Q2.Chương 51 - 55

Q2.Chương 51: Bắt gặp

"Thật tàn nhẫn, nếu theo thời gian chỗ bán chim cung cấp, chưa tới một tuần đã giết chết ba mươi con chim, thù hận trong lòng lớn thế nào chứ! Thật đáng sợ!" Mã Khải cảm thán.

Đới Húc lắc đầu: "Đây không phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ thật sự là gì cậu biết không? Tào Nguyệt Đình đã từng hỏi người bán chim giá cả chó mèo, hơn nữa còn ngại mắc."

"Có nghĩa là những con chim này sinh mệnh quá nhỏ bé, không đủ để cô ta trút giận không?  Nếu không phải vì chó mèo tương đối mắc, vượt qua khả năng chi tiêu của cô ta, vậy chẳng phải..." Phương Viên thử nghĩ, nếu không phải hôm nay phát hiện xác chim, mà là chó mèo bị hành hạ tới chết, nhịn không được mà rùng mình. Loài chim tuy nói cũng là một sinh mệnh, nhìn cảnh bị hành hạ tàn nhẫn đến chết cũng cảm thấy thương hại, nhưng nếu đổi thành chó mèo, sức sát thương có khi sẽ lớn hơn nữa.

"Cho nên mới nói, đổi góc độ suy nghĩ, nếu cô ta vì nguyên nhân chia tay bạn trai, dùng cách tiêu tiền để hả giận thì như thế nào? Nếu cô ta không định tiêu phí của cải, vậy khó mà nói rõ." Đới Húc gãi đầu, đối với việc này anh cũng hơi lo lắng.

"Chắc chắn vẫn phải theo dõi Tào Nguyệt Đình, nếu không được thì tìm đại lý do kêu ra nói chuyện." Chung Hàn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian bên chỗ Tào Nguyệt Đình, "Ít nhất phải xác định xem năm năm trước cô ta rốt cuộc có quan hệ gì với Vạn Huệ Tiệp không."

Bọn họ đang thảo luận hướng điều tra tiếp theo, chuông điện thoại Đới Húc vang lên, anh đứng dậy qua một góc bắt máy, sau khi trở về, thái độ có vẻ căng thẳng: "Lư Khai Tế rời khỏi thành phố A."

"Chuyện khi nào? Đi đâu?" Chung Hàn vội hỏi.

Đới Húc nói ra cái tên cách thành phố A khá xa: "Vừa mới xảy ra, lúc dùng chứng minh nhân dân mua vé bị phát hiện, hình như đi rất gấp, thời điểm là chuyến tàu gần nhất, vì đã muộn, không có chỗ ngồi, chỉ còn vé đứng, từ chỗ chúng ta muốn tới nơi hắn định đến cần ba mươi mấy tiếng đồng hồ."

"Vậy phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân hắn đột nhiên bỏ đi." Chung Hàn nói.

Mã Khải cũng lập tức ngồi thẳng người: "Không phải chứ? Có phải hắn vì chúng ta tìm tới cửa mà chột dạ, định bỏ chạy hay không? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Nếu để hắn chạy, vụ án không phải trở nên khó khăn hơn sau?" Lâm Phi Ca sau một hồi im lặng, nghe được tin tức như vậy, cũng nhịn không được mà lên tiếng, "Vượt tỉnh gì đó. Hơn nữa chúng ta còn chưa xác định hắn có phải hung thủ hay không!"

"Mọi người trước đừng căng thẳng." Tuy rằng Đới Húc cũng vì chuyện Lư Khai Tế đột nhiên rời khỏi thành phố A mà nhíu mày, nhưng đương nhiên anh không lo lắng như những người khác, "Trước đó tôi đã điều tra tình hình Lư Khai Tế khá rõ. Hiện tại mỗi tháng hắn phải trả khoản vay mua nhà. Thời hạn trả là mười năm, ngày vay vào khoảng nửa năm sau khi chia tay Trương Ức Dao, khoản vay này yêu cầu trả trước một số tiền, số tiền đó bố mẹ hắn phải đi mượn từ bạn bè người thân mới gom đủ. Hiện tại căn nhà kia chưa chính thức được bàn giao, tôi đã hỏi thăm, chìa khóa dự định hè năm nay mới giao, vẫn còn vài tháng nữa.

Chung Hàn chuyên chú nghe tin tức Đới Húc cung cấp, cung mày vốn nhíu chặt đã từ từ giãn ra. Anh gật đầu, không hỏi thêm nữa, đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi làm việc khác.

Mã Khải, bất luận là đầu óc hay trình độ đều không theo kịp Chung Hàn, hơn nữa cậu không có sự ăn ý giữa những người bạn lâu năm Chung Hàn và Đới Húc, cho nên không thể nhanh chóng hiểu được ý của Đới Húc, nghe xong vẫn còn lọt trong sương mù, nhưng lần này cậu rất thông minh, không tỏ vẻ hoang mang, mở miệng liền hỏi như lúc trước, miễn cho bản thân trở thành kẻ ngốc nhất. Cậu nhỏ tiếng hỏi Phương Viên và Lâm Phi Ca bên cạnh: "Các cậu nghe hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Việc đó thì có liên quan gì?"

Lâm Phi Ca cúi đầu, đùa nghịch nút thắt trên áo mình, làm như không nghe thấy Mã Khải đang hỏi. Phương Viên hiểu được một chút, cô theo suy nghĩ của mình mà trả lời Mã Khải: "Lúc trước không phải chúng ta từng phân tích sao, vụ án của Trương Ức Dao, hung thủ chắc chắn phải lên kế hoạch cụ thể, nhiều chi tiết như vậy, chắc chắn không phải kẻ nhất thời không kiềm chế cảm xúc có thể làm ra được, nếu cậu là hung thủ, định làm ra chuyện như vậy, cậu nhất định không muốn có thứ gì đó trói buộc mình, còn phải chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể cao bay xa chạy. Nếu Lư Khai Tế là hung thủ, trong tình huống như vậy, với điều kiện kinh tế của hắn, hắn hẳn không nên để người nhà khổ cực giúp mình trả nợ mới đúng. Hơn nữa, hiện tại Lư Khai Tế đang liều mạng kiếm tiền, tớ cảm thấy đây không giống vì chia tay Trương Ức Dao mà chịu đả kích, ép buộc bản thân thay đổi, tớ nghĩ với cách sống này của hắn, cùng hung thủ sớm có dự định giết người hoàn toàn không tương xứng."

"Đúng vậy, Phương Viên nghĩ giống hệt tớ, chuyện rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ không có đầu óc như cậu mới không thể nghĩ tới." Phương Viên vừa nói xong, Lâm Phi Ca liền gấp gáp tiếp lời.

Chung Hàn đã không còn ở đây, chỉ có một mình Đới Húc, Mã Khải và Lâm Phi Ca đều thả lỏng rất nhiều, cho nên vừa nghe Lâm Phi Ca nói, Mã Khải lập tức nhịn không được mà phản bác: "Cậu thông minh hiểu chuyện như vậy, lần tới đừng chờ Phương Viên trả lời xong rồi xen vào. Cậu chỉ có chờ người ta nói một nửa rồi hùa theo, nói đến cùng cậu chỉ là muốn người ta không nghĩ mình ngốc thôi."

"Vậy cũng tốt hơn cậu, người như cậu, đợi đến tám mươi tuổi để người ta mở sọ ra, nói không chừng não của cậu vẫn còn mới tới tám phần!" Lâm Phi Ca không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích.

Mã Khải còn muốn nói gì đó, có lẽ Đới Húc không muốn bọn họ cãi nhau ồn ào, nhân cơ hội nhờ cậu giúp mình kiểm tra vài thứ. Chờ Mã Khải tránh đi, Lâm Phi Ca bĩu môi, thì thầm với Phương Viên: "Ngốc là ngốc, còn không chịu thừa nhận, hiện tại ra oai trước mặt tớ có ích lợi gì chứ, dù sao sau khi tốt nghiệp tớ xem như cũng có nơi thu nhận, đến lúc đó chờ cậu ta thất nghiệp, tớ thật muốn xem cậu ta khóc lóc thế nào! Nhìn xem ai là người cười tới cuối cùng!"

Phương Viên không biết nên trả lời thế nào, liền quyết định làm bộ không nghe thấy, nhưng Lâm Phi Ca không định kết thúc đề tài này như vậy, cô kéo ống tay áo của Phương Viên, muốn thu hút sự chú ý: "A đúng rồi, Phương Viên, sau khi tốt nghiệp cậu có ý định gì chưa? Lúc đó cậu định về đâu làm?"

"Tớ cũng không biết." Phương Viên lắc đầu, "Việc này tớ còn chưa nghĩ kỹ."

"Cậu chưa nghĩ kỹ à? Không lẽ việc này người nhà cũng để cậu quyết định? Tớ còn tưởng nhà cậu giống nhà tớ, giao cho bố mẹ xử lý là được, ta không cần hỏi gì cả, chỉ cần chờ sẵn! À đúng rồi, nhắc tới, bố mẹ cậu cũng thật thoải mái, còn bố mẹ tớ một ngày gọi tới mấy cuộc, làm tớ phiền muốn chết, nhà cậu sao lại im lặng như vậy? Hình như tớ chưa từng thấy cậu nhận điện thoại của bố mẹ mình đúng không?"

"Tớ không thích để gia đình can thiệp vào việc của mình, cũng không muốn họ hỏi quá nhiều, chuyện của mình tự mình giải quyết sẽ tự do hơn." Phương Viên miễn cưỡng cười, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Lâm Phi Ca nhìn Phương Viên, dường như muốn nói lại thôi. Cô nhìn xung quanh, sau đó lại gần một chút, hiện tại tuy không nói lớn nhưng cũng không tính là nhỏ: "Có chuyện này, tớ cũng không biết có nên nói với cậu không, thật ra tớ đã rối rắm mấy ngày rồi. Tuần trước tớ và mẹ cùng bạn của bà ấy ra ngoài đi ăn, vô tình gặp ba cậu, nếu không phải lúc trước ông ấy từng tới trường đón cậu một lần, tớ thật nhận không ra."

Phương Viên cứng đờ, không biết nên có phản ứng gì, cả người khó chịu, nhịp tim cũng theo đề tài Lâm Phi Ca khơi mào mà nhanh hơn.

"Tớ vốn cho rằng cả nhà cậu cùng đến quán ăn, còn muốn qua chào hỏi cậu, kết quả đi nửa đường phải dừng lại." Lâm Phi Ca quan sát biểu cảm của cô, "Bởi vì tớ thấy bố cậu không đến một mình, bên cạnh không phải cậu, là một người phụ nữ khác, nhìn qua chưa tới bốn mươi, ngoại trừ bà ấy còn có một cô gái trông nhỏ hơn chúng ta vài tuổi, ba người bọn họ cùng dùng bữa, không có ai khác. Hai người kia là ai vậy? Họ hàng nhà cậu sao?"

Phương Viên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cô không biết nên trả lời Lâm Phi Ca thế nào, thậm chí cô còn không thể xác định Lâm Phi Ca có biết sự thật hay không.

"Lâm Phi Ca." Ngay lúc này, Đới Húc lên tiếng gọi.


Q2.Chương 52: Làm việc chân tay

Lâm Phi Ca đang chuyên chú nói chuyện với Phương Viên, đột nhiên bị Đới Húc nghe như vậy, bị dọa tới nhảy dựng lên, vội dời sự chú ý. Đới Húc vẫy tay với cô, bảo cô qua.

"Em cầm số tiền này chạy ra cửa làm việc tay chân giúp tôi." Đới Húc đưa một trăm tệ cho Lâm Phi Ca, "Gần đây chúng ta tra án vất vả, ra khỏi Cục Công An, đi qua bên trái, băng qua hai con phố, sau đó quẹo phải, đi tiếp, em nhìn bên phải sẽ có cửa hàng bánh, đồ ở đó do nhà làm, bánh kem đồ uống đều có đủ, em mua một ít trở về, muốn mua gì thì em quyết định là được, chúng ta tự khao chính mình một kèo."

"A, có chuyện tốt vậy sao? Việc này cứ để em!" Lâm Phi Ca vốn nghe nói mình phải đi chạy vặt, làm ra bộ dáng không tình nguyện, hiện tại nghe thế, cả người liền có tinh thần, kết quả Đới Húc vừa đưa tiền, cô niết chặt trong tay, "Lão Đới, anh keo kiệt quá rồi! Anh đếm xem chúng ta có bao nhiêu người, anh đưa em từng này, mua thế nào cũng không đủ, hơn nữa tới lúc chia chắc chắn không tới lượt em!"

Đới Húc lại đưa cô thêm một trăm tệ: "Bây giờ đủ chưa? Mau đi đi."

Lâm Phi Ca cầm chặt hai trăm tệ trong tay, vui vẻ hớn hở rời đi, tới cửa còn quay đầu lại, hỏi: "Lão Đới, ra cửa quẹo trái, băng qua hai con phố rồi quẹo phải đúng không?"

"Ừ, lúc mang về nhớ cẩn thận một chút, đừng làm bánh kem bị đè hỏng."

"Biết rồi, anh yêu tâm đi! Lão Đới, thì ra anh cũng là tham ăn! Tiệm bánh xa như vậy, cũng mệt anh có thể tìm đến!" Lâm Phi Ca xua tay, đóng cửa lại.

Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác ngồi yên một chỗ. Đới Húc bận rộn công việc của mình một hồi, đứng dậy đi rót hai ly nước, một ly cho mình, một ly đưa cho Phương Viên, cười nói: "Lâm Phi Ca chắc hơn nửa tiếng sau mới về, lúc về lại lo ăn uống, tám mươi phần trăm không rảnh lo việc khác."

Phương Viên kinh ngạc nhận ly nước anh đưa, tính cả ly nước, anh còn nhét một mẩu giấy nhỏ vào tay cô. Sau khi đưa cho cô, anh liền làm như không có việc gì mà rời khỏi, trở về bàn làm việc tiếp tục việc còn chưa xong. Trong văn phòng, ngoại trừ họ vẫn còn những người khác, Phương Viên nhận ra Đới Húc có chuyện muốn nói với mình, nhưng lại không tiện để những người khác nghe thấy. Cô tò mò buông ly nước xuống, lặng lẽ mở tờ giấy kia ra. Bên trên không viết nhiều, chỉ có dòng chữ: Đừng ôm trách nhiệm của người khác vào người mình.

Phương Viên sững sờ, trong nháy mắt đó, cảm xúc tận đáy lòng bị dòng chữ kia chạm đến, hốc mắt đỏ lên, nếu không phải trong văn phòng còn nhiều người khác, có lẽ nước mắt sớm đã tràn mi. Trong mấy tháng thực tập này, buổi sáng mệt nhọc vất vả, đối mặt với quá nhiều hiện trường đáng sợ, ban đêm còn phải ngủ lại phòng trực, cô chỉ có thể ép bản thân không được hoài niệm gia đình hoàn chỉnh kia. Lâu như vậy, cô một mình chịu đựng, không thể tâm sự với người khác, cũng không muốn mọi người biết tình hình của cô, chỉ trừ Hạ Ninh, người bạn để cô trút bầu tâm sự. Kiên trì lâu như vậy, cô cho rằng mình vốn đã quên đi, mọi thứ sẽ bị thời gian vùi lấp, thật sự không để bụng.

Nhưng vừa rồi bị Lâm Phi ca đột nhiên hỏi đến, cô lập tức luống cuống, sự bất lực trong nháy mắt chiếm hết đầu óc cô. Phương Viên biết, bố mẹ ly dị không phải lỗi của mình, bọn họ sau khi ly dị ai cũng có cuộc sống riêng, không rảnh lo cho cô, đây cũng không phải lỗi của cô, nhưng dù thế thì sao? Đối mặt với hoàn cảnh này có bao nhiêu người có thể thấu hiểu?

May là thời điểm bản thân không biết làm gì nhất, Đới Húc đã đứng ra giải vây, vốn cô còn tưởng việc Đới Húc nhờ Lâm Phi Ca đi mua bánh chỉ là trùng hợp, nhưng đọc tờ giấy này, anh rõ ràng cố ý, anh nhìn ra được cô khi đó quẫn bách, vì thế mới tìm cớ đuổi Lâm Phi Ca đi, còn chọn cửa hàng bánh xa như vậy để Lâm Phi Ca quên đi đề tài vừa rồi, không cho cô ấy có cơ hội thứ hai hỏi mình.

Ngoại trừ phát hiện phát hiện cô ở lại phòng trực, tình hình nhà cô anh sớm đã đoán được sao? Phương Viên lặng lẽ suy nghĩ, ngay lập tức phát câu hỏi này thật ngốc. Đi theo Đới Húc thực tập mấy tháng, tính cách của anh bộc lộ vô cùng rõ ràng, cho dù đa phần anh đều tỏ vẻ lười biếng, cẩu thả, nhưng điều đó không có nghĩa anh không âm thầm quan sát và suy luận, một thực tập sinh có nhà nhưng cả ngày đều ở lại Cục Công An, nguyên nhân quá rõ ràng, ngoại trừ căn nhà kia không thể về, còn có cách giải thích hợp lý hơn sao?

Sau đó, Phương Viên lại nhận ra rằng, bí mật bản thân muốn che giấu đã bị phát hiện, hiện tại cô thật sự biết ơn những gì Đới Húc làm cho mình, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ khi bị người ta nhìn thấu tâm sự của mình. Còn vì sao ư? Bản thân Phương Viên cũng không rõ, có lẽ vì anh không để cô nhìn thấy sự thương hại hay đồng tình của mình, anh cũng không khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương, anh chỉ muốn nói với cô, đừng ôm trách nhiệm của người khác vào người mà thôi.

Chốc lát sau, Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm quay lại, vừa vào cửa liền phát hiện không thấy Mã Khải và Lâm Phi Ca đâu, một mình Phương Viên ngơ ngẩn ngồi cạnh bàn, vành mắt hồng hồng, mà Đới Húc, vừa làm công việc của mình, ánh mắt vừa lén nhìn qua bên kia. Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm nhìn nhau, quyết định hỏi Đới Húc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Sao thế? Vỗ mông ngựa trên đùi ngựa à?" Chung Hàn đi qua, hỏi nhỏ.

Đới Húc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, ra hiệu bảo Chung Hàn ngồi xuống, kể sơ sự việc vừa rồi: "Cậu nghĩ giúp tôi xem, tôi chắc không nói sai gì đúng không? Vốn định an ủi cô ấy, kết quả không biết thế nào, cảm giác như tôi an ủi cô ấy xong rồi, tâm trạng cô ấy ngược lại càng đi xuống."

"Cậu đương nhiên nói sai rồi, không chỉ nói sai, hành động cũng sai nữa." Chung Hàn hoàn toàn không đồng tình với Đới Húc, bỡn cợt, "Người ta vốn xây đập giữ nước, còn cậu, chạy tới mở mương xả lũ, thậm chí còn đập nát cái đập nước của người ta. Cho nên cậu xem chuyện tốt mình làm đi!"

"Lúc này anh đừng có nói thêm vào được không!" Cố Tiểu Phàm đẩy đẩy Chung Hàn, lúc trước trước khi ở bên Chung Hàn, có một lần không cẩn thận khoan lỗ sừng trâu, nhờ Đới Húc khai sáng, cô mới hiểu rõ suy nghĩ của mình, sau cùng Chung Hàn nước chảy thành sông ở bên nhau, vì thế cô trước nay luôn tin tưởng và biết ơn Đới Húc, hiện tại thấy Đới Húc vì nhầm thời điểm an ủi người khác mà ảo não, cô cũng muốn giúp đỡ, cho nên đề nghị, "Chi bằng em qua đó tâm sự với cô ấy, hoặc là kéo cô ấy ra ngoài?"

"Em đừng đi." Chung Hàn vội cản cô lại, "Chuyện này vẫn là để Đới Húc tự đi xử lý đi, anh biết em có lòng tốt, nhưng em nghĩ tới chưa, loại người lười biếng như cậu ta có bao giờ đi nghiền ngẫm tâm sự và cảm xúc của người khác không? Đổi thành anh, trong lòng đang có mê cung gì cậu ta cũng không phát hiện."

Cố Tiểu Phàm ban đầu còn mờ mịt, sau khi nghe Chung Hàn so sánh, lập tức bừng tỉnh nhìn Đới Húc, vội nói nhỏ: "Vậy lúc trước anh chạy tới thành phố C vốn không phải vì giáo sư kia, là vì Phương Viên sao?"

"Anh còn tưởng gần đèn thì sáng, kết quả tốc độ phản ứng của em vẫn chậm như vậy." Chung Hàn bất lực nhìn Cố Tiểu Phàm, duỗi tay xoa tóc cô.

Đới Húc gãi đầu: "Khi đó tôi không biết biến cố nhà cô ấy, còn nghĩ cô ấy là người thành phố A, lúc thực tập chắc chắn sẽ được sắp xếp ở đây, vốn cố gắng bảo đảm cô ấy tới chỗ chúng ta thực tập, hoàn toàn không ngờ gây nhiều phiền phức cho cô ấy như vậy... Thật là người định không bằng trời định!"

"Được rồi, những lúc thế này cậu cũng đừng tự trách, nếu chuyện đó cậu cũng dự đoán được, vậy cậu có thể từ chức, đi mở sạp xem bói được rồi!" Tuy ngày thường hay chèn ép Đới Húc, nhưng thấy anh thật sự tự trách, Chung Hàn không đùa giỡn nữa, "Lúc đó nếu cậu làm rõ những việc này, trừ khi ngay cả ngày tháng năm sinh của cô ấy cậu cũng không biết, trước muốn đào bới chuyện nhà người ta lên trời. May mà cậu không làm như vậy, bằng không tôi thật không thể làm bạn với kẻ biến thái đó."


Q2.Chương 53: Tình huống bất ngờ

Còn lý do vì sao Đới Húc lại quen Phương Viên trước khi cô ấy tốt nghiệp, Cố Tiểu Phàm vô cùng tò mò, vì thế cô tìm cớ kéo Chung Hàn ra ngoài, không cần phải nói, chắc chắn là tìm một nơi không có người dò hỏi Chung Hàn chuyện của Đới Húc.

Thêm một lát, Mã Khải trở về, tiếp theo, Lâm Phi Ca cũng quay lại, vừa về liền ồn ào náo nhiệt, kể chuyện mình mua bao nhiêu đồ ăn, đi đường vừa xách đồ nặng vừa sợ va chạm, công lao rất lớn, nói lát nữa phải để cô chọn trước. Đới Húc bảo mọi người cùng qua ăn, hiện tại, Phương Viên cũng đã điều chỉnh cảm xúc, ngụy trang như chưa có việc gì xảy ra mà tới lấy một ly chè bưởi, ngồi cười ha ha, nhưng không nói chuyện, cố tình duy trì khoảng cách với Lâm Phi Ca, Lâm Phi Ca thỉnh thoảng nhìn Phương Viên, chỉ là có Chung Hàn bên cạnh, cô không dám lỗ mãng.

Nguyên nhân Lư Khai Tế vội vàng rời khỏi thành phố A nhanh chóng được xác định, là công ty của hắn có chút việc đột xuất, cần phái người đi, vì thời gian tương đối gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng, vốn dĩ không đến phiên Lư Khai Tế đi, nhưng hắn tự mình đứng ra đề cử, đi cùng còn có hai người khác. Vì vội mua vé, vé của ba người đều là vé đứng, không có chỗ ngồi, cho nên ban đầu thời điểm điều tra vé Lư Khai Tế mua, đương nhiên không có cách nào xác định hắn có bạn đi cùng không. Tin tức này làm mọi người thả lỏng tâm trạng một chút, tạm thời không cần lo lắng Lư Khai Tế bỏ trốn.

Gần tới tối, một tình huống bất ngờ lần nữa phá tan tiết tấu làm việc của mọi người. Đội hình sự bỗng nhiên nhận được điện thoại, báo với họ ở bãi đất trống vùng ngoại ô lại phát hiện thi thể nữ, hơn nữa hiện trường thoạt nhìn cực kỳ giống vụ án của Trương Ức Dao, cần bọn họ tới xử lý.

Đới Húc và Chung Hàn không dám chậm trễ, lập tức xuất phát, ngay lúc này, Lâm Phi Ca lại ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, bị Đới Húc hỏi tới, cô mới bảo bản thân vốn không được khỏe, hiện tại còn chưa hồi phục hoàn toàn, tới hiện trường nhìn thi thể chắc chắn chịu không nổi, không giúp được gì, nếu không làm tốt, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho mọi người.

Đới Húc không miễn cưỡng, cho Lâm Phi Ca ở lại, sau đó dẫn tất cả xuất phát. Trong lòng Phương Viên có suy đoán của mình, buổi chiều Lâm Phi Ca nói với cô, công việc sau khi tốt nghiệp cô ấy đã có bố mẹ sắp xếp, ngay cả việc thực tập dường như cũng tìm được người lợi hại hơn đóng dấu giúp cô ấy, do vậy, cô ấy quả thật không cần mọi người thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa chạy khắp nơi. Phương Viên không biết suy đoán của mình có âm u quá không, cô cảm thấy không chỉ lúc này, về sau, chỉ sợ Lâm Phi Ca sẽ luôn tìm lý do để lười biếng.

Dọc đường đến hiện trường, Phương Viên nhớ lại thời điểm Đới Húc vừa phát hiện vụ án tương tự năm năm trước, người bị hại là Vạn Huệ Tiệp, anh từng nói điều lo lắng nhất chính là dù nạn nhân là Vạn Huệ Tiệp hay Trương Ức Dao, tuy hung thủ đều bắt chước vụ án 'Thược dược đen', cách gây án chắc chắn có cải tiến, nhưng vẫn còn cách sự hoàn mỹ rất xa, nếu điều này với hung thủ là tiếc nuối, nói không chừng hắn sẽ tìm mọi cách tiếp tục gây án, biến tác phẩm của mình ngày càng hoàn mỹ.

Không ngờ, suy đoán này nhanh như vậy đã xảy ra.

Lần này, vị trí phát hiện thi thể cách hiện trường vụ án Trương Ức Dao rất xa, hoàn toàn không cùng một hướng, hơn nữa vị trí địa lý tương đối đặc biệt, nói là ngoại ô kỳ thật không quá chính xác, đúng hơn là nơi đó vẫn xem như nằm trong thành phố, chỉ là tương đối hẻo lánh, ven đường vốn là khu thí nghiệm nông nghiệp, xung quanh vốn chỉ có một con đường nhỏ, sau vì đưa vào quy hoạch, gần đó mở thêm cầu vượt, cho nên dù cách nhau vài trăm mét, đa phần mọi người đều chọn đường lớn để đi, nơi này vì vậy mà càng ít người qua lại, buổi tối càng yên tĩnh, hơn nữa xung quanh không có dân cư, chỉ có mấy căn bỏ hoang.

Mùa xuân ngày dài, lúc tới hiện trường, tuy mặt trời đã ngả về Tây nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, tầm nhìn vẫn rõ, không cần dùng tới thiết bị hỗ trợ ánh sáng. Có ví dụ vụ án Trương Ức Dao ở trước, dọc đường đi, Phương Viên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lý, vì vậy, khi nhìn thấy thi thể ở hiện trường, cô không còn chấn động và sợ hãi như trước, chỉ cảm thấy hiện trường này quá tàn nhẫn với thị giác, khiến người nhìn phải rùng mình một cái.

Trên bãi đất trống này từng là khu thí nghiệm nông nghiệp, sau vì gần đó được quy hoạch trở nên sầm uất hơn, nơi này liền bị bỏ hoang, cũng không ai có ý định bỏ tiền ra mua.

Tình hình khác với vụ án của Trương Ức Dao, lần này thi thể người bị hại hoàn toàn không bày giữa bãi đất trống, nhìn từ xa, dường như chỉ bị cắt làm đôi ở bụng, đến gần, ngoại trừ góc độ có thủ thuật che mắt, mới nhìn thấy, nửa trên và nửa dưới thi thể kỳ thật đặt sai vị trí, trên dưới bị tách ra khoảng chừng hai mươi ba mươi centimet. Cách xử lý thi thể cô gái này giống với Trương Ức Dao, cả người lõa lồ, toàn thân rất nhiều vết thương.

Điểm khác biệt chính là, nạn nhân lần này thoạt nhìn lớn tuổi hơn Trương Ức Dao một chút, cũng không trắng nõn nuột nà, ngược lại dáng người đẫy đà, da hơi thâm. Hai má cô ấy cũng bị rạch, đầu hướng về bên trái, tay trái duỗi bình thường, tay phải gập lại. Ngực người chết cũng có đường rạch, nội tạng bên trong bị lấy ra hết, hai đùi tách ra tạo góc sáu mươi độ.

Chỗ đặt thi thể nạn nhân thấp hơn những vị trí khác, cho nên khả năng đọng nước mưa nhiều hơn, cỏ dại xung quanh rậm rạp hơn chỗ khác một ít.

Đới Húc lấy di động ra, so sánh ảnh chụp những vụ án tương tự Thược dược đen với nạn nhân trước mặt, phát hiện so với Trương Ức Dao, nạn nhân lần này được xử lý rất sát với người bị hại của Thược dược đen.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, nói mấy vụ án này không cùng hung thủ chỉ sợ không có ai tin, hung thủ này đúng là vô cùng si mê với Thược dược đen.

Nhóm pháp y bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể, những kỹ thuật viên khác vội vàng kiểm tra hiện trường, xung quanh đều là đất, tuy rằng nền đất tương đối cứng, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng để lại dấu chân, ít nhất tỷ lệ vẫn lớn hơn xi măng hay đường nhựa rất nhiều. Đới Húc giúp mọi người một lúc, liền chủ động dẫn Phương Viên đi tìm người báo án.

Người báo án là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ xem ra cũng bị dọa sợ, lái chiếc xe tải nhỏ màu xám bạc, hiện tại xe đang dừng ven đường. Cậu ta chật vật ngồi xổm bên đường hút thuốc, dường như đã mất hồn mất vía, ngay cả khi Đới Húc và Phương Viên tới gần cũng không phát hiện, mãi đến lúc Đới Húc lên tiếng chào hỏi, cậu ta giật mình, hoàn hồn lại rồi, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, đứng dậy dùng chân nghiền mấy cái, lúc này mới lần lượt bắt tay Đới Húc và Phương Viên.

"Cậu đừng căng thẳng, không có chuyện gì cả, chúng ta cứ nói chuyện bình thường." Đới Húc mỉm cười, hi vọng cậu ta có thể thả lỏng một chút, "Nên xưng hô thế nào nhỉ?"

"Tôi họ Mạnh, anh gọi tôi Tiểu Mạnh là được." Cậu ta dùng sức vò đầu, "Tôi có thể không căng thẳng sao? Đang êm đẹp gặp chuyện như vậy, nếu nói không rõ không phải đời này của tôi bị hủy hoại à?"


Q2.Chương 54: Táo bạo 

"Không sao, cậu đừng sốt ruột, nói không rõ đúng là rất phiền toái, vậy chúng ta nói cho rõ ràng, không phải là được rồi sao?" Đới Húc vỗ vai cậu ta, an ủi.

Có lẽ vì anh không có dáng vẻ nghiêm túc, Tiểu Mạnh vốn căng thẳng cũng vì thái độ của anh mà lơi lỏng một chút, than khổ: "Tôi đây khẳng định đã nói rõ, ai mà muốn chuốc tới phiền toái này chứ, tôi đây hối hận muốn chết! Thật ra tôi đang tan tầm về nhà, nhà tôi ở khu chung cư bên kia, mỗi ngày đi làm đều phải ngang qua nơi này, hôm nay đi ngang, thấy con đường vắng xe, cũng không có người, tôi liền lái xe sát lề nhìn xung quanh, sau đó tôi phát hiện bãi đất trống một cái bóng trắng, hình như còn có tay chân, lúc ấy đầu tôi liền nhớ tới câu chuyện hài mình đọc trên mạng mấy ngày trước, có người dân thấy cái bóng dưới sông, tưởng ai đó rơi xuống nước, kết quả nhảy xuống cứu, bơi tới mới thấy là búp bê rơm, cho nên hôm nay trông thấy, tôi cứ tưởng là ma nơ canh cửa hàng quần áo nào vứt đi, bị người ta dọn tới chỗ này. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu mình chụp một bức, viết mấy dòng chọc cười đăng lên mạng, nói không chừng có thể hút fans, vì thế tôi dừng xe lại, vui mừng như điên chạy tới chụp ảnh. Kết quả đợi nhìn rõ mới biết là chuyện gì, tôi sợ đến mức ngã xuống, đứng dậy không nổi!"

"Vậy cậu có đụng vào thứ gì không?" Đới Húc vốn định hỏi cậu ta có đụng vào thi thể không, có điều nhìn sắc mặt Tiểu Mạnh, sợ nói thẳng sẽ khiến lần nữa kích thích cậu ta.

"Trời ạ, anh trai, anh đừng đùa vậy! Còn chưa tới gần tôi đã sợ đến thiếu chút tè ra quần, nếu có thể bình tĩnh đến mức độ đó, nói không chừng tôi đã sờ vào thứ kia!" Tiểu Mạnh hiểu ý Đới Húc, không ngừng kêu khổ, "Tôi nói ra không sợ anh chị chê cười, khi ấy tôi vừa bò vừa báo cảnh sát, di động trong tay mấy lần rơi xuống đất! Cũng may cuối cùng cũng nhấn được ba số 110!"

Nếu không phải thông cảm với Tiểu Mạnh, Phương Viên sắp nhịn không được mà cười ra tiếng, cô thật không thể tưởng tượng người này ngày thường có tính cách gì, sau khi chịu đả kích còn có thể mồm mép tới mức này.

Đới Húc lại không có ý định che giấu cảm xúc, nghe Tiểu Mạnh nói xong, anh cười: "Không đụng vào là chuyện tốt. Đối với anh không có ảnh hưởng gì, dù anh bị dọa sợ đến mất khống chế mà tiểu tiện, chúng tôi cũng không cười anh, loại chuyện thế này có ai vẫn có thể giữ bình tĩnh chắc được ghi vào sách sử rồi."

Anh cười như vậy, Tiểu Mạnh dường như đã thả lỏng một chút, cậu ta thở dài, chủ động nói: "Đừng nhắc tới chuyện xe cộ, vừa rồi trước khi anh chị tới đây, một mình tôi ngồi trong đó run rẩy không đứng dậy nổi. Tôi lúc đó cái gì cũng nghĩ, tôi còn nghĩ, nếu mình không tới đây, có phải đã không có việc gì rồi không? Nhưng xui xẻo là, tôi đã mở cửa đi xuống! Anh xem, xe tôi lái là một chiếc xe tải nhỏ! Ngoại trừ vị trí dành cho tài xế và phụ lái, hàng ghế phía sau đã bị dỡ bỏ, đừng nói là một, mười cái thi thể xe tôi cũng chứa đủ, nếu cảnh sát nghi ngờ tôi, tôi thật sự khó mà giải thích rõ ràng!"

"Anh là kỹ sư công trình?" Đới Húc hỏi, trong ấn tượng của anh, những người làm công trình thường sẽ gỡ bỏ hàng ghế phía sau để tiện vận chuyển nguyên liệu và công cụ.

Tiểu Mạnh lắc đầu: "Tôi không tài giỏi như vậy, tôi chỉ là người chuyển phát nhanh, tháo băng ghế phía sau để có thể chuyển thêm nhiều hàng. Chắc anh không biết, đồ phụ nữ thời hiện đại mua, một ngày tôi phải chở ít nhất hai chuyến mới đủ! Cơm nước tôi ăn, tiền tiết kiệm để tương lai cưới vợ sinh con đều trông cậy vào họ!" Nói tới đây, Tiểu Mạnh nhìn qua Phương Viên, "Tôi không có ý xấu gì cả, chị nghe xong cũng đừng khó chịu, chúc chị kiếm được nhiều tiền, mua sắm càng nhiều."

"Vậy tối nay khi anh tới đây, có thấy xe hoặc ai khác không?" Đới Húc hỏi.

Tiểu Mạnh lắc đầu: "Không thấy, nếu thấy, tôi đã không lo lắng như vậy, tốt xấu gì còn có người làm chứng cho tôi. Đoạn đường này ngày thường ít xe qua lại, buổi sáng thì có thể nhiều hơn một chút, người đi đường thì càng không có, chỗ chất phế liệu bên kia vẫn đang bốc mùi, nói chung là mỗi lần tôi chạy xe đi ngang hầu như không thấy ai qua lại."

"Vậy sao..." Đới Húc rơi vào trầm tư, nhìn xung quanh, lại hỏi, "Thế ngày thường lúc tan tầm anh đều đi ngang đây sao? Thời gian cố định không?"

"À, lộ trình là cố định, nhưng thời gian thì không." Tiểu Mạnh trả lời, "Anh cũng biết đây, nghề của chúng tôi phải đi làm từ sáng sớm, có khi bận đến 8 - 9 giờ tối mới xong việc. Đây là đoạn đường ngắn nhất về nhà, cho nên để tiết kiệm xăng, ngày nào tôi cũng đi qua."

"Thế anh có biết, con đường này nhộn nhịp và vắng vẻ nhất khi nào không?" Đới Húc tiếp tục hỏi.

Tiểu Mạnh cẩn thận suy nghĩ, không biết có phải vì không yên tâm, sợ sự thành khẩn của mình không đủ hay không, mà nghiêm túc trả lời: "Thật ra, muốn nói nhộn nhịp, thì con đường này 7 - 8 giờ sáng và 4 - 5 giờ chiều là nhộn nhịp nhất, có điều lúc đó cũng không phải quá đông đúc. Những người đi đường này đa phần đều vì hoàn cảnh mà thôi, đường nhiều chỗ hư hỏng, còn có ổ gà, cho nên những ai không muốn bị kẹt xe trên đường cao tốc bên kia mới đi bên này. Còn về thời điểm vắng vẻ nhất... Ngoại trừ hai khoảng thời gian tôi nói, nơi này đa phần đều vắng vẻ, đặc biệt là buổi tối, dường như một chiếc xe cũng không có, có lần tôi đến nhà bạn chơi mạt chược tới nửa đêm mới về, khi ấy nơi này tối đen như mực, đèn đường thì không sáng hết, một mình tôi lái xe còn thấy sợ."

Đới Húc gật đầu, trong lòng dường như đã có tính toán.

Tiểu Mạnh ở cạnh vẫn thấp thỏm, chủ động đề nghị: "Anh trai, bây giờ tính sao? Tôi chủ động để anh chị kiểm tra xe của mình!"

"Vấn đề này... Tôi sẽ hỏi ý kiến đồng nghiệp bên kia." Đới Húc gãi đầu.

"Đừng đừng! Vấn đề này anh cứ đồng ý đi, tôi cầu xin anh kiểm tra xe của tôi còn không được sao? Anh chị không kiểm tra, tôi sẽ cảm thấy không yên, con người tôi có tật xấu là, người ta bảo có tật giật mình, nhưng tôi không làm cướp vẫn cảm thấy chột dạ, cứ sợ bị hoài nghi, bản thân không giải thích rõ!" Tiểu Mạnh nhăn nhó, "Coi như tôi cầu xin anh chị, anh chị kiểm tra xe tôi đi!"

Thấy Tiểu Mạnh khẩn cầu như vậy, không còn cách nào khác, Đới Húc đành qua nói chuyện với đồng nghiệp, đồng nghiệp cũng bị sự thỉnh cầu chưa từng có chọc cho dở khóc dở cười, cũng may công việc kiểm tra hiện trường trên cơ bản đã xong, vì thế một cảnh sát tới, kiểm tra xe tải của Tiểu Mạnh một lần. Trong xe không phát hiện vết máu, cũng không thấy có lông tóc tương đồng với nạn nhân. Trong quá trình cảnh sát đó kiểm tra, Tiểu Mạnh lại chủ động kể lại lịch trình giao hàng hôm nay cho Đới Húc, lúc nói được một nửa, anh ta thậm chí còn chủ động hỏi có cần lấy dấu vân tay của mình không, đối với người nhiệt tình phối hợp như vậy, tất cả cảnh sát cũng không biết nên vui hay buồn.

Ghi chép mọi thứ về Tiểu Mạnh xong, xác định trong xe anh ta không có gì khác thường, sau khi trao đổi cách liên lạc, Đới Húc nói Tiểu Mạnh có thể về, Tiểu Mạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn, lái xe rời đi."

"Tiền bối, em có một câu hỏi." Chờ Tiểu Mạnh đi rồi, Phương Viên mới lên tiếng hỏi, thời điểm Đới Húc hỏi Tiểu Mạnh về lượng xe trên tuyến đường này, cô đã hiểu ý của anh, nhưng câu trả lời của Tiểu Mạnh lại khiến cô có một thắc mắc mới, "Vừa rồi người báo án nói giờ cao điểm của đoạn đường này là lúc mọi người bắt đầu đi làm và tan tầm, những thời điểm khác đa phần đều quạnh quẽ, nửa đêm là lúc vắng vẻ nhất, nhưng em cảm thấy có chỗ không hợp lý. Nếu hung thủ đưa thi thể tới đây vào buổi tối, vậy hiện tại đã là xế chiều, thi thể bị vứt ở đây đã hơn 12 tiếng đồng hồ, vì sao mãi đến hiện tại mới có người phát hiện? Trừ khi ban ngày không ai nhìn thấy, vậy chỉ có thể là trước giờ cao điểm buổi chiều hung thủ mới vận chuyển thi thể tới đây, nếu là thế, hung thủ không phải quá trắng trợn sao? Có khả năng này không?"


Q2.Chương 55: Tiến hành cùng lúc

"Có nhiều kẻ điên rồ, và rất nhiều việc điên rồ do họ thực hiện, em hỏi giả thuyết này có khả năng không, đáp án của tôi là có, nhưng nếu em hỏi tôi khả năng nào dễ xảy ra hơn, tôi nghiêng về giả thuyết hung thủ đưa thi thể tới đây vào buổi tối." Đới Húc vừa trả lời, vừa ra hiệu bảo cô cùng mình trở về. Hiện tại trời đã tối, tầm nhìn đã bị ảnh hưởng, hai người đi rất chậm, Đới Húc tiếp tục, "Em có thể tự hỏi chính mình một chút, nếu em lái xe đi ngang, về nhà hoặc đi làm, thấy trên bãi đất hoang có thứ như Tiểu Mạnh vừa mô tả, khả năng em làm ngơ đi qua, hoặc dừng lại xem, khả năng nào lớn hơn?"

"Cái thứ nhất." Phương Viên suy nghĩ, trả lời, "Có điều thi thể đã cứng, em có lẽ sẽ nghĩ có người vứt ma nơ canh ở đây, nên quá chú ý."

"Em nói đúng, nhưng tình hình hiện tại chúng tại chúng ta gặp giống hết vụ án của Trương Ức Dao, đều đã qua giai đoạn thi thể co cứng, cả hai đều có dấu hiệu mềm đi, bằng không hung thủ đã không thể bắt chước hiện trường Thược dược đen, cố tình thiết kế như vậy, em nói xem có phải không?"

Phương Viên nghe Đới Húc nói, mới phát hiện bản thân đã xem nhẹ cách hung thủ bày biện thi thể, vì thế càng cảm thấy lời Đới Húc nói có lý.Nếu không phải trước đó đã xem tin tức trên mạng tương tự như vậy, Tiểu Mạnh đã không dừng xe, đến bãi đất hoang xem rốt cuộc nó là gì. Nói như thế, khi nào thi thể sẽ được phát hiện rất khó nói. Vấn đề này không liên quan đến chuyện tình người, chủ yếu vì tốc độ của cuộc sống ngày càng nhanh, người đi đường cũng theo đó mà ngày càng vội vàng, rất nhiều thời điểm không rảnh bận tâm đến xung quanh, hơn nữa người càng bận rộn, lòng hiếu kỳ càng ít, bởi vì họ không có thời gian chú ý đến những thứ không liên quan tới mình.

Bên chỗ pháp y Lưu đã kiểm tra xong bước đầu tiên.

"Pháp y Lưu, sao rồi? Tình hình giống Trương Ức Dao không?" Đới Húc hỏi.

Pháp y Lưu gật đầu: "Tôi cảm thấy khá giống. Vết thương ở lớp biểu bì trên người nạn nhân từ vị trí đến cách hình thành tương tự Trương Ức Dao. Có cảm giác như cả hai đang tham chiếu cùng một khuôn mẫu, hơn nữa dù muốn làm giống như đúc, chi tiết ở mỗi người vẫn có khác biệt. Ví dụ như vân tay, thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng sự chênh lệch thì lại rất lớn. Cá nhân tôi cho rằng, từ kết quả giám định sơ bộ, hai vụ án này tương đồng đến khó tin, có lẽ cần trở về tiến hành thêm bước kiểm tra tiếp theo, tôi mới có thể khẳng định phán đoán của mình."

"Vậy trên thi thể nạn nhân lần này có điểm nào đáng chú ý không?"

Pháp y Lưu suy nghĩ một lúc, nói: "Có, trên người nạn nhân có vài vết thương, thời gian hình thành không phải một hai ngày gần đây, mà ít nhất phải từ ba đến bốn ngày trước để lại, nói cách khác, nạn nhân có lẽ đã bị hung thủ giam cầm một khoảng thời gian. Gần thời điểm Trương Ức Dao bị hại, nạn nhân cũng đã bị hung thủ khống chế, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, chắc là có trước khi Trương Ức Dao chết. Phát hiện này vượt quá dự kiến của tôi, vốn tôi đã không ngờ hai vụ án cách nhau khoảng thời gian ngắn như vậy, bây giờ nghĩ lại, hung thủ có lẽ to gan hơn chúng ta tưởng tượng, hắn hành hạ Trương Ức Dao đến chết và giam giữ bất hợp pháp nạn nhân này cùng một lúc. Tôi không phải người trong ngành, mười năm nữa sẽ về hưu, không dám nói nhiều, nhưng kẻ táo bạo như vậy cũng là lần đầu tôi gặp."

"Pháp y Lưu lần đầu gặp chuyện này, tôi đây càng không đáng nhắc đến." Đới Húc thở dài. Mặc dù với cảnh sát mà nói, càng gặp vụ án khó càng giúp bọn họ mở rộng tầm nhìn, kinh nghiệm phong phú, nhưng con đường phát triển này khó mà khiến người ta cảm thấy hứng thú.

Pháp y Lưu bất lực lắc đầu, bắt đầu cũng những người khác chia thi thể làm hai bỏ vào túi đựng xác, chuẩn bị đưa về Cục Công An. Đới Húc không giúp được gì, nên gọi cho Chung Hàn, phân chia công việc với anh. Con đường này chia làm hai nhánh khác nhau, họ phân công đến các nút giao thông lấy camera giám sát, chờ đến lúc cần điều tra biển số xe sẽ đỡ tốn thời gian.

Sau khi bàn bạc, bọn họ liền hành động. Cố Tiểu Phàm và Chung Hàn một xe, Đới Húc một xe, Phương Viên đương nhiên đi theo Đới Húc, Mã Khải cũng giống lần trước, đang định đi cùng Đới Húc thì bị Chung Hàn kéo lại.

"Không cần đi theo, lên xe tôi." Chung Hàn chỉ vào xe mình, ra hiệu cho Mã Khải đi theo.

Mã Khải hơi không tình nguyện, Chung Hàn không dễ nói chuyện như Đới Húc, cho nên ít nhiều cậu vẫn sợ vị tiền bối này, vì thế muốn tìm lý do: "Anh Chung Hàn, việc này hình như không thích hợp đúng không? Lúc phân công thực tập em không phải do anh hướng dẫn, em cũng thường gây phiền phức cho anh, nên hiện tại em vẫn hơi băn khoăn, anh nói xem có phải không?"

"Không phải." Chung Hàn trả lời dứt khoát, "Nếu tôi nhớ không lầm, ban đầu cậu được sắp xếp đi theo Thang Lực thực tập, Đới Húc kia không phải hướng dẫn của cậu, cậu cả ngày đi theo cậu ta, có thích hợp không?"

Mã Khải vò đầu bứt tai, đồng tình hay phản bác dường như đều bất lợi với cậu, nói đúng tương đương phản bác câu "Không thích hợp" của Chung Hàn, nếu nói sai lại mâu thuẫn với những gì mình vừa nói, trái phải đều không đúng, Mã Khải thật hận cái miệng ngu ngốc của mình, nói chuyện thế mà có trăm ngàn chỗ hở, nhanh chóng bị Chung Hàn bắt được, bây giờ hay rồi, nếu không muốn đắc tội Chung Hàn, cậu chỉ có thể chịu khổ!

"Anh Chung Hàn, em sai còn không được sao, thật ra là vì em không muốn đi theo anh!" Mã Khải cuối cùng quyết định kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, vì thế cười hề hề với Chung Hàn, chủ động lên xe.

Đới Húc ở cạnh nhịn không được mà cười, Chung Hàn thì không, anh nhìn thoáng qua Đới Húc: "Cậu xem mà học cách làm hướng dẫn của người ta thế nào."

Đới Húc cười cười: "Tôi không cần học, cậu tài giỏi như vậy, sau này để Mã Khải theo cậu!"

"Nếu cậu lấy oán trả ơn, hiện tại tôi lập tức tống cổ thằng nhóc kia về, thời gian dài như vậy cậu chắc không phải không nhìn ra đúng không? Sự mê hoặc của cậu đối với cậu ta nhiều hơn tôi."

Đới Húc vừa nghe lời này, không nói hai lời, quay đầu liền đi, để lại Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm dở khóc dở cười.

Phương Viên không biết cuộc đối thoại của họ, cô lên xe trước, đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Mã Khải và Đới Húc tới, còn đang buồn bực, Đới Húc vội vội vàng vàng chạy tới, sau khi lên xe thì lập tức xuất phát. Từ lúc bắt đầu thực tập đến giờ, Phương Viên chưa từng thấy Đới Húc gấp gáp như vậy, đa số thời điểm anh đều có dáng vẻ không nhanh không chậm lười biếng.

"Lại có tình huống khẩn cấp sao?" Phương Viên lo lắng hỏi, hôm nay lại có thêm một người bị hại, hơn nữa vừa rồi nghe pháp y nói hai nạn nhân bị khống chế trong cùng khoảng thời gian, hung thủ làm loạn như thế đã vượt xa tưởng tượng của họ, cho nên hiện tại với Phương Viên mà nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể có phát hiện mới, cô cũng sẽ không kinh ngạc.

"Không có gì, không có gì." Đới Húc bị dáng vẻ căng thẳng của cô làm cho sửng sốt một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sờ đầu, "Sợ Chung Hàn thật sự nhét Mã Khải về chỗ tôi, cho nên phải chạy thật nhanh!"

Phương Viên cảm thấy câu này không đầu không đuôi, cũng không biết tiếp lời thế nào, chỉ khẽ cười. Hai người bắt đầu chú ý ven đường xem có camera giao thông hay trang thiết bị cửa hàng tự trang bị hay không. Đới Húc giao nhiệm vụ tìm kiếm bên đoạn đường phồn hoa cho Chung Hàn, bản thân chở Phương Viên đi theo hướng nơi Tiểu Mạnh ở, con đường nhỏ cạnh hiện trường tuy vừa dài vừa hẻo lánh, hơn nữa theo Tiểu Mạnh nói, có những đoạn đèn đường còn hỏng, cho nên ánh sáng không tốt, may là dọc đường không có xe cộ, Đới Húc không cần lo sẽ gây trở ngại cho người khác, có thể lái xe thật chậm, để Phương Viên cẩn thận nhìn rõ.

Mãi đến cuối đường vẫn không thấy nơi nào có thiết bị theo dõi, bọn họ đành tìm kiếm camera giao thông gần đó.

Cuối đường là một ngã ba, hướng bên trái là con đường thông đến khu dân cư lớn, gần đó còn có trường học, tuy không thể so với nội thành nhưng so với xung quanh vẫn tương đối phồn hoa náo nhiệt, mà con đường con lại hướng về một khu chung cư đã bị bỏ hoang, tương tối quạnh quẽ.

Đới Húc dừng xe suy xét, sau đó hướng xe vào đoạn đường phồn hoa.

loading...

Danh sách chương: