/END/
'' Gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh , mong rằng kiếp sau trọn kiếp thê nô''
--------------------------0---------------------------------
Park Woojin cầm trên tay bó hoa oải hương tím , nét mặt có chút buồn bã tiến đến khu nghĩa trang hẻo lánh . Nơi này là nơi người con gái anh ở , phải , cô đã mất cách đây một năm rồi . Hôm nay là ngày giỗ của cô , anh là người duy nhất tới thăm cô .
Đặt bó hoa oải hương xuống , anh rút khăn màu trắng ra nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn bức ảnh trên bia mộ . Cả năm nay chỉ vì nghe tâm nguyện của cô mà anh vẫn làm ở BV học lên chức giáo sư , tương lai có thể kế nhiệm chức trưởng khoa ,
- ' T/b...........
Anh khẽ gọi tên cô , cố kìm nén những giọt nước mắt , giờ đây cuộc đời anh trở nên vô vị , bố mẹ anh ép buộc anh phải lấy vợ , với lấy 3 nến nhang thắp cho cô . Hôm nay nhất định tâm sự cùng cô , nói hết nỗi lòng với cô .
- ' Mẹ anh ép anh lấy vợ kìa .....
- ' Em mau về đây rước anh đi đi............
- ' Anh nhớ em..........
- ' T/b em đã 21 tuổi rồi đấy....... không định lấy chồng sao ......... anh tình nguyện dâng cho em
- ' Anh lên giáo sư rồi ........ đạt nguyện vọng của em rồi ........
- ' Vậy bao giờ em mới về .........
-' Anh mệt ......
- ' Nhớ em .......
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của anh , anh vẫn không bao giờ quên được người con gái này . Thời gian trở nên vô dụng , nó không những giúp anh quên được cô mà còn khiến anh nhớ cô . Đôi khi anh thực sự muốn chết , nhất định sẽ gặp được cô .....
-0-
Vị BS cao ngạo bước vào BV , nhìn trên khuôn mặt người khác nhất định không thể đoán ra người đàn ông này đang nghĩ gì , họ chỉ biết trên khuôn mặt kia là cả một vùng lạnh lùng .
- ' Woojin.....
Vị bs nghe tiếng tên mình có người lập tức quay người lại , chàng thanh niên trước mắt lại khác xa một trời một vực với anh , trên người tỏa ra một ánh nhìn thân thiện , hòa đồng và có chút trẻ con vui tính . Park Jihoon
- ' Có việc gì ' Woojin hỏi
- ' Đã có kết quả xét nghiệm máu của mày ' giọng nói của Jihoon có chút thoáng buồn , trên tay anh đang cầm kết quả xét nghiệm máu trong đó có ghi một căn bệnh máu hiếm gặp , ngay cả BS khoa máu cũng khẳng định chưa bao giờ nghe loại bệnh này
- ' Sao ,'
- ' Loại bệnh này.....
- ' Sẽ chết à'
- ' Mày phải lập tức sang Mĩ chữa trị'
- ' Ha .... Thật may ' Trong đầu Park Woojin không khỏi suy nghĩ rằng căn bệnh này sẽ giúp anh gặp lại được T/b
- ' May ? mày mau đi chữa trị '
- ' Không đi , thông báo với người nhà tao hộ , còn nữa sau này chức vụ trưởng khoa để cho người khác . Tao sẽ nghỉ làm '
- ' Park Woojin , mày điên rồi '
- ' Phải , tao điên rồi , tao điên sắp chết rồi đây này , đừng nói nhiều nữa , hôm nay tao sẽ nghỉ làm '
- ' Làm ơn , bố mẹ mày vả cả SeongWoo huynh nữa , làm ơn , họ đã rất lo lắng cho mày '
- ' Lo cho tao , vậy bảo họ đừng lo nữa '
- ' Là vì T/b sao .... vì cô ấy , mày vất bỏ mọi thứ '
- ' Phải , vì cô ấy , tao thực sự không thể chịu được nữa rồi , thực sự ..... làm ơn bảo họ buông tha cho tao '
- ' Được tùy mày , nếu sống mà không có nghị lực , mày chết cũng đáng '
- ' Cảm ơn , tao sẽ chết sớm thôi '
- ' Chết tiệt , PARK WOOJIN , làm ơn tỉnh táo đi , mày phải sống , vì bố mẹ mày , vì nhiều người khác , T/b em ấy xấu số , nhưng mày vẫn còn cơ hội cứu chữa , làm ơn nghe lời tao' Jihoon gào lên trong đầu không thể kiểm soát , suýt chút nữa đã lao tới đánh Woojin
- ' Tao không thể sống , sau này rồi cũng sẽ chết , chỉ có điều chết sớm hay muộn thôi , tao mệt rồi '
- ' Thực sự phải thế hay sao ' Jihoon bất lực
- ' Phải '
- ' Vậy tùy mày ' anh bỏ đi
Anh chẳng còn gì để mất nữa , người con gái anh yêu cũng chẳng còn , vậy thì cớ gì mà phải ở lại trên cái đời này. Bố mẹ cũng chẳng ai hiểu anh , rốt cuộc thì vì cái gì chứ . Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra , tháo chiếc bảng tên trên chiếc áo , Woojin lấy một chiếc thùng catông cho tất cả đồ cá nhân của mình vào thùng . Mở chiếc ngăn kéo , anh lấy tấm ảnh anh cùng gia đình chụp chung , và một cái duy nhất anh chụp cùng người con gái ấy .
- ' Chờ anh T/b .....
----------------------------------------END-------------------------------------------------------
loading...