Q3.Chương 31 - 35

Q3.Chương 31: Chỗ ở

"Cung Quỳnh Phương chưa từng kể với cô nghe chuyện cô ta đã đính hôn dưới quê, hay với những người khác cũng thế?" Phương Viên hỏi.

"Tôi trước nay chưa từng nghe cô ta kể chuyện này, thậm chí không biết gì về gia đình của cô ta, ai hỏi tới cô ta liền nói, cái nơi đó, đi rồi sau này không về nữa. Chi bằng tôi gọi người khác tới, anh chị có thể hỏi những người trước đây sống cùng phòng với Cung Quỳnh Phương."

"Như vậy không ảnh hưởng tới công việc của mọi người chứ?" Đới Húc hỏi, không hề có ý từ chối.

"Không sao, anh chị chờ một chút, tôi giúp anh chị tìm người." Tiểu Hà lập tức đứng dậy rời đi.

Chỉ chốc lát sau, cô ấy dẫn hai cô gái tới, một người thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, người còn lại cũng mười tám mười chín tuổi. Hai người nhìn thấy Đới Húc và Phương Viên, biết họ là cảnh sát nên cũng hơi e dè, may mà Phương Viên trẻ tuổi, là bạn cùng lứa, Đới Húc cũng mỉm cười, nói chuyện vô cùng lịch sự, hai cô gái kia trong quá trình tìm hiểu dần dần thả lỏng.

Điều hai cô gái này nói đa phần đều giống Tiểu Hà, ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ bởi vì đã qua nửa năm, cho nên ký ức mỗi người có hơi lệch lạc.

Ngoài ra, hai cô gái từng nhắc tới một chuyện trước đó Tiểu Hà quên nói. Trước khi Cung Quỳnh Phương nghỉ việc, cô ta từng dọn ra ký túc xá, một mình thuê phòng bên ngoài. Chuyện này cách thời điểm Cung Quỳnh Phương nghỉ việc khoảng hai tháng, lúc ấy mọi người đều kinh ngạc, dù sao tiền lương của nhân viên như họ không tính là nhiều, nếu ở chung với người khác còn có thể hiểu được, đằng này Cung Quỳnh Phương thuê phòng ở bên ngoài sống một mình. Nói như vậy, tiền lương mỗi tháng cô ta phải trích hơn phân nửa để trả tiền thuê phòng. Điều này với mọi người mà nói, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Huống chi, cô ta mới dọn ra ngoài hai ba tháng, lại đột nhiên xin nghỉ việc để về quê kết hôn, điều này càng khiến mọi người nghi ngờ. Chuyện kết hôn lớn như vậy, chắc chắn không phải nhất thời bồng bột, nhưng nếu đã có chuẩn bị tâm lý trên phương diện này từ sớm, vì sao hai tháng trước còn lãng phí tiền của dọn ra ngoài?

Hỏi địa chỉ nhà Cung Quỳnh Phương thuê, Tiểu Hà không biết, hai cô gái còn lại ban đầu cũng tỏ vẻ không nhớ rõ, qua một hồi suy nghĩ, trong đó có một người mơ hồ nhớ khu chung cư nằm ở chỗ nào, còn về số tầng và số phòng cụ thể thì không chắc.

Đới Húc cảm ơn bọn họ, cùng Phương Viên rời khỏi nhà hàng. Cũng sắp tới giữa trưa rồi, nên hỏi cũng đã hỏi hết, đương nhiên không thể ở lại tiếp tục lãng phí thời gian của mọi người. Ra khỏi nhà hàng, hai người không đến chỗ đậu xe, mà đi bộ về phía khu chung cư Cung Quỳnh Phương thuê, lúc ấy dù Cung Quỳnh Phương đã dọn ra ngoài, nhưng vì công việc, phòng cô ta thuê cách nhà hàng không hề xa, đi bộ khoảng mười phút sẽ tới.

"Những gì bọn họ nói giống với nội dung trong tin nhắn trò chuyện mà chúng ta có được, mức độ đáng tin hẳn có thể chấp nhận được." Đi một đoạn, Phương Viên nói với Đới Húc.

Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy, dù sao nửa năm trước, số lần Cung Quỳnh Phương và Quản Vĩnh Phúc trò chuyện xác thật đã giảm bớt, kể cả nội dung so với trước đó có khác biệt rất lớn. Có thể suy đoán, trong khoảng thời gian kia, giữa hai người quả thật có xảy ra chút vấn đề, bao gồm việc Quản Vĩnh Phúc 'mất tích', hai người họ bỗng dưng không còn liên lạc, tất cả đều đáng phải nghiền ngẫm."

"Chỉ tiếc nhóm Tiểu Hà chỉ nghe loáng thoáng vài câu Cung Quỳnh Phương nói chuyện qua điện thoại mà thôi, quan hệ giữa họ và Cung Quỳnh Phương không quá tốt, chúng ta cũng không tiện từ manh mối bọn họ cung cấp để phán đoán Quản Vĩnh Phúc và Cung Quỳnh Phương rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào." Phương Viên buồn bực, "Ban đầu Cung Quỳnh Phương cảm thấy mình phản bội, nhưng sau đó cô ta lại chấp nhận sự thật, tình nguyện tiếp tục mối quan hệ này với Quản Vĩnh Phúc, hay là cô ta vì bị Quản Vĩnh Phúc lừa gạt tình cảm, cho nên thẹn quá hóa giận, phẫn nộ và căm hận hắn ta không! Vấn đề này không dễ phân biệt. Nói tóm lại trong chuyện này, Cung Quỳnh Phương biết mình bị lừa gạt, kể quả bị động trở thành tiểu tam, sau khi chấp nhận làm tiểu tam, cô ta thế mà nổi giận với Quản Vĩnh Phúc không chịu ly hôn, cho cô ta danh phận, sau đó cô ta nói chuyện với người khác, lại thảo luận hình phạt với kẻ giết người, điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng."

"Nếu Cung Quỳnh Phương thật sự muốn trả thù Quản Vĩnh Phúc, như vậy thuê hung thủ giết người dường như phù hợp hơn với vụ án của chúng ta, bản thân Cung Quỳnh Phương dù là về thể lực hay can đảm, tôi cảm thấy để thực thi vụ án này vẫn còn khiếm khuyết một chút. Nhưng từ góc độ khác, xét về thực lực kinh tế của Cung Quỳnh Phương mà nói, thuê người khác giết người cũng không đúng lắm. Công việc này vô cùng nguy hiểm, không phải có tiền là thuê được, phương hướng này có vẻ cũng không có khả năng." Đới Húc nói, "Cho nên trước mắt không cần chán nản, trước không nhắc tới Quản Vĩnh Phúc còn sống hay đã chết, ít nhất chúng ta vẫn có hi vọng tìm được Cung Quỳnh Phương."

Phương Viên gật đầu: "Đúng vậy, tìm được cô ta, có lẽ mọi việc sẽ rõ ràng. Ít nhất nhìn tần suất hai người họ nói chuyện, còn cả tình yêu cuồng nhiệt trước đó, nói không chừng Cung Quỳnh Phương sẽ biết được nhiều thứ hơn Trương Dĩnh."

Vừa nhắc đến đề tài này, Phương Viên không khỏi thổn thức thay vợ của Quản Vĩnh Phúc. Có điều suy nghĩ này vừa lóe lên, cô bỗng nghĩ tới một chuyện khác, vì thế vội nói với Đới Húc: "Đúng rồi, còn có Trương Dĩnh, trước đó Cung Quỳnh Phương chỉ là nhân viên phục vụ nhà hàng, thu nhập không cao, không có tiềm lực thuê kẻ giết người, nhưng Trương Dĩnh có thể! Không phải Tưởng Nguyên Trung từng nói với chúng ta sao, đối với việc Quản Vĩnh Phúc ở trên mạng làm bậy, Trương Dĩnh đều mở một mắt nhắm một mắt, vậy có phải thật ra chị ta biết nhiều hơn Tưởng Nguyên Trung không? Nếu chị ta biết mối quan hệ giữa Quản Vĩnh Phúc và Cung Quỳnh Phương, Trương Dĩnh muốn thuê sát thủ là điều có khả năng. Cung Quỳnh Phương vì sao không rõ nguyên nhân mà từ chức rời khỏi thành phố A? Liệu có khi nào Trương Dĩnh chọn thời cơ này, trả thù Quản Vĩnh Phúc, giá họa cho Cung Quỳnh Phương không?'"

"Suy nghĩ này của em không phải không có lý, chẳng qua có vài chi tiết chưa suy xét tới. Đầu tiên với manh mối chúng ta hiện có, Trương Dĩnh không có nhiều tiền, trừ khi định kỳ Quản Vĩnh Phúc cho chị ta một khoản chi tiêu khá lớn. Việc kinh doanh ở cửa hàng xưa nay đều do Quản Vĩnh Phúc lo liệu, cho nên tuy rằng chị ta tương đối giàu có, nhưng muốn trả một số tiền như vậy chỉ sợ vẫn còn quá sức. Tiếp theo là thân phận của Trương Dĩnh, chị ta là vợ hợp pháp của Quản Vĩnh Phúc, nếu Quản Vĩnh Phúc mất tích, xảy ra chuyện, trước và sau thời điểm này chị ta bỗng đào ra một mớ tiền, hơn nữa không có lý do giải thích, như vậy không khỏi quá đáng nghi. Tôi không cho rằng Trương Dĩnh bất cẩn như thế."

Nghe anh nói xong, Phương Viên mới nhận ra rằng điểm mù trong suy đoán của mình ở chỗ nào, hiện tại bị Đới Húc chỉ ra, khiến cô ít nhiều cảm thấy xấu hổ. Trước giờ Đới Húc thường xuyên nhắc nhở cô làm việc phải quan tâm chi tiết, kết quả bản thân lúc này thế mà xem nhẹ hai chi tiết quan trọng như vậy.

Trong lòng nghĩ sao ngoài mặt đều thể hiện ra hết, Đới Húc thấy thế, biết cô tự trách, liền nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, an ủi: "Con người ai cũng phạm sai lầm, đây là chuyện bình thường, chỉ có cho phép bản thân thỉnh thoảng mắc lỗi, mới có cơ hội sửa chữa và nâng cao. Tôi cảm thấy cho dù là đúng hay sai, có ý tưởng là chuyện tốt, tính chất công việc của chúng ta chính là loại trừ các khả năng sai lầm mới tìm ra chân tướng, cho nên rất nhiều suy nghĩ đúng sai hỗn loạn cũng là chuyện tốt, sợ nhất là không có gì cả, đầu óc trống trơn, vậy mới không thể làm gì."

Phương Viên gật đầu, Đới Húc an ủi cô khiến cô bớt suy nghĩ nhiều, đồng thời lại không cẩn thận nhớ tới vấn đề Hạ Ninh hỏi một hôm trước, điều này khiến cô bỗng cảm thấy mất tự nhiên, nhất thời không biết trả lời thế nào. Từ lúc quen Đới Húc tới nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sự quan tâm và chăm sóc của anh đối với mình như vậy, trong đầu bỗng có một câu hỏi, anh đối với người khác cũng như thế sao?

Hay là, chỉ có với cô mới như vậy?

Vấn đề này cô không thể hỏi thẳng Triệu Húc, chỉ có thể chú ý một chút, sau này quan sát nhiều hơn, nhìn xem có thể tìm được một đáp án rõ ràng không.

Nghĩ tới đáp án, trong lòng cô lại có chút lộn xộn, cũng không nói rõ rốt cuộc là suy nghĩ gì, không biết đâu mới là đáp án mà mình chờ mong.

Hai người tới trước khu chung cư Cung Quỳnh Phương từng thuê, bởi vì hiện tại là mùa hè, dưới lầu có rất nhiều người già dẫn theo trẻ con ngồi dưới bóng mát chơi đùa. Đới Húc và Phương Viên tới bắt chuyện với một nhóm bà lão đang ngồi nói chuyện phiếm, lần này bọn họ thật may mắn, trong số đó vừa lúc có một người biết Cung Quỳnh Phương, bởi vì căn hộ trước đây cô ta thuê ở ngay trên nhà bà, bà lão không chỉ nhớ cô ta, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu.

"Tôi không quên được cô gái đó." Bào lão lắc đầu, thở dài, "Cô gái đó đúng là ồn ào, từ lúc dọn tới, không có khi nào là hô to gọi nhỏ cãi nhau. Chủ nhà của cô gái kia tôi biết, là hàng xóm cũ, trước đây người ta ở đó chưa từng ầm ĩ như vậy. Lúc mới tới cô ta nói muốn ở lâu dài, kết quả mới hai ba tháng đã dọn đi, tôi cũng nhờ vậy mà an tĩnh."

"A, cô gái mà bà nói tôi cũng nhớ." Một bà lão khác vừa nghe vậy liền hùa theo, "Trước đây cô ta ở dưới này gọi điện cãi nhau với người ta, nhà tôi ở lầu một, lúc đang nấu bếp vẫn có thể nghe được rõ ràng. Tôi sống từng tuổi này, chưa từng nghe ai nói chuyện thô tục nhiều như vậy!"


Q3.Chương 32: Ngôi mộ bỏ hoang

"Chuyện đó xảy ra vào lúc nào?" Phương Viên hỏi, "Nếu vào ban ngày thì còn dễ nói, nhưng vào buổi tối cãi nhau lớn tiếng như vậy thì thật ảnh hưởng tới hàng xong xung quanh!"

"Đúng thế!" Bà lão mặt tròn vừa nghe vậy, giống như tìm được tri kỷ, lập tức tiếp lời, "Nếu xảy ra vào ban ngày, tôi đúng là không thể nói gì, nhưng chính vì vào buổi tối, tôi mới nhớ rõ như thế, ai da, giọng của cô gái đó chẳng là đi học hát, cần luyện giọng thường xuyên! Khi ấy cũng gần 21h rồi, cháu ngoại tôi học sơ trung, tan học còn phải học bổ túc nên về muộn, tôi sợ cháu mình đói nên vào bếp làm chút gì đó cho nó ăn, kết quả nghe cô ta ở bên ngoài la hét một tiếng, tôi thiếu chút làm rơi cả nắp nồi! Còn may, đó là phòng bếp, nhiều lắm tôi chỉ bị dọa thôi, chứ nếu tôi là người ở đầu dây bên kia, trái tim già này chắc là không chịu nổi."

"Bà ơi, bà còn nhớ khi đó cô ta cãi nhau vì chuyện gì không?" Đới Húc hỏi.

Bà lão suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Việc này không nhớ được, tôi già rồi, trí nhớ không tốt, hơn nữa một cô gái trẻ ở bên ngoài gọi điện cãi nhau, bà già như tôi ở cạnh nghe lén cũng không tốt cho lắm, hơn nữa loại chuyện đó sao có thể nói cụ thể, còn không phải vì có mâu thuẫn nên vừa mắng vừa chửi vừa khóc lóc sao! Nói chung là tôi chỉ nhớ cô gái đó rất biết mắng người! Khi ấy ở dưới bếp nghe, tôi có cảm giác người bên kia không có cơ hội xen mồm vào, chỉ nghe một mình cô ta mắng chửi thôi."

Phương Viên cảm thấy sự việc đã qua lâu, bà lão không nhớ rõ khi ấy Cung Quỳnh Phương nói gì cũng rất bình thường, vì thế cô lại hỏi: "Bà ơi, vậy bà có nhớ lúc cãi nhau trong điện thoại, cô ta xưng hô với người bên kia thế nào không?"

"Chắc chắn là bạn trai." Bà lão mặt tròn trả lời không chút do dự, "Cô gái kia không lớn lắm, thời đại này người trẻ tuổi nào kết hôn sớm như vậy, hơn nữa cô ta vừa mắng vừa khóc, giống như người ta có lỗi với mình. Cách nói chuyện như thế không thể là nói với ba mẹ, chỉ có thể là bạn trai thôi."

"Vậy trong lúc cô ta ở đây, bà có nhìn thấy cô ta gặp thường xuyên với ai không?"

"Gặp thường xuyên..." Bà lão mặt tròn cau mày, bắt đầu nhớ lại.

Bên cạnh, bà lão vốn có ở nhà ở bên dưới phòng thuê của Cung Quỳnh Phương cảm thấy tò mò, vẫy tay với Đới Húc, ý bảo Đới Húc lại gần. Đới Húc vội vàng ngồi xổm trước mặt bà, bà lão lúc này mới hỏi nhỏ: "Có phải cô gái đó đã xảy ra chuyện gì không? Cô cậu hỏi thăm cô ta làm gì?"

"Cháu không gạt gì bà, thật ra bọn cháu không phải tìm cô gái kia, là muốn tìm một người đàn ông hay qua lại với cô ấy." Thái độ của Đới Húc vô cùng thành khẩn, có điều vẫn mang chút gì đó thần bí, "Còn cô gái kia rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không bọn cháu nói không rõ, có điều cô ta và người đàn ông kia... Hiện tại bọn cháu đang cần tìm hắn gấp, rất quan trọng, vì thế mới không thể tới đây hỏi thăm."

Bà lão mặt tròn vừa nghe anh nói như vậy, lập tức nghĩ đến một chuyện: "À đúng rồi, là một người đàn ông! Trông như thế nào tôi không nhớ lắm, có điều thường hay lái xe tới đón cô ta, xe dừng ngay ngoài cửa sổ nhà tôi, tôi không muốn thấy cũng khó. Có lần người đàn ông đấy chờ quá lâu mà cô gái kia không xuống, hắn liền ấn chuông liên tục, ồn ào đến chúng tôi không chịu nổi, khi ấy con rể tôi ở nhà cũng cảm thấy phiền, liền hét ra cửa bảo sao không gọi điện hối người ta mà cứ ấn chuông hoài, không biết phép lịch sự ở nơi công cộng à. Tên đàn ông kia không nói gì, kéo cửa sổ xe lên, cũng không ân chuông nữa, đợi cả buổi chiếc xe đó mới rời đi, hình như lúc sau cô gái kia đã xuống, hai người mới đi khỏi."

"Đúng đúng, cô ta có người bạn trai, có điều thanh niên đó tôi chưa từng gặp, chỉ nghe tiếng leng keng trên lầu, biến là nam." Bà lão ở ngay dưới lầu Cung Quỳnh Phương hùa theo, "Mỗi lần tên đàn ông kia tới, trên lầu đặc biệt ồn, có đôi khi hình như hai người họ đùa giỡn cái gì đó, chạy tới chạy lui, còn cười la không ngừng, có khi hai người họ cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau chỉ nghe được giọng nữ, người đàn ông kia hình như không hề hé răng. Dù sao, cô gái kia cũng dọn đi rồi, chỗ chúng tôi mới được an tĩnh một chút!"

"Người không nhớ, nhưng xe vẫn còn ấn tượng đúng không?" Đới Húc hỏi bà lão mặt tròn kia.

Bà lão suy nghĩ, nói: "Một chút, có điều tôi không nhớ biển số xe gì đó đâu, chỉ nhớ nó trông như thế nào. Tôi nhớ hình như là một chiếc xe màu lam, khá sáng sủa, phía trước hình như có máy tản nhiệt, kính xe màu tối, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong. À đúng rồi, biển hiệu xe hình như có ba mũi tên hướng xuống, con rể tôi từng nói tên hãng xe đó, có điều tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ nó bảo xe này rất mắc, có giá hơn 30 vạn NDT."

Phương Viên nhớ lại kiểu dáng và màu sắc của xe trên danh nghĩa của Quản Vĩnh Phúc, lấy di động ra tìm hình ảnh tương tự, sau đó đưa cho bà lão: "Bà ơi, là xe này sao?"

"Không sai, chính là nó, giống như đúc." Bà lão mặt tròn cầm lấy xem, gật đầu, sau đó trả điện thoại cho Phương Viên, nói với chị em già bên cạnh mình, "Bà nói xem, đều là người còn trẻ, bà xem cô gái này lợi hại không! Tôi chỉ mới nói mấy câu, người ta đã có thể lên mạng tìm được bức hình tương tự, còn những người già như chúng ta không thể hiểu nổi mấy thứ công nghệ cao này, đúng là không theo kịp thời đại!"

Phương Viên được khen ngợi, chỉ cười cười, kết quả phản ứng như vậy càng khiến hai bà lão khen ngợi không ngớt, nói cô vừa khiêm tốn vừa trưởng thành, cô gái như vậy mới khiến người ta yêu thích, nào như người suốt ngày la hét với thiên hạ kia.

Đới Húc lại hỏi thăm bà lão mặt tròn kia số lần chiếc xe hơi màu lam tới đây có nhiều hay không. Bà lão suy nghĩ nữa ngày, nói hình như rất nhiều, một tuần sẽ tới ít nhất hai ba lần, có khi là ban ngày tới đón, buổi tối đưa về, có khi buổi tối tới đây, xe dừng bên ngoài, gần sáng mới rời đi. Trong khu chung cư này có rất nhiều trẻ con nghỉ đông thích chơi pháo nổ, kết quả có thể do để gần xe, sau khi nổi, chuông cảnh báo của xe vang lên, vang nửa ngày cũng không có ai tới quản, ngay cả thời điểm Cung Quỳnh Phương dọn nhà cũng là chiếc xe kia tới đón.

Nói như vậy, thời điểm nói với bên ngoài mình phải rời khỏi thành phố A, Cung Quỳnh Phương vẫn còn qua lại với Quản Vĩnh Phúc, nhưng sau đó Cung Quỳnh Phương đi đâu, hai người họ còn tiếp tục liên lạc hay không thì không biết được.

Đới Húc và Phương Viên cảm ơn hai bà lão, rời khỏi khu chung cư. Họ về nơi đỗ xe, lái xe tới ga tàu và bến xe, tìm lãnh đạo phụ trách, nói rõ mục đích mình đến, nhờ bọn họ tìm kiếm thông tin, nhưng dù là đường sắt hay đường bộ đều không tìm được nhật ký Cung Quỳnh Phương mua vé rời khỏi thành phố A.

Vì tàu hỏa chỉ có thể dùng căn cước để mua vé, cho nên trên cơ bản có thể loại trừ khả năng Cung Quỳnh Phương ngồi tàu hỏa rời khỏi thành phố A, nhưng còn về đường bộ, vì không quản lý nghiêm khắc như bên đường sắt, vé xe cũng có thể qua tay nhiều người, cho nên không tra được thông tin của Cung Quỳnh Phương, Đới Húc lại thử đến Quản Vĩnh Phúc, kết quả cũng như vậy. Như thế, bọn họ vẫn không thể loại trừ khả năng Cung Quỳnh Phương nhờ người khác mua vé, thông qua xe khách rời khỏi thành phố A.

Việc này nói cách khác, Cung Quỳnh Phương hoặc là chưa rời khỏi thành phố A, hoặc là cố ý che giấu thân phận, vội vã rời đi. Nếu là khả năng thứ nhất, như vậy cô ta rõ ràng không rời đi, vì sao phải nói với bên ngoài bản thân về quê lấy chồng? Nếu là khả năng thứ hai, vậy nửa năm qua cô ta ở đâu?

Vấn đề này Đới Húc và Phương Viên chưa kịp miệt mài theo đuổi, họ đã nhận được điện thoại của Đường Hoằng Nghiệp, ở đâu bên kia, Đường Hoằng Nghiệp hưng phấn nói: "Đới Húc, qua đây nhanh, cả Phương Viên nữa! Bọn tôi mới nhận được thông báo, mới phát hiện một thi thể không đầu, giới tính nam, rất có khả năng là phần thi thể còn lại chúng ta tìm kiếm bấy lâu! Hai người mau qua đây đi, nhóm pháp y Lưu cũng đang trên đường tới, khi nãy gọi điện cho hai người, cả hai không ai bắt máy cả, làm tôi gấp muốn chết. Mau qua đây, có chuyện gì thì tạm thời gác xuống!"

Đới Húc dở khóc dở cười: "Vừa rồi chúng tôi ở bến xe, ồn quá, cho nên cậu gọi điện chúng tôi không nghe thấy. Bọn tôi lập tức qua đó, nhưng trước hết cậu phải nói tôi biết địa chỉ đã!"

"Ai da, xem cái đầu ngu ngốc của tôi này, chỉ lo kích động nói, thiếu chút quên mất việc quan trọng! Cậu có biết trấn Hà Tâm ở thành phố A chúng ta không? Chính là ở bên này, lát nữa sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu, hai người mau qua đây đi!"

Đới Húc đồng ý, cùng Phương Viên rời khỏi bến xe ồn ào náo nhiệt, lên xe vài phúc, Đường Hoằng Nghiệp nhắn địa chỉ tới, Đới Húc lập tức lái xe qua. Trấn Hà Tâm khá xa trung tâm thành phố A, lái xe hơn bốn mươi phút, họ mới phát hiện địa điểm của thi thể nam không đầu kia hoàn toàn không nằm trong thị trấn, mà ở địa giới gần khu trực thuộc của trấn Hà Tâm kia, cho nên thời gian cả lộ trình cần khoảng một tiếng. Vì nhóm pháp y Lưu đã lên đường trước, Đới Húc chỉ có thể đi nhanh một chút, hơn nữa để tiết kiệm thời gian, trước khi rời khỏi bến xe, anh có ghé vào siêu thị tiện lợi mua hai cái bánh mì và hai lon coca, hai người ở trên đường có thể lấp đầy bụng, không cần dừng lại ăn trưa.

Gần đây thời tiết oi bức, Phương Viên ăn uống không tốt cho lắm, Đới Húc đưa cô bánh mì, cô chỉ cầm mà không mở ra. Sau đó, vẫn do bị Đới Húc yêu cầu, cô mới uống chút coca, xem như bổ sung ít đường. Đới Húc thấy cô không có tinh thần cũng cảm thấy lo lắng, dù sao lúc trước khi còn thực tập, Phương Viên luôn cố tình nhịn ăn, tuy rằng đã gầy đi không ít, nhưng sắc mặt không tốt bằng trước kia, gần đây thời tiết lại không tốt, cô không cần miễn cưỡng chịu đói, nhưng lại không có tâm trạng ăn, tinh thần thoạt nhìn càng kém, gương mặt vốn hồng nhuận hiện tại đã tái nhợt. Có điều, Đới Húc không nói nhiều, trước mắt không phải thời điểm bàn luận chuyện này, hơn nữa cho dù thể hiện sự quan tâm, với quan hệ của mình và Phương Viên, có vài chuyện anh vẫn không có tư cách chạm đến.

Sau khi hai người tới cái thôn kia, không có biển báo giao thông chỉ hướng rõ ràng, Đới Húc chỉ đành gọi cho Đường Hoằng Nghiệp, được Đường Hoằng Nghiệp nhắc nhở, lúc này anh mới tìm được những người khác, hơn nữa trông dáng vẻ anh dường như đã đuổi kịp tiến độ, tới hiện trường phát hiện thi thể nam không đầu, nhóm pháp y Lưu cũng vừa xuống xe. Đới Húc và Phương Viên đuổi theo, mấy người bọn họ vừa đi vừa nghe Đường Hoằng Nghiệp tới nói rõ tình hình.

Nơi phát hiện thi thể là ngôi mộ hoảng loạn ở nơi tương đối hẻo lánh của thôn này, xung quanh không có người, cũng không có ruộng đồng, chỉ có vài cái cây xiêu xiêu vẹo vẹo cùng cỏ hoang mọc khắp nơi, có rất nhiều ngôi mộ vô chủ, ngày thường thôn dân cũng ít đến đây hoạt động. Gần đây vì vấn đề quy hoạch đất đai, cấp trên đã thông báo ngày dời mộ, trước đó hi vọng con cháu có thể mau chóng di dời, nếu để quá hạn, nơi này chỉ có thể san bằng.

Trước đó một ngày, kỳ hạn trong thông báo đã đến, vì thế trên huyệt phái nhân viên xuống xử lý những ngôi mộ vô chủ ở đây. Sáng nay, bọn họ vô tình phát hiện một thi thể nam không đầu đã hôi thối, nhân viên thi công sợ hãi, vội vã gọi điện báo án, người trên huyện sau khi tới xem xét, cho rằng thi thể này rất giống bộ phận trên thi thể người chết nhóm Đới Húc đang tìm, nên gọi điện liên lạc với Đường Hoằng Nghiệp.


Q3.Chương 33: Hôi thối không ngửi nổi

"Cậu đã xem chưa? Có hôi thối hoàn toàn không, rốt cuộc là đến mức nào?" Pháp y Lưu hỏi. Từ khi phát hiện sọ người đến bây giờ đã qua mấy ngày, nhưng vì hộp sọ đã qua nấu chín, thời gian tử vong không thể xác định, tất cả giả thiết trước đó đều căn cứ vào việc nạn nhân có khả năng là Quản Vĩnh Phúc mà triển khai, cho nên có đúng hay không vẫn còn khó nói. Hiện tại là mùa hè, nhiệt đồ rất cao, tốc độ thi thể hư thối cũng tương đối nhanh, cho nên dựa theo những gì Đường Hoằng Nghiệp vừa nói, thi thể bị người ta phát hiện khi đào đất, như vậy tốc độ hư thối sẽ chậm hơn ở ngoài không khí rất nhiều. Do vậy pháp y Lưu gấp gáp dò hỏi về hiện trường, hi vọng có thể từ đây, trong lòng sớm có một phỏng đoán ước chừng.

Đường Hoằng Nghiệp nghĩ nghĩ, nhìn Phương Viên đi bên cạnh Đới Húc, gãi đầu: "Đến mức nào sao... Trên cơ bản chính là... Lát nữa Phương Viên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được, rất ghê, đã sinh dòi, phải nói là thối nát đến cực điểm. À đúng rồi, tôi không khoa trương đâu, pháp y Lưu, ông cũng nên có chuẩn bị tâm lý đi, không phải trước kia ông từng gặp loại thi thể rất hôi thối sao, cũng không biết dưới chỗ đất kia có thứ gì, thối như phân vậy."

Cách miêu tả của anh khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Đới Húc không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, sắp tới hiện trường, anh nhân lúc Đường Hoằng Nghiệp và pháp y Lưu trao đổi, từ trong túi quần lấy ra một cái kịp mũi và một hộp dầu cù là, lặng lẽ đưa cho Phương Viên.

"Em thấy cái nào thích hợp thì dùng cái đó, thời tiết đang nóng, em lại không ăn uống đầy đủ, nếu lại nôn ra phá hỏng hiện trường thì không tốt." Đới Húc nhét đồ vào tay cô, nói khẽ, "Mặc dù đây không phải chuyện vinh quang nhưng vẫn nên chú ý một chút."

Phương Viên không khỏi kinh ngạc, theo bản năng nhận lấy, sau đó mới hỏi: "Sao anh biết tình huống sẽ là thế này?"

"Đoán thôi, gần đây thời tiết oi bức, thi thể hư thối là điều không thể tránh được. Có điều cách Đường Hoằng Nghiệp miêu tả, tôi thật ra không ngờ tới." Đới Húc nhẹ nhàng bâng quơ, "May mà xe của tôi như tiệm tạp hóa, cái gì cũng có. Bằng không tôi cũng bó tay."

Ở trước mặt mọi người bịt mũi Phương Viên có hơi xấu hổ. Có nên cô bỏ kẹp mũi vào túi, mở dầu cù là ra, dùng ngón tay dính một chút, bôi lên mũi, xoay mũi lập tức đầy mùi dầu cù là, hoàn toàn không ngửi được mùi gì khác. Bôi xong, cô đưa dầu cù là cho Đới Húc, dùng hành động và ánh mắt hỏi anh có cần không, Đới Húc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao, đối với mùi lạ anh vẫn chịu đựng được.

Phương Viên nắm chặt hộp dầu trong tay, trong lòng vốn bình tĩnh hiện giờ lại nổi lên chút gợn sóng.

Có điều trước mắt không có thời gian để suy xét cẩn thận, cô theo mọi người đi thêm một đoạn, thi thể nam không đầu liền ở ngay trước mắt. Cho dù quanh mũi đều là mùi cù là, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi hỗn tạp trong không khí, nếu không phải đã đề phòng trước, e rằng Phương Viên thật sự sẽ vì buồn nôn ghê tởm mà bỏ chạy.

Đừng nói Phương Viên, ngay cả Đường Hoằng Nghiệp có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa vì đã được nhắc nhở mà có chuẩn bị tâm lý cũng phải nhíu mày. Đương nhiên, hôi thì hôi, người chuyên nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng, sau khi tới hiện trường, pháp y Lưu nhanh chóng đeo găng vào, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình. Những người còn lại đứng bên ngoài một chút, để tránh ảnh hưởng tới công việc của nhóm pháp y, đồng thời cũng vì mùi hôi ở hiện trường quá dày đặc, dù là Đới Húc, Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp làm trong ngành mấy năm cũng cảm thấy khó chịu.

Phương Viên thấy sắc mặt mọi người khó coi, cũng ngại bản thân một mình giấu hộp dầu cù là, vì thế lấy ra hỏi mọi người có muốn dùng không. Đới Húc và Thang Lực đều tỏ vẻ không cần, Đường Hoằng Nghiệp thì thật sự không thể nhịn được nữa, chẳng màng xấu hổ, lập tức nhận lấy hộp dầu của Phương Viên, xoa xoa bên mũi một ít.

"Pháp y Lưu, ông có cần dùng không? Ông ở gần như vậy, không bị mùi hôi làm cay mắt à?" Đường Hoằng Nghiệp lo cho mình xong, nhìn pháp y Lưu ngồi xổm kiểm tra thi thể, không nhịn được mà hỏi.

Pháp y Lưu ngẩng đầu nhìn họ, xua tay: "Không cần, đúng là hôi thật, nhưng càng như vậy chúng tôi càng không thể né tránh, dù là mắt nhìn hay mũi ngửi, tất cả đều là cách chúng tôi nói chuyện với thi thể, bên trong chắc chắn có những tin tức quan trọng ảnh hưởng tới công việc phá án."

Đường Hoằng Nghiệp gật đầu, giơ ngón cái lên, tỏ vẻ bội phục, sau đó trả dầu cù là cho Phương Viên, thuận miệng cảm thán: "Quả nhiên vẫn là con gái cẩn thận, em nói xem mấy thằng đàn ông như bọn tôi, ai cũng thường xuyên gặp tình huống này nhưng lại không có thói quen mang theo nó."

Phương Viên cũng ngại giải thích thật ra hộp dầu này là Đới Húc đưa cho mình, tính cách của Đường Hoằng Nghiệp từ lúc thực tập cô đã chứng kiến, mồm miệng không thua kém gì Mã Khải, nội tâm không xấu, chỉ tiếc lại là người thích đi trêu chọc đùa giỡn. Nếu cô nói hộp dầu này là Đới Húc cố tình đưa cho mình, không biết Đường Hoằng Nghiệp sẽ đưa ra lời bình thế nào nữa.

Dầu cù là thật sự có hỗ trợ rất lớn, tuy rằng vẫn ngửi thấy mùi hôi nhưng cũng tốt hơn nhiều, Phương Viên bình tĩnh lại, lúc này mới chú ý tới thi thể dưới đất. Thi thể đã bị phân hủy nặng nề, có rất nhiều dịch thể chảy ra hòa chung với bùn đất. Bên trên còn có mấy còn bọ mấp máy, thoạt nhìn tình hình rất tệ, thậm chí khoa trương mà nói, nếu không nhìn kỹ, e rằng không có cách nào phân biệt được giới tính.

Trên thi thể không có áo quần gì, trên cổ có một vết cắt, đó vốn dĩ là nơi gắn với đầu có dính chút bùn đất, hơn nữa vì mọi thứ trên cơ thể đã hôi thối, thoạt nhìn đã là một mớ thịt rối tinh rối mù. Sau khi được khai quật, thi thể lập tức thu hút ruồi bọ bay tới, người ở hiện trường không thể không vừa kiểm tra tình hình xung quanh thi thể vừa xua đuổi ruồi bọ.

Pháp y Lưu cũng vậy, ông cẩn thận kiểm tra chỗ cắt ở cổ, cau mày, thái độ rất nghiêm túc. Đới Húc ở bên cạnh quan sát một lúc, lặng lẽ ra hiệu với Phương Viên, hai người tạm thời rời khỏi chỗ thi thể, đi kiểm tra tình hình xung quanh.

Nơi này vốn dĩ là một bãi tha ma, vị trí tương đối trũng, có lẽ vì vốn không có nhiều người qua lại nên ngoại trừ nơi bị máy xúc đất nghiền nát, những chỗ khác đều cỏ hoang mọc um tùm. Đối với người dân địa phương mà nói, bản thân vụ án này đã là một chuyện kích thích, hiện giờ lại đào ra một cái xác không đầu, sau khi thấy xe của Cục Công An tới, không ít thôn dân to gan chạy tới xem náo nhiệt, bọn họ đều bị chặn ở bên ngoài, duỗi dài cổ nhìn xung quanh, hơn nữa còn rất căng thẳng.

Đới Húc chú ý địa hình xung quanh, đi xa mấy bước, ngồi xổm xuống lấy ít bùn đất, xoa xoa trong tay, đưa lên mũi ngửi, nhíu mày, lại đi về phía trước mấy bước, lặp lại động tác. Phương Viên muốn đi theo, nhưng vô tình lời nghị luận của người bên cạnh truyền vào tai khiến cô theo bản năng đi chậm lại, sợ bị đối phương phát hiện mình nghe lén, cô đành làm bộ ngó nhìn xung quanh.

Đó là hai người đàn ông trên dưới năm mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc hẳn là người dân trong thôn. Một người mặc quần đã cũ sờn, vì trời nóng, ống quần cuốn lên. Người còn lại đeo mũ rơm, tay còn cầm nửa trái dưa chuột ăn thừa, có lẽ vì mùi hôi thôi bên kia bay qua nên không còn tâm tình ăn tiếp.

"Chuyện này ông nói xem có đen đủi không, tôi ở trong thôn không nghe nói có nhà nào xảy ra chuyện cả, đây chắc hẳn là người ngoài, sao cố tình lại chọn nơi của chúng ta vậy!" Người mang mũ rơm nói.

Người đàn ông cuốn quần bĩu môi: "Tôi nói này, chắc chắn có liên quan tới phong thủy! Ông nói xem, chúng ta ở đây lâu như vậy, tính ra cũng trải qua năm sáu thế hệ rồi, trước giờ vốn bình yên, nhưng từ khi có lời đồn về bãi tha ma này, việc lạ cứ thế mà tới, đúng là làm gì cũng nên kiêng kị một chút."

"A, ông đừng nói nữa, đang ban ngày ban mặt tôi còn nổi da gà! Hơn nữa chuyện đó sao mà biết được có phải do ai uống nhiều rồi nói bậy hay không! Nói chung là không tận mắt nhìn thấy, tôi không tin. Thời điểm bà lão kia còn ở đây, trong thôn không ai nói xấu bà ấy, tính cách bà ấy là như vậy, hiện giờ quay về hù chúng ta làm gì!"

Người đàn ông cuốn quần trừng mắt: "Xem ông nhát gan chưa kìa! Con người mà, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ông cũng nói rồi, chúng ta chẳng ai làm gì bà ấy, ông sợ cái gì! Nếu ông không tin quỷ thần, vậy ông nói xem chuyện này là thế nào? Có thể trùng hợp đến thế sao? Xưa nay chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng đến ngay dời mộ, nhà cũ bỗng bốc cháy, sau đó bên này phát hiện ra người chết à? Đây rõ ràng là chọc người âm! Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta, oan có đầu nợ có chủ, ai gây ra thì tới tìm người nấy, chúng ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi."

"Hai bác bảo trong đây còn có chuyện lạ xảy ra sao?" Phương Viên nghe đến đây, dứt khoát đi qua, dò hỏi.

Hai người thấy Phương Viên vừa tới liền hỏi, không khỏi sửng sốt, trong đó có một người đánh giá Phương Viên, có chút mờ mịt: "Cô cũng là cảnh sát?"

Phương Viên gật đầu, cô biết mình còn trẻ, lại là một cô gái, xuất hiện ở nơi thế này không có sức thuyết phục như Đới Húc, dễ khiến người dân nghi ngờ, vì thế cô xụ mặt, nghiêm túc gật đầu, chỉ vào vị trí mình đang đứng: "Đúng vậy, nếu không phải, sao tôi có thể vào đây?"

Hai thôn dân có hơi kinh ngạc, người đeo mũ rơm còn lẩm bẩm: "A, rất ít cô gái trẻ tuổi như vậy chạy đi làm cảnh sát!"

Lời này nghe qua không rõ có ý tốt hay xấu, cũng không liên quan tới khen chê, Phương Viên không muốn so đo, lặp lại vấn đề hai người họ chưa trả lời.

Lúc này, người đeo mũ rơm không còn qua loa có lệ, gật đầu: "Đúng vậy, nói ra sợ cô không tin, gần đây vì chuyện dời mộ, trong thôn chúng tôi xảy ra vài việc lạ."


Q3.Chương 34: Chuyện lạ trong thôn 

"Hai bác có thể kể cháu nghe cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?" Phương Viên nghiêm túc hỏi.

Người đàn ông đội mũ rơm nhìn người cuốn quần, sau đó hỏi: "Cô không phải cảnh sát sao? Cô cũng tin những chuyện này à?"

Phương Viên học theo bộ dáng của Đới Húc, không bày tỏ ý kiến, chỉ nói: "Tin hay không cũng phải nghe hai bác kể rồi mới nói được, đúng không?"

Người đàn ông cuốn quần ngày thường hẳn là người nhiều chuyện, vốn còn hơi băn khoăn, hiện tại thấy cô gái này tình nguyện nghe mình kể chuyện, hơn nữa còn là cảnh sát, lập tức có thêm năng lượng: "Gần đây trên huyện không phải muốn quy hoạch khu mộ này sao, nơi này ngày thường chúng tôi chẳng qua ai muốn tới, có vài mồ mả tổ tiên cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, khi tôi còn nhỏ đã có rồi, không ai dám chạm vào. Cô xem, có ai khai hoang trồng trọt không? Không có! Nói thật, có những lúc, làm người không nên quá mạnh miệng, cái gì cũng không tin, khi chúng tôi còn nhỏ, người lớn trong nhà đã căn dặn không được tới đây chơi, lỡ chọc vào thứ gì không sạch sẽ, vậy sẽ gặp phiền phức lớn. Thời điểm nghe cấp trên muốn cải tạo nơi này, người dân chúng tôi đều hoang mang, kết quả rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Gần tới thời hạn quy hoạch, trong thôn chúng tôi có một căn nhà cũ bị ma ám!"

"Nhà cũ sao lại bị ma ám? Căn nhà đó có người ở không?" Phương Viên hỏi.

Người đàn ông cuốn quần xua tay: "Căn nhà đó nếu có người thì đã không tính là bị ma ám rồi! Chuyện là thế này, trong thôn chúng tôi có một căn nhà cũ, vị trí ở giữa sườn núi, xung quanh cũng không có hàng xóm, vốn có người ở, gia đình đó sau này mới dọn tới thôn chúng tôi, hết đất, chỉ có bãi đất trống ở giữa sườn núi bằng phẳng, cho nên xây một căn nhà ở đó. Nhưng người đàn ông của gia đình kia lại ra đi sớm, hình như đã rất lâu trước kia, lúc làm việc bất cẩn gặp sự cố, bị đá đập trúng đầu hay sao đấy tôi cũng không rõ, để lại người phụ nữ nuôi ba bốn đứa con thật không dễ dàng, hơn nữa bà ấy rất quật cường, người trong thôn muốn giúp đỡ, bà ấy lại rất đề phòng, sợ người ta có ý xấu, dần dần ngày càng xa cách với mọi người. Sau này, con của bà ấy đều lớn, hình như rất giỏi, ra ngoài đi học xong thì không trở về nữa, một mình bà lão ở căn nhà cũ kia. Rất nhiều năm trôi qua, mãi đến khi bà ấy chết, căn nhà liền bỏ hoang, cũng không ai rảnh rỗi chạy đến nơi đó làm gì. Nhưng mấy ngày trước, sáng sớm vừa thức dậy, trong thôn chúng tôi có người phát hiện căn nhà đó bốc cháy, còn tưởng gia đình ấy có người trở về, lại cảm thấy không có khả năng, nên vội chạy đi xem, kết quả đi rồi mới phát hiện, trong phòng khắp nơi đều hôi thối, mạng nhện giăng đầy, không giống có người tới. Kết quả thì sao, sau khi tới bếp mới biết, hù chết người, lò dưới bếp vẫn còn nóng, bên trong thoang thoảng mùi thịt, nhưng trong nồi chẳng có gì cả. Trời ơi, thật sự hù chết thôn dân chúng tôi, ai cũng bỏ chạy về nhà, có người thiếu chút từ giữa sườn núi ngã xuống, sau khi về nhà liền sốt cao ngã bệnh, tìm bác sĩ trong thôn tới xem, nói là bị dọa. Người nọ kể, chắc chắn là hồn của bà lão trở về, còn nấu cơm nhóm lửa giống lúc trước."

"Chuyện đó tôi cũng nghe nói, không phải thằng nhóc Lý Nhân cao to sao, tôi có tới nhà cậu ta xem, cậu ta quả thật bị dọa sợ không nhẹ." Người đội mũ rơm hùa theo, "May mà nhà tôi cách xa, hơn nữa tôi cũng không có thói quen vừa tỉnh dậy liền ra ngoài nhìn đông nhìn tây, việc này nếu để tôi chứng kiến, có lẽ tôi cũng bị dọa đến chết khiếp."

"Chẳng lẽ trong thôn không có ai cảm thấy nhàm chán rồi chạy đến đó sao?" Phương Viên cố ý hỏi.

"Chắc chắn không có! Trong thôn chúng tôi từ trên xuống dưới có ai mà không biết bà lão ấy chết thảm thế nào chứ! Nằm đơ trong nhà mấy ngày, mùi hôi thối cũng có, người xưa thường nói chết càng thảm càng không an bình, cho nên thôn dân chúng tôi không ai dám bén mảng tới căn nhà đó, ngay cả trẻ con trong nhà chắc chắn cũng được dặn dò, không thể có đứa nhỏ nào chạy qua đó chơi, tốt nhất ngay cả triền núi gần ấy cũng không được đi!" Người cuốn quần nói, "Hôm đó có lẽ Lý Nhân sáng sớm mới dậy, còn chưa tỉnh táo nên mới chạy qua, kết quả tự dọa chính mình."

"Đúng thế, hơn nữa cô xem, sự việc sao lại trùng hợp đến kỳ hạn dời mộ cuối cùng vậy!" Người đội mũ rơm cũng bụng đày nghi vấn, "Hơn nữa bà lão ở cái nhà đó thật ra cũng không chôn ở bên này, cho dù muốn gây chuyện cũng không nên tìm tới chúng tôi đúng không? Đây còn không phải là đã chết nhưng vẫn lưu luyến trần thế à!"

"Thôi ông đừng nói nữa! Nghe thôi tôi đã thấy sợ!" Người đàn ông cuốn quần rùng mình.

Đối với Phương Viên mà nói, câu chuyện này hiển nhiên có chút hoang đường, thứ nhất là vì căn nhà hoang bỗng bốc cháy, thôn dân liền bảo có ma quỷ phá, thật sự hơi buồn cười, nhưng kết hợp với những việc trước đó bọn họ kể, Phương Viên lại vô cùng coi trọng chuyện có vẻ buồn cười hoang đường này, có lẽ đối với thôn dân, căn nhà của bà lão kia bốc cháy là một chuyện, hiện tại ở bãi tha ma này phát hiện một thi thể nam không đầu là chuyện khác, nhưng đối với Phương Viên, giữa hai chuyện này rất có khả năng tồn tại sự liên hệ nào đó. Cùng khu vực phát hiện thi thể không đầu, một căn nhà hoang không người ở bỗng có dấu vết của người nấu nướng, hơn nữa còn có mùi thịt, mà hộp sọ bọn họ tìm được trùng hợp bị người ta cạo hết da thịt trên đầu, hai việc này liên hệ lại rất có thể nói rõ được vấn đề.

Nghe bọn họ nói xong, Phương Viên vội đi tìm Đới Húc. Trong thời gian cô và hai thôn dân nói chuyện, Đới Húc đã đi xa, thời điểm Phương Viên qua tìm, anh vẫn còn ngồi xổm kiểm tra bùn đất, thấy cô tới liền vẫy tay với cô. Phương Viên thầy anh dùng tay đào một cái hố nhỏ, chờ tới gần, Đới Húc cầm ít bùn đất lên đưa tới cho cô xem, hỏi: "Em ngửi thử xem chỗ đất này có mùi gì đặc biệt không."

Vừa rồi Phương Viên cũng coi như bị mùi hôi dọa sợ, Đới Húc bảo cô ngửi, cô biết nhất định có nguyên nhân, chắc chắn không phải là trò đùa dai gì, vì thế cô phá lệ cẩn thận, ngửi một chút, không phát hiện mùi gì khác thường.

Phương Viên còn sợ bản thân ngửi không cẩn thận, vội vàng dùng khăn ướt lau khô dầu cù là quanh mũi, lại cẩn thận ngửi, vẫn thế. Ngoài mùi của đất thì chẳng có gì cả. Bởi vậy, cô lắc đầu với Triệu Húc: "Em ngửi rồi, hình như không có mùi gì đặc biệt cả, chỉ có mùi đất."

"Vậy thì đúng rồi." Đới Húc gật đầu, dường như thứ anh muốn là một đáp ánh như vậy, "Khi nãy tôi lấy chỗ tìm được thi thể làm tâm, kiểm tra phần đất xung quanh, ngoại trừ nơi đào được thi thể, đất chỗ khác đều chỉ là bùn đất mà thôi, không có mùi nào khác thường, nhưng tại sao chỗ tìm thấy thi thể lại có mùi hôi thối như vậy? Em cảm thấy là trùng hợp sao?"

Phương Viên suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Nếu là ở chỗ khác em sẽ cảm thấy có lẽ là trùng hợp, nhưng ở đây thì chắc chắn không, vừa rồi em có hỏi thôn dân, bọn họ nói người địa phương rất kiêng kị nơi này, căn bản không hay tới đây, mà nơi tìm được thi thể quả thật như Đường Hoằng Nghiệp miêu tả, có mùi rất nặng, em cảm thấy cho dù là phân bón thôn dân sử dụng cũng không nên xuất hiện ở đây mới đúng."

"Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên em xem." Đới Húc từ trong túi áo lấy ra ba cái túi vật chứng nhỏ, bên trong đều đựng ít bùn đất, "Tôi đã thu thập ít đất gần đây, lát nữa sẽ đưa cho bên kiểm tra vật chứng mang cả đất chỗ thi thể về xét nghiệm. Tôi cảm thấy hung thủ của vụ án này nếu không quen thuộc cuộc sống ở nông thôn thì trình độ văn hóa không quá thấp, nếu phán đoán của tôi không sai, vị trí chôn thi thể nhất định đã bị trộn lẫn phân chuồng, phân chuồng khiến vi khuẩn trong thổ nhưỡng phát triển, làm tăng tốc đô hư thối của thi thể. Nếu ở bãi đất đó thật sự có phân chuồng, vậy thời gian tử vong thực tế chỉ sợ sẽ ngắn hơn hình ảnh thi thể cho thấy, mục đích hung thủ làm như vậy hoặc là làm tăng tốc độ hư thối, tranh thủ tiêu hủy thi thể, hoặc là hi vọng thông qua cách này khiến chúng ta có sai lầm trong phán đoán thời gian tử vong, nhờ đó, hung thủ có thể ngụy tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường."

Phương Viên gật đầu.

"Đương nhiên, tiền đề thành lập những giả thiết này là thi thể nam không đầu ở đây phù hợp hộp sọ chúng ta tìm thấy trước đó, nếu không một chút ý nghĩa cũng không còn." Đới Húc cẩn thận bổ sung một câu, sau đó hỏi Phương Viên, "Khi nãy em nói gì với hai người kia vậy?"

Phương Viên vội kể lại tình hình mình vừa tìm hiểu được với Đới Húc, Đới Húc nghe xong, cảm thấy chuyện cô vô tình nghe được rất quan trọng, khen Phương Viên vài câu, sa đó cùng Phương Viên trở về tìm pháp y Lưu nghe xong kiểm tra thi thể có kết quả gì.

Chỗ của pháp y Lưu cũng đã tiến hành xong bước đều kiểm tra, vốn dĩ thời tiết nóng bức, tuy rằng gần chỗ phát hiện thi thể có cây cổ thụ ít nhiều có thể che nắng, nhưng ngồi xổm kiểm tra thi thể hư thối gay mũi này vẫn khiến pháp y Lưu mệt mỏi, ông nhìn Đới Húc tay cầm mấy bao đất về, mắt liền sáng lên, cười gật đầu: "Cậu đúng là suy nghĩ chu đáo, tôi vốn định cân nhắc nói với các cậu thời điểm tôi kiểm tra thi thể, cảm thấy xung quanh có mùi phân bón, hơn nữa lại không giống mùi phân hóa học, đang định nhờ cậu xem xung quanh có cặn bã như vậy không, kết quả cậu đã mang đất về! Không tồi không tồi! Cậu như vậy mới là người làm việc thật sự, rất bỏ công!"

Đới Húc cười xua tay, giao mấy túi vật chứng cho đồng nghiệp kỹ thuật, hỏi pháp y Lưu: "Thế nào rồi?"

"Thi thể này tuy đã rất hư thối, nhưng từ tiết diện cắt ở cổ, tôi đoán là phù hợp với hộp sọ chúng ta tìm được trước đó, chờ trở về, tôi lại cẩn thận kiểm tra một chút liền có thể đưa ra kết luận. Thật ra, trị an ở thành phố A chúng ta còn chưa tệ tới mức trong một khoảng thời gian ngắn đã phải đối mặt với hai vụ án không có đầu mối." Pháp y Lưu cười khổ, "À đúng rồi, gần đây hai người có đọc báo không..."

Đới Húc gật đầu, thở dài bất lực, xua tay, ý nói nhiều lời cũng vô ích. Pháp y Lưu ngầm hiểu, vỗ cánh tay anh, xem như đồng tình, sau đó bận đi làm việc khác.

"Đi thôi, bên này đã có Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp, hai chúng ta đến ủy ban thôn." Đới Húc muốn Phương Viên đi cùng mình một chuyến, vừa rồi chuyện Phương Viên nghe được rất có khả năng tìm giúp họ tìm được hung thủ phanh thây người, manh mối này vô cùng quan trọng.

Phương Viên gật đầu, tin tức bản thân vô tình có được rất có khả năng vô cùng quan trọng, điều này khiến cô tràn ngập tự tin, có cảm giác thành tựu khó nói nên lời.


Q3.Chương 35: Nhà hoang

Khoảng cách từ ủy ban thôn đến nơi phát hiện thi thể nam không đầu đương nhiên không gần, Đới Húc và Phương Viên mồ hôi đầm đìa tới ủy ban thôn, cán bộ ủy ban thôn không quá căng thẳng, nghe hai người họ nói rõ tình hình, ít nhiều còn cảm thấy kinh ngạc.

"Chuyện này có gì cần cảnh sát ra mặt chứ?" Một cán bộ ủy ban thôn kinh ngạc nhìn Đới Húc và Phương Viên, "Chúng tôi đều cho rằng đây không phải chuyện gì, ở ngôi mộ đào được thi thể không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ thật sự có người bị giết?"

"Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, trong thôn này gần đây có công dân nam nào đột nhiên mất liên lạc không?" Đới Húc hỏi. Tuy rằng trên cơ bản bọn họ đã có thể kết luận thi thể nam không đầu hôm nay và hộp sọ tìm được trước đó của cùng một người, nhưng thân phận người chết rốt cuộc có phải Quản Vĩnh Phúc hay không, điều này vẫn chưa dám chắc, bởi vậy anh mới hỏi thăm cán bộ ủy ban thôn này, hi vọng có thể rà soát tình hình trong thôn, xác nhận xem trong thôn có người dân nào bỗng nhiên mất tích không.

"Được được, chúng tôi lập tức gọi cho từng nhà hỏi, chắc chắn cho anh chị một câu trả lời!" Cán bộ nghe vậy cũng không dám chậm trễ, vội kêu vài người ra ngoài xác nhận tình hình từng hộ thôn dân, sau đó lại hỏi Đới Húc, "Anh chị còn chỉ thị nào khác không? Tôi có thể giải quyết luôn."

"Chỉ thị thì không có, nhưng vừa rồi chúng tôi có nghe kể về một bà lão trong thôn đã qua đời, để lại căn nhà bỏ hoang, mấy hôm trước xảy ra việc lạ đúng không?" Đới Húc hỏi.

Cán bộ ủy ban thôn dở khóc dở cười gãi đầu: "Chuyện này sao cũng bị anh chị hỏi thăm được vậy! Ai da, chẳng qua là mọi người nói hươu nói vượn mà thôi. Anh chị đừng tin là thật, đó đều là mê tín dị đoan à..."

"Không không, có phải mê tín dị đoan hay không không nói, chúng tôi chỉ muốn anh có thể kể lại sự việc cho chúng tôi nghe, càng tỉ mỉ càng tốt." Đới Húc lắc đầu, "Dù có bao nhiêu lời đồn thì vẫn có bản gốc, đúng không? Có thể kể chúng tôi nghe một chút được không?"

"Việc này..." Cán bộ không rõ Đới Húc rốt cuộc muốn hỏi thăm chuyện này làm gì, cũng ngại hỏi lại anh, vì thế đành phải hồi tưởng lại, nói, "Tình hình tôi nghe là thế này, trong thôn của chúng tôi có một căn nhà xây ở lưng chừng sườn núi, vốn dĩ có một bà lão một mình sống ở đó. Mấy năm trước bà ấy qua đời, con cái bà ấy có về làm tang sự, sau đó căn nhà kia vẫn luôn bỏ trống. Sáng mấy hôm trước, trong thôn có người nhìn thấy nơi đó bốc khói, liền chạy tới xem, kết quả kể rằng bếp lò vẫn nóng, còn có mùi nấu thịt. Sau đó chuyện này truyền ra, càng đồn càng sai lệch cũng vì nghĩa trang kia đúng lúc được trên huyện quy hoạch, muốn khai quật những ngôi mộ không chủ, mọi người mới vì vậy mà hoang mang. Thật ra tôi cảm thấy không có chuyện gì, nhưng câu chuyện một người truyền qua một người, cứ thế biến thành chuyện ma quỷ, anh chị nói có đúng không?"

"Anh đúng là người theo chủ nghĩa duy vật." Đới Húc cười khen ngợi đối phương.

Cán bộ nghe xong rất vui, sống lưng cũng thẳng lên không ít: "Đương nhiên, không có tính giác ngộ, sao có thể làm việc ở ủy ban thôn! Năm đó tốt ấu gì tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học hẳn hoi."

"Bà lão đã qua đời kia còn người thân nào sống trong thôn không? Vì sao sau khi bà ấy mất, căn nhà kia vẫn luôn không có ai ở?" Phương Viên muốn tìm hiểu về căn nhà bỏ hoang kia.

"Bà lão kia có tổng cộng hai trai hai gái, hình như có một đứa con gái vì xuất huyết não mà mất ngay khi bà lão còn sống, hiện giờ còn lại hai trai một gái. Người nhà đó rất giỏi, ai nấy đều tốt nghiệp đại học, không muốn quay về đây, nghe nói cuộc sống trên thành phố rất khá, vốn dĩ bọn họ muốn trở về đón bà lão ra ngoài an hưởng tuổi già, nhưng tính tình bà ấy quá quật cường, một mực sống ở đây, con cái ai cung bận rộn, nếu không thể chăm sóc được các cháu thì đưa về cho bà ấy giúp đỡ, dù thế nào bà ấy cũng thà sống một mình chứ không dọn đi. Con cái của bà ấy không lay chuyện được, nên chỉ đành theo ý bà ấy. Trước đây mỗi dịp lễ bọn họ đều đưa con mình về thăm bà, lâu dần số lần về thôn cũng ít đi. Tính tình bà lão kia không tốt lắm, không thích đi lại với người trong thôn, bởi vậy dù mất thì phải rất lâu sau mới có người phát hiện, vất vả lắm mới liên lạc được với con của bà ấy, bọn họ tới xử lý một chút rồi rời đi, hậu sự cũng làm trên thành phố. Có lẽ vì điều kiện không tệ, nên căn nhà kia cứ thế bỏ trống, bà lão cũng không để lại gì, cứ thế bị bỏ xó ở đó, không có ai ở, mãi đến gần đây truyền ra tin đồn kia."

"Con cái của bà lão kia gần đây cũng không trở về xử lý ngôi nhà đó à? Hoặc là có ai từng tới đó không?" Phương Viên lắc đầu.

Cán bộ ủy ban thôn lắc đầu: "Không có, ít nhất là tôi nghe nói con cái của bà ấy không trở về, nếu về, trong thôn chắc chắn có người nhìn thấy, cho dù không thân nhau nhưng cũng quen biết. Còn về người trong thôn thì chắc chắn không ai tới đó, không gạt gì anh chị, trong thôn chúng tôi vẫn có rất nhiều người mê tín, con nít trong nhà đều bị người lớn dặn dò không được tới đó."

"Trong thôn này các nhà có phải đều nghỉ ngơi khá sớm không?" Đới Húc hỏi.

Cán bộ ủy ban thôn nghe anh đột nhiên thay đổi đề tài, gật đầu, thái độ có chút mờ mịt: "À, đúng vậy, chỗ chúng tôi buổi tối chẳng có gì, trời tối thì ai nấy đều về nhà xem TV, hôm sau sẽ dậy sớm ra đồng."

"Vậy nếu ban đêm có người vào thôn thì không dễ bị phát hiện đúng không?" Phương Viên hiểu ý Đới Húc, bởi vậy muốn xác nhận thêm với cán bộ ủy ban thôn.

Cán bộ nghe cô hỏi như vậy, cũng hiểu: "Cũng đúng. Trừ phi ồn ào lắm, bằng không sẽ không có ai chú ý. Ý của anh chị là có người ban đêm chạy tới đốt lửa nhà bà lão kia sao? Vậy chuyện này có liên quan gì đến chuyện hôm nay đào được xác chết?"

"Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, anh có thể dẫn tôi đi xem ngôi nhà kia không?" Đới Húc hỏi.

Cán bộ gật đầu: "Được, dù sao căn nhà kia cũng đang bỏ hoang, ai đi đều được. Tôi dẫn anh chị tới xem một chút, nhưng ngôi nhà kia có lẽ rất dơ bẩn, hai người phải có chuẩn bị."

Đới Húc gật đầu, bọn họ theo cánh bộ ủy ban thôn tới nhà bà lão kia từng sống. Từ ủy ban thôn đến ngôi nhà đó không tính là xa, chẳng qua vì nó nằm giữa sườn núi, đường không dễ đi, hôm trước còn mưa, đường đi trơn trượt, cho dù Phương Viên mang giày thể thao cũng phải đi rất cẩn thận, có hai lần thiếu chút trượt chân té ngã, may mà Đới Húc ở bên cạnh, lúc nào cũng kịp thời kéo cô lại, tránh để cô phải xấu hổ.

"Lúc trước bà lão kia một mình ở đây sao?" Tới nơi, Phương Viên thở hổn hển, cô nhìn căn nhà lẻ loi phía trước cách mình 10m cùng đất hoang xung quanh, kinh ngạc hỏi cán bộ, "Một mình bà ấy có thể lên xuống sườn núi sao? Muốn đi lên phải dùng rất nhiều sức, còn con đường nào khác dễ đi không?"

"Không có, chỉ có đường này, khi còn sống sức khỏe bà lão rất tốt, hơn nữa có lẽ do chị không quen, quen thì tốt rồi. Có điều sau này lúc bà ấy yếu đi, số lần ra ngoài cũng ít lại, muốn mua gì hình như đều gọi điện cho cửa hàng, dù sao mọi người cũng quen nhau, bên cửa hàng sẽ giao đồ tới, bà ấy chỉ cần ở nhà chờ là được."

Phương Viên gật đầu, vấn đề của vừa hỏi, một phần là thật sự tò mò trước kia bà lão ra vào thế nào, phương diện còn lại, cũng là chính yếu, cô muốn xác nhận xem có còn con đường nào khác lên đây hay không, dù sao con đường họ vừa đi, một người đi lên tuy rằng hơi thở hổn hển, nhưng khó khăn không lớn, đi xe chắc chắn không lên được, nếu phải cõng hoặc kéo thi thể, cho dù là người có thể lực, e rằng cũng phải tốn hết sức.

Tới trước cửa, trên cánh cửa có xích sắt rỉ sét loang lổ, dường như vốn dùng nó để khóa cửa lại, nhưng hiện giờ bên trên lại không thấy ổ khóa, giữa hai cánh cửa cung có khe hở rõ ràng, nếu người dáng nhỏ gầy một chút, không cần mở cửa ra cũng có thể trực tiếp chui vào. Trước sân và bên ngoài không khác nhau lắm, đều là cỏ hoang đầy đất.

Cán bộ ủy ban thôn vừa muốn vào trong, Đới Húc gọi anh ta lại, đưa cho anh ta một đôi găng tay và một đôi bọc giày: "Để đảm bảo giữ nguyên hiện trạng, chúng ta vẫn nên đeo trang bị vào trước."

Cán bộ ủy ban thôn hưng phấn gật đầu, anh ta chẳng qua chỉ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi, có lẽ trước giờ chỉ thấy những cảnh này trong TV hay tin tức, chưa từng tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là như hiện tại, bản thân anh ta cũng bị yêu cầu mang găng tay cùng bọc giày, nghiễm nhiên là tư thế được tham dự vào, cho nên không nhịn được mà vừa căng thẳng vừa kích động.

Đới Húc và Phương Viên thì không như vậy, đối với bọn họ, ngôi nhà chỉ sợ rất có khả năng liên quan tới vụ án không đầu kia, bởi vậy việc bọn họ đang làm chính là muốn tìm được chứng cứ trực tiếp, xác định nơi này có phải hiện trường đầu tiên bọn họ muốn tìm hay không, sau đó thông báo những khác tới khám nghiệm.

Ba người xuyên qua sân mọc đầy cỏ dại, cán bộ ủy ban thôn không biết rõ tình hình ở đây, anh ta xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, sau đó duỗi tay mở cửa thử, cửa phòng co chặt, không kéo ra. Cán bộ nói thầm: "Không đúng, trước đây không phải nói có người tới, còn kể lò vẫn nóng sao? Cửa này đã khóa cứng, sao cậu ta có thể vào được?"

"Ngôi nhà này có cửa sau gì không?" Đới Húc nhìn một vòng.

Cán bộ ủy ban thôn gõ đầu: "Đúng đúng, còn không phải có cửa sau sao! Anh xem tôi này, sao quên mất vấn đề đơn giản như thế chứ! Đi đi đi, tôi dẫn anh chị đi vòng qua đó!"

Ba người họ xuyên qua con đường nhỏ, từ sân trước vòng tới sân sau, tình hình sân sau không khác phía trước là mấy, mọc đầy cỏ dại, dưới mái hiên còn đầy mạng nhện, một con nhện cực lớn đang mắc võng ở đó, an tĩnh chờ bữa ngon của nó đụng vào cửa.

Cán bộ ủy ban thôn tới, duỗi tay mở cửa, cửa vừa mở, đối diện chính là phòng bếp, cũng là nơi bọn họ muốn xem xét nhất.

"Tôi không vào đâu, đứng ở cửa là được." Khi nãy cán bộ còn nói mình thuộc chủ nghĩa duy vật, nhưng tới nơi rồi, cũng không biết do sợ lời đồn hay sợ nơi này từng có người chết, anh ta hơi lùi bước, không dám đi vào.

Đới Húc gật đầu, cũng không làm khó anh ta, bảo anh ta chờ ở đó, mình cùng Phương Viên vào.

loading...

Danh sách chương: