Perthchimon Chu Tich Hoi Hoc Sinh May Chet Chac Roi Chap 14

"À tao có cách" Phuwin mắt sáng lên nhìn Perth với Pond vẫn đang ngơ ngác

"Nói nghe xem bạn êy" Pond

"Nếu bây giờ mày làm cho nó chịu từ bỏ dạy mày, thì mày sẽ thoát khỏi nó" Phuwin

"Nói rõ hơn đi" Perth chăm chú lắng nghe Phuwin

"Như này"

"Nếu mày không chịu học, thì nó sẽ chán, nó sẽ tự bỏ dạy mày thôi"

"Nếu mày phá đám nó, nó cũng sẽ không thể yên ổn học được, cũng sẽ tự khắc bỏ đi thôi"

"..."

"Nói chung là, mày phải tìm cách để nó tự đi nói với bố mày là không muốn dạy mày nữa, như thế mày cũng không bị bố mày lấy điểm yếu ra doạ dẫm nữa"

"Nhưng lỡ có người khác thay thế Chimon đến dạy thằng Perth thì sao?" Pond

"Thì mày cũng làm tương tự như thế, kiểu gì bọn họ cũng tự khắc bỏ đi thôi"

Perth, Pond gật đầu tỏ ra hiểu lời Phuwin nói, nghe cũng có vẻ hợp lí

.

"Ngồi xuống học bài đi"

"Không thích"

.

"Chỗ này cậu hiểu không"

"Không"

.

"Vậy còn cái câu này"

"Không"

.

"Cậu đọc thử câu tiếng anh này đi"

"Không"

.

"Câu này đơn giản lắm cậu viết thử đi"

"Không"

.

"Sao viết văn được có 3 dòng thế này"

"Chữ này viết sai chính tả rồi rốt cuộc cậu có phải người Thái không đó?"

"Sao phép tính đơn giản như này cũng không làm được, có phải trẻ con lớp 1 không vậy?"

"Không phải, phải viết như này"

Aaaaaaa điên mất thôi, cứu Chimon với

*Những ngày sau

"Dạ con chào bác"

"Chào cậu Wachirawit, hôm nay cậu lại tới dạy cậu chủ hả"

"Vâng"

"Cậu chủ đang ở trên phòng sách, cậu đi thẳng lên cầu thang rẽ phải là thấy"

Hôm nay đã là ngày thứ 7 Chimon đến dạy học ở nhà Perth, hôm nào bác New - quản gia tại nhà Perth cũng ra đón Chimon ở ngoài cửa và đưa cậu lên nhưng hôm nay cô còn có việc khác nên đành phải để Chimon tự lên trên. Chimon vẫn có chút chưa quen với căn nhà rộng lớn này, đúng là để 1 tuần khám phá căn nhà này có khi vẫn chưa hết mất. Chimon thắc mắc sao chỉ có 2 bố con mà phải ở căn nhà rộng lớn như thế này

-

*Tại phòng sách

"Mày tới làm gì" Perth đang cầm quyển sách trên tay, khi nhìn thấy Chimon liền đặt ngay xuống bàn

"Đến dạy cậu chứ làm gì" Chimon đáp trả

Perth định rời đi vì không muốn ở lại kiểu gì cũng bị Chimon ép học

"Ngồi đấy đi, hôm nay tôi không dạy, cậu không phải trốn đi"

Chimon lôi đống sách vở và giấy tờ đặt lên trên bàn, cầm bút viết gì đó rất chăm chú. Miệng thì nói với Perth nhưng mắt cũng không thèm ngước lên nhìn cậu đến 1 cái

Perth nghe xong có chút bất ngờ, nhưng cũng chịu ở lại vì nếu ra ngoài bị bố phát hiện không học với tên này thì cậu cũng chết chắc

-

Chimon yên lặng làm việc của bản thân mình không để ý đến xung quanh. Giờ đây chỉ còn tiếng bút viết xuệch xoạc trên giấy

Perth thấy khó chịu với bầu không khí yên ắng này, trực tiếp lên tiếng trước

"Nói đi, mày định bắt tao làm gì"

Chimon đang tập trung viết chợt dừng bút lại vì câu hỏi của Perth, liếc mắt sang nhìn cậu

"Hả? Chuyện gì mới được?" Chimon thắc mắc

"Bình thường mày đâu có như này? Mày đang có ý định bắt ép tao chuyện gì nữa ? Nếu như là học thì mơ đi" Perth tiếp lời

Chimon vẫn ngơ ngác nhìn Perth, không hiểu cậu ta đang nói gì

"Cậu có bị ốm không thế ? Hôm nay ăn nói lạ lạ"

Ờ ha, bình thường tao đâu có quan tâm nó đâu, tao còn ghét học bỏ mịe ra ấy chứ, sao hôm nay nó không dạy tao học tao lại thấy thiếu thiếu nhỉ? Ơ, chắc tao bị bệnh thật rồi - Perth ngẩn người suy nghĩ

Perth tự đẩy mình ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn rồi nói tiếp

"Tao không ốm, chỉ là mày không dạy tao học thì mày nghĩ bố tao sẽ để yên cho mày hả" Perth nói với giọng điệu đe doạ

Chimon bất lực với tên này, hôm nay ăn nói lạ, cách hành xử cũng rất khác nữa

"Ờ, vậy cậu đến đây ngồi đi, còn nhiều bài tập lắm"

"Nhanh cái chân lên" Chimon nhăn nhó

"Phải gọi là cậu chủ" Perth

"Dạ cậu chủ, ngồi xuống học bài đi ạ" Chimon chê nha

-

"Mở sách toán ra"

"Trang 57"

"Làm hết bài tập cuối trang đi"

"Này mày đang trả thù tao đấy hả?" Perth nhìn chằm chằm Chimon

"Không có"

"Cậu nhìn đi bài tập trong sách đâu có nhiều đâu"

"Còn mấy tờ phiếu nữa đang chờ cậu làm nữa kia kìa"

"Đúng là tàn ác" Perth than thở

"Tôi mới là người nên nói câu đấy" Chimon

-

"Tao không biết làm câu này" Perth chỉ tay vào sách, mắt thì đưa sang nhìn Chimon

"Đâu, câu này hả"

"Câu này làm như này......"

Không hiểu sao hôm nay Perth không thể tập trung được, cứ mỗi lần đưa mắt sang nhìn Chimon là cậu lại nhìn cậu ta chằm chằm 1 lúc mà quên hết những thứ trong đầu

"Ây Perth, có nghe không vậy"

Chimon chạm nhẹ vào người Perth, đưa cậu ra khỏi những suy nghĩ kì lạ

Perth giật mình rồi tự nhiên nói lớn

"Hả" Perth nói rồi quay về vị trí cũ, tay vờ cầm bút, nhìn đống sách vở trên bàn

"Này tập trung chút đi, không tôi nói với bố cậu đấy" Chimon đe doạ

"Quay ra đây tôi giảng lại cho lần nữa" Chimon nói rồi kéo tay Perth để cậu quay ra phía mình

Thấy 2 má Perth có chút hồng hồng, Chimon liền đặt tay lên trán cậu

"Có phải ốm thật không vậy?"

Perth tim đập loạn xạ, mắt nhìn chằm chằm vào mắt người đối điện. Sao tự nhiên hôm nay cậu ta lại đẹp đến mức lạ lùng như vậy

"Không được" Perth bất ngờ hất tay Chimon ra

"Hôm nay học tới đây thôi, mày về đi" Perth nói rồi giúp Chimon thu sách vở, vội đẩy cậu ra phía cửa

Chimon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, rốt cuộc là cậu ta ăn trúng gì rồi chứ

loading...