Pdx101 Hwangmini Mau May 11

Vì cũng gần thi giữa kì nên hầu hết không có buổi trưa nào Mẫn Hy có thể lên thư viện cả. Nhưng thay vào đó, chiều hôm nào sau khi tan giờ cậu cũng lên thư viện cả. Và cái thói bỏ ăn lại lần nữa xuất hiện. Doãn Thành dĩ nhiên là biết. Ngày nào anh chẳng làm ổ trên thư viện. Bốn giờ tan học bốn giờ năm phút đã thấy cậu có mặt trên thư viện, ăn gì kịp chứ. Biết tính cậu như vậy nên gần đến giờ tan học anh sẽ tranh thủ đi mua đồ ăn cho cậu. Lúc đầu cậu không muốn ăn nhưng bị anh nói "Tôi sẽ không theo đuổi tiên cá mắc cạn đâu" nên cũng chịu ăn đồ ăn anh mua.

Có một điều Khương Mẫn Hy không bao giờ hiểu, chính là học sinh lớp 12 không cần phải lên giờ tự học buổi chiều sao? (trả lời thắc mắc của Hihi đi Beuddi)

Mẫn Hy rất chăm chỉ, làm rất nhiều bài, học rất nhiều từ vựng của tiếng Pháp. Hình ảnh này của cậu thực sự khiến Doãn Thành không quen. Tuy nhiên học được cỡ hai tiếng thì cậu lại nằm ườn ra đó, nhìn anh rồi nói :

"Doãn Thành, chỉ cần em cố gắng thêm xíu nữa thì sẽ làm được người yêu của anh đúng không? "

"Nhưng em còn nói nhảm thì sẽ không được đâu."

"...."

"Em nhắm bao nhiêu phần trăm được rồi?"

"Em không biết vì đứng đầu khối thì trên em còn Tuấn Hạo và Ngân Thượng, còn mấy bạn bên A1 nữa! "

"Thế còn bên tổ Pháp Văn? "

"Bên ấy thì có Hiên Hiên học tỷ... "
Doãn Thành gấp sách lại, chăm chú nghe Mẫn Hy nói. Hai tay anh lồng vào nhau đặt lên bàn, hơi nghiêng đầu về phía trước, anh nói với cậu

"Em nghĩ xem, em học nhiều từ vựng và biết nhiều ngữ pháp như vậy, cẩn thận một xíu sẽ được. Còn về đứng nhất toàn khối, em chỉ thua bọn họ một chút về toán mà thôi !"

"Nhưng về toán thì em cơ bản em không thể nào cố hơn được nữa. Bài tập cơ bản em đã gần như làm được, chỉ sợ bài nâng cao em sẽ không làm được."

"Vậy thì cố gắng thêm đi."

"..." Cái kiểu an ủi gì vậy Hoàng Doãn Thành?

^_^

Hôm nay tổ bộ môn toán gồm khối 10 và khối 11 họp bàn về việc gởi đề kiểm tra đề nghị cho ban giám hiệu nhà trường. Tan họp cũng tầm tám giờ hơn, mọi người lần lượt ra về. Bọn lớp 10A1 không thích Tuấn Hạo vì cậu cứ lầm lầm lì lì, tính tình hướng nội nên hôm nay cả bọn rủ nhau đi ăn đêm nhưng không rủ Tuấn Hạo. Con đường về kí túc xá bỗng chốc chỉ còn hai người, Tuấn Hạo và Ngân Thượng

"Mình có chuyện muốn nói với cậu! "
"Mình có chuyện muốn nói với cậu! "

Cả hai cùng quay ngoắt qua và đồng thanh nói với nhau. Xa Tuấn Hạo đưa tay lên ra hiệu cho Ngân Thượng ngưng lại

"1,2,3 chúng ta cùng nói!".

"Cậu một lần nhường cho Mẫn Hy vị trí đứng đầu khối được không? " - cả hai nói xong đều bất ngờ vì nội dung cần nói. Ngân Thượng lắc đầu nguầy nguậy

"Lẽ ra trước đây mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu. Nhưng vì Mẫn Hy là bạn thân của mình, nên mình đã suy nghĩ sẽ cầu xin cậu một lần. Nhưng nếu cậu đã có ý định nhường thì mình không cần xin cậu. "

"Ừm, mình sẽ nhường. Hết chuyện rồi, đi đây! "

Lý Ngân Thượng ở phía sau cầm quyển sách nhảy tưng tưng. Vì cậu đã giúp được Mẫn Hy rồi.

Xa Tuấn Hạo về phòng, lại hoạt động như một con robot rồi đi ngủ. Cậu gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc hội thoại vừa nãy. Lúc chiều, Hàm Nguyên Trấn có nói với cậu nội dung tương tự, còn nói là một người bạn cùng lớp Mẫn Hy nhờ chuyển lời, cậu còn tưởng là Lý Ngân Thuợng nhờ. Nhưng hôm nay Lý Ngân Thượng ra mặt nói với cậu thì người nhờ Hàm Nguyên Trấn là một người khác rồi...

^_^

Vài hôm trước, ba đứa cùng phòng nghĩ vẫn là Mẫn Hy đang có vấn đề nên hôm đó Tôn Đông Tiêu cùng Lý Ngân Thượng giả vờ lên giường kéo rèm đi ngủ để Tống Hưởng Tuấn sang hỏi chuyện Mẫn Hy. Hai cậu thì thầm với nhau nhưng vẫn đủ cho Ngân Thượng và Đông Tiêu nghe được

"Junnie này, thật ra Doãn Thành nói với mình, nếu mình có thể vào tổ bộ môn tiếng Pháp với điểm số cao nhất trường và thi giữa kì đứng đầu toàn khối thì anh ấy sẽ công khai theo đuổi mình. "

"Cái gì?"

"Ừm là thật đó, mình cũng không tin đâu. Nhưng mình vẫn muốn thử một lần. Có lẽ anh ấy đặt ra mục tiêu cao như vậy, là muốn thử định mệnh của mình. Nếu mình thật sự đạt được cả hai thì là duyên số, còn nếu cố gắng đến mấy cũng không được thì thật sự không có duyên rồi"

"Anh ấy có bị điên không vậy? Hihi, anh ta là đang xem nhẹ tình cảm của cậu, rõ ràng là đặt tình cảm của cả hai lên một vụ cược."

"Junnie, mình dĩ nhiên là biết, nhưng ít nhiều mình vẫn muốn thử. Nếu sau này tình cảm của anh ấy thật sự chỉ chóng vánh như câu nói đó thì mình sẽ lập tức buông tay, được không?"

"Nếu Ngân Thượng biết việc này, chắc chắn sẽ không buồn tranh vị trí đầu khối với cậu!"

"MÌnh thật sự không cần ai nhường cho mình cả, vì mình thật sự muốn xem duyên số là có thật hay không? Cậu cũng nhớ đừng nói chuyện này cho Ngân Thượng và Đông Tiêu biết nhé!"

Xin lỗi Mẫn Hy, vì bọn mình là bạn cậu nên không thể nhìn cậu một mình đối chọi với khó khăn

Sau khi quay trở về giường, Junnie nhắn tin cho hai người còn lại

Hộp thư đi << To: Pyo, Eung

Bọn mình phải làm gì đây?

Hộp thư đến(1) << From: Eung

Mình vốn không cần đứng đầu khối mà...

Hộp thư đến ( 1) <<From : Pyo

Mình sẽ năn nỉ thầy Hàn, mặc dù mình không biết sẽ năn nỉ điều gì nhưng chắc chắn mình sẽ cố hết sức

Hộp thư đi<< To : Pyo, Eung

Về phần Xa Tuấn Hạo, mình sẽ thử nhờ Hàm Nguyên Trấn, tất cả vì một tương lai của Hihi

Sáng hôm sau, Tống Hưởng Tuấn đã nhắn tin cho Hàm Nguyên Trấn hẹn gặp anh ở thư viện vào giờ chơi thì nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Nguyên Trấn nói mình nhất định sẽ chuyển lời đến Tuấn Hạo. Còn Tôn Đông Tiêu thì chạy lên phòng làm việc của thầy Hàn, vừa nói được hai ba câu thì liên bị mắng ( mắng yêu đó cạ nhà)

 "Chuyện chúng nó với nhau em chen vô làm gì? Thi cử tới nơi rồi đó!"

"Thầy, thầy chằng phải rất quan tâm đến học sinh sao, giúp con đi, giúp Hihi đi!"

"Được, vậy em nói giúp là giúp thế nào?"

"Thì thầy kiến nghị đề toán dễ chút xíu đi!"- Hàn Thắng Vũ nghe tới đây thì bỏ bút xuống day day trán, không hiểu sao lại có người ngốc như thế

"Nếu đề dễ thì ai cũng làm được và ai cũng điểm cao đó em hiểu không?"

"Nhưng mà..."- Đông Tiêu dẩu môi, nhưng e là không làm được gì thầy Hàn rồi( Em đứng em dẩu môi nữa đi là có người bắt em về nuôi á á á)

"Đi về học đi. Cho em cái bánh dâu này!"- Hàn Thắng Vũ lôi trong tủ ra cho em một cái bánh

"ơ, nhãn hiệu mới nhất này! Con còn chưa mua, thầy mua ở đâu thế?"

"Không biết, Bình Xán tặng tôi"

"Vậy thầy cho con nhé! Tạm biệt thầy!"- Tôn Đông Tiêu hí hửng chạy đi. Mà cậu đâu biết rằng, trong tủ của Hàn Thắng Vũ đâu chỉ là một cái bánh, mà là một thùng bánh. Và cũng không có Bình Xán nào tặng cả.

^_^

Bước qua những ngày cuối của tháng mười, và chỉ còn một ngày nữa là kiểm tra giữa kì, và ngày tiếp theo chính là ngày tuyển đầu vào của tổ Pháp Văn. Mẫn Hy vẫn miệt mài trên thư viện, nhưng hôm nay Doãn Thành không đến ôn tập cùng cậu, có lẽ anh bận rồi! bây giờ Mẫn Hy quyết định không ôn tập nữa, chỉ cố gắng ghi nhớ những trọng điểm hoặc những mẹo mà Doãn Thành đã chỉ. Cậu hôm nay đi ngang qua kệ sách chính trị mà dạo này Doãn Thành hay đọc. Trong đó có một cuốn Tổng thống các nước Châu Âu và những quyết định tuyệt vời,  Mẫn Hy từng hỏi anh

"Đọc cái này có lợi gì chứ?"- Anh gõ lên mặt bàn vài nhịp, trả lời cậu

"Em toàn lo mấy việc nhỏ xíu thì dĩ nhiên không nên biết nhiều rồi!"

Nhớ tới anh thì cậu bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc. Phải, anh là liều thuốc gây cười của cậu. Đôi lúc cậu sợ liều thuốc gây cười đó sau này sẽ vẽ vào cuộc đời cậu một vòng lẩn quẩn, mãi mãi không thoát được nó, không quên được anh. Cậu đang đứng lật từng trang sách, thì Tống Hưởng Tuấn gọi cho cậu

[Này Hihi! ]

[ Cậu làm gì mà rít lên ghê thế? ]

[Cậu quên hôm này trường mình có buổi thuyết giảng của một giáo sư Pháp Văn nổi tiếng trong ngành sao? ]

[ Chết rồi, mình quên mất.]

[Ông tổ của mình ơii]

[Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, chẳng phải buổi thuyết giảng còn nửa tiếng nữa mới diễn ra sao? Mình sẽ lên đó ngay! ]

[Hội trường đã đông nghịt luôn rồi. Chẳng phải hôm qua tớ dặn cậu bốn giờ phải tới sao? ]

[Thôi kệ, bây giờ mình cứ lên, không được thì đứng bên ngoài nghe giảng]

Cúp máy, cậu suy nghĩ một hồi lại lấy viết chì note vào trang đầu tiên của quyển sách vừa rồi "K. M. H is the cutest in H. Y. S 's eyes"

Cậu vừa đi vừa lắc đầu, không hiểu sao mình lại đi thích một người như Doãn Thành. À mà nói vậy cũng không đúng, Doãn Thành cái gì cũng tốt trừ việc đọc mấy quyển sách về tổng thống.

Mẫn Hy chạy tới chỗ giảng đường thì đúng là như lời Hưởng Tuấn nói,giảng đường chen chúc học sinh. Không những học sinh mà còn giáo viên nữa. Có thể trong cái hội trường này, không phải ai cũng đến nghe về Pháp Văn nhưng vì nghe nói đây là giáo sư mời từ nơi xa về nên mọi người đều có chút tò mò. Mẫn Hy không nói nhiều, chỉ chạy vào trong xem có chỗ nào ngồi không.

Có lẽ hôm nay may mắn, hàng ghế thứ năm còn một chỗ duy nhất. Cậu không ngần ngại ngồi xuống. Khi mông vừa chăm xuống ghế, cậu mới có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình. Theo bản năng, cậu quay về hướng đó, là Nhạc Hiên Hiên. Cậu bất ngờ nhưng cũng gật đầu một cái, lại thấy có gì đó không đúng nên hỏi

"Chào học tỷ. Em.... Ngồi đây có việc gì à? ". Hiên Hiên nghiêng đầu cười với Mẫn Hy

"Ồ, không có gì. Cậu ngồi đi."- Rõ ràng là mặt Nhạc Hiên Hiên có vấn đề nhưng người ta đã bảo không rồi thì mình cứ tin là không đi. Cậu định giở tập vở ra chuẩn bị thì tiếng Nhạc Hiên Hiên lại vang lên

"Tôi thấy mặt cậu rất quen, hình như là đã từng gặp ở đâu rồi?"

"Thật sự chúng ta đã gặp nhau vài lần."

"Ồ, tôi nhớ rồi, hình như cậu là cậu bé hay đi theo Doãn Thành"- Mẫn Hy gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ :" bé cái đầu chị í, người ta cao hơn chị tầm 10cm chứ chả ít".

Buổi thuyết giảng kéo dài không tới hai tiếng, chưa tới bảy giờ đã hoàn thành. Trong lúc Mẫn Hy đang dọn dẹp chuẩn bị ra về thì Hiên Hiên lại lần nữa mở lời

"Cậu cũng định thi vào tổ Pháp Văn à?"

"À vâng! Nếu sau này có cơ hội học chung với học tỷ thì e là Mẫn Hy phải học hỏi nhiều rồi!"

^_^

loading...