Chương 126: Không có kết quả xấu nhất, chỉ có tệ hơn!
Xe cộ đi lại trong đêm mưa không ngớt, động cơ nổ vang cùng với thứ rẻ tiền bên ngoài hoàn toàn không tương xứng.
"Tao nghĩ... Nghe động cơ của chiếc xe kia có phải là Ferrari FXX?" Người đàn ông ngồi trong xe quát lớn.
"Mày suy nghĩ nhiều rồi? Chiếc xe đó làm sao có thể là Ferrari được?" Người đàn ông ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn người lái xe.
"Mẹ kiếp, mày có thể lái nhanh lên được không?"
Người đàn ông lái xe liếc xéo mắt sang người ngồi bên cạnh hắn, "Còn không phải là mày đang đắc ý muốn dùng mưa để trút bỏ bi thương đó sao, lúc này lại không chịu nổi được..."
Nói xong, hắn tăng tốc đuổi theo hướng xe của Giản Mạt. Chỉ là càng đuổi lại càng khiến hai người càng thêm nghi ngờ.
Nói như nào thì họ cũng là vua tốc độ, nhưng đuổi theo chiếc xe hiện đại đó mười mấy phút vẫn không đuổi kịp?
"Để tao đi còn nhanh hơn, xe này mã lực tuyệt đối là loại nhanh nhất thế giới!" Người lái xe lắc đầu cảm thán, "Chậc chậc, đúng thật là món đồ đắt tiền, tao đây là lần đầu tiên nhìn thấy."
Giản Mạt ở trong mưa chạy một mạch như bay đến bệnh viện, căn bản không biết bản thân giữa đường bị chiếc xe hơn bảy trăm vạn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp.
"Két" một tiếng truyền đến, Giản Mạt bình ổn đem xe đỗ ở phía sau, rồi vội vàng xuống xe chạy thẳng đến tầng phẫu thuật...
"Xin chào, tôi là con gái của Tô Mặc, xin hỏi mẹ của tôi thế nào rồi?" Giản Mạt quên cả việc lau trán đang đẫm nước mưa.
"Bà ấy còn đang trong phòng phẫu thuật chưa ra..." Y tá liền lấy ra một tờ đơn, "Cô hãy ký vào tờ đơn này đi!"
Giản Mạt đọc lướt qua, ký xong liền hướng mắt chạy đến phía phòng phẫu thuật...
"Đang phẫu thuật" - đèn báo vẫn còn đang sáng. Giản Mạt ngẩn ngơ nhìn, hô hấp có chút gấp gáp.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Giản Mạt chỉ cảm thấy chân có hơi lạnh. Cô rủ đôi mắt xuống, mới phát hiện mình cứ vậy mà chạy tới đây.
Khóe miệng cô nhếch lên tự chế giễu bản thân, Giản Mạt có chút vô lực ngồi ở khu ghế chờ, ngước lên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở, dần dần cắn chặt môi.
Mưa bên ngoài dần ngớt, mưa phùn ở dưới ánh đèn đường mông lung.
Trong phòng ăn kiểu tây của Sunwell, khúc nhạc dương cầm ôn hòa truyền đến, làm người đang khẩn trương cũng dần được thư thái.
Ánh mắt của Cố Bắc Thần thâm thúy, ngón tay thon dài hữu lực, chân dài hơi đung đưa, "Không nói về cộng sự..." Hắn môi mỏng khẽ mở, con mắt hình chim ưng nhìn về phía đối diện Thẩm Sơ song rơi xuống người cô gái ngồi bên cạnh, Lệ Cẩn Tịch, "Đế Hoàng tạm thời còn chưa có tính toán tiến tiêu khiển nghiệp."
Lệ Cẩn Tịch chớp chớp mắt, "Muốn dựa vào Đế Hoàng anh cũng không được..." Nói xong, cô bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Sơ, "Thảo nào A Sơ nói, anh làm việc rất có nguyên tắc, ghét nhất là sử dụng quan hê.̣"
Thẩm Sơ nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn pha lê đánh tan không khí im lặng, "Em từng muốn một bản thiết kế của Đế Hoàng, nhưng Bắc Thần cũng không thiên vi.̣" khuôn mặt cô tỏ vẻ hờn dỗi.
Trong đầu liền nghĩ đến Giản Mạt, nữ nhân kia vì có thể tham gia dự án toàn lấy thân thể kia để lấy lòng hắn, môi mỏng của Cố Bắc Thần không khỏi nhẹ nhếch lên, sau đó liếc mắt Thẩm Sơ, nhàn nhạt mở miệng, "Em không cần anh thiên vị đâu."
Nghe thấy lời ve vãn không rõ ràng, Lệ Cẩn Tịch tức thì liền vui đùa, "Quả nhiên, Tây Thi trong mắt tình nhân, mặc kệ A Sơ thế nào, ở trong mắt Cố Bắc Thần vẫn là tốt nhất."
Cố Bắc Thần từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía Mặc Thiếu Sâm, nói: "Thân thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, uống ít rượu thôi!"
Mặc Thiếu Sâm vừa cầm chén rượu lên lại buông xuống, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liền lập tức quay sang phía Thẩm Sơ hỏi, "Lần này trở về có tính toán gì không?"
"Còn chưa nghĩ ra..." Thâm Sơ mở miệng, "Năm năm rồi chưa quay lại, có chút không quen, để thích ứng với mọi thứ xung quanh một thời gian đã."
"Tính quay lại JK sao?" Mặc Thiếu Sâm tùy ý hỏi.
Đúng lúc, Cố Bắc Thần nâng ly rượu đặt trên môi mỏng, một hơi cạn ly, con ngươi híp lại thâm thúy liếc Thẩm Sơ đang ngồi đối diện.
"Thiếu Sâm, anh thật cân nhắc em..." Thẩm Sơ nhún vai tự cười giễu, "Không đề cập tới chuyện này nữa." Cô chuyển đề tài, "Em còn chưa hỏi về việc anh đi đứng không cẩn thận đâu? Nghe Cẩn Tịch nói, tai nạn xe lần này rất nghiêm trọng."
Mặc Thiếu Sâm rủ con ngươi xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Làm luật sư... nhất là lại biện luận về hình sự... Có một hai chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường." Hắn nói qua loa, "Cũng may là tránh được một kiếp."
Thẩm Sơ nhíu mày, "Không bắt được người gây án sao?"
"Không có chứng cứ xác thực..." Cố Bắc Thần nói, "Cùng lắm, sẽ có một ngày anh sẽ không bỏ qua cho hắn!" Dứt lời hắn dùng tầm mắt thâm sâu nhìn Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ chống lại ánh mắt của Cố Bắc Thần, khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên "lộp bộp", cô cảm thấy cái nhìn này đặc biệt có thâm ý.
"Tích" khẽ vang truyền đến, điện thoại đặt điện thoại di động lên mặt bàn, hắn vô thức đi lấy khăn che, mở tin nhắn... Đang đọc tin nhắn của người kia gửi thì thấy khác, trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên thất vọng.
Hồi phục dáng vẻ bình thường, Cố Bắc Thần nhìn di động giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không để ý đến tầm mắt của ba người còn lại đang dừng lại ở hắn.
"Có chuyện gì vậy, Bắc Thần?" Thẩm Sở nhẹ lên tiếng, phe phẩy mi mắt nghi ngờ nhìn hắn.
Cố Bắc Thần dửng dưng thu tầm mắt lại, "Không có gì, Tiêu Cảnh nhắc nhở sáng mai có chuyện cần xử lý."
Lệ Cẩn Tịch cảm thấy bất mãn, nhướn mắt: "Không nói cho mình biết, mình bận làm việc..." Cô nói nhìn về phía Thẩm Sơ: "A Sơ, cô không quản Bắc Thần đi à, ức hiếp người quá đáng."
Thẩm Sơ cười cười, cũng không biết nói đùa như thế nào nữa, "Bây giờ mình làm gì còn quyền lợi để quản..."
Một câu nói nhàn nhạt làm không khí xung quanh có chút ngưng lại... Lời của cô là có ý gì, mọi người đều rõ ràng.
Rốt cuộc, Cố Bắc Thần cũng đã có vợ rồi, mặc kệ người vợ kia bị ngược đãi!
Thời gian trong bệnh viện trôi qua càng lúc càng chậm, ngoài hành lang của phòng phẫu thuật vắng vẻ đến im lặng.
"Loảng xoảng" một tiếng nhỏ truyền đến, đồng thời đèn "Đang phẫu thuật" cũng dập tắt, Giản Mạt hít sâu một hơi rồi đứng lên, đợi bác sĩ ra ngoài rồi mới nhanh chóng tiến lên...
Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ Vương hơi có vẻ mệt mỏi đi ra.
"Bác sĩ Vương, mẹ tôi thế nào rồi?" Giản Mạt hỏi, liền thấy các y tá đang đẩy xe giường bệnh của Tô Mặc ra, cô tiến lên gọi liên tục, "Mẹ, mẹ..."
"Tiểu Giản..." Hơi thở của bác sĩ Vương có chút ngưng lại khiến thần kinh Giản Mạt căng ra, sau đó ra hiệu cho y tá đẩy Tô Mặc vào phòng hồi sức, sau đó mới nói với Giản Mạt, "Hôm nay bà Tô đã liên tục mấy lần lên cơn sốc tim, lần cuối cùng sốc điện mới có thể sống lại..."
Giản Mạt khó khăn nuốt nước bọt xuống, "Bác sĩ Vương, bác có lời nào thì cứ nói hết đi..." Cô nắm chặt tay, như hai năm trước cô đã kiên cường chống đỡ.
Bác sĩ vương nhíu mày, nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nói: "Trái tim cần được sốc điện sẽ kiểm tra sau, mẹ cháu bởi vì trái tim không cung cấp đủ máu dẫn đến nội tạng xuất hiện, trạng thái cũng suy kiệt..." Bác sĩ Vương cắn răng, "Cũng chính là nói... sợ rằng thời gian của mẹ cháu không còn nhiều nữa rồi..."
"Không, không... " Giản Mạt mở to hai mắt, con ngươi càng mở rộng ra, "Bác không phải đã nói chỉ cần có trái tim thích hợp thì mẹ cháu sẽ không có chuyện gì sao... Bác sĩ Vương, bác đang đùa cháu thôi đúng không?"
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Mất đi tất cả mọi thứ
- Chương 2: Anh ấy là người chồng có nhiều tin đồn với phụ nữ
- Chương 3: Không ghen, chỉ muốn ăn hũ giấm chua
- Chương 4: Người yêu cũ trở thành mợ nhỏ
- Chương 5: Đáp ứng điều kiện của em? Em lấy gì để trả ơn anh đây?
- Chương 6: Đền ơn bằng thân thể? Đó là nghĩa vụ của vợ!
- Chương 7: Cố Bắc Thần chính là cái hố sâu chứa đầy mưu mô
- Chương 8: Ngại? Tôi muốn mua tác phẩm của cô!
- Chương 9: Quy tắc ngầm, không bằng cầm thú!
- Chương 10: Em rất thiếu tiền hay sao?
- Chương 11: Phải xem em có bao nhiêu thành ý?
- Chương 12: Vương tử u buồn dưới ánh mặt trời
- Chương 13: Kẻ thứ ba chen chân vào
- Chương 14: Đầu bị ngập nước
- Chương 15: Khiếp sợ!
- Chương 16: Có một loại đau khổ gọi là mối tình đầu
- Chương 17: Giày vò? Chỉ nghĩ đến trốn tránh!
- Chương 18: Thoát trước một lần rồi tính
- Chương 19: Thiết kế văn phòng luật của Sở Tử Tiêu
- Chương 20: Tránh cũng không khỏi, cứ như vậy ngoài ý muốn gặp gỡ!
- Chương 21: Chia tay, bởi vì đã yêu người khác rồi!
- Chương 22: Cho hắn ảo giác
- Chương 23: Buổi tối trừng phạt
- Chương 24: Dịu dàng của hắn chính là kiếm hai lưỡi
- Chương 25: Muốn để cô nhớ lâu một chút
- Chương 26: Cố Bắc Thần nhắc nhở
- Chương 27: Tức giận? Hắn rõ ràng là cố ý!
- Chương 28: Chỉ một mình cô ấy
- Chương 29: Bi thương tột đỉnh
- Chương 30: Tìm kiếm! Hắn có chút đau lòng!
- Chương 31: Ấm áp của Cố Bắc Thần
- Chương 32: Đồng ý nhưng hắn có điều kiện
- Chương 33: Làm trợ lý quả thật không hề dễ dàng
- Chương 34: Bị hạn chế ở khách sạn
- Chương 35: Dồn ép! Có phải em còn yêu anh?
- Chương 36: Tai nạn xe cộ
- Chương 37: Trở thành thói quen
- Chương 38: Khóc, cô nói cô nhớ hắn!
- Chương 39: Lời đồn đại chuyện không có thật
- Chương 40: Khí phách lên sân khấu, trốn không thể trốn được
- Chương 41: Hắn nói, nữ nhân là dùng để yêu!
- Chương 42: Ôn nhu dưới lửa giận
- Chương 43: Người vợ trong lời đồn của Cố Bắc Thần là ai?
- Chương 44: Xé rách tất cả phẫn nộ
- Chương 45: Chính thức giới thiệu, cô ấy là tiểu mợ
- Chương 46: Tình thương không thể tỉnh
- Chương 47: Cần hai trăm vạn
- Chương 48: Thần thiếu tiểu biệt xoay
- Chương 49: Lấy lòng chỉ vì tiền
- Chương 50: Nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm
- Chương 51: Hắn chính là tiểu bạch kiểm?
- Chương 52: Cô trắng đêm không về
- Chương 53: Từng bị tai nạn xe
- Chương 54: Xảy ra chiến tranh lạnh, ấu trĩ!
- Chương 55: Vi lượng biến hóa, hắn và cô!
- Chương 56: Giản Hành xuất hiện
- Chương 57: Nam nhân thường thích phụ nữ đê tiện
- Chương 58: Chỉ ăn một bữa cơm
- Chương 59: Dì cùng cháu trai đến sân bay
- Chương 60: Hôn nhau ở trong hầm rượu
- Chương 61: Trên sô pha hay trên mặt đất tốt hơn?
- Chương 62: Uy hiếp
- Chương 63: Thủ đoạn của Cố Bắc Thần rất ngoan độc
- Chương 64: Ham mê mùi của cô
- Chương 65: Vì cô mà làm rõ
- Chương 66: Nữ nhân đêm đó
- Chương 67: Tính toán cầu hôn
- Chương 68: Lần đầu tiên của cô
- Chương 69: Thất vọng, đêm đó không phải là cô
- Chương 70: Kỉ niệm ngày thành lập trường, sự cố phát sinh
- Chương 71: Tội cố ý giết người
- Chương 72: Mật báo, ông xã nhà cậu đến
- Chương 73: Động lòng rồi sao?
- Chương 74: Em và anh có duyên thật đấy!
- Chương 75: Vậy em mang thai sao?
- Chương 76: Cố Bắc Thần nói "Không biết"!
- Chương 77: Câu tam đáp tứ cùng thay đổi bất thường
- Chương 78: Năm người quỷ dị ăn khuya
- Chương 79: Không ngờ lại bị thương
- Chương 80: Đoạn video ở Lạc Đại bị lộ tẩy
- Chương 81: Sự lạnh lùng của hắn làm cho trái tim cô băng giá
- Chương 82: Ảnh chụp "tình tứ" khiến mắt Cố Bắc Thần đau nhói
- Chương 83: Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu
- Chương 84: Giải quyết vấn đề ở trên giường
- Chương 85: Làm việc uy tín, chất lượng
- Chương 86: Ở lại khách sạn với em
- Chương 87: Đến bệnh viện
- Chương 88: Sẩy thai
- Chương 89: Cố Bắc Thần, anh thật lưu manh!
- Chương 90: Nghe nói cậu làm người phụ nữ nào đó lớn bụng
- Chương 91: Ngược đàn ông, anh giúp em!
- Chương 92: Cố Bắc Thần là chồng tôi
- Chương 93: Nhìn tư thế vận động
- Chương 94: Em nghĩ ai cũng ngu ngốc như em sao?
- Chương 95: Trong lòng em hữu dụng thích đến thế sao?
- Chương 96: Giản Mạt, cậu yêu hắn?
- Chương 97: Thừa nhận, cô đã yêu Cố Bắc Thần!
- Chương 98: Đắc ý, anh còn yêu em!
- Chương 99: Tri kỷ
- Chương 100: Hắn đối đãi đặc biệt với nữ nhân nào?
- Chương 101: Cô và Thẩm Sơ có chút giống nhau?
- Chương 102: Thì ra chọn cô làm vợ không phải là việc ngẫu nhiên
- Chương 103: Lần đầu khi ân ái cảm thấy không hòa hợp
- Chương 104: Sóng gió kim dương
- Chương 105: Kinh doanh gian dối, trả đũa gã đàn ông tồi tệ
- Chương 106: Chờ đợi hắn trở về
- Chương 107: Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận
- Chương 108: Chỉ nhìn cô ấy
- Chương 109: Ông xã tức giận sẽ rất phiền phức
- Chương 110: Cảm động, hắn nhớ lời đã hứa với cô
- Chương 111: Người đàn ông này, sao cô có thể không say mê được chứ?
- Chương 112: Nhỏ nhặt
- Chương 113: Em muốn tôi làm như thế nào thì em mới có thể hài lòng?
- Chương 114: Biết được bí mật nhỏ của anh
- Chương 115: Cô bình tĩnh làm hắn tức giận
- Chương 116: Kiên cường che giấu
- Chương 117: Dọn nhà
- Chương 118: Say rượu nhảy Tango
- Chương 119: Em không muốn chuyển, có thể không chuyển!
- Chương 120: Đích thân hắn nấu trà gừng
- Chương 121: Gặp lại Giản Hành
- Chương 122: Kiếp trước tôi mắc nợ anh sao?
- Chương 123: Đau lòng
- Chương 124: Đừng đụng vào tôi
- Chương 125: Lễ vật ly hôn
- Chương 126: Không có kết quả xấu nhất, chỉ có tệ hơn!
- Chương 127: Thân tâm mệt mỏi
- Chương 128: Vì tiền mà đồng ý ký "Khế ước bán thân"
- Chương 129: Khả năng của phương tiện truyền thông
- Chương 130: Thiên Đường Dạ ái muội
- Chương 131: Kinh ngạc, cô chính là Cố phu nhân?!
- Chương 132: Chỉ nghĩ sẽ bảo vệ trái tim đến lúc cuối cùng
- Chương 133: Giả bộ là người lạ
- Chương 134: Bị làm lơ...
- Chương 135: Giận dỗi
- Chương 136: Sự tự tin của cô đang nở hoa trong trái tim hắn
- Chương 137: Kết quả, do cảm xúc hay việc ngoài dự liệu?
- Chương 138: Chỉ muốn hiểu!
- Chương 139: Bị đánh cũng muốn trả lại
- Chương 140: Kiêu ngạo rời khỏi?
- Chương 141: Gặp mặt tình địch, đấu trí!
- Chương 142: Rơi vào tình yêu, kẻ ngốc không biết lượng sức mình
- Chương 143: Đêm mưa đáng thương
- Chương 144: Làm chuyện thật có lỗi với...?
- Chương 145: Không chịu nổi scandal
- Chương 146: Động tâm với cô
- Chương 147: Ván cờ tình yêu này... Sao mà khó quá!
- Chương 148: Năn năm trước rời đi là bởi vì hắn?
- Chương 149: Muốn che giấu hay là cố ý tiết lộ?
- Chương 150: Thiên lôi câu động địa hỏa
- Chương 151: Chỉ là vì tiền, anh nghĩ là em coi trọng anh sao?
- Chương 152: Hai chân tướng
- Chương 153: Tâm cơ
- Chương 154: Lựa chọn, người quan trọng trong trái tim!
- Chương 155: Một giờ của tình yêu
- Chương 156: Bà xã anh đi mất rồi, anh đến tìm bà xã!
- Chương 157: Không theo tình tiết cốt truyện
- Chương 158: Một đêm ấm áp
- Chương 159: Không có cảm giác chiến thắng!
- Chương 160: Vui vẻ là bởi vì người bên cạnh là ai!
- Chương 161: Thăm dò, sự cố hai năm trước
- Chương 162: Làm kẻ trộm chung quy đều chột dạ
- Chương 163: Sao chép?!
- Chương 164: Không thừa nhận cũng không giải thích!
- Chương 165: Điện thoại của cô
- Chương 166: Tấm lòng cả hai đều hướng về nhau, cớ sao lại xa cách?
- Chương 167: "Vô tình gặp được" ở sân bay, Cố Bắc Thần nổi giận
- Chương 168: Nguyên tắc, nó phụ thuộc vào ai!?
- Chương 169: Khiếp sợ, ngoài cửa có "quỷ"
- Chương 170: Bao trọn, mua quần áo!
- Chương 171: Tòa soạn tạp chí đóng cửa?
- Chương 172: Bản thiết kế! Phải sửa thiết kế?
- Chương 173: Chỉ hứng thú với bà xã!
- Chương 174: Bữa sáng tình yêu cảm hóa trái tim
- Chương 175: Tin tưởng, không vì lý do gì cả!
- Chương 176: Em mở đường, anh ở phía sau hỗ trợ em!
- Chương 177: Có tài hoa dĩ nhiên tùy hứng!
- Chương 178: Thất vọng
- Chương 179: Quà tặng là một khúc nhạc được tấu bằng piano
- Chương 180: Đừng tốt với em như vậy!
- Chương 181: Có một loại yêu, gọi là lo được lo mất
- Chương 182: Lời chúc mừng sinh nhật thứ tư
- Chương 183: Quảng cáo câu lạc bộ thiết kế, là ai sợ hãi ai?
- Chương 184: Có một Giản Mạt ở trong tim của hắn
- Chương 185: Chuyện cũ, là cảm động hay là thất vọng?
- Chương 186: Giải quyết nỗi lo về sau
- Chương 187: Ngâm nước nóng, uyên ương cùng nghịch nước!?
- Chương 188: Vô tâm hạ xuống niềm kiêu hãnh
- Chương 189: Nghe nói em đã làm mất dây chuyền
- Chương 190: Buồn nôn cũng là Một loại tình thú
- Chương 191: Đó là vợ của Thần Thiếu, ai dám để ý đến?
- Chương 192: Chồng hôm nay lại dành mất trang nhất tin tức rồi sao?
- Chương 193: Hắn nhớ Giản Mạt...
- Chương 194: Xét nghiệm máu, đưa đến phụ khoa
- Chương 195: Tuyệt cảnh và hi vọng
- Chương 196: Thu mua JK, Thẩm Sơ xuất hiện!
- Chương 197: Kế trong kế, theo cô trở về cũng chính là một ván cờ
- Chương 198: Lễ tang không có ai, con sẽ sống kiên cường!
- Chương 199: Giờ khắc này, xin anh ôm em thật chặt!
- Chương 200: Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi!