CHAP 12

T/b lướt qua không gian nhà , đúng là trầm tính , mọi đồ nội thất trong nhà trông thật nhạt nhẽo làm sao , T/b nhìn mà nản một con người năng động như cô thì sao có thể sống trong một ngôi nhà toàn chủ đạo là màu đen trắng thế này cơ chứ . Chắc anh cũng ít khi về thì phải , bụi bám vào cả bát đĩa thế này cơ mà , có lẽ hôm nay làm osin không công cho anh cũng được.

Sắn chiếc tay áo sơ min quá cỡ lên , cô đeo tạp dề vào người , lôi tất cả thực phẩm trong túi ra , bắt tay vào việc nấu nướng , nếu nói khả năng nấu nướng của cô là tuyệt vời thì hơi quá nhưng thực chất thì cô cũng thuộc dạng nữ công gia chánh đấy chứ đừng đùa . Để nồi áp suất vào bồn rửa cô nhanh chóng nạo thịt bò từ khúc xương vai ra , lần lượt đổ các gia vị vào nồi ,cuối cùng thì chờ nồi ninh sôi thì có thể ăn được .

Cô cũng đi tìm các dụng cụ lau nhà bắt tay vào việc dọn dẹp , T/b lau lần lượt các đồ nội thất trong nhà , hút bụi ở những chỗ không thể lau được . Sắp mấy cuốn sách báo vào chiếc tử sách gần đó . Loay hoay mãi thì cũng đã trưa mất rồi , tính ra sáng cô còn chưa ăn gì cộng với việc làm lao công miễn phí từ sáng tới h thì T/b cũng sắp chết mất thôi . 

- ' Cô đang làm gì ở đây '

Một giọng nói trầm khàn vang lên làm T/b đang ngồi nghỉ dưới sàn nhà cũng quay đầu lại . Người đàn ông nheo hàng lông mày , nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu .  T/b cũng nhanh chóng muốn nói gì đó nhưng lại thôi , vì cô đang đối mặt với anh trong bộ quần áo choàng ngủ màu đen . Thật làm hại con mắt của cô mà , chẳng phải là đang ăn mặc quá nguy hiểm đối với trái tim bé nhỏ của cô hay sao . Lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp kia ửng hồng , 

- ' Này cô , tôi hỏi thì làm ơn trả lời ' Woojin không nhận được câu trả lời cho câu hỏi trước của mình đặt ra liền nói lại cô

- ' A thực ra tôi được anh Seongwoo nhờ tới để chăm sóc cho anh ' T/b vừa nói vừa chống tay lên chiếc ghế sofa nâng đỡ cơ thể gầy nhỏ của mình lên để nói chuyện với anh

- ' Tôi không cần , cô mau về được rồi '

- ' Anh à , tôi đã làm lao công cho anh cả buổi sáng , không những thế tôi còn chưa kịp ăn sáng anh lại nỡ đuổi tôi đi , anh thực sự không áy náy sao '

- ' Áy náy , ha tôi thực sự từ nhỏ không biết từ này , còn nữa tôi có nhờ cô tới dọn dẹp sao'

- ' Tôi có nói là anh nhờ tôi , nghe này tôi là được nhờ từ anh trai của anh đấy , có gì thì đi chất vấn anh trai anh , tôi đã được nhờ thì tất nhiên sẽ có thưởng rồi.'

- ' Có thưởng , có chết cũng không cho cô'

- ' Thật thứ lỗi chứ tôi sẽ ăn hết những gì mà tôi nấu , phiền anh rồi ' T/b vất chiếc khăn lau xuống thảm nhà , cởi bỏ chiếc tạp dề ra tiến thẳng vào nhà bếp múc tô cháo ra , tìm nơi để thìa . Cô nhất định sẽ ăn hết không chừa cái gì cả , công sức giúp đỡ của cô cuối cùng lại chỉ nhận được sự chán bỏ của anh . Thực sự không phải con người , anh ta là thú mới đúng , là thú chưa tiến hóa xong .

Park Woojin anh thật sự không thể hiểu nổi ông anh nhà mình nữa, ai lại nhờ cô ta đến đây làm gì chứ , anh tuy cũng bận nhưng đâu đến nỗi phải nhờ lao công , chỉ cần một cú điện thoại thì người hầu nhà anh cũng lập tức mà tới dọn dẹp cho anh . Tiến tới nhà bếp anh còn chẳng vất cho cô 1 cái nhìn chỉ dửng dưng đi lấy nước uống , coi cô là người vô hình hay gì .

- ' Nghe nói anh ngủ từ sáng hôm qua tới h , nếu không ăn có lẽ sẽ ngất lúc nào không biết đấy ' T/b múc một thìa cháo đưa lên miệng ăn

- ' Thật sự cảm ơn sự quan tâm của cô nhưng tôi đây không cần , ăn xong thì biến ' Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô

- ' Anh không định ăn  sao '

- ' Nhìn cái thứ đó là tôi thật sự không thể nuốt trôi , thật thứ lỗi ' Anh thâm thúy móc mẽ cô

- ' Anh không ăn cũng không sao , nhưng chỉ là tôi đã lỡ hứa với anh trai anh là sẽ chờ anh ăn xong thì mới về rồi, nếu anh không chịu ăn đồng nghĩa với việc tôi sẽ ở lại đây thôi ' Cô nhún vai nói ' Anh nên ăn một chút , cơ thể anh tuy cũng to như con bò nhưng với tình trạng bây giờ thì sẽ không trụ được bao lâu đâu '

Anh không nói gì bỏ những lời quan tâm của  cô ngoài tai , tiến đến phòng khách . Ây da , T/b muốn nổ đầu chết mất thôi , cô bị anh cho ăn bơ 1 cục thế kia cơ mà , hậm hực ăn cháo với tần số múc lên đến 100 thìa/ 1 phút . Đã có lòng tốt muốn quan tâm chăm sóc anh mà anh thì dửng dưng như không có gì , thật quá đáng .

-----------------------------------------------CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC----------------------------------------------

'


loading...

Danh sách chương: