Q3.Chương 46 - 50

Q3.Chương 46: Ngoài dự đoán

Nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng Đới Húc và Phương Viên đều không có dự cảm tốt. Nếu Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh đến với nhau vì ép buộc, hơn nữa tình cảm của hai người mấy năm nay không tốt lắm, cho nên Trương Dĩnh chưa chắc biết những việc trước kia của Quản Vĩnh Phúc có thể hiểu được, nhưng anh em họ của Quản Vĩnh Phúc cùng hắn trưởng thành, tình cảm thân thiết, nếu không Quản Vĩnh Phúc đã không giao cửa hàng của mình cho họ quản lý, bọn họ không thể không biết. Kết quả kiểm tra X-quang chỗ pháp y chắc chắn không sai, nếu trên xương mác chân phải của nạn nhân có sẹo xương, điều đó chứng tỏ đối phương từng bị gãy chân, nhưng bà con của Quản Vĩnh Phúc đều một mực khẳng định Quản Vĩnh Phúc chưa từng bị thương. Điều này có ý nghĩa gì, Đới Húc và Phương Viên ít nhiều đều rõ.

Đây không phải kết quả bọn họ muốn nhìn thấy, có điều cũng không quá ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là với Đới Húc, tuy rằng chứng thực này khiến người ta cảm thấy có chút thất bại, nhưng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất không cần tiếp tục lãng phí thời gian và sức lực điều tra theo hướng này.

Nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, chuyện Quản Vĩnh Phúc chưa từng gãy chân chỉ là nghe từ miệng người khác, hắn mất tích lâu như vậy, vẫn phải qua xác nhận mới có thể hoàn toàn bỏ qua. Đới Húc đang định mở lời với anh họ của Quản Vĩnh Phúc, anh họ của Quản Vĩnh Phúc đã mất kiên nhẫn trước. Thấy anh ta như vậy, Đới Húc không giải thích gì, nói cảm ơn rồi định rời đi.

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc thấy họ muốn đi, vội vàng ngăn cản, cười nói: "Anh xem, lần trước hai anh chị tới tìm Vĩnh Phúc, công tác bảo mật làm quá tốt, tôi không hề nhìn ra anh chị là cảnh sát. Anh chị tìm Vĩnh Phúc có chuyện gì sao? Sao lại hỏi cậu ta có từng gãy xương hay không? Dân thường như chúng tôi đột nhiên bị anh chị quan tâm như vậy, trong lòng có hơi sợ hãi."

"Đã bao lâu rồi anh chưa gặp em họ Quản Vĩnh Phúc của anh? Không phải bảo không liên lạc được, không biết đi đâu sao? Người nhà mất tích lâu thế, anh không quan tâm, cũng không lo lắng chút nào à?" Đới Húc dừng bước, hỏi lại, "Nếu không phải người nhà các anh lúc trước báo án rồi lại hủy bỏ, chúng tôi sẽ không chú ý tới."

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc xua tay: "Anh chị đừng nghe Trương Dĩnh nói hươu nói vượn, cô ta căn bản không biết gì cả, đi báo án chẳng qua là muốn gây chuyện mà thôi. Anh chị đừng tin thật, em họ tôi thật sự không sao. Chúng tôi là người nhà của Vĩnh Phúc, cậu ấy là em họ của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy, anh nói xem có đúng không? Vĩnh Phúc thật sự không sao, anh chị đừng tra xét nữa, tôi đại diện gia đình chúng tôi cảm ơn anh chị đã quan tâm Vĩnh Phúc."

"Thật không? Quản Vĩnh Phúc thật sự không sao?" Đới Húc hỏi.

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc lập tức gật đầu: "Thật, cậu ấy rất khỏe, không xảy ra chuyện gì cả."

"Chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của một người, không thể thuận miệng nói một câu để đối phó chúng tôi, mạng người không phải dùng để đùa giỡn!" Thái độ của Đới Húc vẫn vô cùng nghiêm túc, "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ nạn nhân trong vụ án thi thể mất đầu là em họ anh, cho nên cần phải xác nhận sự an toàn của hắn."

"Không không không, không thể nào! Tôi bảo đảm, Vĩnh Phúc chắc chắn không sao, thật đó, người anh chị muốn tìm tuyệt đối không phải cậu ấy, tôi viết giấy cam kết với anh chị, ký tên ấn vân tay đều được." Anh họ của Quản Vĩnh Phúc đưa ba ngón tay lên, "Hay là tôi lấy mạng của tôi thề với ông trời, ông trời làm chứng, Quản Vĩnh Phúc vẫn đang khỏe mạnh, không chết không bệnh cũng không bị thương, nếu tôi có câu nào nói dối, ông trời lập tức cho sét đánh tôi chết, anh chị thấy vậy được chưa?"

"Xin lỗi, như vậy cũng không được, nếu ông trời có thể chủ trì công bằng, vậy đã không cần chúng tôi phí sức lực đi tìm manh mối bắt kẻ xấu." Đới Húc không hề thoái nhượng, "Nếu anh khẳng định như thế, vậy chắc anh biết Quản Vĩnh Phúc ở đâu đúng không? Anh dẫn chúng tôi đi gặp Quản Vĩnh Phúc một chuyến, chúng tôi gặp được hắn, xác nhận hắn không phải mất tích, chuyện này chúng tôi không tra nữa."

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng không dám lập tức nhận lời.

Phương Viên hiểu ý Đới Húc, vừa thấy thái độ của anh họ Quản Vĩnh Phúc như vậy, liền nói với anh: "Thôi, anh ta đã không muốn thì chúng ta cũng đừng làm khó anh ta, tìm người khác hỏi thăm đi, chắc chắn có thể hỏi ra được, một người đang sống sờ sờ không thể nào bỗng nhiên bốc hơi được."

"A! Đừng đừng, anh chị đừng ra ngoài hỏi thăm!" Anh họ Quản Vĩnh Phúc nghe thế, vội cản bọn họ, "Vậy... Vậy anh chị xem thế này được không, tôi dẫn anh chị đi gặp cậu ấy, nhưng những chuyện khác anh chị đừng hỏi tôi, tôi không thể nói bậy, nói toạc ra hết sẽ rất có lỗi với em họ mình."

"Vậy cũng được, chúng ta đi thôi." Đới Húc gật đầu, không tính hơn thua với đối phương vấn đề này.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc dặn dò với nhân viên trong tiệm mấy câu, sau đó không tình nguyện lên xe. Đới Húc lái xe, đi theo sự chỉ dẫn của anh họ Quản Vĩnh Phúc. Xe chạy một đoạn liền tới trạm thu phí cao tốc ra khỏi thành phố, Đới Húc hơi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta xấu hổ cười cười, hỏi: "Vĩnh Phúc không ở thành phố A, nhưng cũng không xa lắm. Anh chị còn muốn đi hay không?"

Đới Húc gật đầu, không định nói nhiều, trực tiếp lái xe qua trạm thu phí đi vào đường cao tốc. Lái xe hơn một tiếng, tới thành phố B ngay sát thành phố A, được anh họ Quản Vĩnh Phúc chỉ đường, rẽ trái rẽ phải trong nội thành, cuối cùng dừng trước cửa bệnh viện sản phụ tư nhân.

Quản Vĩnh Phúc chỉ chỉ vào cửa bệnh viện: "Vĩnh Phúc ở đây, anh chị vào hỏi thăm đi, tôi... Tôi không vào cùng anh chị đâu, tôi ở trong xe chờ là được."

"Vậy anh có biết Quản Vĩnh Phúc nằm phòng nào không?" Phương Viên hỏi.

Quản Vĩnh Phúc ngại ngùng trả lời: "Đã tới nơi này rồi, đương nhiên không phải vì bệnh mà nằm viện."

"Vậy anh chờ trong xem đi, lát nữa chúng tôi ra sẽ chở anh trở về." Đới Húc biết chuyện này khá nhạy cảm, khuyên thế nào cũng vô dụng, vì thế không miễn cưỡng anh ta, bảo anh ta chờ trong xe, còn mình và Phương Viên vào bệnh viện, trực tiếp hỏi phòng bệnh của Cung Quỳnh Phương nằm ở đâu. Đã tới bệnh viện phụ sản rồi, hơn nữa nghe những câu mập mờ của anh họ Quản Vĩnh Phúc, Đới Húc và Phương Viên đương nhiên hiểu.

Sau khi biết được phòng bệnh Cung Quỳnh Phương đang nằm, Đới Húc và Phương Viên theo sự chỉ dẫn của tiếp tân, vào thang máy lên lầu tìm kiếm.

Điều kiện của bệnh viện tư nhân này rất tốt, trong thang máy có màn hình quảng cáo. Phương Viên xem đoạn phim kể về gia đình, bỗng nghĩ tới chú chó Trương Dĩnh coi như con ruột mà nuôi nấng, tâm trạng theo đó trở nên phức tạp. Nói không chừng hiện giời Trương Dĩnh không có con cũng là chuyện tốt, nếu không, biết trên đời có người chồng người cha phụ bạc như vậy, đứa con chắc chắn sẽ không được hạnh phúc.

Tới đúng tầng, Đới Húc và Phương Viên tìm đến phòng bệnh, gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền tới tiếng dép lẹp xẹp, sau đó cửa mở ra, một người đàn ông còn hơi buồn ngủ đứng ở cửa, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn một nam một nữ lạ mặt đứng bên ngoài, không khỏi sửng sốt.

"Cô cậu tìm ai?" Người đàn ông hỏi Đới Húc.

Đới Húc và Phương Viên cũng đánh giá hắn một lát, xác nhận người này chính là Quản Vĩnh Phúc bọn họ cho rằng mất tích, không liên lạc được.

Đới Húc lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận, Quản Vĩnh Phúc vừa thấy, lập tức luống cuống: "Anh... Anh chị có ý gì? Tìm tôi làm gì?"

"Không có gì, chỉ muốn xác nhận anh có an toàn không?" Gặp được Quản Vĩnh Phúc, Đới Húc và Phương Viên đã có câu trả lời, người chết chắc chắn không phải là hắn, mà là một người khác, như vậy Quản Vĩnh Phúc ở đây làm gì, hắn và Cung Quỳnh Phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không muốn hỏi, hơn nữa cho dù không hỏi, bọn họ cũng đoán được vài phần.

Đúng lúc này, trong phòng có tiếng phụ nữ trẻ tuổi hướng qua đây hỏi: "Vĩnh Phúc, là ai vậy? Mời người ta vào đi."

"Không phải chuyện của em, tìm anh, em đừng hỏi!" Quản Vĩnh Phúc gân cổ nói với người trong phòng, sau đó ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, đè thấp giọng xuống, còn lấm la lấm lét nhìn y tá qua lại, "Là Trương Dĩnh bảo anh chị tới sao? Chuyện này tôi có thể giải thích, anh chị cho tôi thời gian, để tôi giải thích rõ ràng được không? Nghe xong anh chị chắc chắn sẽ hiểu cho tôi."


Q3.Chương 47: Hào quang

"Việc này không quan trọng."

Đã xác định Quản Vĩnh Phúc vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề xảy ra chuyện gì, cảnh sát bọn họ đương nhiên không định tiếp tục giúp hắn giải quyết chuyện của mình, vì thế Đới Húc quyết đoán từ chối. Sự việc phát triển đến nước này, anh và Phương Viên đều đều cảm thấy áp lực, vốn dĩ chỉ là một vụ án khó giải quyết, lại vì một bức phục hồi chân dung không đủ chính xác cùng Quản Vĩnh Phúc mất tích mà làm lệch toàn bộ phương hướng điều tra, vốn chuyện như vậy không có gì không thông cảm được, đơn giản chỉ là một thất bại nho nhỏ, nhưng cố tình trước mắt bọn họ còn phải đối mặt với áp lực từ báo chí.

"Đừng! Coi như tôi cầu xin anh chị được chưa! Cho tôi cơ hội giải thích, để tôi nói rõ mọi việc với anh chị, sau này nếu có làm lớn chuyện, tôi cũng có người hỗ trợ làm chứng!" Quản Vĩnh Phúc không ngờ cảnh sát sẽ tới bệnh viện tìm mình, tuy rằng hắn không sợ Trương Dĩnh, nhưng cảm giác chột dạ khiến hắn nhất thời hoảng loạn, thấy Đới Húc và Phương Viên không để ý tới mình, hắn càng lo sợ, duỗi tay nắm chặt cổ tay Đới Húc, lôi kéo không cho họ đi.

Đới Húc cũng không thể đẩy hắn ra, đành phải nhẫn nại nói: "Thật xin lỗi, giúp anh làm chứng chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của chúng tôi, chúng tôi còn rất nhiều việc bận, thật sự không thể giúp anh."

"Tôi nói ngắn gọn thôi! Nói ngắn gọn còn không được sao! Anh chị vì Trương Dĩnh chạy đi báo án nên mới điều tra tôi đúng không? Tôi có nỗi khổ của mình, thật đó, tôi thật sự có nỗi khổ." Đới húc càng không muốn nghe, Quản Vĩnh Phúc càng hoang mang. Hắn dùng sức kéo Đới Húc vào đầu cầu thang lầu một khu vực được hút thuốc, bộ dáng nếu không có được sự đồng tình của họ tuyệt đối sẽ không buông tay.

"Con ngươi anh sao lại như vậy chứ!" Thấy Quản Vĩnh Phúc căn bản không chịu nghe khuyên bảo, sống chết lôi kéo Đới Húc, Phương Viên cũng sốt ruột, vội ngăn cản, "Chuyện nhà anh tự anh xử lý là được. Chúng tôi không có thời gian cũng không có nghĩa vụ nghe anh giải thích. Mong anh đừng ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi!"

"Em gái, em đừng nói như vậy, tôi thật sự có nỗi khổ mà. Tôi không làm ảnh hưởng quá nhiều thời gian của anh chị đâu, anh chị cho tôi năm phút được không? Coi như tôi cầu xin anh chị đó!" Quản Vĩnh Phúc vẫn không chịu buông tay, giống như hắn đã nhận định điều Đới Húc và Phương Viên nói chẳng qua là cái cớ, nếu bản thân không nhân cơ hội này giải thích, quay đầu hai người họ sẽ đứng về phía Trương Dĩnh.

Đới Húc bị hắn giữ chặt như cũng bất lực, tư thế này của ba người thu hút sự chú ý của rất nhiều xung quanh. Nếu Quản Vĩnh Phúc đã kiên trì, không cho hắn nói chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn muốn tiếp tục dây dưa. Có thời gian để hai bên dây dưa, chi bằng cứ để hắn nói. Nghĩ vậy Đới Húc đành phải gật đầu: "Vậy được, anh nói ngắn gọn thôi, tranh thủ thời gian, chúng tôi thật sự còn có việc khác, không thể tốn nhiều thời gian ở chỗ này."

"Được được được, không thành vấn đề." Thấy anh đồng ý, Quản Vĩnh Phúc mới buông tay, "Anh chị, chuyện này gây thêm phiền phức cho anh chị rồi, tôi xin lỗi anh chị trước, là vợ tôi mù quáng chạy đi báo án, tôi đã bảo cô ta hủy án rồi, đừng cả ngày gây chuyện, tạo thêm gánh nặng cho anh chị, cô ta nói cô ta hủy án rồi, tôi còn tưởng là thật, kết quả không ngờ... A, thật xin lỗi, chỗ tôi chưa chuẩn bị gì, tôi châm điếu thuốc cho anh nha! Chúng tôi vừa hút thuốc vừa nói được không?"

Đới Húc xua tay: "Không cần, tôi không hút thuốc, anh vào thẳng chủ đề đi."

"Được được được, tôi vào thẳng chủ đề." Quản Vĩnh Phúc biết Đới Húc và Phương Viên không để ý đến hắn, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ, vì thế vội nói, "Quan hệ vợ chồng của tôi và Trương Dĩnh chẳng qua chỉ còn trên danh nghĩa, chúng tôi vốn không có tình cảm, nếu không phải vì đứa con tôi cũng không gấp gáp cưới cô ta như vậy, ai có thể ngờ ông trời lại trêu chọc tôi, chân trước kết hôn, sau lưng đứa con lại không giữ được! Sau khi mất con, tính cách Trương Dĩnh càng trở nên kỳ quái, ban đầu rất bám người, nói khóc là khóc, khóc lên liền oán trách tôi, nói nếu không phải tôi không có tiền đồ không có năng lực, khiến cô ta đang mang thai phải đi làm, thì đã không xảy ra chuyện này. Sau đó, khi tôi bắt đầu làm ăn mua bán nhỏ, công việc rất bận, cô ta lại trách tôi không ở bên cô ta, tôi liền mua cho cô ta một con chó để bầu bạn, nhưng rồi thì sao, coi con chó như con ruột của mình, từ đó mỗi khi tôi ở nhà đều phải nhường con chó kia, anh chị nói xem người bình thường có thể chịu đựng cuộc sống như vậy sao? Có tên đàn ông này chịu được vợ mình đối xử với chó còn tốt hơn mình chứ!"

Đới Húc không đưa ra đánh giá, chỉ nói: "Việc nhà anh không cần nói với chúng tôi, chúng tôi không phụ trách giải quyết vấn đề tình cảm vợ chồng, anh cứ nói vụ 'mất tích' lần này là được."

Quản Vĩnh Phúc thấy anh khó nói chuyện như vậy, có chút không vui, nhưng không vui là không vui, hắn là một người làm ăn, đương nhiên biết khống chế cảm xúc, vì thế nói tiếp: "Tôi cũng không cố ý làm như vậy, hết cách rồi, khi đó thật sự không ngờ Trương Dĩnh sẽ chạy đi báo án, những lần trước đây tôi hay vì đánh bài hoặc nhập hàng mà mấy ngày không về, cô ta không để ý cũng không hỏi đến. Chuyện lần này, tôi thật sự không biết nói với cô ta thế nào, bởi vậy đành phải nói dối rằng mình gặp phiền phức, phải trốn bên ngoài một khoảng thời gian. Còn chuyện bên này, tôi cũng biết mình không đúng, trước đây tôi suy nghĩ rất đơn giản, chẳng qua quen biết trên mạng rồi gặp nhau thôi, tôi ở nhà rất buồn khổ, mà Tiểu Phương, cô ấy cũng nguyện ý ở bên tôi, cho nên... Việc này tôi biết tôi không đúng, tôi thiếu đạo đức, tôi không ngờ Tiểu Phương nghiêm túc trong mối tình cảm như vậy, tôi chỉ đành nói thật mình có vợ rồi, cô ấy vừa biết, liền cãi nhau, chúng tôi thiếu chút đã chia tay! Kết quả không ngờ, ngay lúc này cô ấy lại mang thai! Ngày trước tôi vì đứa con nên mới kết hôn với Trương Dĩnh, kết quả lâu như vậy rồi vẫn không có con, vì thế, tôi muốn bảo vệ đứa bé của Tiểu Phương. Nhìn dáng vẻ Trương Dĩnh hiện tại, tôi không định có con với cô ta, vốn dĩ nghĩ rằng đi một bước tính một bước, chờ đứa nhỏ chào đời, tôi mở lời một chút, nếu Trương Dĩnh chịu để tôi bế nó về, tôi sẽ cho Tiểu Phương một số tiền, tống cổ đi là được. Lỡ như đến lúc nói chuyện Trương Dĩnh sống chết cũng không chấp nhận chuyện này, vậy tôi sẽ tìm lý do ly hôn, sau đó kết hôn với Tiểu Phương cùng nuôi đứa bé. Anh chị không biết đâu, con người Trương Dĩnh không tính là quá tham lam, nhưng nhà mẹ cùng đứa em họ thân như em trai của cô ta, cô ta luôn muốn giúp đỡ, đây là tiền tôi cực khổ lắm mới kiếm được, tôi không thể ngay thời điểm này để họ bắt được sai lầm của mình, như vậy tới lúc ly hôn, khi chia tài sản tôi sẽ chịu thiệt."

Đới Húc cười cười, nụ cười mang vài phần trào phúng: "Kế hoạch của anh đúng là chu toàn."

Quản Vĩnh Phúc xấu hổ xoa tay, hắn đương nhiên nghe ra được Đới Húc không phải đang khen mình, nhưng chuyện bản thân làm quả thật không đứng đắn, một bên lừa gạt người vợ hợp pháp, nói mình gặp phiền phức bị người ta đuổi giết, một bên lại lặng lẽ đưa tiểu tam tới thành phố kế bên sinh con. Chuyện này kể với ai, hắn đều không chiếm được lợi thế.

"Anh còn gì muốn nói không?" Phương Viên hỏi.

Quản Vĩnh Phúc gật đầu: "Con người Trương Dĩnh kia, tinh thần cô ta thật sự có vấn đề, tính cách cũng có vấn đề rất lớn. Tôi nói anh chị nghe, hai chúng tôi đi đến ngày hôm nay nguyên nhân đều nằm trên người cô ta, cô ta..."

"Được rồi, anh không cần phải nói nữa, chúng tôi không phải bác sĩ tâm lý, không thể trả lời trạng thái tinh thần của vợ anh có đủ khỏe mạnh hay không." Đới Húc giơ tay ý bảo hắn dừng lại, "Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, anh một hai muốn giải thích, chúng tôi đã cho anh thời gian, bây giờ anh muốn về phòng chăm sóc sản phụ hay làm gì đó, cứ tự nhiên, chúng tôi còn có việc khác."

Quản Vĩnh Phúc thấy anh nghiêm túc như vậy, không dám phản đối, hậm hực gật đầu, xoay người quay về phòng bệnh.

"Thật hiếm khi thấy anh nghiêm túc nói chuyện với người khác như vậy, đây hình như là lần đầu đấy!" Thời điểm đi thang máy xuống lầu, Phương Viên không nhịn được mà cảm thán một câu.

Đới Húc lại quay về bộ dáng tươi cười ngày tươi cười thường ngày của mình, theo thói quen gãi cái đầu tóc ngắn ngủn: "Hết cách rồi, không hung dữ một chút, không biết sẽ bị Quản Vĩnh Phúc kia lôi kéo dong dài tới khi nào. Chúng ta lãng phí thời gian với hắn đã đủ nhiều rồi, nếu hắn không phải người chết chúng ta muốn tìm, vậy những chuyện còn lại đều không liên quan tới chúng ta."


Q3.Chương 48: Bức tranh mới

Phương Viên gật đầu, đúng thật, mặc kệ hành động của Quản Vĩnh Phúc có bao nhiêu thiếu đạo đức hay nhân phẩm hắn rốt cuộc kém thế nào, đây không phải điều bọn họ cần quan tâm, trước mắt cũng không cần hỏi đến.

Ra khỏi bệnh viện, hai người tới thẳng nơi đỗ xe, anh họ của Quản Vĩnh Phúc còn ở bên trong chờ, vừa thấy Đới Húc và Phương Viên quay lại, căng thẳng hỏi: "Anh chị tìm được Vĩnh Phúc chưa? Cậu ấy... Cậu ấy nói gì?"

Phương Viên không biết tại sao anh ta lo lắng như vậy, theo bản năng cho rằng anh ta sợ họ lỡ miệng, vì thế lắc đầu: "Chúng tôi tìm được hắn rồi, nhưng không có nói vì sao biết hắn ở bệnh viện này, hắn cũng không hỏi, cho nên anh không cần lo lắng."

"Vậy sao cậu ấy không bắt máy?" Anh họ của Quản Vĩnh Phúc vẫn không yên tâm vấn đề này.

Phương Viên không trả lời nữa.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc thấy vậy, mang tâm sự nặng nề tựa lưng ra sau, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao đây? Chuyện này phải giải thích thế nào đây... Nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng, đúng là khiến người ta khó xử."

"Sao vậy? Chuyện gì khiến anh cảm thấy khó khăn như vậy?" Đới Húc vừa lái xe vừa từ kính chiếu hậu nhìn anh ta, tò mò hỏi. Bọn họ quả thật không muốn tốn thời gian ở bệnh viện nói chuyện với Quản Vĩnh Phúc, nhưng trên đường trở về, nói vài câu với anh họ hắn ta thì không có ảnh hưởng gì.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc thở dài: "Thằng nhóc Vĩnh Phúc lần này gặp rắc rối rồi. Em họ tôi khi nãy không phải anh chị vừa gặp rồi sao? Một người thân cũng quản lý cửa hàng mới gọi cho tôi, cậu ta nói cảnh sát đang điều tra Vĩnh Phúc vì Vĩnh Phúc mất tích quá lâu. Cậu ta không biết chuyện Vĩnh Phúc ở bệnh viện này, ngay cả tôi cũng trong lúc vô tình nghe Vĩnh Phúc nói chuyện với tình nhân mới biết chuyện này. Đứa em họ kia của tôi rất sốt ruột, sợ Vĩnh Phúc thật sự gặp chuyện gì, nên gọi cho tôi, tôi đâu dám nói mình đang dẫn anh chị đi tìm Vĩnh Phúc, nên đành nói dối mình đang uống rượu bên ngoài. Thằng nhóc kia càng nói chuyện càng hoang mang, tôi sợ nó gây thêm phiền phức, nên mới kể sự thật. Vốn dĩ chỉ muốn nó yên tâm, ai ngờ nó nghe xong liền tức giận, cảm thấy Vĩnh Phúc đề phòng chúng tôi, hùng hổ chửi mắng một hồi đột nhiên cúp máy. Một lát sau, cậu ta gọi lại, nói Trương Dĩnh vừa lúc ở cửa hàng, chị ta đã nghe thấy hết, hơn nữa chuyện đáng sợ là Trương Dĩnh nghe xong, không nói gì cả, chỉ xoay người rời đi. Cậu ta gọi cho tôi, bảo tôi không thể nói chuyện này với Vĩnh Phúc, bằng không cậu ta sẽ trách hai chúng tôi, nhưng tôi nghĩ nếu không nói Vĩnh Phúc biết chuyện này, lỡ như Trương Dĩnh tới gây gỗ thì lại càng khó xử."

Đới Húc cười cười, không đưa ra đánh giá.

Dọc đường, anh họ của Quản Vĩnh Phúc luôn rối rắm không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Mãi đến khi Đới Húc lái xe ra khỏi đường cao tốc, qua trạm thu phí vào nội thành, anh ta quyết định sẽ tự bảo vệ mình, nói Quản Vĩnh Phúc dù sao cũng nuôi phụ nữ ở bên ngoài, bị vợ phát hiện cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh ta cầu xin Đới Húc và Phương Viên dù thế nào cũng đừng để Quản Vĩnh Phúc biết anh ta để lộ tin tức, hai người họ đồng ý mấy lần, anh ta mới bớt lo sợ bất an.

Tìm một nơi phù hợp cho anh họ của Quản Vĩnh Phúc xuống xe, lúc này Đới Húc và Phương Viên mới xem như vĩnh biệt câu chuyện cẩu huyết này, tranh thủ thời gian về Cục Công An. Chờ đợi bọn họ là một bức phác họa chân dung hoàn toàn mới. Kết quả lần này có khác biệt rõ ràng với lần trước, tuy rằng cũng là xương gò má cao, mắt to, nhưng góc mặt đã tương đối rõ ràng, điểm khác nhau lớn nhất nằm ở chỗ bức tranh khôi phục chân dung người chết đầu tiên tương tự Quản Vĩnh Phúc 70%, mà bức tranh lần này hoàn toàn khác. Sau khi có được bức phác họa mới, Đới Húc và Phương Viên liền đi tìm đội trưởng Dương, đội trưởng Dương sau khi nhìn bức tranh mới cùng biết được chuyện Quản Vĩnh Phúc không hề mất tích, chỉ im lặng một chút, thở dài, việc đã tới nước này, đi truy cứu trách nhiệm đồng nghiệp vẽ bức chân dung đầu tiên đương nhiên không có ý nghĩa, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được phương hướng và manh mối mới.

Nguyên nhân Đới Húc tới tìm đội trưởng Dương thương lượng quả thật có liên quan tới manh mối mới, vốn dĩ anh không có suy nghĩ như vậy, nhưng trên đường trở về, anh nghĩ tới nhiệm vụ tiếp theo cùng chuyện bị lãnh đạo phê bình hôm trước, trong đầu bỗng có một linh cảm.

"Ý tưởng này của cậu quá to gan rồi đấy!" Sau khi nghe Đới Húc nói ra quan điểm của mình, đội trưởng Dương vô cùng tò mò, "Tại sao cậu lại muốn báo chí đăng bức chân dung mới giúp chúng ta tìm kiếm manh mối? Tôi còn tưởng qua hai lần lên báo, cậu chắc chắn không muốn tiếp tục tiếp xúc với họ. Bản thân tờ báo kia không phải nơi có ảnh hưởng lớn nhất với chúng ta, vì sao cậu muốn liên lạc với họ hỗ trợ tìm người trong tranh đầu tiên?"

"Chuyện này tôi suy xét như vậy. Thứ nhất, bên trên bảo chúng ta phải tạo quan hệ tốt với truyền thông, lúc trước phê bình chúng ta là báo Daily Life, nếu trong thời điểm này chúng ta chủ động liên lạc với họ, cũng coi như cung cấp thông tin, như vậy không phải chủ động tạo quan hệ với họ sao? Thứ hai, trước đó báo Daily Life không ngừng miêu tả chúng ta làm việc tiêu cực thế nào, nếu lần này chúng ta trực tiếp nhờ họ đăng tranh tìm người, tương đương biến họ trở thành nhân chứng chúng ta "có làm việc", sau khi giúp chúng ta tìm người, bọn họ còn muốn viết bậy thì sẽ khiến trước sau mâu thuẫn, cho dù họ dám viết, người đọc chưa chắc đã ủng hộ."

"Chàng trai, cái đầu khá lắm! Đúng là cách một hòn đá ném hai con chim." Nghe Đới Húc giải thích xong, đội trưởng Dương vô cùng tán thành, "Được, vậy làm theo ý cậu đi. Có điều, nếu bên Daily Life không phối hợp thì sao?"

"Chúng ta đã nhường một bước, nếu bên kia không chịu nhận, vậy đây cũng không phải trách nhiệm của chúng ta, cấp trên còn muốn chúng ta giữ mặt mũi trước truyền thông, ít nhất sự tự hào nghề nghiệp và lòng tự trọng vẫn phải có." Đới Húc cười cười, "Chúng ta đã chủ động làm hòa, bên kia không đồng ý, vậy chúng ta vì sao phải giữ gìn quan hệ với truyền thông?"


Q3.Chương 49: Kế hoạch B

Đề nghị này của Đới Húc đương nhiên được Dương Thành ủng hộ, anh ta là người kẹp ở giữa, thật ra trong lòng khó xử rối rắm nhất, một bên phải đón nhận áp lực từ bên trên, một bên là sự bất lực của cấp dưới, anh ta cũng biết rất rõ muốn giải quyết cả hai không hề dễ dàng, hiện tại Đới Húc nghĩ được cách hóa bị động thành chủ động hay như vậy, cũng coi như thấu hiểu và phối hợp với anh ta, trong tình huống này, nếu không tích cực ủng hộ, bao nhiêu năm Dương Thành làm cảnh sát coi như uổng phí.

Được Dương Thành ủng hộ, Đới Húc cũng nắm chắc, chuẩn bị liên lạc với Hướng Văn Ngạn. Tin tức trên báo là do hắn viết, nói cách khác nếu giữa hai bài có chỗ mâu thuẫn, vậy điểm mấu chốt cũng nằm ở Hướng Văn Ngạn. Đối với việc này, Phương Viên không quá xem trọng, trong mắt của cô, Hướng Văn Ngạn là loại người hết thuốc chữa, Đới Húc làm như vậy kết quả có tám phần sẽ không lý tưởng. Nhưng Đới Húc không hề lo kết quả sẽ thế nào, đối với anh mà nói, dù vấp phải trắc trở cũng không phải chuyện xấu, việc này bọn họ chỉ cần chủ động, cuối cùng kết quả dù là gì, bọn họ đều không chịu tổn thất.

Vì không có số điện thoại cá nhân của Hướng Văn Ngạn, Đới Húc chỉ đành gọi thẳng đến ban biên tập của tòa báo, đối phương nghe nói anh muốn tìm Hướng Văn Ngạn, liền bảo anh chờ một lát.

Một lát sau, điện thoại có người nghe, giọng của Hướng Văn Ngạn từ bên kia truyền tới, có thể là vì chậm trễ giờ tan làm, nên nghe có vẻ hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng khi chưa rõ thân phận và mục đích của đối phương tới tìm, hắn vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của anh.

"Chào anh, tôi là Hướng Văn Ngạn của tạp chí Daily Life, xin hỏi anh là ai vậy?" Hướng Văn Ngạn hỏi.

"Chào anh, tôi là Đới Húc, cảnh sát của đội hình sự Cục Công An thành phố A, anh hẳn vẫn còn nhớ tôi đúng không?" Đới Húc nói chuyện rất nhiệt tình, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực.

Hướng Văn Ngạn ở bên kia im lặng hai ba giây, sau đó cười ha ha, trào phúng hỏi: "Giờ này đột nhiên gọi tới tòa soạn tìm tôi, có chuyện gì sao? Không phải anh chị muốn nhờ tôi viết bài ca ngợi công tích vĩ đại của anh chị đấy chứ? Nếu là thế, vậy anh không cần nói nữa, tôi là người rất có nguyên tắc, báo chí chỉ đưa tin đúng sự thật, tuyệt đối không thay ai mạ vàng tô phấn. Chỗ tôi tan làm rồi, nếu anh có việc quan trọng gì thì tranh thủ thời gian nói ngắn gọn, nếu không tôi tắt máy đây. Tôi không rảnh cà kê với anh chị, muốn phóng viên viết bài ngon ngọt thì tự làm tốt chuyện của mình đi."

"Đúng vậy, anh nói rất đúng, dù là vấn đề báo chí đưa tin nên căn cứ vào sự thật hay chúng tôi nên làm tốt bổn phận của mình, tôi đều đặc biệt tán đồng." Đới Húc không hề để ý tới thái độ của Hướng Văn Ngạn, dù sao chuyện này sớm đã nằm trong dự kiến của anh, "Hôm nay tôi gọi điện cho anh quả thật vì việc đứng đắn, cho nên xin lỗi vì ảnh hưởng tới thời gian tan làm của anh."

"Vậy anh nói nhanh lên, buổi tối tôi còn có hẹn."

"Được, tôi nói ngắn gọn. Chúng tôi muốn nhờ quý báo hỗ trợ đăng tin tìm người căn cứ vào bức tranh phác họa chân dung của hộp sọ tìm được ở nhà ma, hi vọng có thể thông qua phương diện truyền thông nhanh chóng xác định thân phận người chết, đương nhiên, để tiện cho các anh đăng bài tìm người, những tin tức quan trọng chúng tôi sẽ không che giấu, chắc chắn cung cấp đúng sự thật cho các anh."

Hướng Văn Ngạn nghe xong, cười lạnh: "Cảnh sát Đới, nói thật, tôi không rõ trình độ giáo dục nghề cảnh sát các anh thế nào, có câu thời cơ đã qua sẽ không bao giờ quay lại, chắc anh hiểu đúng không? Lúc trước tôi cố tình chạy tới Cục Công An, muốn phỏng vấn anh chị, nhưng anh chị đều ra sức khước từ, người này không muốn, người kia không muốn, khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Con người tôi cũng tương đối thức thời, anh tình nguyện hợp tác với tôi, tôi đương nhiên rất vui, nhưng nếu anh chị đã tỏ rõ thái độ, tôi sẽ không lấy mặt mình dán lên mông người khác. Khi đó một chút thành ý hợp tác cũng không có, đến giờ, báo chí chúng tôi có giá trị lợi dụng với anh chị, anh liền chạy tới tìm tôi, anh cảm thấy làm vậy hợp lý sao?"

"Chúng tôi có chức trách của mình, anh cũng có yêu cầu nghề nghiệp của riêng anh, chúng ta mỗi người đều có kỷ luật công tác, trên cùng phương diện hẳn nên thông cảm cho nhau một chút. Khẳng định anh cũng hi vọng có thể có được tin tức trước những phương tiện truyền thông khác, bởi vậy nói đúng ra chúng ta đang hợp tác, cùng nhau có lợi, hoàn toàn không có cái gì gọi là thời cơ đã qua sẽ không bao giờ quay lại."

"Ha ha, tôi thấy đây không phải việc tất yếu. Ngay từ đầu, tòa báo chúng tôi đã đứng về phía tìm kiếm sự thật, cũng đã đăng bài vạch trần mặt trái của nghề cảnh sát anh chị, cho nên hiện tại anh chị hi vọng chúng tôi thay đổi lập trường, vậy xin lỗi, chúng tôi có nguyên tắc của mình."

Vì Đới Húc mở loa ngoài, cho nên Phương Viên ngồi bên cạnh dù không lên tiếng nhưng vẫn nghe thấy hết. Nếu không phải cực lực chịu đựng, chỉ sợ lúc này cô đã không nhịn được mà bật cười ra tiếng, đương nhiên không phải là cười vui sướng, mà là giận đến muốn cười.

Thấy hắn đã nói như vậy, Đới Húc không định tiếp tục làm công tác tư tưởng nữa, anh chỉ nói một câu "Quấy rầy rồi", sau đó cúp máy. Cúp máy rồi, anh thở dài một tiếng, không phải vì bị Hướng Văn Ngạn chọc giận, mà giống như thở phào nhẹ nhõm, phản ứng này Phương Viên thật sự không hiểu lắm.

"Sao anh sau khi va chạm với tên Hướng Văn Ngạn kia còn cảm thấy rất nhẹ nhàng vậy?" Cô nghi ngờ hỏi.

Đới Húc nhìn xung quanh, sau đó thì thầm nói với Phương Viên: "Thật ra ban đầu tôi gọi điện tìm Hướng Văn Ngạn, kết quả hi vọng nhất chính là hắn có thể từ chối tôi như vừa rồi."

"Hả?" Phương Viên kinh ngạc nhìn Đới Húc, do dự xem có cần duỗi tay sờ trán anh không, "Khi nãy không phải anh nói với đội trưởng Dương, hi vọng thông qua cách này tạo mối quan hệ tốt với bên truyền thông, hạ thấp sức ảnh hưởng sao?"

"Đó đương nhiên chỉ là kế hoạch A báo cáo với lãnh đạo mà thôi!" Đới Húc cười cười, nụ cười thế mà có chút xảo trá, "Thật ra tôi muốn dùng kế hoạch B nhất. Hướng Văn Ngạn đưa tin nhằm vào chúng ta, hơn nữa tờ báo của họ cũng đồng ý, chứng tỏ bên phía biên tập hoặc lãnh đạo khác ủng hộ kiểu thách thức này với cảnh sát. Vừa rồi tôi nói với hắn, chúng ta cần nhờ họ đăng ảnh phác họa chân dung tìm người, như vậy mới có thể xác nhận thân phận người chết, em cảm thấy với hắn điểm giá trị nhất nằm ở chỗ nào?"

"Chắc chắn là hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác minh thân phận của người chết! Có lẽ hắn sẽ lại viết bài linh tinh về chúng ta." Phương Viên đang lo lắng vấn đề này, "Hiện tại hắn không chịu hợp tác, không muốn giúp chúng ta đăng bài tìm người, sau đó nếu còn để lộ tin thân phận người chết còn chưa xác định, vậy chẳng phải chúng ta tự mình đưa đạn cho người ta sao?"

"Không nghiêm trọng như vậy, đây là hiệu quả tôi muốn. Nếu Hướng Văn Ngạn đồng ý, bọn họ đăng bài giúp chúng ta tìm người, đến lúc đó độc giả sẽ nhận xét chúng ta ăn không ngồi rồi, chi bằng để Hướng Văn Ngạn tiếp tục bẻ cong sự thật, dù sao phương tiện truyền thông ở thành phố A không chỉ có tờ Daily Life, chúng ta tìm tòa soạn khác tìm người cho chúng ta, hiệu quả cũng như vậy, để báo Daily Life có tiếng nói riêng, tiếp tục kiên trì lập trường của mình, ai muốn tin thì cứ tin, khi lời nói dối ban đầu bị vạch trần, cùng lắm thì không có gì, cũng không ai rảnh đi truy cứu, nhưng nếu nói dối ngày càng nhiều, đến khi bị vạch trần sẽ càng thảm bại. Không phải Hướng Văn Ngạn nói tin tưởng sức mạnh của dư luận sao? Tôi cũng tin tưởng." Đới Húc cười ha ha.

Cho dù anh không nói thẳng ra, nhưng Phương Viên vẫn có thể hiểu.

Cô từng đọc một cuốn sách có viết thế này: Ngày xưa Hàn Sơn hỏi Thập Đắc rằng: Ở đời, có người đánh tôi, mắng tôi, làm nhục tôi, khi dễ tôi, dọa tôi, gạt tôi, chê tôi, khinh tôi, ăn hiếp tôi, cười ngạo tôi cho đến đối xử khắc nghiệt với tôi, thì phải xử trí như thế nào? Thập Đắc trả lời: Chỉ cần nhịn nhục họ, kính họ, sợ họ, tránh họ, nhường họ, khiêm tốn với họ, không chống cự họ, không cần để ý đến họ, rồi chờ ít năm ông hãy nhìn họ xem.

Cách đối nhân xử thế của Đới Húc dường như chính là kiểu suy nghĩ này. Những việc nhỏ như Lâm Phi Ca trước đây, cô ấy dựa vào ba mẹ mình có thể giúp cô ấy giải quyết chướng ngại và khó khăn, do vậy mới không có thái độ tích cực với công việc, chọn nhẹ sợ nặng, trong tư tưởng của mình chỉ có cô ấy thông minh, còn Đới Húc là một tên ngốc to xác, căn bản không thể giúp được gì, mà Đới Húc cũng chưa từng sửa thành kiến của Lâm Phi Ca, cô ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đới Húc không vạch trần, cũng không gọi cô ấy lại, Lâm Phi Ca vẫn luôn cho rằng kế hoạch của mình rất thành công, vô cùng đắc ý, kết quả đến cuối kỳ thực tập, chỉ có Mã Khải và Phương Viên được khen ngợi, đặc biệt là Phương Viên, mà Lâm Phi Ca ngay cả cái tên trong danh sách nhân viên tham gia cũng không có, dù là khen ngợi cá nhân hay vinh dự tập thể đều không liên quan gì đến cô ấy, tới lúc này cô ấy mới há hốc mồm, nhưng dù không vui thế nào, cô ấy càng phải che giấu thái độ làm việc lười biếng của mình, ngoại trừ bản thân, cô ấy không thể kêu oan với bất kỳ ai, cho nên dù buồn bực cũng chỉ biết chấp nhận.

Hiện tại cách làm của Đới Húc với Hướng Văn Ngạn cũng tương tự, biết rõ Hướng Văn Ngạn nói dối, bịa đặt đăng tin, cố ý bôi nhọ bọn họ, anh lại không hề ngăn cản, cứ mặc kệ nó, đồng thời thông qua con đường tích cực khác hợp tác với truyền thông, cứ như vậy, Daily Life không chỉ phải diễn kịch một vai, chờ vở kịch này càng lớn, đến lúc không thể cứu vãn, bọn họ sẽ phải hứng chịu bêu danh, khi đó cục diện rối rắm Hướng Văn Ngạn cần xử lý lớn thế nào! Trong lòng Đới Húc sợ Hướng Văn Ngạn đồng ý hợp tác, có lẽ là lo không thể cho họ đủ không gian và thời gian gây chuyện, hứng chịu kết quả giáo huấn tốt nhất.

Khó trách trước đây Chung Hàn từng nói, đừng nhìn anh miệng lưỡi lợi hại, nhưng trên thực tế, con người cả ngày trông có vẻ ôn hòa như Đới Húc mới là nhân vật tàn nhẫn khó đối phó nhất.

Không biết đến lúc bị lãnh đạo của mình trách mắng, Hướng Văn Ngạn có thể tỉnh táo lại một chút hay không. Phương Viên thầm suy đoán, nếu giống Lâm Phi Ca, có lẽ không thể trông cậy vào điều gì, cô ấy hoàn toàn không hề cảm thấy mình sai, đôi mắt trước nay chỉ nhìn người khác chứ không bao giờ xem lại bản thân mình.


Q3.Chương 50: Thông báo tìm người mất tích

Sau khi nói chuyện với Hướng Văn Ngạn không có hiệu quả, Đới Húc không hề trì hoãn, lập tức liên lạc với hai tòa soạn khác của thành phố A. Hai tờ báo này tuy không bình dân như Daily Life, nhưng lại có tiếng nói, chiếm vị trí tốt trong giới truyền thông hơn Daily Life rất nhiều. Sau khi mở lời với hai tòa soạn, đối phương đều vui vẻ đồng ý đăng bài tìm người, nhưng vì hiện tại không phải thời gian thích hợp, dù đẩy nhanh tốc độ cũng không kịp in ấn cho ngày mai, vì thế họ hẹn sáng sớm ngày mai gặp mặt. Đới húc đưa họ bức tranh phác họa chân dung và tư liệu liên quan, hai tờ báo này, một là báo chiều, một là báo hàng ngày, cho nên chiều mai và sáng kia sẽ bắt đầu đăng bài, còn về vấn đề đăng bao nhiêu ngày, chờ hôm sau Đới Húc đi gặp họ, sẽ trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo tòa soạn.

Trong đó, phóng viên tờ báo chiều nhận điện thoại của Đới Húc thậm chí còn nói mình cũng đang chú ý tới tin tức bên Daily Life, vốn dĩ thành phố A xảy ra vụ án như vậy, một khi đăng bài chắc chắn sẽ gây thu hút dư luận, bên họ cũng muốn nhảy vào, nhưng chủ biên tập không đồng ý, bởi vì chủ biên tập cảm thấy Daily Life làm việc không chuyên nghiệp, đa phần chỉ phát biểu ý kiến chủ quan, không hề đăng đúng sự thật, nếu Cục Công An không đưa ra bất cứ phản hồi nào, như vậy tính chất thật giả của vụ án cũng trở nên không chắc chắn, bởi vậy chủ biên tập cho rằng không thể mạo hiểm, tốt nhất nên chờ một chút, thà rằng không cướp được tin tức độc nhất vô nhị, cũng không thể để lại bím tóc cho người ta nắm.

Có điều, nếu lúc này Đới Húc nhờ bọn họ đăng tin tìm người, làm vậy cũng chẳng khác nào gián tiếp chứng minh vụ án đầu tiên ở nhà ma Daily Life đăng là thật, chỉ là chi tiết không quá chính xác. Phóng viên báo chiều nhận điện thoại có độ nhạy cảm nghề nghiệp rất cao, hơn nữa suy xét vấn đề rất nhanh cũng rất chu toàn, anh ta nhận ra phía cảnh sát bị Daily Life làm khổ, hiện tại nếu muốn lên tiếng đương nhiên phải cần truyền thông hỗ trợ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vì thế, anh ta trưng cầu ý kiến của Đới húc, hỏi anh sau khi phá xong vụ án, anh và nhân viên tham gia điều tra có thể nhận phỏng vấn hay không, lúc đó, bọn họ có thể đưa tin độc nhất vô nhị về toàn bộ vụ án. Đới Húc không lập tức từ chối, nếu đối phương đã thông cảm đề nghị phỏng vấn sau khi kết thúc vụ án, hiển nhiên sẽ không gây ảnh hưởng tới công việc của cảnh sát. Xét từ góc độ cá nhân, anh cho rằng việc này không thành vấn đề, nhưng theo trình tự, anh còn phải báo cáo cấp trên, chờ lãnh đạo đồng ý mới có thể trả lời. Phóng viên báo chiều rất vừa lòng với câu trả lời này, tỏ vẻ mình chỉ đề nghị thôi, nếu muốn phỏng vấn cũng phải báo cáo chủ biên tập trước mới được.

Cứ thế, chuyện này tạm khác xuống, chờ lãnh đạo hai bên đều gật đầu.

Vụ án đã tra ra manh mối, đạt dấu chấm câu cho việc phác họa chân dung.

Thái độ hợp tác của hai tòa soạn khiến Phương Viên thả lỏng không ít, ấn tượng về truyền thông cũng tăng trở lại. Mà kế hoạch nhờ báo chí giúp đỡ của Đới Húc vẫn chưa kết thúc, anh gọi Phương Viên, hai người mang tư liệu nhờ truyền thông hỗ trợ, lái xe tới đài truyền hình thành phố A. Bọn họ tìm đến người phụ trách kênh tin tức tổng hợp, nói rõ tình hình, trùng hợp là, người phụ trách cũng nghe nói vụ việc Daily Life, cho nên đối với chuyện hỗ trợ tìm người cảm thấy rất có hứng thú. Đối phương lập tức gọi nhân viên đưa tin buổi tối tới, bảo họ mau chóng chèn thông báo tìm người vào giữa. Đới Húc cảm ơn, sau đó cùng Phương Viên về thẳng nhà.

Cứ như vậy, khi bọn họ rời khỏi đài truyền hình đã gần chín giờ tối. Tổng cộng bọn họ đã tranh thủ nói chuyện với hai tòa soạn, hai đài truyền hình cùng ba đài phát thanh. Phía đài phát thanh có hơi phiền phức, bởi vì không có hình ảnh, chỉ có âm thanh, cho nên Đới Húc và Phương Viên phải hỗ trợ nhân viên miêu tả chân dung nạn nhân, từ ngữ không thể quá văn chương, cũng không thể quá trừu tượng, qua đối chiếu kiếm tra nhiều lần, cuối cùng mới có thể thông qua nội dung.

Sở dĩ không từ bỏ con đường phát thanh này, Đới Húc cũng có suy nghĩ của bản thân mình. Dù sao người chết cũng không thể đột nhiên rơi xuống thành phố A, hoặc là từ đầu tới cuối đều trốn trong nhà chưa từng ra ngoài, nếu phải ra ngoài thì có thể sẽ đi taxi hoặc xe buýt, luôn phải tiếp xúc với người ngoài, mà nhóm tài xế thường rất thích nghe đài, cho nên anh cố ý chọn ba đài phát thanh tài xế thường nghe, Đới Húc còn cố ý nhờ mấy MC nhấn mạnh chi tiết chân dung phác họa có ở hai trang báo, như vậy sẽ đảm bảo tính chính xác.

Kết thúc công việc, Đới Húc không dám chần chừ, lập tức lái xe đưa Phương Viên tới một quán ăn, giờ này, về nhà nấu cơm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Từ khi Phương Viên cảm nắng hôn mê, thái độ của Đới Húc lập tức thay đổi, trước đây vì giảm béo, cô không ăn cái này, không ăn cái kia, Đới Húc cũng bất lực, không nói gì cả, nhưng sau chuyện này, mỗi bữa cơm anh đều giám sát Phương Viên ăn. Đương nhiên, giám sát Phương Viên không chỉ có một mình anh, còn có Hạ Ninh. Hôm nay Hạ Ninh đã xử lý việc cần làm, vì Phương Viên và Đới Húc chưa xong việc, một mình cô liền chạy tới chỗ náo nhiệt, sau khi nhận điện thoại của Phương Viên, lập tức ngồi taxi chạy thẳng tới quán ăn đó. Bọn họ ăn uống một hồi, bản thân Phương Viên cũng tốt khá hơn nhiều, không còn sốt, ăn uống cũng ngon miệng. Có điều cô có hơi lo lắng, sợ mỗi ngày đều ăn uống thoải mái như vậy, chỉ sợ vất vả lắm mới giảm được chút cân, bản thân lại trở nên tròn tròn.

Chỉ tiếc, nỗi lo này chỉ có mỗi mình cô mà thôi, Đới Húc và Hạ Ninh thấy cô ăn uống bình thường lại, vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không suy xét tới phương diện dáng người.

Ăn xong, ba người lái xe về nhà, Phương Viên và Hạ Ninh đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường nói chuyện phiếm. Hạ Ninh kể chuyện của mình rất thuận lợi, mà Phương Viên cũng kể chuyện của Quản Vĩnh Phúc cho Hạ Ninh nghe. Sau khi biết chuyện Quản Vĩnh Phúc nuôi tiểu tam ở bên ngoài, còn có con riêng, không tiếc lừa vợ nói mình bị người ta đuổi giết, Hạ Ninh dở khóc dở cười, sau một lúc lâu, cô đột nhiên nhìn trần nhà, thở dài, lẩm bẩm: "Đàn ông mà, dù có học vấn nhiều hay ít đều có thói trăng hoa, căn bản không trông cậy được."

Phương Viên biết Hạ Ninh có tâm sự, nhưng cách nói chuyện giữa hai người xưa nay đều là một người nói, một người kiên nhẫn nghe, khi đối phương không muốn kể phiền não của mình, dù phát hiện gì đó, người còn lại cũng nghĩ đến cảm xúc của đối phương, giả vờ không hề hay biết.

Hàn huyên một lúc, hai người đều mệt, cứ thế chìm vào giấc, vừa mở mắt trời lại sáng.

Chiều qua đã quay về công việc, sau khi ngủ một giấc, tinh thần của Phương Viên đã khôi phục rất nhiều, đương nhiên không muốn bị nhốt ở nhà, Đới Húc cũng biết. Ba người ăn xong liền ra ngoài, hôm nay Hạ Ninh cũng muốn tới Cục Công An của thành phố A, cho nên ba người cùng đi. Sáng nay Phương Viên lại bị Hạ Ninh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ăn no một bụng, không biết có phải do tâm lý hay không, dọc đường tới đơn vị, cô luôn nhìn mình trong kính chiếu hậu, cảm thấy sau khi ăn uống no đủ, bản thân dường như trông tốt hơn khoảng thời gian chịu đói lúc trước.

Ngoài Cục Công An có một sạp báo, Đới Húc lái xe vào trong, cố ý ra ngoài mua một tờ báo. Nếu là lúc trước, có lẽ Phương Viên sẽ nói anh đang tự tìm phiền não, có điều lúc này cô sẽ không nói như vậy. Thứ nhất anh đã giải thích với cô, cho nên biết người biết ta còn quan trọng hơn mắt không thấy tâm không phiền. Thứ hai, ngay cả cô cũng tò mò, hôm qua Đới Húc làm nhiều như vậy, Hướng Văn Ngạn sẽ có phản ứng gì.

Đới Húc lật lật, sau đó anh dừng lại ở một trang báo, nghiêm túc đọc gì đó, sau khi đọc xong, cười cười, đưa cho Phương Viên. Phương Viên nhận lấy, quả nhiên không ngờ dự đoán, Hướng Văn Ngạn có viết một bài nhỏ, không quá dài. Tiêu đề vẫn rất thu hút, là "Vụ án động trời, tại sao đến nay vẫn chưa rõ thân phận người chết?", rõ ràng phía cảnh sát đã nhờ báo chí hỗ trợ xác định xác định thân phận nạn nhân, nhưng trong quá trình viết văn, Hướng Văn Ngạn vẫn cố tình viết cảnh sát đang che giấu sự thật.

Phương Viên bị chọc giận tới cười lạnh, cô nhìn Đới Húc, cảm thấy anh có thể bình tĩnh như vậy quả thật có tố chất tâm lý rất tốt.

"Hắn viết bài này thật đúng lúc, chờ đến chiều hai tờ báo kia đăng bài tìm người chết, tuy rằng chứng minh chúng ta vẫn chưa tìm được người chết, nhưng chuyện hắn nói chúng ta che giấu chân tướng sự thật, mức độ tin cậy sẽ giảm xuống! Thật tốt quá!" Nghĩ tới ngày lời nói dối của Hướng Văn Ngạn bị vạch trần, trong lòng Phương Viên vô cùng sảng khoái.

Đới Húc thấy cô vui vẻ như vậy, vừa buồn cười vừa bất lực. Phương Viên có hơi trẻ con, nhưng bình thường đều hiền hòa, chưa từng thấy cô bỏ đá xuống giếng ai cả, hiện tại bởi vì Hướng Văn Ngạn mà bị chọc giận, xem ra đã tới điểm giới hạn. Anh càng nhìn càng thấy cách thể hiện của cô rất thú vị, vì thế bỗng duỗi tay xoa đầu cô mấy cái, nói: "Tìm ra chân tướng là mục đích căn bản của chúng ta, việc dạy dỗ Hướng Văn Ngạn chỉ là thuận tay làm, đừng nghĩ đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm đấy!"

loading...

Danh sách chương: