Lần đầu tiên gặp phụ huynh làm sao có thể tùy tiện

Kết quả cuối cùng lần tập diễn này dĩ nhiên là Jeon Ji-hun cũng không thể hôn một cái. Quả nhiên không phải là mỗi người đều có khẩu vị kỳ lạ giống như Jeon Jungkook... Lisa trở lại nhà trọ, tẩy trang tắm rửa, vừa suy nghĩ lấy ngày mai nên đổi dạng trang điểm da mặt thành kiểu nào, một bên mở máy vi tính ra.

Chương trình học trong trường đối với cô mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian, cô đang tìm ở trên mạng thêm thông tin để mua thêm nhiều chút các loại sách vở liên quan đến đạo diễn biên kịch điện ảnh và phương diện truyền hình, dành thời gian tự học.

Dù sao thi lên đại học vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, mục đích cuối cùng của cô là đoạt lại tất cả mọi thứ mà Nhị thúc cùng Kim Yeon Hye lấy từ trên tay của cha cô. Năm đó cô chỉ biết là oán trách cha vô dụng, làm hại cô không có biện pháp đến với Lee Dae-hyun, nhưng không biết, người hại cả nhà bọn họ là chính cô.

Lúc đó Kim Yeon Hye giả mạo danh nghĩa Lee Dae-hyun đem cô lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ, hạ độc đem cô làm cho cô hôn mê, sau đó Nhị thúc dùng cô uy hiếp cha giao ra cổ phần, hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì sẽ tiêm ma túy cho cô, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa cô, phát tán video ra ánh sáng cô chơi ma túy, để cho cô thân bại danh liệt.

Cha từ nhỏ sủng ái nhất chính là cô, người một nhà đều coi cô là thành bảo bối nói gì nghe nấy.

Lúc cô ở nước ngoài đi học, từng thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong một lần phần tử khủng bố tập kích, tinh thần chịu đã kích rất lớn, cha mẹ tự trách không dứt, lập tức đem cô tiếp trở về trong nước, từ đó đối với cô càng là bảo vệ đến giống như là nhãn châu vậy.

Nói chung cũng là bởi vì cha mẹ bảo vệ quá mức, cho nên cô cũng quá mức đơn thuần cùng dễ dàng nhẹ tin người khác. Lúc cha cảnh cáo cô không muốn cô một mình ra ngoài, nhưng cô vì cùng Lee Dae-hyun hẹn hò một mình cô vẫn là len lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra ngoài.

Dù sao cũng là Lee Dae-hyun mời, coi như là trên trời rớt xuống một cây đao, cô đều sẽ đi đến nơi hẹn, huống chi chẳng qua là một câu cảnh cáo của cha. Lúc đó đối mặt với uy hiếp của Nhị thúc, cha không chút do dự lựa chọn bảo toàn cô, cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ Kim gia.

Sau chuyện này, cha mẹ sợ cô quá mức tự trách không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không có nói cho cô biết chân tướng.

Mà cô vẫn còn ngu ngơ cho là lần đó chẳng qua chỉ là Lee Dae-hyun không có đến nơi hẹn, hoàn toàn không biết một lần hành động thất thường của mình đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì một cái thất thế của cha mà cô quay đầu liền muốn cùng gia đình mình giải trừ hôn đoạn tuyệt quan hệ.

Nhận nhầm tình cảm của chó sói làm chân thành, đem lầm chí thân làm cừu địch...

Nghĩ đến những thứ này, Lisa liền hận không thể bóp chết chính mình.

Ba... Mẹ... Chờ con thêm một chút nữa...

Hết thảy các thứ này con đều sẽ từng cái theo chân bọn họ đòi lại!

Lúc này, chuông điện thoại di động cô đặt riêng đột nhiên vang lên, là Jeon Jungkook gọi tới.

Lisa thu lại suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng lên tinh thần đối phó.

"Alo?"

"Tan học?" Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới là người kia trước sau như một âm thanh trầm thấp lạnh lùng.

"Ân ân ~ tan học rồi ~ mới vừa tập diễn kết thúc, vương tử quá xấu, em đều thiếu chút nữa diễn muốn ói, lúc đầu muốn nói với lão sư bỏ diễn, lão sư nói quyết định rút thăm không thể sửa đổi..." Lisa cằn nhằn mà oán trách, cô tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học, như vậy đến lúc đó Jeon Jungkook sẽ không lý do nói cô lừa gạt hắn điều gì.

Người đầu bên kia điện thoại di động rất có kiên nhẫn nghe cô nói sự tình trong trường học, sau khi đợi cô nói xong, mới mở miệng hỏi, "Thứ bảy có rãnh không?"

"Thứ bảy sao? Hẳn là... Không có chuyện gì đi..."

Trường học không yêu cầu học sinh học thứ bảy chủ nhật nên cô có thể trở về nhà, nếu như Jeon Jungkook để cho cô trở về, cô không có lý do gì cự tuyệt, nghĩ tới đây, âm thanh của Lisa khó tránh khỏi có chút căng lên.

Cho dù là chỉ có hai ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây...

Tự do đối với cô mà nói đơn giản là quá trân quý, cô còn có quá nhiều công việc bề bộn phải làm như vậy, tuyệt đối không muốn lại trở lại loại cuộc sống đó giống như ngày trước.

"Bà nội muốn gặp em." Đại khái là cảm nhận được sự khẩn trương và bài xích của cô, âm thanh của Jeon Jungkook dường như cũng hơi lạnh xuống.

"À? Bà nội..." Lisa nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút.

Đồng thời, trong nháy mắt cô cũng nhớ lại một ít chuyện phát sinh trước khi sống lại.

Trước khi sống lại, Jeon Jungkook đã từng mang cô đi gặp bà nội hắn.

Ở Jeon gia, người thân cận Jeon Jungkook  nhất chính là bà nội, vị này thiết huyết nửa đời gia thế hùng hậu lão thái thái ở Jeon gia địa vị cao vô cùng, bởi vì cha mẹ Jeon Jungkook mất sớm, bà nội hắn luôn dành sự sủng ái cùng đau lòng nhất cho người cháu Jungkook này, chỉ cần là đồ vật mà Jungkook ưa thích, bà nội hắn tất cả đều vô điều kiện ủng hộ.

Đời trước, cô lại đắc tội hoàn toàn với vị này lão thái thái này.

Kiếp trước bà nội của Jeon Jungkook phải gặp cô sự tình lớn như vậy, cô làm sao có thể không cùng Choi Ae-ri thương lượng? Choi Ae-ri cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy cô đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét cô, mà cô lúc ấy dĩ nhiên là làm theo từng cái.

Không chỉ có trực tiếp lấy bộ dạng ăn mặc khẩu vị nặng đi gặp trưởng bối, còn từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khắp nơi lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cháu trai của mình, Lisa biến thành cái bộ dáng quỷ đi gặp lão, còn biểu hiện như thể không có dạy dỗ, lão thái thái vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Mãi đến khi, cô chạm đến điểm yếu duy nhất của lão thái thái, đó chính là Jeon Jungkook.

Cô ở nhà cũ thời điểm, Choi Ae-ri đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói Lee Dae-hyun xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Jeon Jungkook làm sao có thể thả cô đi tìm Lee Dae-hyun?

Có thể tưởng tượng được, hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào, cô cùng điên rồi mới có thể mắng hắn cắn xé hắn như thế, nguyền rủa hắn lập tức đi chết. Nghe được cô nguyền rủa Jeon Jungkook chết đi, lão thái thái bị cô giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, từ đó đối với cô căm ghét tới cực điểm.

Mà mục đích của cô cũng coi như thành công, lão thái thái một mực ở khổ sở khuyên nhủ Jeon Jungkook không muốn hắn ở cùng với cô.

Nhưng, cho dù là lão thái thái mở miệng, Jeon Jungkook cũng như cũ không có thả cô đi. Cuối cùng, lão thái thái sầu lo thành bệnh, không bao lâu liền qua đời, cho đến trước khi chết, điều bà nội hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là bệnh của cháu trai, cùng cô – giống như bệnh ung thư tiềm ẩn luôn ở bên người cháu trai bà...

Nghĩ tới những thứ này, Lisa trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù cô căm ghét Jeon Jungkook, nhưng cô nhìn ra được, lão thái thái ngay từ đầu là thật tâm đợi cô, cho dù cô vô lễ như thế đều không có ý chê ghét, cũng không quan tâm gia thế của bối cảnh của cô...

Đầu bên kia điện thoại di động thật lâu không có trả lời, giọng của Jeon Jungkook đã hoàn toàn lạnh xuống, "Liền quyết định như vậy đi."

Lisa rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vàng bạo dạn mở miệng nói, "Bà nội muốn gặp em sao? Đó là đương nhiên phải đi á! Chính là em có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội anh! Lão nhân gia thích gì? Có cái gì yêu thích? Em mặc quần áo gì đi thì tốt? Em có cần phải chuẩn bị lễ vật hay không?"

Nghe cô đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu.

Lisa nóng nảy, "Này? Alo? Anh vẫn còn ở đó chứ?"

"Có." Thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng, "Em... muốn đi?"

"Tại sao không đi? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy!" Lisa hỏi ngược lại.

"Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em." Jeon Jungkook mở miệng.

"Như vậy sao được, đây chính là lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, anh cũng quá tùy tiện!" Lisa vẻ mặt bất mãn, "Như vậy đi, thứ bảy anh tới sớm một chút đón em, theo em đi dạo phố mua đồ!"

Vô luận là bởi vì áy náy kiếp trước, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay Jeon Jungkook lại, cô đều cần phải cùng lão thái thái tạo mối quan hệ tốt.

loading...

Danh sách chương: