Cưu chiếm thước sào
Evilhtn, tặng bn chap mới
_____________________________Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo kia của Lisa rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Hong Seo-Hwa nhà mình, sắc mặt của Bang Soo-Min nhất thời khó coi mấy phần.
Nếu như Lisa là gái xấu vậy con gái của Bang Soo-Min tính là gì đây?!
Bang Soo-Min vẫn còn đang co giật khóe miệng, Lisa lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt vào trên người của bà, cô khẽ nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn lấy Bang Soo-Min nói:
"Mợ, lời nói mới vừa rồi của mợ, con cho là rất có đạo lý."
Bang Soo-Min hơi sửng sờ, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì.
Ngược lại Bang Soo-Min từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Lisa đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì Lisa lớn lên lại xinh đẹp như vậy?
Cô ta là thứ gì vậy?!
Hong Seo-Hwa nhớ tới Bang Soo-Min mới nói lúc này cười lạnh nói: "Lisa, nếu đã như vậy sao cô còn không đem ba mẹ cô đón đi."
Trước đây Bang Soo-Min vẫn luôn quở trách Lisa bỏ rơi ba mẹ mình, để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác.
Lisa nếu cảm thấy muốn như vậy thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi!
Hong Seo-Hwa hoàn toàn đắc ý nhìn chằm chằm Lisa, chờ cô đáp lại lời mình vừa nói ra.
Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì chứ? Còn không phải chỉ là một người không học vấn không nghề nghiệp bình hoa di động sao!
Lisa cười nhẹ nhìn gương mặt Hong Seo-Hwa đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm, cô hơi ngoẹo đầu, cười nói: "Người muốn đem ba mẹ đón đi chẳng lẽ không phải là em họ sao?"Lời nói của Lisa, quả thực làm cho Bang Soo-Min cùng Hong Seo-Hwa ngây ngẩn.
"Kim Lisa, cô nói cái gì?!" Ngay lập tức, Bang Soo-Min bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Lisa.
Nụ cười trên mặt cô nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng: "Mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi, bây giờ đã qua hơn hai mươi năm năm tháng, chắc mợ vẫn còn nhớ mà đúng không?."
Không đợi Bang Soo-Min cùng Hong Seo-Hwa mở miệng, Lisa trực tiếp mở miệng nói: "Trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thãi, phòng ở cũng không lớn, sau khi mợ và cậu có em họ càng thêm chật chội, đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà lại không thể trở về, chỉ có thể sống ở bên ngoài, mới vừa rồi em họ ý chí hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ đón đi, không muốn gây phiền phức cho người khác, như thế thật tốt rồi tôi cùng với anh trai cũng có thể về nhà ở làm bạn với ba mẹ mình rồi."
"Lisa, cô đang nói bậy nói bạ cái gì đó?" Bang Soo-Min trợn mắt nhìn Lisa nói: "Rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi, là bọn họ không phải tôi?!"
Đối mặt với sự giận dữ của Bang Soo-Min, khóe miệng Lisa hơi hơi dương lên, nở nụ cười tà mị mê hoặc người nhìn rồi nói: "Mợ, mợ tuổi tác đã cao cho nên sợ là đã quên, năm đó, thời điểm mợ cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rớt mùng tơi, không cần nói tới tiền chi mua phòng ốc ngay cả hôn lễ của hai người đều là do ba mẹ tôi một tay tổ chức, mà nhà ở hiện tại của hai người ban đầu là do ba tôi tự tay mua để cho mợ cùng cậu tạm thời ở thôi.
Mà sau đó mợ cùng cậu không có ý tứ dời đi, ba mẹ tôi lại cũng không muốn nói nhiều, dù sao cũng đều là thân thích cho nên ba mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi nguời thân của mình, dù hai cậu mợ đã đến đó ở hơn 20 năm gần nhưng tiền mướn phòng cũng không thu một đồng nào.
Bất quá, tôi nghe em họ nói lời hùng hồn như thế, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi, nếu em họ thật sự có cốt khí như vậy tôi là chị họ tự nhiên rất vui vẻ yên tâm."
Nói đến đây, Lisa có thâm ý khác nhìn về phía Hong Seo-Hwa, ra vẻ nghi ngờ nói: "Chỉ là bất quá tôi thấy em họ, trước mắt dường như cũng không có năng lực này được... Dù sao em họ cũng chỉ toàn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi nhà để ra ngoài, làm sao lại muốn nói đón ba mẹ ra ngoài sống cơ chứ?"
"Lisa, cô...!"
Bang Soo-Min cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên.
Lúc trước bà cùng Hong Ga-Oh kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có, tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Kim Cheol Ho thanh toán, nhưng Bang Soo-Min cũng không cảm thấy cái này có gì lạ, nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi.
Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Lisa sẽ ở ngay trước mặt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra!
"Aiss..." Lía liếc mắt nhìn Bang Soo-Min đang giận dữ một cái, giống như bất đắc dĩ lắc đầu rồi hướng về Bo Geun nói: "Anh, mấy năm nay, thật là khổ cho chúng ta rồi, bây giờ mợ đã không nguyện ý dọn ra ngoài... Chúng ta làm vãn bối, chỉ có thể tự thân khổ cực một chút, dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bọn họ đuổi ra ngoài nha."
Kim Bo Geun kinh ngạc nhìn Lisa, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt mọi người làm cho đám người Bang Soo-Min khó coi như vậy, trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn đối với với cô em gái này vẫn không cách nào quên được, nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói: "Chúng ta da mặt dĩ nhiên là mỏng một chút."
Lisa gật đầu: "Đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính, thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân thật sự đi được chứ, anh xem em nói có đúng không?."
"Có câu thành ngữ nói thế nào ý nhỉ?..." Bo Geun chống cằm suy nghĩ, cùng Lisa ngược lại khá ăn ý.
"Cưu chiếm thước sào." Lisa cười khẽ. Ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Bang Soo-Min. (Cưu chiếm thước sào: Tu hú chiếm tổ chim)
Hong Ga-Oh bởi vì mấy câu nói của Lisa sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu phản bác nào.
Giờ phút này, một đám khách bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Mới vừa rồi bọn họ nghe Hong Seo-Hwa cùng Bang Soo-Min nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ là một nhà Kim Cheol Ho nương nhờ trong nhà Bang Soo-Min không chịu rời đi.
Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế.
Ngôi nhà mà Hong Ga-Oh cùng Bang Soo-Min ở nguyên bản chính là nhà mà Kim Cheol Ho tặng cho...
"Chuyện này... nhà ở của Bang Soo-Min lại là do Kim Cheol Ho mua cho sao?""Còn không nhìn ra nha, mới nãy Bang Soo-Min mới vừa nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Kim Cheol Ho một ân huệ lớn, nhưng với tình hình bây giờ thì... thật ra mấy người Bang Soo-Min mới là người chiếm được lợi ích từ Kim Cheol Ho nha."
"Câu kia của Lisa tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ) thật là không thể nào đúng hơn được nữa nha."
"Hưởng ân đức từ nhà Kim Cheol Ho bây giờ lại còn đối với chủ nhà châm chọc như thế, lại còn muốn để cho bọn họ dời khỏi... Da mặt dày thật nha mấy người này cũng hiếm thấy trên đời."
"A... Hong Seo-Hwa, còn nhỏ nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy, không có một chút xíu gia giáo nào cả, tôi muốn nhìn một chút xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi đó như thế nào."
"Đón ba mẹ đi sao? Không có nghe Lisa nói à Seo-Hwa còn ở nhà chưa có đi làm đó, chuyện này e là khó nha..."
"Lisa, cô nói ai là con riêng! Cô có phải là người có văn hóa hay không!" Bang Soo-min sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung ác.
"Mẹ, thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa, cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hòa, thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên toàn trường, sợ đã bị đuổi học rồi." Hong Seo-Hwa nói.
Lisa mỉm cười không nói lời nào, một lát sau mới mở miệng: "Dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa, em họ bản lãnh như vậy, mong rằng sớm chút đem ba mẹ đón đi, cũng để cho chị cùng anh trai không có bản lãnh về nhà mình ở."
Nghe những lời nói này, Bo Geun thân thể cứng đờ, liếc Lisa một cái.
"Tức cười." Hong Seo-Hwa khịt mũi coi thường: "Đồ đã cho rồi còn có đạo lý lấy lại sao?"
"Lisa, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô nhà ở, mà là bọn họ chủ động đưa cho chúng tôi, hiện tại lại đưa những lời này ra cô là có ý gì đây?!" Âm thanh Kim Cheol Ho đầy vẻ giận dữ nói.
_____________________________Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo kia của Lisa rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Hong Seo-Hwa nhà mình, sắc mặt của Bang Soo-Min nhất thời khó coi mấy phần.
Nếu như Lisa là gái xấu vậy con gái của Bang Soo-Min tính là gì đây?!
Bang Soo-Min vẫn còn đang co giật khóe miệng, Lisa lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt vào trên người của bà, cô khẽ nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn lấy Bang Soo-Min nói:
"Mợ, lời nói mới vừa rồi của mợ, con cho là rất có đạo lý."
Bang Soo-Min hơi sửng sờ, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì.
Ngược lại Bang Soo-Min từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Lisa đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì Lisa lớn lên lại xinh đẹp như vậy?
Cô ta là thứ gì vậy?!
Hong Seo-Hwa nhớ tới Bang Soo-Min mới nói lúc này cười lạnh nói: "Lisa, nếu đã như vậy sao cô còn không đem ba mẹ cô đón đi."
Trước đây Bang Soo-Min vẫn luôn quở trách Lisa bỏ rơi ba mẹ mình, để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác.
Lisa nếu cảm thấy muốn như vậy thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi!
Hong Seo-Hwa hoàn toàn đắc ý nhìn chằm chằm Lisa, chờ cô đáp lại lời mình vừa nói ra.
Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì chứ? Còn không phải chỉ là một người không học vấn không nghề nghiệp bình hoa di động sao!
Lisa cười nhẹ nhìn gương mặt Hong Seo-Hwa đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm, cô hơi ngoẹo đầu, cười nói: "Người muốn đem ba mẹ đón đi chẳng lẽ không phải là em họ sao?"Lời nói của Lisa, quả thực làm cho Bang Soo-Min cùng Hong Seo-Hwa ngây ngẩn.
"Kim Lisa, cô nói cái gì?!" Ngay lập tức, Bang Soo-Min bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Lisa.
Nụ cười trên mặt cô nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng: "Mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi, bây giờ đã qua hơn hai mươi năm năm tháng, chắc mợ vẫn còn nhớ mà đúng không?."
Không đợi Bang Soo-Min cùng Hong Seo-Hwa mở miệng, Lisa trực tiếp mở miệng nói: "Trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thãi, phòng ở cũng không lớn, sau khi mợ và cậu có em họ càng thêm chật chội, đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà lại không thể trở về, chỉ có thể sống ở bên ngoài, mới vừa rồi em họ ý chí hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ đón đi, không muốn gây phiền phức cho người khác, như thế thật tốt rồi tôi cùng với anh trai cũng có thể về nhà ở làm bạn với ba mẹ mình rồi."
"Lisa, cô đang nói bậy nói bạ cái gì đó?" Bang Soo-Min trợn mắt nhìn Lisa nói: "Rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi, là bọn họ không phải tôi?!"
Đối mặt với sự giận dữ của Bang Soo-Min, khóe miệng Lisa hơi hơi dương lên, nở nụ cười tà mị mê hoặc người nhìn rồi nói: "Mợ, mợ tuổi tác đã cao cho nên sợ là đã quên, năm đó, thời điểm mợ cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rớt mùng tơi, không cần nói tới tiền chi mua phòng ốc ngay cả hôn lễ của hai người đều là do ba mẹ tôi một tay tổ chức, mà nhà ở hiện tại của hai người ban đầu là do ba tôi tự tay mua để cho mợ cùng cậu tạm thời ở thôi.
Mà sau đó mợ cùng cậu không có ý tứ dời đi, ba mẹ tôi lại cũng không muốn nói nhiều, dù sao cũng đều là thân thích cho nên ba mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi nguời thân của mình, dù hai cậu mợ đã đến đó ở hơn 20 năm gần nhưng tiền mướn phòng cũng không thu một đồng nào.
Bất quá, tôi nghe em họ nói lời hùng hồn như thế, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi, nếu em họ thật sự có cốt khí như vậy tôi là chị họ tự nhiên rất vui vẻ yên tâm."
Nói đến đây, Lisa có thâm ý khác nhìn về phía Hong Seo-Hwa, ra vẻ nghi ngờ nói: "Chỉ là bất quá tôi thấy em họ, trước mắt dường như cũng không có năng lực này được... Dù sao em họ cũng chỉ toàn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi nhà để ra ngoài, làm sao lại muốn nói đón ba mẹ ra ngoài sống cơ chứ?"
"Lisa, cô...!"
Bang Soo-Min cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên.
Lúc trước bà cùng Hong Ga-Oh kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có, tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Kim Cheol Ho thanh toán, nhưng Bang Soo-Min cũng không cảm thấy cái này có gì lạ, nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi.
Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Lisa sẽ ở ngay trước mặt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra!
"Aiss..." Lía liếc mắt nhìn Bang Soo-Min đang giận dữ một cái, giống như bất đắc dĩ lắc đầu rồi hướng về Bo Geun nói: "Anh, mấy năm nay, thật là khổ cho chúng ta rồi, bây giờ mợ đã không nguyện ý dọn ra ngoài... Chúng ta làm vãn bối, chỉ có thể tự thân khổ cực một chút, dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bọn họ đuổi ra ngoài nha."
Kim Bo Geun kinh ngạc nhìn Lisa, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt mọi người làm cho đám người Bang Soo-Min khó coi như vậy, trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn đối với với cô em gái này vẫn không cách nào quên được, nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói: "Chúng ta da mặt dĩ nhiên là mỏng một chút."
Lisa gật đầu: "Đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính, thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân thật sự đi được chứ, anh xem em nói có đúng không?."
"Có câu thành ngữ nói thế nào ý nhỉ?..." Bo Geun chống cằm suy nghĩ, cùng Lisa ngược lại khá ăn ý.
"Cưu chiếm thước sào." Lisa cười khẽ. Ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Bang Soo-Min. (Cưu chiếm thước sào: Tu hú chiếm tổ chim)
Hong Ga-Oh bởi vì mấy câu nói của Lisa sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu phản bác nào.
Giờ phút này, một đám khách bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Mới vừa rồi bọn họ nghe Hong Seo-Hwa cùng Bang Soo-Min nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ là một nhà Kim Cheol Ho nương nhờ trong nhà Bang Soo-Min không chịu rời đi.
Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế.
Ngôi nhà mà Hong Ga-Oh cùng Bang Soo-Min ở nguyên bản chính là nhà mà Kim Cheol Ho tặng cho...
"Chuyện này... nhà ở của Bang Soo-Min lại là do Kim Cheol Ho mua cho sao?""Còn không nhìn ra nha, mới nãy Bang Soo-Min mới vừa nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Kim Cheol Ho một ân huệ lớn, nhưng với tình hình bây giờ thì... thật ra mấy người Bang Soo-Min mới là người chiếm được lợi ích từ Kim Cheol Ho nha."
"Câu kia của Lisa tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ) thật là không thể nào đúng hơn được nữa nha."
"Hưởng ân đức từ nhà Kim Cheol Ho bây giờ lại còn đối với chủ nhà châm chọc như thế, lại còn muốn để cho bọn họ dời khỏi... Da mặt dày thật nha mấy người này cũng hiếm thấy trên đời."
"A... Hong Seo-Hwa, còn nhỏ nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy, không có một chút xíu gia giáo nào cả, tôi muốn nhìn một chút xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi đó như thế nào."
"Đón ba mẹ đi sao? Không có nghe Lisa nói à Seo-Hwa còn ở nhà chưa có đi làm đó, chuyện này e là khó nha..."
"Lisa, cô nói ai là con riêng! Cô có phải là người có văn hóa hay không!" Bang Soo-min sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung ác.
"Mẹ, thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa, cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hòa, thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên toàn trường, sợ đã bị đuổi học rồi." Hong Seo-Hwa nói.
Lisa mỉm cười không nói lời nào, một lát sau mới mở miệng: "Dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa, em họ bản lãnh như vậy, mong rằng sớm chút đem ba mẹ đón đi, cũng để cho chị cùng anh trai không có bản lãnh về nhà mình ở."
Nghe những lời nói này, Bo Geun thân thể cứng đờ, liếc Lisa một cái.
"Tức cười." Hong Seo-Hwa khịt mũi coi thường: "Đồ đã cho rồi còn có đạo lý lấy lại sao?"
"Lisa, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô nhà ở, mà là bọn họ chủ động đưa cho chúng tôi, hiện tại lại đưa những lời này ra cô là có ý gì đây?!" Âm thanh Kim Cheol Ho đầy vẻ giận dữ nói.
loading...
Danh sách chương:
- Còn muốn trốn sao?
- Vị hôn phu lúc trước
- Khẩu vị nặng nha
- Tối hôm qua đã làm gì rồi?
- Anh là cái đồ hôn quân
- Cô đói bụng rồi hả?
- Chắc chắn không thích ăn dưa bở sao?
- Lương tâm ngươi có đau hay không?
- Lại trêu ghẹo tôi liền trở mặt đó!
- Bị trường đuổi học
- Học cặn bã không có tư cách Trang Bức
- Gửi thư tình cho Jeon Jungkook
- "Chụt Chụt" yêu anh nhất rồi
- Nếu tôi thi hạng nhất thì sao?
- Lớp học hạng 1!
- Trò thật là đang nằm mơ
- Gặp lại sau cái rắm!
- Người ta là người đã có bạn trai rồi đó!
- Khen thưởng một nụ hôn
- Mềm mại, thoải mái
- Dáng dấp đẹp mắt là lỗi của tôi sao~
- Ý trên mặt chữ
- Không có đẹp trai bằng một phần mười ngàn của anh
- Chưa từng thấy hắn cười qua
- Thật muốn hôn sao?
- Lần đầu tiên gặp phụ huynh làm sao có thể tùy tiện
- Lấy vợ cưới Hiền
- Cảm giác an tâm
- Sẽ không ngây thơ như thế chứ ?
- Thế nào ngủ?
- Cái kia mảnh nhỏ ánh sao
- Xé rách ngụy trang?
- Sự yên tĩnh trước cơn bão táp
- Ngươi đã không có cơ hội
- Tất cả đều hiểu lầm
- Phát hiện bộ mặt thật của ma lem
- Vừa thấy đã yêu
- Không phải là muốn trả thù, mà là hẹn hò
- Tiêu chuẩn chọn bạn trai
- Không phải là cậu rõ ràng nhất sao
- Một tay vỗ không lên tiếng
- Được tiện nghi còn ra vẻ
- Tôi cũng không phải là thần tiên
- Bởi vì bạn trai tớ thích
- Đem nàng buông xuống
- Bạn trai tôi đẹp trai như vậy
- Đẹp trai cũng có thể bẻ cong lão tử
- Cùng nhau tẩy chay
- Cậu thích tớ sao?
- Bối cảnh không đơn giản
- Không tiếc bán đứng nhan sắc
- Bom hẹn giờ
- Bài post là cô phát?
- Chạm phải cấm kỵ
- Bị cho ăn no
- Vỗ mông ngựa được rồi
- Hồi ức thê thảm
- Ta đồng ý hợp tác với ngươi
- Khoái đao trảm loạn ma
- Tố cáo
- Lòng lang dạ sói
- Hiệu quả rõ rệt
- Đi tìm vùng
- Có phải ngốc hay không?
- Tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ
- Hắn cướp vợ ta
- Ta là ai, đây là đâu
- Lão đại thưởng cho ngươi
- Trở về cho Đại Ma đầu ăn
- Sợ sao?
- Điện thoại đêm khuya
- Không phải là cho ta?
- Không cách nào phản bác
- Vô sự mà ân cần
- Ngươi quá yếu
- Dĩ nhiên lựa chọn tha thứ cho cô ấy!
- Thu hồi tổn thất
- Hỏi con trai ngoan mà ta sinh ra
- Xả ra cơn tức này
- Đổi trắng thay đen
- Dám làm không dám nhận?
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
- Lật thuyền
- Luôn có một hai người ngu ngốc như thế
- Chính cung rộng rãi
- Rốt cuộc lại gặp mặt
- Ôm chặt bắp đùi vàng
- Vì sắc mới mê
- Cường đại đến mức có thể địch nổi hắn
- Tuyệt thế vô song
- Tớ đang chờ cậu
- Ngươi mới không phải đả thương là tỷ tỷ
- Bởi vì quá đẹp
- Cô ấy không phải là đồ Xấu xí
- Làm sao lại nói không tin đây!
- Tuồng kịch đặc sắc tuyệt luân
- Bộ mặt thật của Bạch Tuyết
- Mỹ nhân đẹp như vậy!
- Về nhà vuốt lông đại ma đầu
- Sắc đẹp thịnh yến
- Yêu nghiệt điên đảo chúng sinh
- Nữ nhân của Jeon Jungkook
- Cắn chết tên khốn này
- Vạn nhất ngươi cướp bạn trai ta
- Càng ngày càng có tiềm chất của hôn quân
- Nhân loại ngu xuẩn!
- Mỗi đêm bồi anh ngủ
- Em hoài nghi năng lực của anh sao?
- Hào môn sâu như biển
- Chứng cớ vạn kiếp bất phục
- Tự mình chẩn mạch
- Mở ra hậu cung ba ngàn người
- Người ngoài
- Cẩn thận mập không đi nổi đó
- Bạn gái của ta thi vào trường đại học
- Khẳng định là giả
- Bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp
- Vận mệnh kế tiếp
- Hợp tác vui vẻ
- Xác thật là một đại mỹ nhân
- Tin nóng mới nhất
- Tin tức cực kì nóng bỏng!!!
- Gậy ông đập lưng ông
- Chân tướng rõ ràng
- Boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy
- Giới thiệu bạn gái cho cậu
- Quản nghiêm vậy sao?
- Anh ta là người của tôi
- Nhất định phải đi theo cậu ta
- Tôn nghiêm của đàn ông
- Ngay cả đàn ông cũng trêu đùa
- Anh làm loạn sao?
- Anh là trái tim nhỏ mà em thích nhất
- Chướng ngại thứ nhất
- Tái diễn kinh điển
- Bị cả thế giới vứt bỏ
- Giấu sâu như vậy
- Thiên thời địa lợi nhân hoà
- Thời điểm kiểm tra thành quả dạy học
- Nhìn đủ rồi chứ?
- Chưa từng có rầm rộ
- Một đôi bích nhân
- Hết tình hết nghĩa
- Thịnh Thế Chi Nhan
- Cưu chiếm thước sào
- Tranh đoạt học sinh
- Sân nhà cô
- Đó là đại bảo bối!
- Một nhà đoàn tụ
- Kinh động toàn bộ lễ mừng thọ
- Thụ sủng nhược kinh
- Chẳng lẽ là Jeon Jungkook nhờ
- Cô nhìn thôi cũng coi thường
- Tuyên bố một chuyện!
- Dẫn về nhà cho ba mẹ nhìn một chút
- Anh ấy chỉ là người bình thường
- Có người lừa bạn mình như vậy sao?
- Cái thế giới truyền thuyết này
- Tương lai sẽ có số đào hoa
- Tiểu tâm can sợ đến mức run rẩy
- Chơi đùa hỏng rồi
- Trừ phi cậu là con gái
- Bùa đòi mạng của Jeon Jungkook
- Đút ăn anh được chưa?
- Nhắm mắt lại, ngủ đi
- Cơ hội một lần duy nhất trở mình
- Không cho phép anh đi!
- Không có chút ôn nhu nào
- Nguy cơ trùng trùng
- Xem quẻ chính xác
- Ôm một cái
- JungKook phát bệnh
- Không thể trêu chọc
- Có từng nghĩ tới hậu quả
- Đường cùng
- Chỉ có một kết quả
- Nổi lên nghi ngờ
- Lưu lại một mạng
- Không cách nào tin tưởng được
- Nguy hiểm linh nghiệm
- Vận mệnh của Soo-wang
- Trở về
- Cứu mạng tất cả mọi người
- Điều tra kỹ
- Chứng cứ
- Đã không cần tra xét nữa!
- Tôi tin tưởng anh ta
- Chứng cứ, dĩ nhiên là có
- Cửu gia tỉnh rồi
- Còn có vấn đề sao?
- Mới rời khỏi mấy phút
- Chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ
- làm sao có thể không quan tâm
- Ngư ông đắc lợi
- Nhất định chịu đựng được
- Kiểm tra bài tập
- Chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao?
- Đem trái tim của tôi trộm đi
- Bệnh đi như kéo tơ!
- Là nghiệt duyên