Perthchimon Chu Tich Hoi Hoc Sinh May Chet Chac Roi Chap 17
"Em biết sắp đến lễ kỉ niệm của trường rồi chứ"
"Vâng, em biết ạ"
"Vậy thầy vào vấn đề chính luôn nhé"
"Dạo gần đây, thầy Earth đã bắt được 1 vài học sinh hút thuốc lá trong trường. Em biết đấy chuyện này chưa từng xảy ra ở trường mình"
"Gần đến lễ kỉ niệm trường rồi những chuyện như này không thể tiếp tục tiếp diễn ở trường mình được, nếu như có người ngoài trường biết, không phải sẽ nói trường ta vô tâm, không biết cách dạy dỗ học sinh trong trường sao"
"Thầy mong 1 chủ tịch hội học sinh như em có thể giải quyết được chuyện này giúp thầy"
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Chimon đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, suy nghĩ đắn đo 1 hồi
"Vâng, em sẽ cùng hội học sinh lên kế hoạch để bắt những học sinh đó ạ"
"Được, rất tốt~"
-
Mặc dù đi cùng Pond và Phuwin nhưng hôm nay Perth lại về nhà sớm trước giờ Chimon đến dạy thêm
Khi gần đến giờ học mà vẫn chưa thấy Chimon đâu, Perth đi đi lại lại ở dưới nhà, nhìn ngó ra phía cổng liên tục không rời mắt
"Cậu chủ đang chờ cậu Wachirawit sao ạ"
Quản gia New đã đứng nhìn chằm chằm Perth đi đi lại lại cả chục lần rồi mới lên tiếng hỏi
"Không....sao tôi phải chờ nó"
"Cậu Wachirawit hôm nay không tới dạy cậu chủ được đâu ạ"
"Cái gì?"
"Sao nó dám?"
"Dạ đây là ý của ông chủ"
Perth tức giận bỏ lên phòng. Thật khó chịu khi không thấy mặt nó
"Đi đâu?" Perth liền lấy điện thoại ra gửi cho Chimon 1 tin nhắn
Cứ cách vài phút lại mở lên xem cậu trả lời chưa. Lòng có chút bồn chồn lo lắng, lại tiếp tục gửi thêm 1 tin nhắn nữa
"Mày dám không trả lời?"
Perth khó chịu trong lòng nhưng không thể nào nói ra thành lời được, cậu cũng không rõ tại sao bản thân mình lại khó chịu như thế nữa
-
"Cậu chủ"
"Cậu chủ ơi"
"Cậu xuống ăn cơm đi ạ"
Quản gia 5 lần 7 lượt đến gõ cửa phòng Perth gọi cậu xuống ăn cơm nhưng Perth không trả lời, cũng không có động tĩnh gì
"Ông chủ về rồi cậu xuống ăn cơm với ông chủ đi ạ"
Nghe thấy bố đã về, Perth liền bật dậy khỏi giường, mở cửa nhanh chóng xuống nhà
"Bố"
"Chimon đâu, sao hôm nay nó không đến dạy"
Ông bố ngơ ngác nhìn Perth
"Chưa chào bố 1 câu mà đã hỏi Chimon rồi à"
"..."
"Dạo này chắc Chimon sẽ bận chuyện ở trường nên tạm thời chưa đến dạy con được đâu, con tự ôn luyện đi, đừng lúc nào cũng trông chờ vào thằng bé"
"Không được" Perth lên tiếng
"Con không biết nó có chuyện gì nhưng nó vẫn phải tới dạy con, sắp thi giữa kì rồi bố cũng biết còn gì"
"Được, nếu con muốn thế thì bố sẽ sắp xếp để Chimon đến dạy con như mọi ngày"
Perth nghe xong cơ mặt cũng dãn ra được 1 chút
-
*Ngày hôm sau
Sáng sớm Perth đã có mặt trước cửa lớp 10-2. Nanon cùng lúc cũng đến lớp học khi thấy mặt Perth liền sợ hãi quay lưng rời đi
"Đứng lại"
Nanon khựng lại, xoay người lại về phía Perth, mặt vẫn cúi gầm không dám nhìn thẳng mặt cậu
Perth tiến lại gần Nanon, nghiêm giọng nói
"Nó đâu"
Nanon sợ hãi không dám trả lời
"Tao hỏi là bạn mày Chimon Wachirawit, nó đâu"
"Xin..... lỗi. Tôi....tôi không biết" Nanon lắp bắp nói
"Êy, làm gì đó hả?"