3. [AceNa] Cầu vồng trắng

Nami không ngủ được. Mấy hôm nay, ngày nào cũng thế, cô luôn bật dậy giữa đêm khuya...

Khẽ liếc mắt qua Robin, chị ấy vẫn đang ngủ. Nami thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là những tiếng thở khó nhọc của cô không làm Robin thức giấc. Chỉ riêng đối với chị ấy thôi, Nami cảm thấy vô cùng khó xử, bởi chị có thể đọc được hết những lo sợ trong mắt cô...

Biết là có cố cũng không thể ngủ lại được nữa, cô nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng.

" Anh...! "

Cô hơi bất ngờ, thốt lên khe khẽ. Anh quay đầu lại nhìn cô, rồi mỉm cười. Mặt biển đen đằng sau anh gợn sóng, gió cuốn làm tóc anh rối tung lên. Ánh trăng soi rọi nụ cười hiền của anh khiến khuôn mặt khả ái rực sáng trong đêm tối. Chính khuôn mặt ấy lại một lần nữa làm trái tim cô rung lên từng nhịp đập thổn thức...

" Em thức giấc sớm hơn anh tưởng đấy. "

Anh đến gần cô, vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cam. Giọng anh trầm và ấm, thoang thoảng trong gió như lời thì thầm. Cô chỉ biết cúi mặt xuống. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại giọng nói yên bình này.

" Anh...tại sao?... Anh đến thăm Luffy đúng không?... "

Nami ngước mặt lên, đối diện với mặt anh, cảm giác rằng chưa bao giờ cô được gần anh như lúc này ( và sự thật thì đúng là như thế ). Bóng anh không đủ rộng lớn, nhưng đó lại là hình bóng duy nhất cô luôn muốn được tựa vào trong suốt những năm qua.

" Để em vào gọi cậu ấy... "

Nami lúng túng tìm cách bao biện cho khuôn mặt xấu hổ của mình bằng cách cố thoát ra khỏi tầm nhìn của anh. Trí óc cô hoạt động kém nhanh nhạy hơn hẳn. Nhưng chẳng chờ cô rời đi được nửa bước, anh đã giữ cô lại.

" Cứ để nó ngủ đi, anh muốn nói chuyện với em. "

_o0o_

Hai người đứng ở mạn thuyền, ngắm biển, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Biển lặng, đen kịt, những ánh sao trời lập lòe trên mặt biển. Sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Cánh hải âu dập dờn nương theo hướng gió để bay đến một vùng đất mới. Quả thật chưa bao giờ vùng biển này lại yên lặng đến thế. Cứ một lúc cô lại quay sang liếc nhìn anh, rồi tự cười một mình như một con ngốc. Anh vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào hết. Vẫn khuôn mặt góc cạnh lấm tấm tàn nhang, vẫn nụ cười dịu dàng và cách cư xử lịch thiệp. Ở bên anh, bất cứ là trong hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Có lẽ chính vì thế mà cô mới yêu anh...

Yêu từ lúc nào cũng chẳng biết, chắc là từ lần đầu gặp anh ở Alabasta chăng? Ừ, cũng có thể, vì sau đấy cô không còn gặp anh nữa. Nhưng không lúc nào cô ngừng nghĩ tới anh, mặc dù có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm về một cô gái chỉ qua lần đầu tiếp xúc như cô cả. Giữa hai người không có lấy một sự liên hệ, cô cũng chưa bao giờ nói cho anh biết cảm xúc của cô, chỉ có thể ôm mối tương tư ấy trong lòng. Cô chỉ có thể nhìn anh qua những trang nhật báo, và có khi, anh cũng thế. Nami nghĩ, chắc đợi đến khi cô hoàn thành ước mơ của mình, đợi đến khi Luffy tìm ra được One Piece, cô sẽ gặp anh và nói cho anh nghe tất cả những gì mà cô nghĩ. Nhưng rồi cô gạt phắt nó đi. Tân Thế giới trời cao đất rộng bạt ngàn, người ấy thì tự do như một cơn gió, nay chỗ này, mai chỗ khác, biết anh ở đâu? Mà có khi, lúc ấy, anh đã đi luôn, không về nữa. Càng nghĩ nhiều, cô lại càng thấy nhớ anh. Từ cảm mến cho đến thích, mà từ thích chuyển sang yêu thì nhanh lắm, có khi chỉ trong chớp mắt thôi. Cô biết xung quanh có rất nhiều người đem lòng nhớ thương cô, lạ có mà quen cũng có, cả những người đồng đội: Sanji, chắc cũng có cả Zoro nữa, nhưng cho đến tận bây giờ trái tim cô vẫn chỉ hướng đến một người duy nhất - Portgas D. Ace.

Một lần duy nhất cô được gặp anh, đó là khi cả bọn dừng chân tại một hòn đảo nhỏ để dự trữ lương thực và nước uống. Thật tình cờ là anh cũng ở đó. Một mình. Như lần đầu tiên cô gặp anh. Anh nhận ra cô trước, khi cô đang đứng trong một tiệm tạp hóa, và anh đã cười rất tươi. Suốt ba tiếng ở trên đảo, cô chỉ đi cạnh anh, nói chuyện, kể anh nghe tất cả những gì cả băng đã trải qua, kể cả những thứ nhỏ nhặt vớ vẩn nhất, cô cũng không chừa lại. Chỉ có mớ cảm xúc hỗn độn của mình là cô tuyệt nhiên không đả động đến. Ace chăm chú nghe, thi thoảng lại phá lên cười. Anh cũng kể cô nghe về cuộc đời mình, cuộc đời mà trước khi anh gặp cô, trước khi có một cô gái đã đem lòng yêu anh. Có kì lạ không khi trút hết câu chuyện đời mình cho một cô gái chỉ vừa gặp hai lần? Cho đến bây giờ cô vẫn tự hỏi như thế. Nhưng có lẽ anh giống Luffy, không bao giờ toan tính điều gì về người khác. Cuộc gặp gỡ ấy, ngoài cô ra, không một ai trong băng Mũ Rơm biết, kể cả cậu thuyền trưởng ngố tàu đó.

Và cứ thế, cuộc sống cứ bình bình trôi qua, cho đến khi tin tức Hoả Quyền Ace đã chết trong trận chiến ở Impel Down lan truyền đi cả thế giới. Cô vẫn nhớ như in mình đã sốc như thế nào, đã đau đớn như thế nào, đã dằn vặt ra sao. Tim cô như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh khi dòng chữ đen to tướng được giật title trên trang nhất của mọi tờ báo mà Hải Quân ném vào đảo. Tay cô run run, mắt mờ dần đi. Cô thấy khó thở. Nước mắt không thể kiềm chế nổi nữa mà đòi vỡ tung ra, tràn xuống cả cổ và cằm. Cô vò nát tờ báo, chạy về phòng và khóc nức nở, như một đứa trẻ con vừa bị giằng món đồ chơi mà nó yêu thích. Kí ức về anh, những mẩu kí ức vụn vặt không đầu không đuôi, khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, tất cả như một cái ly thủy tinh đẹp đẽ chợt bị hất văng xuống đất, những mảnh vỡ tung tóe, sắc nhọn. Chúng đang xoáy cuồng loạn bên trong cô, đâm vào trái tim cô vô số những vết thương. Vị trưởng lão già của đảo Wetheria lúng túng không biết nên xử trí ra sao, vì đây là lần đầu tiên ông thấy Nami suy sụp một cách trầm trọng đến thế từ khi lên đảo. Vậy nên, ông để cô khóc thoải mái.

---o0o---

Từ đó đến nay, đã hơn hai năm. Cô lớn hơn rồi, trưởng thành rồi, đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là cô nhóc tóc ngắn ngày xưa nữa. Cô không thể cứ sống mãi trong đau đớn, mất mát, cô phải tự đứng lên, không cho phép mình yếu đuối. Và cô đã làm được. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, cô không còn nhớ nhiều về anh nữa, cô tập trung vào công việc của mình, hướng tới con đường trước mặt mà cô đang cùng đồng đội bước đi. Nhưng chấp nhận một cuộc sống không còn anh không có nghĩ là cô sẽ quên hết tất cả những gì thuộc về anh. Cô sẽ chỉ cất chúng đi thôi, bởi cô biết, dù chỉ là đơn phương, nhưng hình ảnh của anh sẽ bất chợt hiện lên trong đầu cô một lúc nào đó, nhảy nhót không ngừng và làm những giọt nước mắt phải bất chấp tất cả mà cứng đầu chạy ra khỏi đôi mắt màu socola...

Thế mà mấy hôm nay, cô lại gặp ác mộng...

Và rồi, anh xuất hiện trước mặt cô... Như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô đã giữ bình tĩnh, cô đã cố để mình không được khóc trước mặt anh... Chỉ có những xúc cảm năm xưa là lại ùa về, ào ào như thác lũ...

_o0o_

" Em vẫn sống tốt chứ? "

Cô giật mình khi bị anh hỏi đến. Hình như anh trầm tính và ít nói hơn. Cô chỉ gật nhẹ đầu.

" Anh có thể thấy. Em xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. "- Ace cười khúc khích, chẳng biết những lời mình nói ra là đùa hay thật. Cô cũng bật cười, cảm thấy không khí đã dễ thở hơn một chút.

" Nhưng anh làm em bất ngờ đấy. Em cứ nghĩ là anh đã chết... "

Ace bất bất giác quay sang nhìn cô gái trước mặt. Cô cúi gằm mặt xuống, cố nặn ra một nụ cười nhưng không thể, chỉ có thể cố cầm những tiếng nấc. Anh nắm nhẹ tay cô, khẽ cười chua xót. Nhưng rồi cô ngước lên nhìn anh, vươn hai tay áp vào má anh. Lạnh ngắt...

" Có đau lắm không...anh...? "

Cô bắt đầu khóc. Những ngón tay di chuyển xuống bờ ngực trần của anh. Một lỗ hổng lớn, máu rỉ không ngừng, trống hoác và tối tăm, nó như nhắc nhở cô về khoảng kí ức kinh hoàng mà cô không muốn nhớ lại. Ngoài việc đó ra, thì cơ thể anh chi chít những vết thương sâu hoắm, trông thật tàn tạ và thảm hại. Anh ra đi không toàn thây, nhưng miệng vẫn cười. Nhiều lúc cô ghét nụ cười ấy ghê ghớm, nó luôn ám ảnh cô. Nhìn anh, cô thấy đau lắm...

Anh không nói gì, nở một nụ cười nhợt nhạt. Anh vốn rất sợ việc mình là nguyên nhân khiến người khác đau khổ. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, chẳng muốn chút nào. Lòng anh se thắt lại. Có lẽ việc đến chào cô đêm nay là không nên làm...
.
.
.
.
.
.
.
.

" Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đấy thế? Đang tương tư ai phải không? "

" Cũng chả phải. Tôi không biết nữa, Marco. Chỉ là cô ấy thật đặc biệt. "

" Ai? À, cô bé tóc cam trên thuyền thằng nhóc Luffy đúng không? Buồn cười thật, ai mà nghĩ lại có ngày cậu lảm nhảm mấy câu sến rện như vậy chứ! Thích thì nhanh mà tỏ tình đi, không lại có đứa nẫng tay trên đấy! "

" Cậu thật...! Nói nghe đơn giản quá nhỉ? "- Anh cười ngất khi nghe Marco nói như thế.

" Chậc. Bố già đang bị Chính phủ dòm ngó rồi đấy. Tôi...không rõ lắm nhưng....có lẽ việc mang mối bận tâm rồi đến chết vẫn chưa ngỏ lời được chắc là đau khổ lắm... "

Lúc đó, anh đã lờ mờ hiểu ý của Marco khi cậu ta nói ra câu ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dòng hồi tưởng của anh đột ngột bị ngắt quãng bởi cô đã vòng hai tay ôm lấy anh. Anh hơi bất ngờ, còn đôi chút lưỡng lự không dám đáp lại cái ôm ấy vì, anh sợ vòng tay anh sẽ chỉ làm cô lạnh thêm.

" Em nhớ anh lắm... "

Nami thì thào. Cô yêu anh, lời nói ấy là một bằng chứng xác thực nhất, ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu ra ( trừ Luffy ). Ace cắn môi. Anh vui, vì cô cũng yêu anh. Nhưng anh đau, vì hóa ra bao năm qua anh đã khiến cô phải khổ tâm nhiều. Nếu như anh đáp lại tình cảm của cô, thì bây giờ và về sau, anh sẽ phải chứng kiến cô sống trong nỗi nhớ về anh. Anh muốn cô chối bỏ anh, căm ghét càng tốt, vì như thế cô sẽ chẳng còn vương vấn gì về một tên hải tặc đã chết cả. Nhưng anh cũng lại muốn cô vẫn còn yêu anh nữa, vì chỉ riêng đối với người con gái ấy thôi, anh không muốn phải trong vai một người đã chết. Trái tim con người ích kỉ và chật hẹp quá...

" Nami. Anh chết rồi. Hãy quên anh đi... "

" Không!!! Em không muốn nghe! Đừng nói nữa! "

Phải. Cô không muốn nghe. Cô sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô níu chặt anh, sợ rằng chỉ cần sơ sểnh một chút thôi là anh sẽ lại biến mất mãi mãi. Mùi máu tanh xộc lên mũi cô, thân thể anh cứ lạnh dần...

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô ngước nhìn lên. Khuôn mặt anh trắng bệch, mờ nhạt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua và thấy ánh trăng le lói. Anh đang cười, nụ cười thanh thản, như lúc anh ra đi.

" Vĩnh biệt.... "

Lời nói anh nhẹ bẫng, nhanh chóng bị gió cuốn đi. Cô vươn người ra, chạm nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Hình bóng anh biến mất, tan vào hư vô. Ảo ảnh...

Nami thẫn thờ, hướng mặt ra ngoài biển. Sóng vẫn đu đưa nhẹ nhàng. Gió biển cuộn đến, cuốn tất cả những mảnh kí ức còn lại đến một vùng đất nào đó thật xa. Có lẽ giờ anh đang ở một nơi nào đó trên đại dương rộng lớn này...

loading...

Danh sách chương: