Our Story Txt Ngoai Truyen 2

Sáng hôm sau.

Soobin đã thức từ sớm để chuẩn bị đồ đi đám cưới, Kai báo rằng tiệc sẽ đãi vào buổi sáng.

Trên đường đi.

- Ah! Quên mất!

Soobin ghé vào tiệm bánh mint choco.

- Chị ơi, bán cho em cái bánh này ạ.

- Ừ của em đây.

- Em cảm ơn.

Xách túi bánh ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Haizz quên mua nó lại cằn nhằn...haha.

Rồi cậu phóng lên chiếc xe máy của mình và đi đến tiệc cưới.

Nhà hàng Y.

- Wow....lớn thế?

Nhà hàng mang nét sang trọng và cổ điển của phương Tây đập vào mắt Soobin.

- A! Soobin hyung!

Một cậu trai trông rất tri thức, chạy đến chỗ Soobin, tay cậu ta còn cầm cái cặp táp.

- Ôi! Taehyun!

- Haizz lâu quá mới gặp! Anh ốm đi nhiều quá Soobin!

Taehyun đập tay lên vai Soobin.

- Ừ, cơ mà cậu cầm theo cái cặp táp đi thế?

- À, em mới có một buổi thuyết giảng ở trường đại học, xong là em phóng qua đây liền đó!

- Chà, Taehyun cậu cũng bận rộn phết.

- Hì hì, thôi vào trong đi hyung.

- Ừm.

Bên trong.

- Đẹp quá!

- Ừ kai bữa nay nhìn đẹp thật.

- Dạ ý em cái nhà hàng đẹp quá!

Soobin bị một vố quê độ, Taehyun vẫn như ngày nào nhỉ? Haha.

- Woa!! Hai người tới rồi sao ạ?

- Ủa chứ không lẽ chưa tới?

- Cái thằng này, chọc tao miết đi!

- Thôi thôi đừng cãi nữa...

Beomgyu đi đến vuốt lưng Kai để cậu bình tĩnh lại.

- Beomgyu, lâu rồi không gặp.

Soobin nhìn sang cậu trai mặc bộ vest màu đen.

- Nae, hyung dạo này trông khác quá.

- Haha ừ.

- Mày cứ móc méo tao hoài đi tao đá mà ra ngoài đấy!

- Đá nổi không mà đòi?

Beomgyu nhìn Soobin cười khổ vì sự trẻ con của hai người kia, Beomgyu ra hiệu cho Soobin ra ngoài để nói chuyện.

Ban công.

- Ha...cũng lâu rồi nhỉ hyung?

- Ừ lâu rồi...

- Yeonjun hyung đi Mỹ cũng 3 năm...anh ấy cũng ít nhắn tin với tụi em.

- Ừ...

- Dạo này anh sống sao rồi?

- Ổn.

Không ổn chút nào, Soobin rất nhớ Yeonjun.

- Nhìn hyung không ổn. Hyung ốm đi rất nhiều.

Beomgyu lo lắng.

- Haizz...đúng là không thể nào giấu em chuyện gì được mà...hyung nhớ Yeonjun nhiều lắm...

- Nae...

"Buổi lễ sắp bắt đầu, xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi!"

Giọng của MC vang lên.

- Ah! Tới giờ rồi, vào trong đi hyung!

Beomgyu định quay đi thì Soobin giữ vai cậu lại.

- Nhớ, hãy thật yêu thương Kai em nhé!

- Nae tất nhiên ạ!

- Kai mà khóc là chú chết với anh!

- Haha!

Hai người cùng tiến vào trong.

Thời khắc thiêng liêng đã tới, là lúc Beomgyu và Kai thuộc về nhau.

- Huening Kai, con có đồng ý lấy Beomgyu làm chồng?

- Con đồng ý!

- Choi Beomgyu, con có đồng lấy Huening Kai làm vợ?

- Con đồng ý!

- Thế ta tuyên bố, hai con chính thức thuộc về nhau! Hãy trao cho nhau một nụ hôn nhé!

Beomgyu từ từ tiến đến gần Kai và hôn cậu, là nụ hôn đầu tiên của cậu đấy!

"Em muốn nụ hôn đầu tiên của em phải là lúc mình cưới nhau!"

"Được!"

Ước nguyện của Kai đã thành hiện thực, cậu quá xúc động vào khóc nấc lên trong lòng Beomgyu.

- Nào nào...

Beomgyu nhẹ nhàng vuốt lưng Kai.

- Taehyun, chú khóc đấy à?

- Hức...đâu đâu có...bụi vào mắt em thôi!

Taehyun nói vậy thôi chứ nước mắt chảy dài rồi kìa...

- Haha! Lớn rồi còn khóc nhè!

Soobin chọc Taehyun.

- Kai đúng là nghị lực, em ấy lúc đó cũng đã chờ Beomgyu một khoảng thời gian và cuối cùng họ đã đến được với nhau...

Soobin nhìn lên phía Kai và Beomgyu, cậu thở dài nói với Taehyun.

- Đúng.

Taehyun gật gù.

- Em cũng rất nghị lực đó Soobin!

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Hả?

Soobin giật mình.

Giọng nói này!

Choi Yeonjun!

- Xin lỗi vì đã để em chờ! Nhưng từ bây giờ! Sẽ không ai phải chờ đợi nữa!

- Choi Yeonjun???

- Là anh đây!

Soobin xúc động không nói nên lời.

Gương mặt đó,

Giọng nói đó,

Ánh mắt đó,

Cậu đã chờ bao lâu rồi.

Soobin chạy đến bên Yeonjun, ôm anh khóc nức nở.

- Huhu...em tưởng anh không bao giờ về nữa...

Soobin tức giận đánh vào ngực anh.

Anh để yên cho cậu trút nổi giận lên mình, nhìn cậu cười ôn nhu.

- Anh về với em rồi đây...

Yeonjun ôm chặt Soobin, cứ như ôm một vật quý giá.

- Nhưng sao anh biết mà về đây???

- Tất nhiên là Kai mời anh rồi!

Yeonjun cười tít mắt.

- Vậy, ai cũng biết Yeonjun về?

Soobin nhìn ba người kia.

- Tụi em dời đám cưới sớm vì Yeonjun nhớ anh quá không đợi được.

Beomgyu từ tốn nói.

- Tạo bất ngờ cho anh rồi còn muốn gì nữa!

Taehyun nhìn Soobin cười tinh nghịch.

Vậy là Yeonjun đã về từ lâu, chỉ có Soobin là không biết gì...

- Choi Soobin.

- Dạ?

- Làm vợ anh nhé?

Yeonjun quỳ xuống, đưa chiếc hộp đựng nhẫn ra.

- Hức..hức..em đồng ý!!!

Soobin chờ đã quá lâu rồi, Yeonjun cũng đã chờ, bây giờ sẽ không còn ai phải chờ ai nữa, họ đã thuộc về nhau.

- Một công đôi việc, đám cưới thằng Kai lại thành buổi cầu hôn của Yeonjun.

Taehyun cười tươi rói.

- Mọi người, vào ăn thôi!

Beomgyu gọi họ đến bàn, họ cùng dùng bữa và kể chuyện về bản thân cho nhau nghe, thật vui.

Em đã chờ anh
Anh cũng đã chờ em
Nhưng giờ sẽ không ai phải chờ đợi nữa
Our story
chuyện chúng ta
đã có cái kết thật hạnh phúc!

--------------------------------

CHÍNH THỨC HOÀN.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!!!

💋💋💋

loading...