chap 4: Sao băng

Lưu ý: chuyện không liên quan tới lịch sử.

"....": Lời nói
*....*: Suy nghĩ
//...//:" Hành động
"....(...)....": Vẫn là lời nói nhưng từ trong ngoặc là để bổ sung hoặc ám chỉ ai đó mà người nói không nói thẳng ra.

---------------_------------------------------_--------------
Vietnam đang có một vấn đề. Vấn đề của cậu mang tên Cuba.

Sự nhiệt tình quá mức của Cuba khiến Vietnam toát mồ hôi hột.

Sáng:

" Rầm!"

Người hầu:" Cậu Cuba, xin đừng tự tiện xông vào phòng mà. Cậu chủ vẫn còn đang ngủ!"

Cuba:" DẬY THÔI VIETNAM! 6H SÁNG RỒI!"

Vietnam:" Ưm...chuyện gì v.."

Cuba:" Xin chào, đồ ngủ hình con vịt đẹp đấy."

Vietnam:" AHHHHHHHH!!!"

Chiều:

Cuba:" Vietnam, đừng cặm cụi vào sách nữa mà. Ra sân đấu kiếm với tớ điiiii."

Vietnam:" Cậu biết tớ không giỏi kiếm thuật mà. Với cả tớ còn chồng sách nữa chưa đọc xong."

Cuba:" Cậu cứ vậy sẽ thành mọt sách đó. Ra nào, tớ sẽ chỉ cậu dùng kiếm nha nha?"

Vietnam:" Haizz...được rồi.....Á, CẬU LÀM GÌ MÀ BẾ TỚ LÊN THẾ!!!"

Cuba:" Hì hì, tiến thẳng ra sân nào!"

Vietnam:" THẢ TỚ XUỐNG!!!"

Tối:

Cuba:" Vietnam, ăn nhiều đi rồi mới có sức cầm kiếm được."

Đainam:" Cuba, cháu không tính về nhà à. Bố mẹ cháu chắc đang lo lắng lắm."

Cuba:" Bố cháu bận rồi nên cháu quyết định sẽ ngủ lại đây!"

Cuba:" Ăn rau không, tớ đút cho."

Vietnam:" Kì lắm, khỏi đ...ưm.."

Cuba:" Ăn đi, có ai để ý đâu."

Mặt Trận+South VN:* Mình tàn hình à!?*

CH2:" Cuba về thôi."

Cuba:" Không, con muốn ngủ cùng Vietnam."

Vietnam:" VỀ!!!"

Nam đã quá ám ảnh với tiếng 'Vietnam' rồi. Cái mịa gì cũng Vietnam. Cậu biết Cuba do lần đầu có bạn lên hơi quá khích nhưng cái gì cũng vừa phải thôi.

Thề nhá, sau khi chơi với Cuba lúc nhỏ thì Vietnam mới biết tập kiếm cũng là một kiểu ám sát. Cuba bắt cậu chạy quanh sân cùng cậu ta 25 vòng, vung kiếm 1000 cái. Chưa bao giờ Vietnam nhớ Cuba kiếp trước như lúc này.

Chỉ sau 1 tuần cả giới thượng ai cũng biết về tình bạn cảm lạnh của cả hai.

Nhưng....Vietnam cũng rất vui vì được làm bạn với Cuba, một con người tràn đầy nhiệt huyết.

Đainam:" Cũng tối rồi, các con đi ngủ đi."

.
.
.

Vietnam tỉnh dậy trong bóng tối vĩnh hằng.
Trong bóng tối có 1 ánh sáng chiếu vào. Đó là ánh trăng. Ánh trắng chiếu vào làm sáng căn phòng lên và cậu nhận ra đây không phải phòng mình. Vietnam nhìn xung quanh chợt nhận ra đây là phòng quân đội mà cậu ở trong kiếp trước của cậu khi chiến tranh. Nhưng sao cậu lại ở đây, rõ ràng cậu đã quay trở lại rồi mà. Bỗng giọng nói phát lên từ góc phòng. Do góc phòng tối quá lên cậu không thấy đó là ai.

Vietnam:" Ai thế?"

Ở góc phòng người đó bước ra và đó là ...............Mặt Trận.

Mặt Trận:" Em đã chịu khổ nhiều rồi, hãy nghỉ đi. Anh hứa sẽ đưa em về nhà."

Vietnam:" Anh cả, anh đang nói gì vậy, không khoan đã đừng đi........ ANH SẼ CHẾT ĐÓ."

Vietnam bừng tỉnh dậy. Ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Không! nó không phải chỉ là 1 cơn ác mộng, đó là sự thật. Ở kiếp trước, Anh cậu là Mặt Trận đã ra chiến trường. Trước khi đi anh có hứa sẽ mang cậu trở về nhà sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng rồi......anh đã không trở lại. Thứ cậu có được chỉ là 1 cái mũ dính đầy máu của anh. Xác anh đã bị bọn Phát Xít vất xuống sông. Đối với cậu đó là 1 cú sốc lớn.

Vietnam:" Người hầu đâu!"

Người hầu:" Dạ có tôi!"

Vietnam:" Lấy cho ta một chậu nước lạnh...thật là lạnh nhé."

Ngay khi chậu nước được mang tới, Vietnam liền úp nguyên mặt mình xuống chậu. Người hầu giật mình bởi hành động của Vietnam mà mê mẩn kéo cậu dậy.

Người hầu:" Người sao vậy?"

Vietnam:" Lạnh và khó thở..."

Người hầu:" Người úp mặt vào trong đó thì sao không khó thở được, tự nhiên ngài lại..."

Vietnam:" Anh ấy còn ngâm mình trong làn nước lạnh hơn thế nữa."

Người hầu:" Dạ?"

Vietnam:" Hôm đó...là mùa đông, anh ấy vẫn còn thoi thóp. Chúng đã ném anh xuống dòng sông rất lạnh. Anh ấy cũng khó thở và lạnh như vậy ư...."

Người hầu:"???"

Vietnam:" Đừng để ý, nãy ta gặp ác mộng lên nói sản. Giờ hay ra ngoài đi!"

Người hầu liền lui ra ngoài, để lại Vietnam với căn phòng im ắng.
Có lẽ sau một ngày hoạt động quá sức đã khiến cậu nhớ lại những chuyện không hay.

Vietnam:" Phấn trấn lại nào, mình còn phải bảo vệ gia tộc trong kiếp này. Giờ mau liệt kê những chuyện có thể xảy ra trước khi não cá vàng ghé thăm."

Sống cô độc 1 kiếp, Nam đã quen tự cỗ vũ bản thân rồi.
Cậu mau chóng lại bàn lấy giấy bút ra ghi lại mọi chuyện....

Vietnam:" 3 năm nữa, cha sẽ mang tên Philips về đúng ngày sinh nhật của mình. Hắn lúc đầu không được cha để tâm nhưng sau khi Philips sử dụng được phép, mọi thứ đều đảo lộn. Vấn đề theo hắn nói thì hắn đã ăn cắp sức mạnh của mình. Mình cần tìm hiểu hơn về việc này. Kiếp trước mình không đủ sức mạnh đấu với hắn. Kiếp này thì tạm thời đã có Cuba nhưng chưa đủ. Điều mình cần làm là có thêm đồng minh."

Vietnam:" Hừm...kiếp trước khi mình cùng Boss đến gia tộc đã bị phá hủy của mình để tìm chút tài liệu cũ. Mình đã có thấy bản báo cáo về năm nay có những người nào quan trọng từ nước ngoài đến đây. Trong đó có...Japan, con gái của một trong ba tên Phát Xít đứng đầu. Tầm 4 tháng nữa cô ta đến, nếu có thể lôi kéo con của kẻ thù về phe mình thì cũng không tệ."

"Hây da!"

Những tiếng động ngoài cửa sổ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam.
Tối muộn như này còn ai ở ngoài vậy...có trộm?

Khi cậu ngó đầu ra thì thấy đó là hai tên anh trai quý hoá của mình, Mặt Trận và South VN.

Vietnam:" HAI ANH!"

Mặt Trận:" Tiếng này....?"

South VN:" Là ma đó!"

Mặt Trận:" Bớt hù....là Vietnam, em chưa ngủ à?"

Vietnam:" Em bị tỉnh giấc. Còn hai anh làm gì vậy, sao lại luyện kiếm giữa đêm!"

South VN:" Luyện kiếm gì đâu. Tý sắp có sao băng lên anh mày cùng thằng lợn kia ra hóng, tiện lúc chờ làm vài hiệp đấu tý."

Mặt Trận:" Mả mày, mày kêu ai là lợn!"

South VN:" Kêu mày đó!"

Mặt Trận:" Cái thằng..."

Vietnam:" SAO BĂNG Á! EM CŨNG MUỐN NGẮM SAO BĂNG!"

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm sao băng lên hơn hở là chuyện bình thường. Vietnam liền từ cửa sổ nhảy xuống để gia nhập cùng hai anh trai của mình....từ từ... nhảy xuống từ cửa sổ!?

Vietnam:" Ủa, mình mới có 10 tuổi. Sao đủ sức để tiếp đất an toàn nhỉ...Á!!!"

Mặt Trận+South VN:" NAM!"

Cả hai anh được một phen chạy bán sống bán chết để đỡ kịp Vietnam. May chân dài á chứ không sau pha chơi ngu này đi chân lạnh toát rồi:)

Mặt Trận:" Em có sao không?"

South VN:" Mày bị điên à, tự nhiên lao ra từ cửa sổ. Nhấc cái đít lên tao xem có bị thương ở đâu không!"

Vietnam:" Em ổn...haha."

South VN:" Cười cái quần què!"

Mặt Trận:" Sao băng còn lâu nữa mới có, em làm gì vội vàng quá vậy. Biết nguy hiểm lắm không."

Vietnam:" Em xin lỗi."

Cậu liền được hai anh đỡ dậy và phủi bụi cho. Cả hai anh trai đều hú vía, nhất là South VN, anh không thể ngừng liên tục trách mắng Vietnam nhưng hành động lại ân cần đến khó tả.

Vietnam:" Hai anh cho em đấu kiếm chung nha."

South VN:" Éo!"

Mặt Trận:" South VN! Cổ tay em còn yếu lắm Nam, hay để anh dạy em dùng kiếm trước nha."

South VN:" Thôi dạy làm gì, em nó còn nhỏ, lớn tự khắc nó b..."

Mặt Trận:" Đi ra! Ra chỗ khác chơi. Em tao, mày đừng có dạy hư nó."

Vậy là South VN phải ra gốc cây lủi thủi đếm kiến còn Mặt Trận dạy Vietnam.
Hai anh em tập hăng say đến độ South VN phải gào lên...

South VN:" Kìa, đến giờ rồi. Mau kiếm chỗ ngồi ngắm đi, tập gì mà tập kinh thế. Đúng là không có tao là không được mà."

Mặt Trận:" Nam, mau theo hai anh đến chỗ này, rất thích hợp để ngắm sao băng đó."

Vietnam:" Là chỗ nào ạ? Leo lên nóc nhà à?"

South VN:" Làm gì mà leo lên nóc nhà khổ thế."

Mặt Trận:" Không, mà là..."

.........

"Cốc....cốc..."

"Cạch..."

3 anh em:" Cha!"

Dainam:" Làm gì mà cả 3 đứa vẫn chưa ngủ vậy?"

Vietnam:" Chuẩn bị có sao băng đó cha. Cha cho bọn con vô ban công phòng cha ngắm sao nha."

Dainam:" Đúng là hết nói nổi. Mau vào đi, cha cũng chuẩn bị hết rồi."

Mặt Trận:" Thì ra cha cũng chuẩn bị ngắm sao băng."

South VN:" Cha lén lút xem một mình nhá!"

Dainam:" Nào có, ta lo ba đứa còn nhỏ, không thức khuya được thôi."

Mặt Trận+South VN:" Bọn con 15 tuổi rồi!"

Nam thì không nói gì mà chỉ mỉm cười:)

Dainam:" Cẩn thận không ngã xuống đó Nam."

South VN:" Cha lo gì, nó lùn mà."

Vietnam:" Anh Ba!"

Mặt Trận:" Thôi, sao băng đến rồi kìa!"

Trên bầu trời đêm, một ánh sáng trắng hiện lên và vụt qua nhanh chóng nhưng đủ sáng cả bầu trời. Nam thấy vậy liền lập tức ước...

Vietnam:* Ước gì gia đình mình, bạn bè và những người mình yêu sẽ mãi bình an!*

.
.
.
*Ước gì nó chết đi!*
.
.
.

Dainam:" Sao băng đẹp chứ ba đứa?"

Dainam ôm chầm lấy ba đứa con của mình. Hiếm khi cả nhà được bữa quây quần bên nhau như này.

South VN:" Con xem vẫn chưa bõ mà...Á, đừng cù con!"

Dainam:" Haha...mấy đứa còn lâu mới lớn!"

Mặt Trận:" Đương nhiên là trừ con!"

South VN:" Mày nằm mơ giữa ban ngày à?"

Vietnam:" Nói vậy thì em cũng lớn rồi nhá!"

All:" Hahaha..."

Tiếng cười đùa xé tan màn đêm yên tĩnh. Được quay trở lại, cậu mong sẽ có thêm thật nhiều thời gian dành cho gia đình yêu quý của mình như ngày hôm nay. Thật là một trải nghiệm khó tả.

.........

Bonus:

Cuba:" Hôm qua cậu có ngắm sao băng không, Vietnam?"

Vietnam:" Mình có, cậu đã ước gì vậy?"

Cuba:" Tớ đã ước rằng chúng ta sẽ mãi là bạn!"

Vietnam:" Bạn thôi à?"

Cuba:" Hửm, sao vậy?"

Vietnam:" Không có gì."

Cuba:"???"

--------------------------------_--------------------------
Mối quan hệ giữa Vietnam và gia đình, Vietnam và Cuba ngày càng tốt. Liệu điều ước của cậu có được nghe thấy?

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

loading...

Danh sách chương: