Ongniel Crush On You Chuong 13




Daniel về đến nhà mặt mày ủ rũ lặng lẽ đi vào phòng, cậu nằm trườn ra giường mặt úp xuống bất động, Daniel tự trách mình tại sao lại tìm hắn rồi phải thấy cảnh đó bây giờ người khó chịu cũng là mình, hai ngày nay đã không được thoải mái tự mình đi tìm hắn để giải quyết gặp được rồi lại càng thêm đau đầu. Đã chịu cực khổ để xem hắn còn nhận chép giúp tất cả buồn phiền điều về phía mình, cậu cảm thấy mình thật bất hạnh, giờ chỉ muốn đem đống vở này quăng vào mặt hắn, có thời gian ân ái thì cũng có thời gian chép bài.

Daniel với tư thế đó đã thiếp đi từ khi nào không hay có lẽ vì hôm qua đã quá mệt mỏi vì không đủ giấc cũng tại vì cái tên đó.

Daniel bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu tỉnh dậy trong mơ màng tay đưa đến nơi âm thanh điện thoại phát ra không chần chừ mà nhanh chóng ngắt đi rồi tiếp tục ngủ, không lâu thì điện thoại lại reo Daniel lại bị đánh thức, tay cầm điện thoại miệng lầm bầm "phiền chết đi được."không nhìn vào xem ai gọi cậu nhanh chóng nghe máy.

"Cho hỏi ai vậy ?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu cười nhẹ lên một tiếng.

"Một tiếng nữa tôi đến đón cậu, cậu chuẩn bị đi."

Daniel nghe được giọng nói tỉnh táo hẳn ra, người gọi cho cậu là SeongWoo tại sao hắn lại cho mình rồi lại bảo mình chuẩn bị để hắn đến đón, đi đâu chứ, hắn bỏ người yêu rồi đi với mình à, không lẽ lại dẫn cậu đi để xem hai người họ ân ái với nhau à, hàng loạt viễn cảnh được dựng lên trong đầu Daniel. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt, Daniel thắc mắc hỏi.

"Đi đâu ?"

"Đi rồi sẽ biết, mau chuẩn bị đi."

Nói xong SeongWoo ngắt máy, Daniel tay cầm điện thoại người đờ ra những suy nghĩ đó lại trở về đầu cậu, một nửa muốn đi một nửa lại không, muốn đi để xem lý do hắn cần gặp cậu một nửa kia sợ hắn sẽ cho cậu là bù nhìn để hắn và người yêu ân ái, đấu tranh tư tưởng một lúc cậu cũng quyết định đi, cậu cũng đã chứng kiến cảnh đó nhiều lần bây giờ có xem nữa cũng không sao. Daniel đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ cậu cho là đẹp nhất, dù sao đi làm bù nhìn cũng phải cho đẹp một chút để người khác còn chú ý đến mình.

Daniel nhận được điện thoại từ SeongWoo, cậu tưởng rằng mình đã trễ giờ bắt hắn phải đợi nhưng đồng hồ chưa chỉ đến 7 giờ, sao hắn phải gọi cho cậu, không lẽ hắn đã kịp hối hận khi dẫn cậu theo nên gọi báo cho cậu khỏi cần đi cùng. Daniel nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi nghe, không để bên kia nói trước cậu đã tuồng ra một hơi dài.

"Cậu hối hận rồi à, vậy thì tôi ở nhà cậu đừng nghĩ là tôi sẽ buồn thật ra tôi chưa chuẩn bị gì cả, tôi cũng không định đi cản trở hai người, ở nhà sẽ tốt hơn."

Đợi Daniel nói xong SeongWoo mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi đang đợi cậu ở cổng nhà, mau xuống đi."

Daniel nghe được mặt mày tái xanh, hắn đã đến sớm đợi mình vậy mà mình lại nói những lời không đâu đó, cậu tự cảm thấy xấu hổ với chính mình không biết SeongWoo sẽ nghĩ gì đây.

Daniel nhanh chóng ra khỏi phòng chạy nhanh xuống nhà, ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng của hắn đang ở cổng đợi cậu, tiến đến gần Daniel vừa thở vừa nói.

"Sao đến sớm vậy ?"

SeongWoo nhìn thấy Daniel trong bộ dạng này, hắn cong miệng cười.

"Tôi muốn gặp cậu sớm hơn."

"Tôi với cậu gặp nhau lúc sáng."

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ."

"Cậu định đưa tôi đi đâu ?"

"Đi rồi sẽ biết."

"Vậy đi thôi."

"Cậu định đi như thế à ?"

"Thế là thế nào ?"

"Nhìn xuống chân cậu đi."

Lúc nãy vì quá nôn nóng chạy ra Daniel đã mang nhầm một bên giày một bên dép, nhưng vẫn không để ý đến mà chạy ra gặp hắn, Daniel xấu hổ chạy vào nhà đi một đôi giày khác rồi trở ra.

Lần thứ hai cậu được ngồi sau hắn cảm giác vẫn vậy nhưng lần trước là một đông nên có chút lạnh, còn giờ là mùa xuân nên sẽ ấm áp hơn nhiều. Daniel ngồi sau hỏi hắn.

"SeongWoo bạn gái cậu đâu ?"

"Cô ấy về rồi."

"Tôi tưởng cậu đưa tôi đi gặp cô ấy chứ."

SeongWoo cũng đã hiểu được vì sao Daniel lúc nãy lại tuông ra những lời nói không đâu ra đâu, hắn nhẹ giọng trả lời.

"Ngưng suy nghĩ chuyện không đâu."

SeongWoo dừng xe tại bờ hồ khá vắng người, Daniel cũng từng đến đây vài lần nhưng đây là lần đầu cậu đến vào buổi tối, cậu thắc mắc hỏi SeongWoo.

"Chúng ta đến đây làm gì ?"

"Đơn giản muốn cùng cậu đi dạo."

Daniel xuống xe đi bên cạnh hắn, cả hai cùng nhau bước đi không ai nói với ai câu gì. Mặt hồ yên ắng, ánh trắng chiếu xuống phản chiếu lại ánh sáng, cách một khoảng xa mới có một cây đèn đa phần ánh sáng nơi đây là từ mặt trăng rọi xuống.

Đi một quãng dài Daniel không chịu được mà nhìn sang hỏi hắn.

"Cậu chỉ muốn đến đây đi dạo ?"

SeongWoo im lặng một lúc rồi trả lời.

"Cũng có chuyện muốn giải toả."

"Chuyện gì ?"

"Chuyện gia đình."

"Sao cậu không tâm sự với Baek Hee, cô ấy chắc hiểu rõ về cậu hơn tôi."

"Không tôi cần cậu hơn."

"Đó cũng là lý do mấy ngày nay cậu không đi học ?"

"Ừm, nó làm tôi không có tâm trạng để đi học."

Daniel nhìn hắn, mặt hắn có vẻ trầm hơn lúc nãy, chắc có chuyện gì đó làm hắn khó chịu đến vậy, cậu cũng đã từng nói sẽ quan tâm hắn nhiều hơn nên bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất.

"Cậu nói đi, cậu xảy ra chuyện gì."

SeongWoo trầm mặt một lúc, hắn nghĩ Daniel là người mình tin tưởng nhất, là người mà mình có thể tâm sự và nói giải tỏa hết mọi chuyện.

"Không có chuyện gì to tát lắm, lần trước ba mẹ có về nhà họ bảo tôi cùng đi với họ sang đó du học sẵn tiện ở bên đó học hỏi sau này ra trường có thể nối nghiệp ba mẹ."

"Vậy cậu thế nào ?"

"Tôi đương nhiên không chấp nhận, tôi không có hứng thú với công việc của ba mẹ, tôi cũng không hứng thú với công ty nhà mình, nên tôi đã từ chối. Ba mẹ cho tôi thời gian suy nghĩ, từ trước đến giờ chuyện gì tôi cũng nghe theo họ mà làm nhưng bây giờ chuyện này tôi muốn có quyết định của riêng mình."

"Vậy quyết định của cậu là ?"

"Tôi đã chọn không, cậu thấy tôi làm như thế có sai không ?"

Daniel cười nhìn hắn.

"Cậu cho là nó đúng thì tất nhiên là đúng, cậu đi theo đam mê của mình không có gì sai, nếu như cậu chọn theo ba mẹ mà tự mình không cảm thấy thoải mái một thời gian sau cậu cũng sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ phí một khoảng thời gian để làm chuyện vô ích rồi sau đó cậu cũng từ bỏ mà để đi làm những gì cậu muốn, vậy từ bây giờ cố gắng cho ba mẹ cậu thấy, cậu đã chọn một con đường đúng để từ phản đối chuyển sang ủng hộ."

Nghe được những lời này SeongWoo tâm tình trở nên tốt hơn, quả là hắn đã chọn đúng người để tâm sự, hắn từ gương mặt lạnh lùng chuyển sang vui vẻ, Daniel thấy thế cũng nhẹ nhõm, cậu tiếp tục nói.

"Cậu định sau này sẽ học gì ?"

"Tôi sẽ học kiến trúc."

Kang Daniel cười mừng rỡ.

"Tôi cũng vậy, sau này chúng ta có thể làm đồng nghiệp cùng nhau."

"Được đồng nghiệp tương lai chúng ta cùng cố gắng."

Daniel ngừng lại, từ nãy giờ đã đi được một đoạn khá xa, cậu từ sáng giờ chưa ăn gì bụng cậu bắt đầu kêu lên, Daniel mặt nhăn nhó nhìn SeongWoo.

"Chúng ta đi ăn gì đó được không ?"

"Vậy thì quay lại cùng nhau đi ăn rồi tôi đưa cậu về."

Hai người quay lại đoạn đường khi nãy, SeongWoo không biết vô tình hay cố ý một lần nữa đưa tay mình đan vào kẻ tay của Daniel cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

loading...