Op Dn Hon The Nha Vinsmoke Chuong Xiii Cay But Chi Mau Xanh Mau Do

Sau vụ náo động tại Marineford, Akari được tá túc miễn phí trên hai tàu Râu Trắng và Heart. Thật ra chỉ có mỗi bên Râu Trắng đủ khả năng chứa chấp con bé, còn bên Heart kia, tất cả chỉ vì muốn ra mắt chị vợ một cách pơ-phẹch nên Law mới miễn cưỡng để Akari ở lại trong đau khổ. Băng Heart âm thầm biểu dương thuyền trưởng, một tâm hồn quả cảm, một ý chí kiên cường không ngại gian khổ chỉ vì vợ mình. Vâng, thuyền trưởng nhà họ thành thanh niên cuồng vợ cmnr.

Akari nằm dài trên mạn tàu Moby Dick, ngâm nga bài hát Oh Millie mà kiếp trước nó vô tình nghe được, sau đó thành cuồng luôn :v Giai điệu thân thuộc dễ nhớ, ý nghĩa câu hát zô cùng hàm súc, ân, đây đúng là gu âm nhạc kì dị mà nó ưa thích.

Mãi hát thứ ngôn ngữ mà Hải Tặc Giới không hiểu được, và chiếu theo biểu cảm muốn giết người của Akari khi vang lên những từ "kill" hay "death" thì người ta cũng chẳng muốn hiểu. Izo được xem như là một trong những người can đảm nhất của băng, bị ép đi tới hỏi về bài hát.

- Ha... Harutya-san... bài hát cô ngâm nga nãy giờ nghĩa gì vậy...

Ánh mắt Akari lóe lên chút sát khí, ý cười trên môi ngày càng đậm, quay ngược đầu nhìn Izo, đôi đồng tử màu bạc híp lại. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Izo rất nhanh chân có ý định chạy đi, đáng tiếc là con quái vật đó nhanh chóng níu chân cậu lại, cong cong khóe mắt.

- Izo-san muốn biết sao ~

- À không... nếu cô bận th-...

- Aiza tôi rảnh lắm á ~ Đi nào, cùng dịch nghĩa cho anh thôi ~

Izo bị kéo vào phòng trong ánh mắt chưa trải sự đời cùng ánh nhìn đầy thương cảm đến từ phía những vị đội trưởng bày dại cho anh. Tiếp đó, những âm thanh la hét của một thanh niên vang lên khắp tàu, vài phút sau  liền im bặt không còn tiếng động, chỉ còn một chút tiếng nhạc truyền ra ngoài.

Những người ngoài kia thầm cảm ơn trời đất vì đã không phải là một tên gan to đi đụng phải Akari. Kết thúc tiếng nhạc trong phòng, Izo bước ra ngoài với ánh mắt vô hồn, tay chân mềm nhũn không thể bước đi tiếp. Anh ngã khụy xuống sàn, hai bờ vai run rẩy từng đợt, yếu đuối tới đáng sợ. Ai mà biết thứ âm nhạc của Akari là thứ gì để có thể khiến một đội trưởng toàn năng có được bộ dáng như này cơ chứ.

- Oi Izo !!

- Cậu ta bị gì vậy ?!!!

- Mau đưa tới phòng y tế nhanh !!!!

Kết quả chẩn đoán sau đó làm tất cả sốc đứng, Chấn Thương Tinh Thần... Con mẹ nó họ lật bàn, rốt cuộc là thứ nhạc gì có thể làm cho một người bị chấn thương tinh thần mạnh như này được hả, huống hồ đó là một vị phân đội trưởng !!!

Tất cả đồng loạt quay sang Akari đang cười cười đứng tựa vào cửa bên kia, bộ dáng thỏa mãn vô cùng. Ace lần này bị đẩy lên làm bia đạn, cậu là em trai Akari, chắc là không đến mức như Izo đâu nhỉ.

Ace phun tào : Đm đồng đội đéo gì tầm này '-')

- Akari... b... bình tĩnh chị ơi...

- Ây dà, nhóc cũng muốn biết sao ~

- Không ! Tuyệt đối không !

- Vậy tôi đi nhé ~

Akari vẫy tay chào mấy vị đội trưởng đáng kính rồi quay lưng bước đi, tâm trạng vô cùng vui vẻ vì đã lừa được một thành viên quý giá của băng Râu Trắng. Akari đi tìm băng Heart, tới phòng Luffy đang được điều trị. Tính ra thì thằng bé bị thương cũng nhẹ do có người can thiệp vào trận chiến trong nguyên tác nhưng vẫn ăn hẳn một quả đấm dung nhan từ Akainu do tội nghịch ngu chơi dại. Lúc Akari mở đường cho họ, Luffy chẳng biết vì gì mà quay lại nhặt mảnh giấy sinh mệnh của Ace, từ đó ăn đấm :P

Mà tên Law kia cũng kì, chữa trị mấy ngày là được rồi, thế mà còn bắt thằng bé nằm yên một chỗ gần tháng với lý do nghỉ ngơi tính dưỡng. Lạy hồn ông Law, thằng nhóc nhà tôi nó khỏe vaicut luôn ấy, nằm gì tới tháng lận vậy trời !

- Akari-nee !

- Yo Luffy, sức khỏe thế nào rồi !

- Tốt hơn rồi ạ, nhờ công Torao cả !

Xời, Torao ngọt xớt luôn, rồi công sức chị mày đi cứu mày để trưng chắc, sao không có câu cảm ơn nào nhở. Akari cười cười nhìn hai thằng nhỏ đang nhìn nhau đầy say đắm cùng ám muội mà văng tục : Duma bố mày FA, chói mù mắt chó bố rồi !!!

Ây da nói gì thì nói, lần này rời đi có hơi lâu rồi, thoáng nghĩ có nên trở về nhà không. Chưa để cho Akari thực hiện ý định của mình, một tiếng động lớn phía trên boong tàu làm rung chuyển căn phòng bên dưới. Akari, Law và Luffy nhanh chóng chạy lên phía trên xem xét tình hình. Bên kia Râu Trắng cũng phát hiện động tĩnh, lao xuống bên đây thủ thế, nhìn con người đang hiên ngang giữa tàu.

Akari khi lên được phía trên thì nhạn ngay ra mái tóc đỏ chói quen thuộc, nhẩm tính how to lặn đi một cách yên bình mà không đả động tới ai kia. Nó vẫn chưa rời đi được ba bước, một giọng nói kéo Akari lại với ý định ngu xuẩn của mình.

- Mày có tính về không đây !

- Aiza bút đỏ-san à, tao chơi còn chưa đủ....

- Trở về ngay Akari, lần này náo động đủ rồi đấy !

Hít một hơi dài cùng cả tấn lý luận trong đầu để sẵn sàng phản bác, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị vác lên vai như lợn. Ichiji than nhẹ, đậu má nhỏ này heo à... Dù với cân nặng này thì hắn thừa sức gánh, nhưng mà hắn cũng đã đo thử trọng lượng của Reiju, vô cùng nhẹ nhàng với một người con gái. Nhưng mà ai đó nhìn lại nhot này đi, rõ ràng bên ngoài nhỏ nhắn mảnh mai, ai ngờ cân nặng này có thể một hơi đè chết Reiju đâu.

- Con mẹ mày Ichiji, bộ mày còn nhớ mùi hương thuốc sát trùng à !!!

- Im đi, tao không muốn cãi nhau ở đây !

- Đéo im làm gì nhau, giờ thả tao xuống !!!!

- Này tên kia, ngươi tính làm gì Akari-nee  hả !?!

Luffy là  xông ra đầu tiên, tiếp sau là đội quân hùng mạnh của Băng Heart và Râu Trắng đang thủ thế. Akari nhận ra tình thế không ổn, cứ đà này sẽ dẫn tới chiến tranh, mà cô có khi bị chịu đòn oan từ tên nhãi này cũng nên.

- Luffy bình tĩnh, tên bút đỏ này là người quen !

- Tao có biệt danh đấy hồi nào vậy ?

- Bút Lam, Bút Lục, Bút Đỏ, bạn chọn bút nào !

Ichiji hiện không dám nói gì đả động tới đứa con gái trên vai mình, con nhóc này khẩu nghiệp từ nhỏ, nếu hắn lỡ mồm đôi chút chắc chắn sẽ ăn chửi sấp mặt. Thấy Ichiji có chút ngoan ngoãn, Akari ra hiệu cho hắn thả cô xuống bên dưới để giải thích. Akari sau khi được thả, đưa tay nhấn đầu Ichiji xuống sàn theo hướng mình ngồi xuống, hắng giọng.

- Giới thiệu cho tất cả nghe, đây là con pe-, à nhầm là vị hôn phu Bút Đỏ của tôi, hắn chẳng vui gì khi được làm quen cả nên cứ mặc kệ hắn đi ha ~

Ichiji nóng máu, nghĩ gì mà nhấn đầu hắn xuống cho nứt sàn rồi thản nhiên giới thiệu như đúng rồi vậy. Mấy người nghĩ Ichiji thuộc kiểu trầm lặng ngoan ngoãn ? No no no, Ichiji hắn đích thực là con chó dại đội lốt mèo con, vậy nên trong trường hợp này đây, Ichiji sẵn sàng vật ngược lên để tẩn Akari.

Nói là làm, Ichiji nhanh tay túm cổ tay Akari vật người lại, nhấn đầu cô xuống sàn rồi thanh đổi thế ngồi lúc nãy. Chất giọng trầm trầm vang lên không mấy vui vẻ

- Tao tên Ichiji con mẹ mày !

- Ày ẫn à Út Ỏ à ôi ! 《Mày vẫn là Bút Đỏ mà thôi 》

Trong tình thế hiểm nguy như nào, Akari vẫn cố xác định sự thật không thể chối cãi theo định nghĩa Thế Giới của nó.

- Ghê, giờ mày làm gì được tao ....

- Ố ày iên ày ờ !!! 《 Bố mày xiên mày giờ !!! 》

- Ờ hớ, sao nữa...

- ỊT ON Ẹ ÀY, AO IẾT ÀY !!!!! 《 ĐỊT CON MẸ MÀY, TAO GIẾT MÀY !!!!! 》

- Tiếp đi, tao đang nghe....

- &^#^/#&&@^*!&^#&!*&$* 《 dẹp mẹ đi, hiểu đéo đâu mà dịch :v 》

Toàn bộ dân chúng ở đây ngẩn người nhìn hai con người đang vật nhau giữa sàn tàu kia, hôn thê hôn phu với nhau là đúng rồi, hỏi xem ai chịu nổi tính cách hai người không nữa. Riêng vị thuyền trưởng băng Heart đang ôm tym tuki một góc. Sàn tàu của hắn quý lắm chứ đùa, mấy cả ối tiền sửa chữa đấy. Akari đã làm lủng một lỗ thì thôi, giờ đến cậu bạn tóc đỏ kia cũng đấm thêm lỗ nữa là sao. Có ai thấu cho nỗi niềm những tờ tiền không cánh mà bay của cậu không chứ....

Akari cùng Ichiji sau một hồi vật lộn đến mức áo quần rách rưới, toàn thân bầm tím thì mới dừng lịa để ý tới những diễn viên quần chúng đang xem tuồng kia. Mở miệng ra tính khẩu nghiệp như lần ở Marineford thì ngay lập tức bị một bàn tay chặn ngang miệng.

- Cảm ơn mấy người đã để ý tới con điên trốn trại này trong thời gian qua nhưng bây giờ chúng tôi phải đi rồi, hẹn sau gặp lại !

Nói rồi một lần nữa vác Akari lên và rời đi, con tàu to lớn đã đậu ở ngay bên kia không xa. Akari chỉ kịp ú ớ mấy câu không thành lời, vẫn là bị đem trở về nhà. Thôi thì đã lỡ rồi, cũng chẳng bị phạt hay gì đâu mà sợ, tận hưởng trước khi  lại mùi sát khí nồng đậm từ mấy thanh niên kia vậy. Nghĩ đoạn, Akari một lần nữa ngâm nga giai điệu bài hát quen thuộc, mặc những sợi tóc mai bay tán loạn trong gió biển.

" Khi những giọt máu trên tường bắt đầu nhỏ giọt ~
  Và khi tiếng những nạn nhân ngã xuống đất vang lên ~
  Trái tim anh bắt đầu loạn nhịp ~
  Và khi em làm bữa tiệc thú vị hơn với súng ~
  Tình yêu sát nhân của tôi ~
  Em làm cho việc giết chóc trở nên thật vui ~
  Chỉ dành cho tôi, ôi Millie ~ "

Tiếng hát vang lên khắp con tàu với những câu từ kinh dị khiến cho người làm khắp tàu cảm thấy ớn lạnh. Cậu chủ, vị hôn thê này của cậu quả thật đáng sợ...

___________________________

Thứ Hai là ngày đầu tuần .....

Đầu tuần xin tặng các cô chương mới vì bản tính siêng đột xuất của tôi :>

loading...