[ Phần 21 ]

" không...không...anh hai.. "

" anh hai ... anh hai ơi... "

" anh hai đừng bỏ y/n mà "

" không....anh hai ơi... "

" ANH HAIII "

- Là y/n, cô đang nói mớ trong lúc ngủ trong giấc mơ cô đã nhìn thấy Hanma nhưng trong bộ dạng của Hanma thì toàn máu là máu, y/n hét lên 1 tiếng kinh sợ rồi ngồi bật dậy

- Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, phải mất đến mấy giây y/n mới hoàn hồn trở lại, cô ôm mặt òa khóc nức nở

- Cô muốn gặp anh hai cô, cô muốn thoát khỏi cái nơi này, cô không muốn phải đối diện với sự thật này, ngay cả Kakuchou, người đã từng yêu thương chiều chuộng cô lúc trước, giờ lại trở nên giống những người ở đây..

- Y/n tự nghĩ rồi tự bật khóc 1 mình trong phòng, tầm 5 phút sau thì chợt cánh cửa phòng được bật mở ra, khiến cô giật mình mà ngước mặt lên xem

- Là Minie? Sao Minie lại qua đây chứ?

- Y/n khi nhìn thấy Minie liền dừng khóc mà lao đi nước mắt, mặt cô bắt đầu ngờ nghệch khi thấy Minie, Y/n cũng không biết Minie qua đây làm gì, trong khi chỉ mới nói chuyện với nhau mới được có 1 2 câu

- Minie đứng nhìn Y/n được tầm gần 1 phút, cô bắt đầu khóa chốt cửa, tiến vào trong, ngồi xuống bên mép giường, ngay bên cạnh y/n, cô hỏi..

" Em gái, làm sao mà em khóc vậy "
[ Minie ]

- Minie từ bên ngoài định đi xuống phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra nên cô tò mò mới tiến vào để xem thôi, chứ thật ra cô cũng không quan tâm đến y/n lắm, Vì sao ư?

- Đối với Minie, cô suy nghĩ
Y/n chỉ mới 16 17 tuổi, nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi, cộng thêm cái mặt nhìn là biết không hiểu chuyện rồi, cả kinh nghiệm sống cũng vậy, chưa chắc gì kinh nghiệm sống của y/n bằng 0/3 của cô, chứ nói chi là 1/3.

- Biết là Kakuchou yêu Y/n đấy, nhưng đối với 1 người phụ nữ mà đầu óc không tầm thường như cô, y/n chẳng qua chỉ là hạt bụi, muốn thổi bay lúc nào cũng được, chẳng qua là cô không thích mà thôi, ai lại đi đôi co với trẻ con bao giờ?

- Minie biết hết tất cả kế hoạch của Kakuchou, đương nhiên là biết rồi, vì chính miệng Kakuchou kể ra để nhờ cô giúp đỡ mà... lúc đầu mới nghe thì Minie có phần bực tức trong người, Cô đem lòng yêu hắn, vậy mà hắn thì lại đem lòng tương tư 1 con nhóc, thử hỏi sao mà không tức, không cay được chứ

- Cô đồng ý giúp Kakuchou là vì cô yêu hắn thôi, với lại..
Cô còn có điều kiện với Kakuchou mà, tội dạ gì mà không làm..

- Còn điều kiện là gì.. thì chắc cũng phải đến lúc cô nói với Kakuchou rồi.

- Nghe thấy Minie hỏi, Y/n liền trả lời, nhưng trả lời với phần giọng hơi khó khăn nghẹn lại, vì cô đã khóc nãy giờ mà

" Kh..không..không có gì ạ "
[ Y/n ]

- Minie liền nhướng cặp chân mày của cô lên, từ tốn mà hỏi thêm

" Có chuyện gì nói chị nghe đi "

" Biết đâu chị giúp được em thì sao "
[ Minie ]

- Minie là đang đánh đòn tâm lý của y/n
Tất cả mọi chuyện thì cô cũng được Kakuchou kể từ đầu đến cuối rồi, nên bây giờ mọi chuyện cô nắm trong lòng bàn tay, có thể nói bây giờ, Minie nuốt luôn y/n cũng được, chẳng qua là Minie muốn dài dòng để đánh đòn tâm lý lấy lòng của y/n mà thôi.

- Nghe Minie nói có vẻ khá là che chở.
Y/n nhìn vào Minie chỉ thấy cô gái này là 1 người hòa đồng và có vẻ gì đó tốt bụng, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, chỉ mới nói với nhau 1 2 câu nói

- Y/n đúng là, sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong vậy? Minie chỉ mới diễn 0,1% mà đã làm hài lòng Y/n rồi sao?

- Y/n khẽ khàng liền trả lời Minie, có vẻ như cô thấy hòa đồng với Minie rồi thì phải...

" em..em..nhớ anh hai của em.. "
[ Y/n ]

- Như biết trước được câu trả lời, Minie liền tạch lưỡi 1 cái nhỏ trong miệng, cô bắt đầu nói...

" Thôi, đừng khóc nữa "

" Từ nay chị sẽ ở đây, mình làm bạn với nhau nhé "

" Em sẽ không thấy 1 mình nữa "
[ Minie ]

- Minie vừa nói vừa đưa tay lên mặt Y/n, lao đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đó, nghe Minie nói xong, y/n chỉ rón rén nhìn Minie, cô cũng không biết trả lời sao với Minie nữa.

- Minie nhận thấy bộ mặt của y/n, cô liền trách thầm trong bụng mình

*Phiền phức thật chứ*

- Y/n là đang không có tâm trạng để mà trả lời Minie thôi, chứ nếu mà có Minie làm bạn với cô ở đây, thì đương nhiên là cô sẽ đồng ý rồi.

* CẠCH *

- 1 tiếng mở cửa khiến Minie và Y/n đang ngồi phải ngoắt đầu lại nhìn.
có thể nói là nó làm cho cả 2 điều giật mình, nhìn ra cửa thì thấy Mikey.

- Gã về rồi sao? Mikey lúc mở cửa bộ mặt của gã vẫn còn đang có chút gì đó gọi là vui, trên tay vẫn cầm 1 cái túi gì đó, nhưng vừa mở cửa thấy Minie, còn thêm cả Y/n đang mặt mũi tèm nhem thế kia khiến gã cau mày

- Nhận thấy sắc mặt của Mikey thay đổi, Minie liền lúng túng mà nói.

" Mi...Mikey anh về rồi đấy à "

" À thì.. em định qua đây chơi với... "
[ Minie ]

" ra ngoài " [ Mikey ]

- Minie chưa kiệp nói dứt câu thì đã bị giọng nói của Mikey làm cho im bật không nói được thêm gì, bắt đầu thấy khó xử Minie đứng bật dậy mà nói

" V..vậy thôi em ra ngoài "
[ Minie ]

- Nói rồi Minie liền đi nhanh nhất có thể ra khỏi phòng, lướt ngang qua chổ Mikey đang đứng, Minie còn nhìn thấy gã nhìn cô bằng ánh mắt u ám nữa chứ

- Minie ra khỏi phòng với tâm trạng đang hoang mang, chết rồi
ánh mắt đó là sao vậy, có phải cô làm gì đắt tội với gã hay không..
không nghĩ ngợi gì nhiều, Minie lập tức 3 chân 4 cẳng chạy về phòng Kakuchou.

- Bên phòng của Mikey, gã ta bước vào bên trong phòng, đưa tay đóng cửa lại, gã tiếng lại chổ Minie lúc nãy vừa ngồi mà ngồi xuống bên cạnh Y/n, gã nhìn lấy khuôn mặt của y/n được mấy giây, sao đó gã liền lên tiếng

" Sao em khóc "

" Nói tôi nghe, em đã làm gì em "
[ Mikey ]

- Không phải nói, Y/n khi nghe thấy Mikey hỏi liền lắc đầu liên tục, tay thì xua ra trước mắt gã, miệng liền nói

" không có, không có ai làm gì hết "
[ Y/n ]

" Vậy tại sao em khóc " [ Mikey ]

- Gã nói với cái giọng không thể nào mà âm trầm hơn, y/n nghe thấy bắt đầu sợ
người cô run lên từng cơn mà nói

" kh..không...không có khóc " [ Y/n ]

- Mikey liền cau mày 1 cái, ánh mắt gã bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết, Y/n biết mình đã nói dối chọc giận gã, cô liền lấy can đảm mà trả lời lại với gã

" e..m..em..nhớ anh hai.. " [ Y/n ]

- Mikey nghe được câu trả lời thích đáng, gã liền bỏ bộ mặt đó xuống, đưa tay xoa đầu y/n gã nói

" Em không được nói dối với tôi "

" Có biết chưa " [ Mikey ]

- Y/n không dám nhìn gã, chỉ nghe rồi gật đầu 1 cái, chợt cánh tay kia của gã dơ lên cao, trên tay gã có cầm 1 túi gì đó nhìn trong rất sang trọng, gã giơ lên ngang tầm nhìn của y/n khiến cô chú ý
mà ngẩng đầu lên nhìn

" Cho em " [ Mikey ]

- Gã đưa cái túi đồ gã đang cầm đưa lại gần y/n, trên miệng gã còn kèm theo 1 nụ cười nữa chứ, Y/n không hiểu liền thắc mắc hỏi gã

" Cho em ạ? " [ Y/n ]

- Mikey gã chỉ gật đầu, dí cái túi gã đang cầm vào tay của Y/n mà nói

" Em xem xem bên trong là gì "
[ Mikey ]

- Y/n nghe gã nói vậy liền cuối xuống mà mở túi đồ đó ra, vừa mở ra cô đã nhìn thấy 1 chiếc điện thoại, và 2 cái hộp vuông bên trong, y/n ngạc nhiên mở to mắt ngước mắt lên nhìn gã

- Y/n còn đang định nói gì đó thì gã đưa tay cầm lấy 2 cái hộp nhỏ đó mà mở ra
khiến Y/n phải chú ý không nói được gì

- Trong 2 cái hộp đó là 1 cái vòng tay, và 1 sợ dây chuyền, Y/n liền òa lên 1 cái bộ mặt ngạc nhiên liền nhìn lấy nó.

" Có đẹp không " [ Mikey ]

- Y/n nhìn lấy cái vòng tay và sợ dây chuyền đó mà gật đầu, thật sự là nó rất đẹp, cái dây chuyền còn lấp la lấp lánh nữa chứ

" Lại đây " [ Mikey ]

- Nói rồi gã đưa tay kéo gần y/n lại, cầm tay của y/n lên mà gã đeo vào, sợ dây chuyền cũng như vậy, y/n chỉ ngồi nhìn quan sát hành động của gã, gã đeo xong cô liền nói

" Cái này cho em hả " [ Y/n ]

- Gã liền mỉm cười gật đầu 1 cái, đưa tay lên kéo đầu y/n lại gần, gã đặt lên trán cô 1 nụ hôn khiến mặt y/n ửng đỏ.

- Tên này sao vậy chứ, lúc thì trong đáng sợ lắm, còn lúc thì dịu dàng biết bao, làm người ta ngượng chết đi được

- Y/n bị gã hôn cho ngượng đỏ mặt, cuối đầu xuống không dám nhìn gã, gã thấy cô như vậy liền bật cười 1 cái, dùng tay xoa đầu cô.

- Chợt gã nhớ ra điều gì đó, sau đó gã liền nói

" lúc nãy Minie vào đây
để làm gì vậy " [ Mikey ]

" Minie.. ? Cái chị lúc nãy hả "
[ Y/n ]

" Ừm " [ Mikey gật đầu trả lời ]

" Chị đó tên Minie hả " [ Y/n ]

" Trả lời tôi, Minie vào đây làm gì "

" Có làm gì em không " [ Mikey ]

- Y/n nghe giọng gã có vẻ khá gắt, liền nhanh chóng trả lời.

" em không biết "

" tự chị đó vào đây, chị đó không có làm gì em hết " [ Y/n ]

- Nghe Y/n trả lời, Mikey liền trầm ngâm khoảng 5 giây, sau đó liền nói

" Ừm " [ Mikey ]

- Nói rồi gã đảo mắt qua cái điện thoại đang nằm trên giường, cầm lên trên tay, gã nhướng chân mày về phía y/n như thể kêu cô cầm lấy, Y/n hình như hiểu ý của gã muốn nói liền đưa tay cầm.

- Trên tay cô là 1 chiếc điện thoại, trong có vẻ gì đó khá là đắt tiền, cô liền nói với Mikey.

" Cả cái này.. cũng cho em sao "
[ Y/n ]

" Ừm, tôi mua cho em mà "
[ Mikey ]

- Y/n định mở miệng nói gì đó thì bị gã chặn lại, gã lên tiếng

" đây là đồ tôi tặng cho em "

" nếu em làm mất nó "

" em biết tôi sẽ làm gì mà, đúng không "
[ Mikey ]

- Lời đe dọa của gã, không cần nói thẳng ra thì y/n cũng tự biết, đã cho người ta rồi mà còn dọa vậy sao, hay đây là đồ gã tặng cô để làm kỷ niệm, nên không muốn cô làm mất đi

- Y/n nghe gã nói xong liền đảo mắt nhìn gã như dè chừng 1 cái, gã liền cười nhìn cô nói

" Em thấy đói không "

" Tôi đưa em ra ngoài ăn nhé "
[ Mikey ]

" Hở " [ Y/n ]

- Nghe gã nói xong y/n liền giật mình là Hở lên 1 cái, cô có nghe lầm không vậy, đi ra ngoài ăn á? Cô đưa bộ mặt ngạc nhiên mà hỏi gã

" Đi ra ngoài hả "

" Không phải anh nói là em
không được ra khỏi đây hay sao "
[ Y/n ]

" Đúng là như vậy "

" Nhưng đi ra ngoài cùng với tôi
thì được "

" Sao, em không muốn đi ra ngoài à "
[ Mikey ]

" không phải, không phải "

" em muốn đi mà "
[ Y/n ]

- Y/n nghe gã nói liền tay chân lúng túng mà khua ra trước mặt gã, làm sao mà không muốn ra ngoài được chứ. nếu có thể cô còn muốn về nhà luôn kìa

- Gã liền bật cười vì trêu ghẹo được cô, gã liền đứng dậy đi lại tủ quần áo của mình mà lấy đồ, từ đằng đó gã nói vọng lại

" em mau xuống giường mà
đi thay đồ đi " [ Mikey ]

- Y/n đang nhìn gã thì nhìn lại bản thân mình, cô còn đang định để như vầy đi luôn chứ, nhìn lại mới thấy cô liền nhanh chân bước xuống giường đi lấy đồ để mà thay ra.

* BÊN PHÒNG KAKUCHOU *

" Nè~ anh có chịu dậy chưa đó "
[ Minie ]

- Minie vừa nói vừa đưa tay lay mạnh Kakuchou đang ngủ say như chết trên giường, do có men nên hắn mới ngủ say đến như thế, nhưng bị Minie lay mạnh liên tục khiến gã cũng  thức giấc

- Nheo mắt lại mở mắt ra từ từ thì thấy Minie đang ngồi trên giường, đang ngồi xếp chân ngay bên cạnh mình, gã có chút thái độ hơi quạo mà nói

" Em bị làm sao vậy " [ Kakuchou ]

" Anh còn định ngủ tới chừng nào vậy chứ, sắp tối đến nơi rồi kìa " [ Minie ]

- Kakuchou nghe xong liền đưa tay lên để xem cái đồng hồ trên tay, đã hơn 6 giờ chiều rồi sao? Gã liền tạch lưỡi 1 cái rồi ngồi bật dậy, đưa tay lên xoa lấy đầu

- Đột nhiên hắn quay ngoắt đầu lại nhìn ra sau lưng, ngay bên cạnh chổ hắn nằm với gương mặt sững sốt, Minie như hiểu Kakuchou bị làm sao, cô liền nói

" anh tìm con bé kia đó hả "
[ Minie ]

- Minie nói với vẻ mặt rất là thảo mai, Minie đang hỏi để khịa hắn thôi, chứ cô cũng biết thừa rồi.

- Còn Kakuchou, lúc hắn ngồi bật dậy xoa đầu thì đột nhiên lại nhớ đến y/n, hắn vẫn còn nhớ chuyện trưa nay hắn đã làm với cô, chết rồi, làm sao giờ, lúc trưa hắn say quá nên mất kiểm soát 1 chút thôi, giờ làm sao mà nhìn mặt Y/n đây, làm sao xin lỗi y/n, y/n có ghét có giận hắn không vậy, hàng tá câu hỏi được hiện lên trong đầu của Kakuchou.

" Nè anh có nghe em nói
gì không vậy " [ Minie ]

- Minie thấy hắn thẩn thờ liền hét lên 1 tiếng khiến Kakuchou giật mình, thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó, hắn liền nhìn cô mà nói.

" Sao, em nói gì " [ Kakuchou ]

- Minie liền nhíu mày, bộ mặt hiện rõ sự khó chịu và giận dỗi, cô liền hầm hực mà đi xuống giường miệng liền nói

" Mệt anh quá, không nói chuyện
với anh nữa "

" Bực mình " [ Minie ]

- Nói rồi Minie bỏ đi ra ngoài, trước khi ra cô còn giằn mặt hắn 1 cái bằng cách đóng thật mạnh cửa lại nữa chứ

- Kakuchou chỉ nhìn bộ dạng đang giận dỗi của Minie bỏ đi chứ cũng không nói gì, bây giờ trong đầu hắn chỉ có y/n thôi, chết tiệt thật chứ, sao hồi trưa lại làm như vậy không biết, Kakuchou ơi là Kakuchou...

- Bên dưới phòng khách, Koko và Ran đang ngồi thì thấy Minie đang hầm hực đi xuống, hình như là đang định đi ra ngoài thì phải, Koko thấy Minie đang đi lại gần liền nói

" Minie định đi đâu à " [ Koko ]

" RA KHỎI ĐÂY CHỨ ĐI ĐÂU " [ Minie ]

- Minie hét lên rồi bỏ 1 mạch đi ra ngoài, khiến cho Koko còn vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại bị Minie hét vào mặt, Ran liền bật cười 1 cái rồi trêu ghẹo Koko

" Ha~ số mày chắc không thể
nói chuyện với nữ nhân rồi "
[ Ran ]

- Koko liền lườm lấy Ran 1 cái, miệng liền vung tục chửi gã

" Mẹ mày, im mẹ mồm đi " [ Koko ]

" Nóng tính vậy anh bạn~ ahaha "
[ Ran ]

" Minie bị sao vậy nhỉ "

" Sắp tới giờ cơm chiều rồi
còn định đi đâu " [ Koko ]

" Ai mà biết đâu " [ Ran ]

- Nói rồi gã Ran cùng với Koko nhìn theo bóng lưng của Minie đang đi ra ngoài cổng, không phải tự nhiên mà Koko quan tâm Minie như vậy đâu, là do gã đang lo lắng cho kế hoạch của Kakuchou và sự giúp đỡ của Minie mà thôi... cũng chẳng biết Koko đang nghĩ gì trong đầu.

- Minie vừa đi khuất bóng thì Y/n và Mikey cũng từ trên lầu mà đi xuống, tay của Mikey thì đang ôm lấy eo của Y/n.
thấy Mikey và Y/n, Koko liền lên tiếng hỏi.

" Đi định đâu nữa à, Mikey " [ Koko ]

" Ờ, đi ra ngoài ăn " [ Mikey ]

- Ran thì nãy giờ chỉ nhìn lấy Y/n, gã đảo mắt nhìn từ trên xuống, vô tình gã thấy ánh mắt của Mikey đang hướng vế phía mình, bất giác gã đưa ánh mắt sang chổ khác...

- chết tiệt, gã nhìn trộm Y/n bị Mikey phát hiện rồi, thật ra do Y/n thu hút ánh nhìn của Ran mà thôi, chứ thật ra gã cũng không có ý gì với cô cả, đó là nếu mà em trai gã, Rindou không để ý đến
Y/n thôi nha

- Chứ nếu mà Rindou không để ý đến cô thì chắc gã cũng muốn nuốt luôn y/n rồi
gã thì đâu có sợ gì Mikey và Sanzu đâu chứ, chẳng qua gã nể vì Mikey là thủ lĩnh của gã thôi, còn Sanzu thì là bạn thân nên khỏi phải nói

- Đáng quan trọng ở đây là Rindou, em trai gã để ý đến y/n, cho nên gã cũng không muốn đụng gì vào, có thằng anh cũng đáng đồng tiền bát gạo chứ nhỉ ?

- Mikey và Y/n cũng đi ra ngoài, Koko liền nhìn Ran và nói...

" Mày thấy dạo này Mikey lạ không "
[ Koko ]

" Lạ chổ nào mới được " [ Ran ]

- Gã Ran nhướng mày nhìn Koko

" À thôi.. cũng không có gì đâu "
[ Koko ]

- Gã Ran liền nhìn Koko đâm chiêu 1 cái, nhưng gã cũng không hỏi thêm, gã chỉ đứng dậy vừa đi vừa nói

" Đi ăn cơm thôi mày " [ Ran ]

" Chưa có nấu " [ Koko ]

" CÁI GÌ CHỨ " [ Ran ]

- Ran đang đi thì khựng lại, quay đầu lại nhìn Koko mà hét lên

" Tao chưa có nấu " [ Koko ]

- Gã bình thản trả lời Ran, gã là đang trêu ghẹo lại Ran đó mà, gã Ran liền tiến lại chổ gã, bộ dạng hình như là đang muốn đấm Koko 1 phát vậy, Koko liền bật cười dứng dậy chạy đi, gã nói

" Khoan, Khoan.. tao nấu rồi " [ Koko ]

- nói rồi Koko chạy ùa vào bếp, còn cười lớn vì chọc ghẹo được Ran nữa chứ, nghe xong gã Ran cũng phì cười, ơi là trời, chọc người ta được, người ta chọc lại cái quạo.

loading...

Danh sách chương: