Ongniel Crush On You Chuong 55

Vào đông, cơn gió lạnh thổi qua bên khung cửa sổ, bên ngoài thưa thớt người qua lại. Bên kia đường, công ty kiến trúc của SeongWoo vẫn tiếp tục hăng say làm việc.

SeongWoo tay cầm tách cà phê nóng, dán mắt vào bản vẽ trên bàn. Daniel cũng vậy, cùng cốc Matcha quen thuộc mà miệt mài xử lí tài liệu, chỉnh sửa lỗi kĩ thuật của bản vẽ.

Công ty kiến trúc vừa tham gia  đấu thầu một dự án xây dựng trường tiểu học. Cả tuần nay cả công ty đều chuyên tâm làm vào làm việc, có thể nói đây là một cơ hội của công ty, là một bước tiến giúp công ty phát triển nếu thành công trong dự án lần này.

Daniel cả tuần nay chỉ chú tâm vào công việc không mấy để ý đến chuyện khác, đây cũng là một cơ hội để cậu học hỏi, có thêm nhiều kinh nghiệm và nếu thành công thì đó cũng là thành tích đầu đời của cậu.

Càng làm việc với SeongWoo nhiều hơn thì mới thấy hắn thật sự là một người giỏi, không chuyện gì gây khó khăn cho hắn, hầu hết những việc khó SeongWoo đều giành lấy, cũng chẳng gây khó dễ gì cho mọi người, có SeongWoo chắc chắn sẽ làm được.

Daniel vừa ngưỡng mộ hắn vừa tự xấu hổ với bản thân, cậu và hắn cùng tuổi, cùng học chung, cũng từng rất thân thiết nhưng hai người lại chẳng có chút gì đó giống nhau, khác xa một trời một vực. SeongWoo có thể làm tất cả những gì cậu không thể làm được, còn cậu chỉ có việc nhờ hắn, đôi khi có chút xấu hổ với bản thân nhưng cũng cảm thấy tự hào vì có SeongWoo.





Có một đoạn vẽ khiến Daniel không hiểu rõ, định nhờ đến SeongWoo nhưng có lẽ bây giờ không nên phiền hắn, Daniel đi cầu giúp Minhyun, kể từ hôm quậy tưng bừng đó, cậu nhận ra Minhyun không đáng sợ như mình nghĩ, chỉ là có một chút khó gần nhưng đã thân thì là một người đáng quý, chỉ là có chút nhạt nhẽo.

"Anh Minhyun, làm giúp em đoạn này với."

Minhyun rời mắt công việc của mình.

"Đưa đây anh xem."

Daniel đưa bản vẽ cho Minhyun.

"Phần này nè anh, em không hiểu lắm."

Minhyun chăm chú vào bản vẽ, Daniel cũng nhìn theo mà học hỏi. SeongWoo đi đến chỗ hai người, tay cầm tách cà phê.

"Minhyun đang bận công việc, đưa đây tôi giúp cho."

Giọng nói SeongWoo bên tai khiến Daniel giật mình, quay lại nhìn hắn.

"Tôi thấy cậu bận, nên không muốn phiền."

"Dù sao cũng là cấp trên, giúp đỡ nhân viên là chuyện nên làm."

Minhyun nhanh gọn đưa bản vẽ cho SeongWoo.

"Hay là để SeongWoo giúp em đi Daniel, cậu anh làm tốt hơn anh đấy."

"Em cảm ơn, phiền anh rồi."

SeongWoo mấy bản vẽ đi một mạch về bàn mình. Daniel không rãnh mà theo hắn, khi nào xong tự khắc hắn sẽ mang đến cho cậu. Daniel trở về bàn, tiếp tục làm việc.






Thời tiết bên ngoài trở lạnh, giờ trưa cũng chẳng ai ra ngoài ăn trưa, không khí ấm áp bên trong căn phòng so với cơn gió lạnh ngoài kia thì chẳng ai dại dột mà ra đó hưởng thụ.

Daniel hướng nhìn ra cửa sổ, tay cầm gói cơm, ăn vội để tiếp tục công việc dở dang.

"Uống thêm ít sữa, nhiêu đó vẫn chưa đủ no." SeongWoo đặt ly sữa nóng lên bàn Daniel.

"Cảm ơn."

"Bản vẽ của cậu tôi vẫn chưa làm, tối nay đến nhà tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm nó."

"Không cần phiền đến vậy, cậu bận không làm được thì tôi nhờ người khác."

"Tôi có thể vẽ ngay nhưng chỉ giúp cậu được một lần, nếu lần sau cậu không làm được thì phải nhờ đến ai cho nên tôi sẽ hướng dẫn cậu làm nó."

"Làm theo ý cậu, tối nay tôi đến."

"Tôi đợi."


Jaehwan bên cạnh cũng đang ăn vội nắm cơm, tay kéo ghế về chỗ Daniel.

"Này, anh thấy hai đứa thật bất bình thường."

Daniel suýt nữa thì phun cả ngụm sữa.

"Ý anh là sao ?"

"SeongWoo quan tâm em quá mức, thật là không bình thường. Em có dám chắc rằng hai đứa chỉ là bạn thôi không."

"À..à... không là bạn thì là gì chứ, SeongWoo là người tốt nên thích giúp đỡ người khác thôi.. không có ý gì khác đâu anh."

Jaehwan tiến lại gần, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có thật không ?"

Daniel lúng túng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Thật mà anh."

"Thế tại sao cậu ấy chỉ đem sữa đến cho em trong khi anh cũng không khác gì em mà ngồi ăn thứ nhạt nhẽo này."

"Chắc chỉ còn đủ một ly thôi..... anh đừng nghĩ nhiều quá."

"Chính là bọn em bắt anh phải nghĩ nhiều."

Daniel đưa ly sữa chỉ mới uống của mình  cho Jaehwan.

"Đây, em cho anh đấy, em no rồi."

Jaehwan không ngần ngại mà lấy từ trên tay Daniel.

"Phải thế mới được chứ."

Daniel thoát được khỏi vòng vây nghi ngờ của Jaehwan mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu nhanh trí bình tĩnh xử lí, nếu không bị nghi ngờ chắc chắn sẽ rất là phiền phức. Jaehwan rất hay tò mò, tìm hiểu mọi chuyện nhưng cũng rất hay quên về chuyện đã làm nên cậu cũng yên tâm mà an toàn qua được lần này.



Cả công ty tiếp tục vào giờ làm, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy được tiếng cọ sát giữa viết và giấy cùng với tiếng gió lùa bên cửa sổ.

Sewoon tập trung vào bản hợp đồng của công ty đối với chủ thầu thì một ý kiến chợt loé lên trong đầu khiến Sewoon bật người đứng dậy phá vỡ sự yên tĩnh.

"Này, mọi người, tôi có một ý kiến."

Jaehwan bị Sewoon làm giật mình, quay lại nhìn mặt có chút không thoải mái.

"Ý kiến gì ? Cậu nói nghe xem nào."

Sewoon bước ra khỏi ghế đi ra giữa phòng mà trình bày.

"Tôi có cách thu hút nhà đầu tư về phía công ty chúng ta."

Minhyun bên cạnh tỏ ý tò mò.

"Rốt cuộc thế nào, cậu nói thử xem."

Sewoon lên giọng.

"Tôi nghĩ chúng ta giảm kinh phí của chủ đầu tư đối với công ty chúng ta và thêm một số điều khoản có lợi về phía chủ thầu."

Jaehwan trầm tư suy nghĩ, Minhyun vẫn không hiểu rõ vấn đề.

"Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chưa chắc có thể thực hiện được, kinh phí giảm thế nào cho hợp lí, rồi điều khoản có lợi cho bên ấy là thế nào ?"

"Khi chủ thầu đưa ra mức chi trả cho công ty thì chúng ta sẽ tự động mà giảm bớt nó và đưa điều đó vào hợp đồng. Chúng ta có thể thêm một vài chi tiết thu hút chủ đầu tư như có thể thiết kế thêm một số phòng phục vụ cho sinh hoạt của trường mà không tính thêm phí. Thế nào các cậu nghĩ sao ?"

Jaehwan và Minhyun dần hiểu ra được vấn đề mà Jung Sewoon đề cập, Jaehwan tỏ vẻ đồng tình với ý kiến đó.

"Tôi và Minhyun thấy khá ổn, còn những người khác thì sao ? SeongWoo, cậu thấy sao ?"

SeongWoo từ nãy giờ vẫn chú tâm đến những thứ Sewoon đề nghị, không phải ý kiến tồi nhưng hắn cũng có vẻ e ngại về tỉ lệ thành công của nó, nếu như trúng thầu thì kinh phí ít ỏi đó có xứng đáng với công sức của mọi người đã bỏ ra.

"Tôi không ý kiến nhưng ai sẽ đảm nhận việc đó ?"

Sewoon háo hức.

"Cứ để tôi lo."

SeongWoo dần hé lên nụ cười nhẹ trên môi. Daniel cũng không ý kiến gì khác mà yên lặng đồng tình, đối với cậu những thứ các anh làm điều rất tốt và đáng học hỏi.

"Daniel, ý kiến của em thế nào ?" Jaehwan quay sang Daniel đang ngơ ngác.

"Em thấy đề nghị của anh Sewoon rất tốt ạ, phải nói là quá tuyệt luôn ấy."

"Mong là cậu ấy sẽ làm được."








Theo lời hẹn lúc sáng, Daniel đã có mặt tại nhà Ong SeongWoo mà học hỏi từ hắn thêm nhiều kinh nghiệm. SeongWoo cũng không quên nấu bữa cơm thịnh soạn để tiếp đãi vị khách quen thuộc.

"SeongWoo, cậu có thấy kế hoạch của anh Sewoon khả thi không ?"

"Tôi không nói trước được nhưng khả năng của anh ấy có thể làm được nó."

"Tôi nghĩ là cậu biết trước được kết quả mà, nói tôi nghe thử xem, cậu nghĩ thế nào ?"

"Lo ăn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

"Nhưng tôi muốn vừa ăn vừa nghe cậu nói."

"Có tin là tôi giành hết đồ ăn của cậu không ?"

Daniel đành ngậm ngùi vào thức ăn trên bàn, không dám nói thêm lời nào.







Xong bữa cơm, Daniel liền ra phòng khách ôm lấy sắp tài liệu của dự án trường học mà chú tâm vào đó xem đi xem lại những bản vẽ do chính mình thực hiện, nhìn qua nhiều cũng cảm thấy nó thật hoàn hảo, cậu nhận ra mình không phải là người tệ đến nỗi chuyện gì cũng không làm được, đối với những thứ mình đam mê, theo đuổi thì tự khắc làm sẽ tốt được nó và bây giờ Daniel cũng đã tìm được nó.

SeongWoo tay cầm bản vẽ ban sáng của Daniel rồi đi đến ngồi cạnh cậu.

"Cậu không rõ phần nào ?"

Daniel tiến gần lại SeongWoo đưa tay chỉ đến phần bản vẽ trên tay SeongWoo.

"Chính là đây, tôi vẫn còn bối rối về cách bố trí của phòng học, cửa chính và các cửa sổ, tôi không biết làm sao cho số liệu phù hợp."

"Phòng học chúng ta làm sẽ là 40 mét vuông, nếu bố trí phù hợp thì sẽ một cửa chính ra vào đặt ở phía đầu và gồm 4 cửa sổ được chia đều sang hai bên, còn về số liệu tôi sẽ ghi tiết vào đây cho cậu. Cậu còn muốn hỏi thêm gì không ?"

Daniel tiếp tục đem ra một bản vẽ khác đưa cho SeongWoo.

"Còn cái này nữa, khoảng cách hành lang và cầu thang, tôi không biết đặt thế nào sao cho hợp lý."

"Tôi sẽ hướng dẫn cậu, xem kĩ nhé."

Daniel càng lúc càng lại gần SeongWoo, khoảng cách của hai người từ lúc đã chỉ rút ngắn chỉ còn vài centimet. Daniel không chú ý đến về chuyện đó mà chỉ nghĩ đến những thứ SeongWoo đang làm và những điều cậu sẽ học từ hắn. SeongWoo tay cầm viết vẽ những cũng không quên cảm nhận hơi thở của Daniel, cảm giác ấm áp, gần gũi này từ lâu hắn đã mong muốn có được, hắn cố gắng làm tất cả và rồi chờ đợi, cuộc sống này sẽ không phụ lòng người có cố gắng, và cuối cùng ước muốn của SeongWoo cũng đã đến.


SeongWoo vẫn miệt mài cầm bút phác họa những đường vẽ trên tờ giấy trắng, Daniel không biết từ khi nào đã ngã trên vai hắn mà an phận ở đó, cả tuần nay không ngày nào cậu ngon giấc vì công việc quá bận rộn, nó khiến cậu chịu quá nhiều áp lực mà không thể nào thoải mái nhưng sao bên cạnh SeongWoo, cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ thường, có phải bờ vai SeongWoo quá thoải mái để người khác dễ dàng tựa vào hay là vì từ lâu Daniel đã nghiện lấy bờ vai vững trãi đó.

SeongWoo ngắm nhìn cậu, quả đào hồng mà từ lâu hắn phải rời xa, khuôn mặt gây thương nhớ dằn xé hắn mỗi đêm. SeongWoo nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn mềm.

"SeongWoo... cậu làm gì vậy ?"

"Đã trễ rồi, tôi đưa cậu về."

"Cho tôi ngủ thêm 10 phút nữa được không ?"

SeongWoo nở nụ cười ấm áp.

"Được, chỉ 10 phút nữa."

Daniel đóng chặt đôi mắt, càng tiến sâu vào đôi vai của SeongWoo. Hắn mãn nguyện cười, một câu nói nhỏ phát ra trên môi.

"Tôi yêu cậu..."

loading...