôi là gì?”

Trái tim Giản Mạt run rẩy, ngón tay thon dài cũng trở nên run rẩy...nhưng là, cô có bi thương như thế nào cũng không dám tiết lộ, chỉ có thể cười.

Dù cho cô cười rất khó coi, rất mệt!

“Suy nghĩ rất nhiều...nhưng lại không nghĩ lại có thể bình tĩnh như vậy!” Sở Tử Tiêu cong môi cười, nhưng không biết là đang tự giễu cợt chính mình hay là giễu cợt lời nói tàn nhẫn của cô.

“Giản Mạt, cô tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?” Thanh âm của Sở Tử Tiêu rất nhẹ, nói xong liền cong môi cười lạnh lùng, một đôi mắt như biển thâm thuý lạnh lùng nhìn cô.

Tim Giản Mạt giống như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Tiếp tục giật khoé miệng, Giản Mạt ngước mắt, dùng ánh mắt nhẫn tâm chống lại ánh mắt của Sở Tử Tiêu, cô hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, “Tôi cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì!”

Đáy mắt Sở Tử Tiêu có thứ gì đó khẽ nứt ra, dần dần ngưng tụ thành một khối lửa giận...

Đột nhiên, hắn bắt lấy vai Giản Mạt, một bước ép cô lên tường, ánh mắt dán chặt lên từng đường nét trên khuôn mặt cô, “Cô đã nói sẽ đợi tôi. Vì sao lại muốn từ bỏ?”

Giản Mạt tâm lại bị rạch một vết thương, trong nháy mắt máu chảy đầm đìa... Lông mi run nhẹ, cô nỗ lực che giấu đáy mắt mờ mịt, ẩm ướt, chỉ nhíu mày nói, “Mệt mỏi, không muốn đợi.”

Nguyên bản Sở Tử Tiêu được huấn luyến thành lãnh đạm, có thể bình tĩnh trong khoảnh khắc tan rã... Hắn cho rằng hắn cùng cô gặp lại...hắn có thể bình tĩnh đối mặt, hỏi nguyên do tại sao lại chia tay! Nhưng là, không phải... Hắn căn bản không có biện pháp nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cô, càng không thể lờ đi khoảng cách bây giờ của hai người.

“A, mệt mỏi?” Sở Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, “Giản Mạt luôn luôn kiên trì tại sao lại bởi vì chờ đợi mà mệt?”

Lời nói của hắn giống như nghiến răng nghiến lợi nói, từng chữ phát ra đều từ trong kẽ răng bay ra.

Bởi vì tức giận, Sở Tử Tiêu nắm lấy vai của Giản Mạt càng thêm siết chặt, Giản Mạt bị đau, hơi nhăn lông mày, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nói, “Anh còn muốn đáp án như thế nào nữa!” Thanh âm của cô lộ ra khiêu khích.

Hai người trước đây ở chung một chỗ, chưa từng nói nhiều chuyện... Chỉ là yên lặng ở cùng nhau, cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi

Lý Tiểu Nguyệt có hỏi bọn họ không có cãi nhau, nhưng sao có thể muộn đâu?

Chỉ cần đâu đó một ánh mắt, cũng đã hiểu ý tứ của đối phương... Liền giống như lúc này, Giản Mạt biết Sở Tử Tiêu muốn hỏi điều gì.

“Vì sao nói chia tay...” Sở Tử Tiêu lãnh đạm nhìn Giản Mạt, có chút thất bại.

Giản Mạt tâm động đến lợi hại, nhưng chỉ là bình tĩnh nói, “Bởi vì đã yêu người khác...”

“Tôi không tin...” Sở Tử Tiêu cắn răng đẩy ra ba chữ, hai mắt bắn ra tức giận, phát cuồng giống như một con sư tử, chuẩn bị đem con mồi xé ra làm trăm mảnh.

Giản Mạt đột nhiên đẩy Sở Tử Tiêu ra, cũng không biết bởi vì dùng sức quá lớn, hay là khoảng khắc hắn đang hoảng hốt, lại bị cô một phen đẩy ra.

“Có tin hay không thì tuỳ... Sở Tử Tiêu, chờ đợi quả thực rất mệt mỏi.” Giản Mạt chống lại ánh mắt của hắn, ánh mắt cô trở nên trong suốt vô cùng, “Em cứ nghĩ em sẽ chờ được, thế nhưng lại không thể... Trong khi chờ đợi em cảm thấy mất niềm tin, em cảm thấy giữa chúng ta không còn cái gì gọi là tình yêu nữa rồi...”

Sở Tử Tiêu híp mắt lại nhìn Giản Mạt, ánh mắt sâu đen ngòm sắc bén nhìn xuyên thấu nội tâm của người khác, “Cô nói dối!”

“Nếu như như vậy có thể an ủi anh, vậy thì cứ cho là như vậy đi...” Giản Mạt lạnh lùng, nói xong, liền xoay người hướng đến phòng rửa tay, đi tới.

Chỉ là, người vừa mới xoay đi, đã bị Sở Tử Tiêu một khắc kéo lại...

“Giản Mạt, anh trở về rồi...” Thanh âm Sở Tử Tiêu đột nhiên có vài phần hèn mọn, “Không cần đợi thêm nữa, anh cũng không rời đi... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được hay không?”

Chỉ trong nháy mắt, mắt Giản Mạt liền đỏ.

“Giản Mạt, anh muốn khi em xoay người thời khắc đó người em nhìn thấy đều là anh... Chúng ta yêu nhau, có được hay không?”

Mùa hoa ngô đồng nở, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần âu vàng nhạt nắm lấy tay cô, đáy mắt đều là ý cười, giống như bị hoa của cây ngô đỗng nhiễm sắc.

Bây giờ, cũng là câu nói đó “Có được hay không?”, lại chìm trong đêm bi thương... Muốn xoá bỏ bầu không khí ngột ngạt, lại phảng phất như sẽ rơi xuống vách núi.

Hàng mi run nhẹ, có ẩm ướt rơi xuống, uốn lượn ở hai bên má... Cuối cùng ở khoé miệng đọng lại.

“Không còn yêu, làm sao có thể bắt đầu?” Giản Mạt nói ra những lời này, cô nuốt hết nước mắt, tỏ ra mình không để ý, sải bước đi đến phòng rửa tay.

Cô không dám chậm nửa bước, chỉ sợ tất cả nguỵ trang đều tan rã ở trước mặt Sở Tử Tiêu...

Thời khắc cô bước vào phòng rửa tay nước mắt giống như nước tràn đê liền ào ào rơi xuống.

Trong phòng rửa tay có hai nữ nhân đang còn chỉnh trang, nhìn thấy Giản Mạt, đầu tiên là biểu lộ nghi hoặc cùng kinh ngạc, lập tức nhìn nhau rồi rời khỏi...

Trên thế giới này, tuỳ thời tuỳ chỗ có quá nhiều tình tiết cẩu huyết phát sinh.

Giản Mạt như vậy, trong mắt hai nữ nhân ở đây... Đơn giản là bị vứt bỏ, hoặc cũng là bị nam nhân ức hiếp.

Nước lạnh không ngừng tạt lên hai má, Giản Mạt không biết trên mặt đâu là nước lạnh, đâu là nước mắt....Cứ như vậy đau đớn khiến cô không thể hô hấp.

Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt, cũng có lẽ tâm trạng đã trở lại như cũ... Giản Mạt đem nước mắt trên mặt lau sạch, hít sâu vài hơi, rồi áp chế không mang tâm tình bi thương tột đỉnh đi ra khỏi toilet.

Khi đã vừa ý, cô mới đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay liền bị một lực đạo lớn kéo lại, Giản Mạt hoàn toàn không phản ứng kịp, cô liền bị quăng đến bên tường ở trong lối đi nhỏ của cầu thang.

Đúng lúc, Cố Bắc Thần cùng Long Kiêu đang đứng chờ người hướng tới lối đi nhỏ đi tới... Hắn nhìn thẳng hướng hành lang ở phía sâu bên trong, đi đến, bước chân trầm ổn.

Giản Mạt có chút hoảng sợ, không muốn để người khác nhìn thấy, liền muốn thoát khỏi sự chế ngự của Sở Tử Tiêu... Lại bị hắn ép tới, không kịp chống đỡ đầu cô, cứ thế hung hăng hôn xuống, giống như là muốn trút giận.

Đây không phải là hôn, hắn giống như mãnh thú phát cuồng, hung hăng gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, không đếm xỉa đến sự phản kháng của cô, lời lẽ mang theo điên cuồng xâm chiếm trút xuống môi cô.

“Ngô...” Giản Mạt chống tay lên lồng ngực của Sở Tử Tiêu muốn đẩy hắn ra, thế nhưng, cô dùng sức đẩy ra lại bị hắn cường hãn ngăn lại, căn bản cô không thể đẩy hắn ra được.

“Hôm nay Tam ca đột nhiên lại hẹn chúng ta đến Thiên Đường Dạ vậy...” Đúng lúc, thanh âm trêu tức của Lâm Hướng Nam truyền đến.

Giản Mạt trong nháy mắt sững sờ mở to hai mắt nhìn, quên mất phản ứng...

loading...