Pastries Ngay Mua

một ngày mưa.

tôi vẫn làm việc ở hàng bánh pastry đó như thường ngày tôi vẫn làm.

vì hôm nay mưa, nên gần như chẳng ai đến cả.

vì sự nhàm chán đang gặm nhấm đầu óc dần mụ mị này, tôi cần phải làm gì đó để xua tan cơn buồn ngủ.

đây chính là lúc làm những việc mình thích, phải không nào?

tôi liền lục đục lôi máy pha cà phê và các dụng cụ trong ngăn tủ ra.

tôi pha hết cốc này đến cốc khác, nhưng...chẳng cốc nào vẽ hình mà tôi ưng cả.

kết quả là chính tôi ngồi uống no bụng hết mấy cốc cà phê đó, đầu óc tỉnh như sáo.

đột nhiên, tiếng chuông leng keng của cửa tiệm vang lên.

quái lạ, mưa thế này, ai mà rảnh đi đến tận đây ngồi chứ?

một chàng trai tóc ướt bước vào, áo cậu ta lấm tấm mưa, nước mưa từ chiếc ô của cậu văng hết ra sàn nhà của quán.
với bản tính là một người cực kì ám ảnh với sự sạch sẽ, tôi không thích điều này. kể cả cậu ta có xinh trai đến mấy đi nữa thì tôi cũng cảm thấy rất ư là khó chịu.

dường như để ý thấy những cái chau mày của tôi, cậu ấy lúng túng xin lỗi, nói làm phiền anh rồi.

hừ, ít ra còn có văn hoá. chứ mấy kẻ đã làm bẩn quán của tôi mà dửng dưng là tôi đã rút kiếm ra chém chết mẹ luôn rồi.

chàng thiếu niên ấy gọi một chiếc bánh raspberry tart rồi rút một cuốn sách ra ngồi vắt chân chữ ngũ đọc trong khi chờ đồ.

bản thân tôi không thích bánh tart mâm xôi lắm mặc dù chính tôi là người cho chúng lên menu. đơn giản là vì chúng quá chua so với một người hảo ngọt như tôi. thay vì đó, cherry tart đối với tôi mà nói, lại là một sự hoàn hảo. nhân bánh ngọt được bọc bởi lớp vỏ vừa mềm mà giòn ở bên ngoài, hơi thơm hương vani mặc dù tôi chẳng cho vani, được trang trí bởi những quả cherry đo đỏ hình trái tim.

mải mê tưởng tượng ra chiếc bánh cherry tart ngon lành, tôi quên mẹ mất là phải đi làm tart mâm xôi cho cậu chàng kia.

"ding ding!" khi chiếc lò nướng kêu lên báo rằng bánh tart đã sẵn sàng thì cũng chính là lúc tôi vừa quan sát (một cách kĩ càng) người khách duy nhất của cửa hàng hôm nay.

giờ đã là thời của công nghệ thông tin hiện đại, vậy mà cậu ấy còn đọc sách, tôi cảm thấy cậu này có gì đó rất cổ điển, phong cách tao nhã như người ở thời Victorian vậy. không chỉ có một khí chất rất tao nhã, nhẹ nhàng, cậu ấy trông thật yên bình, như không phải lo nghĩ điều gì vậy. nói cách khác, thực sự thì tôi thấy cậu ấy như thiên thần giữa ngày mưa vậy.

ôi đụ mẹ, mơ mộng nãy giờ cũng phải đến một tiếng rồi chứ mấy. cứ thế này uy tín của cửa hàng sẽ tụt về con số 0 mất.

khi mang chiếc bánh tart ra bàn và chúc vị khách của mình ngon miệng thì tôi chợt giật mình.

"xin lỗi... anh chủ quán ơi? hình như tôi không gọi cái này."

biết chắc dự cảm của mình là đúng, tôi KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN SỰ THẬT là tôi đã làm nhầm bánh cherry tart thay vì raspberry cho cậu ấy. tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc.

vừa xấu hổ vừa bực bội, tôi vội xin lỗi rồi định mang chiếc bánh vào làm lại thì cậu trai liền nói:

"không sao, tôi cũng thích cherry."

"áaaaaaaaaaaaaa". tiếng hét trong thâm tâm tôi mỗi ngày một lớn, và tự tôi cũng cảm thấy hai má mình có hơi nóng.
khi cậu ấy định trả tiền rồi về thì tôi bèn nói rằng:

"cậu không phải trả tiền đâu, tại tôi làm nhầm mà. vậy cứ coi như hôm nay tôi đãi cậu nhé."

"ừ, cảm ơn."

cậu ấy đi ra khỏi cửa hàng và bóng lưng cao gầy của cậu ấy làm tôi cảm thấy nứng!?!??

loading...