10. Ta muốn cô được sống! - Ngoại truyện

OS "Ta muốn được sống!" vẻ hơi dài nhỉ? Ban đầu tớ cũng không định làm phần ngoại truyện này đâu, nhưng phần trước vẫn còn những chi tiết cần được làm nên...thôi thì các cậu cố đọc hết phần này nhé :))

( thực ra đọc hay không đọc cũng được, đây chỉ nói hơn về Coby thôi :)))

-----------------------------------------------

Cậu dựa người lên thành ghế, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm. Xung quanh phòng, vài người nằm la liệt vì bị đánh ngất, những màn hình lớn trước mặt bị nhiễu, kêu rè rè như cái đài radio cũ, không có gì ngoài hai màu trắng đen. Đây là phòng điều khiển tất cả những con sên an ninh trong Impel Down. Trước đó vài phút, cậu đã ngắt toàn bộ hệ thống giám sát, bao gồm cả thiết bị gắn những dây xích vào tường. Con bé canh giờ chuẩn thật...

Xem ra việc của cậu đến đây là xong rồi. Cậu nhắm nhẹ mắt, kí ức chắp ghép lại với nhau thành một bộ phim tài liệu.



Vài ngày trước...

" Nami... "

Con bé khẽ cựa mình. Nó hơi mở mắt, nhận ra mái đầu hồng quen thuộc, nó vội choàng dậy, tiến đến sát song sắt.

" Coby!? Làm sao cậu!?... "

" Sttt...! "

Cậu đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nó biết mình hơi lỡ miệng nói to quá, quay sang nhìn gã. Chỉ khi biết gã vẫn đang ngủ, nó mới thở phào.

" Sên an ninh đã bị ngắt tín hiệu, đó là yêu cầu của tớ. Cậu không cần phải lo đâu? "

Nó nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

" Tớ sẽ giải thích ngắn gọn, và chỉ nói một lần thôi, cậu nghe kĩ nhé. "

Con bé ý thức được tầm quan trọng của sự việc, nó gật đầu, nín thở lắng nghe.

" Đây là toàn bộ kế hoạch của Hải Quân nhằm tàn sát toàn bộ băng hải tặc Mũ Rơm, nhân vật chủ chốt của kế hoạch này là cậu. "

Nó tròn mắt. " Tàn sát?... "

Cậu đưa ngón trỏ lên miệng nó, chặn câu nói. " Nghe tớ nói hết đã. "

" Bọn chúng cử Kizaru bắt cậu làm con tin. Sau đó chuẩn bị lực lượng với những tay Hải Quân máu mặt nhất đón đầu và đánh úp bất ngờ nhóm Luffy. Theo như lời Sengoku trả treo với cậu ấy, sau một tuần cậu ấy sẽ cùng đồng đội đến đây, và lão sẽ thả cậu ra nếu Luffy vào được trong pháo đài này. Nhưng họ sẽ bị đánh đột kích từ tứ phía, với lực lượng đông như vậy, việc lấy chất lượng chọi số lượng là điều hoàn toàn bất lợi cho băng Mũ Rơm... "

Dừng lại ở đây, cậu cắn môi, ánh mắt khẽ lảng đi nơi khác. Con bé nắm chặt song sắt thở dốc. Tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của Hải Quân, nhằm xóa sổ hoàn toàn băng hải tặc Mũ Rơm và đưa ra lời đe dọa cho các băng hải tặc khác.

" Nhưng với sức mạnh của Luffy, cậu ấy chắc chắn sẽ thắng!... "

Nó vẫn luôn tin cậu ấy sẽ cứu nó, và chắc chắn tin rằng nó sẽ được ra ngoài.

Coby ái ngại nhìn con bé. Nó không hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì. Ánh mắt xen lẫn đau thương và tuyệt vọng. Đã rất nhiều người từng nhìn nó như thế. Nó chợt thấy bất an, tim nó hơi thắt lại, con bé sợ ánh mắt ấy sẽ lại báo trước cho nó về những điều nó không muốn nghe.

" Này, có chuyện gì với cậu vậy?... "

Làm ơn, nó cần đảm bảo không có gì xấu sẽ xảy ra.

" Nami, thời hạn hành quyết của cậu chỉ còn vài ngày thôi... "

Dường như phải khó khăn lắm cậu mới nói ra được câu ấy. Con bé chết lặng đi, từng tế bào trong người nó như đang nổ tung. Mặt nó trong một khắc trở nên trắng bệch, cứ như cả người chẳng còn chút sức sống nào nữa. Một luồng điện xẹt qua lưng nó, cắt đứt mọi ý thức của con bé lúc này. Nó thấy choáng váng, đến nỗi nếu không có cậu kịp thời đỡ lấy có lẽ nó đã đổ ập người xuống sàn rồi.

" Ngày mai cậu sẽ được thông báo về việc này. Tớ biết là rất sốc, nhưng hãy bình tĩnh nghe tớ nói... "

Vậy nên nó phải cố chống chọi lại sự thật cay nghiệt này, để nghe cậu nói tiếp.

" Tớ là người được giao kiểm tra tình hình của cậu. Tớ đã đề nghị tắt các hệ thống an ninh trong lúc vào đây. Họ rất tin tưởng tớ, nên không sao đâu. "

Cậu nói điều đó với một nụ cười. Nó nhìn cậu, lòng rối bời bởi những suy nghĩ và cảm xúc đang chồng đè lẫn lộn lên nhau. Sau cùng, nó mới lắp bắp được câu chữ rời rạc.

" Cậu là Hải Quân... Tại sao?... Như thế này là cậu đang phản bội... "

Đáp lại câu hỏi của nó, cậu chỉ cười hiền, tay xoa nhẹ mái tóc cam sáng của con bé.

" Đừng bận tâm. Tớ chỉ muốn cảm ơn Luffy chuyện ngày xưa thôi. Hơn nữa... "

Hơn nữa, cậu là người tớ muốn bảo vệ nhất.

" Hơn nữa gì? "- Nó hỏi lại.

" Không có gì đâu. Cậu ngủ đi, mai tớ sẽ đến bàn kế hoạch giúp cậu thoát khỏi đây. "

Chẳng cho con bé kịp nói thêm câu gì, cậu đã nhanh chóng ra khỏi đó.

Nó ngồi chết trân trước song sắt, đôi mắt vô hồn không còn tiêu cự. Nó sẽ chết ư!? Luffy sẽ không thể cứu nó ư!? Đây sẽ là kết cục của nó, kết cục của băng Mũ Rơm đấy ư!?

Con sên an ninh trên tường nhấp nháy màu đỏ, mắt nó thao láo nhìn xung quanh, tín hiệu vừa được khởi động trở lại.

_o0o_

Coby nói đúng, hôm nay nó đã được thông báo về việc này, nhưng chắc vì đã được biết trước nên nó chẳng còn ngạc nhiên nữa. Gã có thắc mắc, nhưng rồi nó tìm cách nói dối đi.

Cả hôm đó nó không nói, không ăn, chỉ thu mình ngồi yên một chỗ, gã hỏi không thưa, lay lay cũng không chịu trả lời. Tâm trí nó rối bời, sợ hãi chồng chất sợ hãi. Án tử treo ngay trước mặt nó. Vài ngày nữa. Thời gian bây giờ tính bằng giây. Nó chưa bao giờ muốn mình sẽ chết như thế này. Ít nhất, nó cũng muốn chết một cách đẹp đẽ một chút, chết với vòng tay đồng đội xung quanh chứ không phải bị tử hình bởi Hải Quân như thế này.

Vậy ra, lần cuối cùng được tạm biệt các cậu ấy lại là cuộc chiến với Kizaru mấy ngày trước...

Vai nó run lên từng chặp, không phải lạnh, không phải đau, cứ như bóng tối đang bủa vây lấy nó, giam nó trong một cái lồng kính mà nó không dám phá vỡ để ra ngoài.

" Tôi không biết kết cục của tôi lại thê thảm đến thế... "

Nó khóc òa lên thổn thức. Nhưng nó không cần ai an ủi, không cần vòng tay nào cả, không cần bất cứ hơi ấm nào hết. Nó biết sẽ chẳng ai cứu vớt nó. Nó muốn khóc thật thoải mái, để khi bước lên đoạn đầu đài nó sẽ không còn nước mắt để khóc nữa, như thế lũ Hải Quân sẽ thấy rằng nó không sợ hãi.

Một bàn tay to lớn khác nắm chặt tay nó.

Là gã.

Không chống cự, không ghê tởm, không ghét bỏ. Con bé để yên cho gã nắm tay nó. Dòng xoáy cuồng loạn trong nó đã dịu đi rất nhiều.

Nó chỉ không biết rằng, bàn tay kẻ thù lại ấm đến nhường ấy.

_o0o_

Cậu ấy lại đến, như đã hứa. Đến vào khoảng nửa đêm, khi gã đã ngủ say. Lần này cậu mở hẳn cửa song sắt vào ngồi cạnh nó. Bằng một giọng rất nhẹ nhàng, cậu nói.

" Cho tớ xem vết thương ở lưng cậu. "

Nó im lặng quay ra sau, vén áo lên. Một vết rạch lớn, sâu đến tận gốc, máu thấm ra cả lưng áo, nhưng nó đã dùng tóc che đi nên người "bạn" cùng phòng nó hoàn toàn không biết.

Cậu cắn môi. Con bé hoàn toàn không hợp với máu và nơi tối tăm này chút nào.

" Kizaru làm hơi quá tay nhỉ. Mục đích là bắt cậu làm con tin cơ mà... "

Nó cười khẩy.

" Có khi ông ta định giết tớ ở đó luôn ấy chứ! "

Cậu bắt đầu băng bó cho nó. Những khi vô ý chạm phải bờ ngực trắng trẻo của con bé, tự dưng lại có cảm giác sường sượng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi vết thương của nó tạm gọi là ổn, cậu lấy trong túi ra một con sên truyền tin. Vì thời gian không có nhiều nên cậu sẽ kết nối với một thành viên trong băng Mũ Rơm để nó kể lại mọi chuyện, bao gồm cả kế hoạch của Hải Quân. Người phù hợp nhất là Robin.

Cuộc hội thoại diễn ra nhanh đến nỗi con bé không nhớ nổi nó đã nói những gì, đại khái là bàn với chị ấy kế hoạch đến giải cứu nó ngay trước thời gian bị hành quyết. Chị hỏi thăm nó, sau đó thì cúp máy.

" Nhưng vấn đề ở đây là khi tớ ngắt hệ thống an ninh, cậu sẽ chạy trốn thế nào? Băng Mũ Rơm cần ít nhất mười phút để xuống được dưới này, trong khi đó Kizaru và lính canh sẽ được điều động đến đây ngay để bảo vệ con tin. "- Coby giải thích.

Nó xoa cằm nghĩ ngợi.

" Đúng là rất khó. Trừ khi có một tên máu mặt nào đó làm bình phong cho tớ thì may ra... "

Nói đến đây, cả nó và cậu không hẹn mà cùng quay mặt về phía bên kia, nơi có chiếc áo lông vũ hồng rực.

" Chắc không đâu nhỉ?... "

Cậu ngập ngừng nói, vẻ dò xét nét mặt nó.

" Tớ sẽ có cách. Yên tâm đi! "

Con bé quay mặt lại mỉm cười. Coby đã giúp nó quá nhiều, nó không thể để cậu lo cho nó thêm nữa. Nó sẽ cố lấy lòng gã, sau đó thì còn tùy thuộc vào từng tình huống.

Nếu là gã, đấu với Kizaru, chắc chắc gã sẽ thắng, tuyệt nhiên không có chuyện bị bắt lại vào Impel Down.

Nó tin là thế.

_o0o_

Cậu nhếch môi tạo thành một nụ cười. Mọi chuyện gần như đúng với dự đoán, chỉ không ngờ rằng Doflamingo sẽ bằng lòng đứng ra bảo vệ nó. Sẽ không ai biết cậu chính là tòng phạm với Miêu Tặc trong vụ vượt ngục này. Chỉ có cậu và con bé.

Đã có lúc cậu từng nghi ngại không biết việc cậu làm có gọi là sai trái, nhưng rồi hình ảnh nó sẽ lại tươi cười bên đồng đội hiện đến và an ủi cậu, chúng nói rằng cậu đã làm đúng.

Đi bình an nhé, Nami!



loading...

Danh sách chương: