Ongniel Crush On You Chuong 28

Daniel buồn bã đứng ở trạm xe bus, Jisung cùng lúc ấy chạy đến. Jisung thấy được vẻ mặt này của Daniel, cậu cảm thấy lo lắng, lúc đi thì vui vẻ cười nói khi về thì lại buồn rầu thế này, Jisung đến bên cạnh Daniel.

"Này cậu sao vậy ?"

Daniel sắc mặt không đổi nhìn Jisung.

"Tớ không sao."

Jisung cũng dần đoán được cái lý do.

"SeongWoo làm sao với cậu, cậu ấy không đi học à ?"

Daniel nghe được mặt bỡ ngỡ nhìn Jisung, quả thật là bạn lâu năm có khác, vừa nhìn là biết tâm tình của bạn mình.

"Sao cậu biết, cậu lắp camera trên người tớ à."

"Nhìn mặt cậu, không nói tớ cũng biết."

"Sao cậu lại không đi học nhỉ ?"

"Này này, có phải cậu quan tâm quá rồi không, chỉ là bạn bè thôi mà, cậu ấy không đi học thì liên quan gì đến cậu, nếu hôm nào đó tớ không đi cùng với cậu vậy cậu có lo lắng cho tớ như thế không ?"

"Tất nhiên là có."

"Chỉ giỏi nói dối."

Chiếc xe bus cập bến làm cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, xe lăn bánh tiến về khu phố Jeongdong ở phía Tây thành phố.




Ngày thứ ba Daniel đến lớp, vì đã quyết tâm nên cậu không còn ngủ quá giờ. Chuyện về ngày hôm qua cậu không còn bận tâm đến, SeongWoo làm sao thì mặc kệ hắn, chẳng phải chuyện gì to tát cũng chẳng liên quan đến cậu cứ mặc kệ hắn, đây không phải là lần đầu khi nào hắn thích thì sẽ tự vác sẽ đến thôi.

Daniel đi ra khỏi cửa, có một dáng người cao ráo đang đứng trước mặt cậu. SeongWoo im lặng đứng đó nhìn Daniel thấy được vẻ lúng túng của cậu, SeongWoo cong miệng lên cười, quả thật đã từ rất lâu hắn mới được thấy được dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu.

Daniel thấy được SeongWoo vừa vui lại vừa ngại ngùng, tại sao hắn lại ở đây, hắn biết số phòng nhà cậu, rồi từ sáng sớm đã đến đây đứng đợi cậu, mất tích cả ngày hôm qua rồi giờ lại xuất hiện sớm như thế rốt cuộc hắn định làm gì.

"Cậu không có chuyện để làm à, sáng sớm đến đây làm gì ?"

"Cùng cậu đi học, không phải cậu muốn như thế à ?"

Daniel đỏ mặt xấu hổ.

"Ai nói tôi muốn như thế, nếu như cậu muốn đi cùng tôi thì có thể ở dưới chung cư đợi tôi, cần gì phải lên tận đây, không thấy phiền à."

"Tôi xuống đó đợi cậu sẽ phiền hơn đấy."

"Tại sao ?"

"Từ nay tôi là hàng xóm của cậu, nhà tôi cạnh nhà cậu, tất nhiên xuống đó sẽ phiền hơn ở đây, đợi ở đây thời gian đi cùng cậu sẽ nhiều hơn."

Bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác, Daniel thật sự bị sốc khi nghe hắn nói, hắn chuyển đến đây sao, lại còn cạnh nhà cậu nữa, mục đích là gì, hay là hắn chỉ muốn cùng cậu đi học như trước. Càng nghĩ Daniel càng rối,  SeongWoo thật sự rất khó đoán, từ trước đến giờ cậu cũng không thể đoán được tâm tình của hắn, để khi hắn hành động cậu chỉ biết bất ngờ.

Bước đầu trong kế hoạch theo đuổi Daniel của SeongWoo là ngày một tiếp cận cậu, hắn biết từ cái lần ấy Daniel đã cẩn trọng hơn với hắn. Có lẽ ban đầu sẽ khó khăn , nhưng đó là Daniel người dễ dãi như cậu ấy sẽ thuộc về hắn vào một ngày không xa.

Daniel vẫn chưa tỉnh táo, mặt cứ thẩn thờ đứng một chỗ. SeongWoo tận dụng cơ hội đưa tay nắm lấy tay Daniel kéo cậu về phía mình.

"Đi thôi, đừng để Jisung đợi."

Daniel bị bàn tay ấy làm cho tỉnh táo, cậu lấy tay mình ra khỏi tay hắn, từ chối để hắn kéo đi.

"Nếu cậu muốn mỗi ngày đi cùng tôi, thì tôi có vài điều kiện cho cậu."

"Nói đi."

"Mỗi ngày cậu phải như hôm nay ở đây đợi tôi, nếu như vắng mặt phải có lý do và phải có sự cho phép của tôi. Đồng ý không ?"

Đằng nào SeongWoo cũng chả định làm thế, đó là chuyện hàng ngày nhất định hắn sẽ phải làm. Nghe được Daniel ra điều kiện như thế SeongWoo lại càng thích thú hơn, cậu ấy đã nói như vậy thì có lẽ là sợ hắn sẽ bỏ cậu ấy, nếu như sợ bị bỏ rơi thì chắc chắn là còn chút gì đó với hắn. SeongWoo cười đắc trí chỉ mới khởi đầu mà đã có kết quả tốt như vậy thì ngày Kang Daniel chấp nhận hắn sẽ không xa.

"Được, tôi đồng ý."

SeongWoo trở lại nắm tay Daniel, lần này Daniel không từ chối mà đồng ý đi theo hắn.

Bởi vì sớm hơn mọi ngày nên Jisung vẫn chưa đến, SeongWoo và Daniel có được thêm chút thời gian riêng tư đứng bên nhau dưới bóng cây ngân hạnh đang rụng lá dưới góc phố.

Đã lâu Daniel mới được ngắm nhìn SeongWoo, cậu dường như đã không tìm được lối ra với sự hấp dẫn của hắn, đôi mắt sâu với ánh mắt ôn nhu ấy, sóng mũi thon cao, đôi môi mỏng mềm cùng với xương quai hàm nam tính ấy, mái tóc đang bay nhẹ theo cơn gió mạnh của mùa thu, hắn giống như một nhân vật bước ra từ một bộ truyện tranh mà cậu đã từng đọc, sự lạnh lùng ấy của hắn nhưng lại làm cho con tim cậu thêm ấm áp.

Daniel vẫn nhớ SeongWoo của ngày trước, người luôn đứng ở đầu khu phố đợi cậu từ phía cuối phố, hình dáng ấy vẫn in sâu trong tâm trí cậu, một mùa thu gió lên, mùa đông với những bông tuyết trắng, ánh nắng ấm áp của mùa xuân, sự nóng nực của mùa hè, hắn đều không ngại ngần mà vẫn đứng đấy đợi cậu chạy đến, ánh mắt ôn nhu luôn hướng về phía cậu, giống như hắn đang đợi cậu chạy đến rồi ôm cậu vào lòng.

Liệu bây giờ SeongWoo vẫn luôn đưa mắt về phía cậu, không ngại khó khăn mà đợi chờ cậu, luôn dành sự ôn nhu ấm áp đó cho riêng cậu nữa không.

SeongWoo đã đem sự ấm áp đến cho cậu mà cậu đã chờ đợi bao năm qua, mỗi ngày cậu đều cô đơn lặng lẽ đi rồi về, một mình đợi chờ. Mùa đông lạnh lẽo đến thế nhưng cũng vẫn chỉ mình cậu tự sưởi ấm mình liệu bây giờ cậu có thể bên SeongWoo cùng nhau trải qua mùa đông như năm đó được chứ.

Hai dáng của hai thiếu niên đứng dưới bóng cây ngân hạnh khiến Jisung thật sự cảm thấy bình yên, nếu như SeongWoo chấp nhận tình cảm của mình sớm hơn thì họ đã bên nhau, nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại sau bây xa cách họ cũng đã ở bên nhau, có lẽ đây sẽ là khởi đầu mới của họ. Jisung không muốn phá vỡ cảnh này nhưng nếu cậu cứ để họ đứng đó như thế mãi thì cả bọn sẽ trễ giờ, cậu chạy nhanh đến chỗ họ chen vào giữa hai người tay khoác lên vai cả hai.

"Tớ tới rồi, chúng ta đi thôi."

loading...