Chương 8: Nhóc mách lẻo của ông xã
Phòng ngủ rất lớn được thông với phòng sách, để chủ nhân của nó có thể thuận tiện qua lại. Bên trong không có bất kỳ đồ vật trang trí dư thừa gì nên càng thêm lộ ra vẻ trống vắng. Rõ ràng trong phòng có lò sưởi, thế nhưng lại lạnh lẽo tựa như vốn dĩ không có người ở vậy.Giá sách màu đen chiếm cả bờ tường.Bàn làm việc rộng lớn cũng mang một màu đen tuyền. Bên trên có một máy tính, một cây bút máy, màn hình vẫn đang sáng, ánh sáng hắt lên sườn mặt của Bạch Tông Ân.Sắc mặt trắng bệch nhưng khỏe mạnh, ánh mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ.Chú Quyền đã xuống lầu từ lâu.Bạch Tông Ân xử lý xong công việc, đóng máy tính lại.Mỗi lần di chuyển cái thân thể này, anh luôn nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình, khi ấy Bạch Tông Ân luôn tự nói với bản thân rằng:Anh vẫn chưa thể chết.Ít nhất hiện tại không thể chết được.Phía cuối giường xuất hiện một cái hộp, nơ con bướm đã mất. Bạch Tông Ân lạnh lùng nheo mắt, nhìn cái hộp kia từ xa...Anh điều khiển xe lăn về phía trước. Bạch Tông Ân đưa mắt nhìn chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.Khăn quàng cổ màu trắng gạo đã được gấp lại chỉnh tề, yên lặng nằm ở trong hộp."Rất ấm áp đó, tôi thử một chút rồi, thật sự mềm mại."Đôi mắt của thiếu niên rất sáng và đen láy, khi nói chuyện nom rất nghiêm túc, mang theo chân thành mà mong đợi nhìn anh.Bạch Tông Ân dường như có thể nhìn xuyên qua chiếc khăn quàng cổ này, thấy được viễn cảnh tên nhóc ngốc kia cầm khăn lên rồi quấn một vòng trên cần cổ xinh đẹp của mình, đôi mắt tròn tròn cười cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Sau đó lại nhìn về phía gương, nghĩ linh tinh nói: "Cái này đi ha. Cũng không biết ông xã có thích hay không nữa..."Bàn tay đang vuốt ve khăn quàng cổ bỗng dừng lại...."Hầy ~ "Tề Trừng thở ra một hơi, cậu bạn thân là con trai này cũng đáng sợ ghê.May là đối phương khi nghe rằng thẻ cậu bị khóa thì cũng có qua loa an ủi vài câu: "Khi nào có thời gian thì ra ngoài đi.", "Chẳng trách gần đây gọi cậu, cậu đều không đi." ...Hoàn toàn cho cậu được mấy cái cớ để khỏi ra ngoài.Rất tốt.Tề Trừng lại nằm xuống tiếp tục đọc truyện.Nữ chính thật sự rất đáng yêu nhưng sao lại yêu thích tên trùm trường xấu xa vô lại thế cơ chứ?Chẳng hiểu kiểu gì mà Tề Trừng lại đột nhiên nhớ tới ông xã lạnh lùng vô tình của mình, chỉ một câu đã lập tức sắp xếp cho cậu ăn cháo cả một tuần... Cậu chọc chọc khuôn mặt của trùm trường trong truyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu xấu xa thì ông xã cũng xấu xa."Đúng là đại nhân vật phản diện mà.Mười một giờ, Tề Trừng càng càng xem chăm chú, cậu nằm úp sấp trong ổ chăn, hai mắt trợn lên như chuông đồng.Không nghĩ tới luôn, tên trùm trường này không chỉ trông xấu xa mà còn hay nói lời cợt nhả nữa chứ.Ông xã không có như vậy đâu....A a a a a đánh nhau đánh nhau, trùm trường vì nữ chính mà đánh nhau rồi!...Đến rạng sáng, hai mắt Tề Trừng dù rất chua xót nhưng tinh thần lại cực kì phấn khởi. Cậu lăn lộn trên chiếc giường một mét tám, đổi lấy tư thế thoải mái rồi lại cong mông tiếp tục xem.Bảy giờ rưỡi ngày hôm sau.Chú Quyền làm đồ ăn sáng, sau đó lại nhìn về phía lầu hai: "Sao hôm nay Tiểu Trừng vẫn chưa xuống dưới thế? Hay là thật sự bị cảm mất rồi? Thể trạng thằng bé yếu, hôm qua lại còn mặc ít nữa chứ. Hầy, đúng là không nên để Tiểu Trừng đi mua đồ mà.""... Con đi lên xem một chút." Bạch Tông Ân đặt ly cà phê trong tay xuống."Được được được."Chú Quyền nhìn bóng lưng của Bạch Tông Ân. Kinh ngạc thật đấy, hôm nay Tông Ân đã chủ động lo lắng cho Tiểu Trừng rồi.Lầu hai, phòng của Tề Trừng.Rèm ở cửa sổ sát đất không được kéo lên, tấm rèm trắng tinh mềm mại rũ xuống. Ánh nắng ngày đông cũng không chói mắt, rất dịu nhẹ, khiến cả phòng đều được chiếu sáng.Lần trước Bạch Tông Ân đã phát hiện.Tề Trừng không thích kéo rèm lại che đi ánh sáng.Người nằm trên giường ngủ say như chết vậy, cậu ôm chăn vào trong ngực, gối nằm chẳng biết đã bay xuống thảm trải sàn từ khi nào. Bên cạnh đầu nhỏ là một quyển truyện tranh đang mở ra một nửa.Áo ngủ tơ lụa bị bung mấy cúc áo, lộ ra nửa cái vai. Tay chân xinh đẹp tinh tế, trông rất gầy khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng thương, cùng với đó là bả vai mượt mà, đầu ngón chân tròn tròn, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, khỏe mạnh màu trắng hồng.Giống như một cậu bé vậy.Bạch Tông Ân thu hồi ánh mắt, tới gần bên giường, cầm quyển truyện tranh kia lên.Trùm trường và chim sẻ nhỏ.Đấy là tên truyện.Hiển nhiên, đây chính là lí do vì sao người đang nằm trên giường lại dậy trễ.Tề Trừng cảm giác có chút lạnh, mơ mơ màng màng trở mình, bị tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm khó chịu, cậu rầm rì dùng cánh tay che kín lại, xoay người trở về, sau đó...Sao mà cảm giác cứ kì kì.Tề Trừng bỏ cánh tay đang che mắt xuống, đập vào mắt chính là một đôi chân, trên đầu gối của đôi chân kia còn là quyển truyện manga mà tối hôm qua cậu đã đọc.Ông, ông xã???!!!!Nhìn thấy đúng thật là ông xã, Tề Trừng ngoan ngoãn ngồi dậy."Ông... ông xã, sao anh lại lên đây vậy?"Một đầu tóc xoăn bị vểnh hết cả lên, hai mắt to tròn bởi vì chưa tỉnh ngủ hẳn mà mơ mơ màng màng. Bởi vì động tác quá lớn nên áo ngủ bị bung hai cúc áo kia làm lộ ra phần lớn da thịt, xương quai xanh mảnh khảnh như ẩn như hiện...Bạch Tông Ân dời ánh mắt, nhìn chăm chú vào quyển truyện manga, không hề trả lời vấn đề thiếu niên hỏi.Tề Trừng dời lực chú ý đến tầm nhìn của ông xã.Thịch. Đỏ mặt.A a a xấu hổ chết cậu rồi."Tôi không biết đã mua phải truyện tranh thiếu nữ, nhưng mà mua sai rồi thì cũng không thể lãng phí mà không đọc nó được..." Tề Trừng nhỏ giọng giải thích.Bạch Tông Ân quét mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.Tề Trừng yên lặng đổi tư thế thành ngồi xổm.Ngoan ngoãn, đáng yêu, vô tội."Từ tiểu công chúa điện hạ, bây giờ phải đổi lại thành chim sẻ nhỏ rồi nhỉ?" Giọng điệu Bạch Tông Ân không có chút tình cảm nào.Tề Trừng lại nghe được ý trào phúng, mặt cậu đỏ lên, a a a a a tại sao ông xã đại nhân vật phản diện lại biết được giáo bá gọi nữ chính là chim sẻ nhỏ chứ!!! Ông xã đã xem đến khúc nào rồi vậy?!?"Nữ chính được gọi là chim sẻ nhỏ, nhưng tôi không phải là nữ chính mà..." Tề Trừng tội nghiệp.Bạch Tông Ân không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa: "Chú Quyền lo cậu lại sinh bệnh, kêu tôi lên xem một chút."Tề Trừng lập tức thấy hổ thẹn. Tối hôm qua cậu thức đêm đọc truyện, sau đó lại ngủ quên, làm hại chú Quyền phải lo lắng."Tôi không sao, bây giờ tôi xuống lầu liền đây." Tề Trừng từ trên giường nhảy xuống, chân trần chạy trối chết vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ. Chờ lúc cậu đi ra thì ông xã cũng đã rời đi rồi, truyện manga cũng đã được đặt lại ở bên giường.Không biết ông xã có thấy cảnh giáo bá hôn nhẹ nữ chính hay không.Chắc là không đâu ha?Tề Trừng thay quần áo rồi xuống lầu, thành thật ngại ngùng nói với chú Quyền rằng cậu thức đêm đọc truyện mới ngủ quên."Thanh niên các con đều thích thức đêm xem điện thoại di động rồi chơi game, nhưng mà cũng phải chú ý một chút mới được, thức đêm có hại cho thân thể lắm."Bạch Tông Ân ăn cháo, nhàn nhạt nói: "Chim sẻ nhỏ thì không sợ thức đêm."Tề Trừng: ! ! ! !"Chim sẻ nhỏ gì đấy?" Chú Quyền thấy tai Tiểu Trừng hồng hồng liền biết có gì đó không đúng."A cháo hôm nay ăn ngon ghê!" Tề Trừng vội vã cuống cuồng đổi chủ đề.Sau này nếu có cho cậu thức đêm thì cậu cũng không dám nữa đâu.Chú Quyền nhận ra chồng chồng hai người có một bí mật nhỏ, nên cũng thức thời không hỏi nữa.Ăn xong bữa sáng, Tề Trừng đi ngủ bù. Cậu ngủ một mạch đến buổi trưa mới tỉnh lại ăn cơm, cả người giống hệt như một loại thực vật, lười biếng không có tinh thần gì. Cuối cùng cậu dứt khoát ra ngoài tản bộ một vòng."Con đi ra ngoài đây ạ, đi mua quần áo giữ ấm với giày nữa." Tề Trừng hỏi chú Quyền có muốn đi cùng hay không.Chú Quyền không cần thiết, quay sang hỏi Bạch Tông Ân: "Tông Ân có muốn cùng đi với Tiểu Trừng không?"Tề Trừng nghiêm túc đứng ở lối ra vào, chẳng khác nào học sinh tiểu học, tròn tròn hai mắt to, chỉ thiếu một cái đuôi lắc lư ở phía sau nữa mà thôi.Bạch Tông Ân không có hứng thú nên từ chối. Tề Trừng không biết tại sao lại có chút thất vọng, rủ đầu xuống, giống hệt như cún con không được chủ nhân dẫn đi ra ngoài chơi...Cậu muốn đi quẹt quẹt thẻ của chủ nhân, ấy, bậy bậy, là thẻ của ông xã!!【... Tiêu phí chi ra năm ngàn sáu trăm nhân dân tệ... 】【... Tiêu phí chi ra một ngàn sáu trăm nhân dân tệ... 】【... Tiêu phí chi ra tám nhân dân tệ... 】Tề Trừng mua quần áo giữ ấm hàng thông thường, nhưng dù không phải hàng hiệu đi nữa cũng rất đắt. Hai tay mỗi tay một túi, một túi là quần áo giày dép các kiểu, một cái túi khác thì là đồ ăn.Tí nữa về cậu sẽ làm nũng với ông xã, để dỗ ông xã vui vẻ!!!Ấy, quên mất ông xã bảo cậu là chim sẻ nhỏ!Vẫn rất đáng giận!Tưởng Chấp đang lái xe, xa xa nhìn thấy ven đường có bóng lưng quen thuộc, bèn đi ngang qua nhìn thử.Quả nhiên là anh dâu Đát Kỉ kia!!!Kể từ lần bị Bạch Tông Ân nói rõ ràng kia, tới giờ Tưởng Chấp vẫn rất thương tâm, cái tên Đát Kỉ này rõ ràng rất xấu xa, không xứng với anh của hắn, nhưng mà...Tưởng Chấp nhớ lại lời Úc Thanh Thời nói."Cậu bị cuồng anh trai à?""Nếu đó là người mà anh trai của cậu yêu thích, nhưng cậu lại đối xử với người ta như vậy thì anh của cậu sẽ rất khó xử đấy."Tưởng Chấp có phải cuồng anh trai hay không thì hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, khi còn bé, lúc đó chân của anh hai vẫn còn tốt, anh sẽ ôm hắn đi chơi, dạy hắn leo cây. Hắn bị bắt nạt, anh hai cũng sẽ giúp hắn, anh chưa bao giờ ghét bỏ hắn trẻ con cả.Sau đó, dì Lý vì tai nạn xe cộ mà qua đời, khi đó hắn vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện mà vẫn quấn lấy Bạch Tông Ân, anh hai không những không hung dữ với hắn mà ngược lại còn sờ sờ đầu hắn, khuyên hắn đừng khóc kẻo đau cổ họng.Cho tới bây giờ, mỗi lần thấy hắn lái xe là anh đều sẽ căn dặn phải chú ý an toàn.Cõi đời này tốt với hắn nhất chỉ có anh hai thôi.Tưởng Chấp khịt khịt mũi, nguyện ý vì anh mình mà tôn trọng tên anh dâu kia.Vừa nghĩ xong hắn liền tiến lên phía trước.Tiếng còi xe dừng lại ngay bên ven đường.Tề Trừng bị dọa cho nhảy dựng, quay đầu liền nhìn thấy cửa thủy tinh của một chiếc xe *Jeep đang dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của tên nam chính công kia."Này, muốn tôi chính thức nhận cậu làm anh dâu cũng được nhưng tôi cho cậu biết, nếu cậu dám để cho anh của tôi là *Võ Đại Lang, không đúng, nếu cậu dám phụ lòng anh tôi thì tôi chắc chắn sẽ hóa thành Võ Tòng cho coi!"Trí thông minh của tên vai chính này có vấn đề à?"Cậu lại nói nhảm cái gì đấy." Tề Trừng rất tức giận, gõ gõ kính xe: "Tự soi gương lại thử coi, cậu có chỗ nào so sánh được với ông xã chứ. Cậu mới chính là Võ Đại Lang thì có!"Nói rồi cậu xách đồ chạy như điên về biệt thự.Cậu phải về nhà mách với mọi người.Tề Trừng chạy giống như có chó rượt theo đằng sau. Vào nhà rồi lập tức bỏ đồ vật xuống phòng khách, chạy lạch bạch lên lầu, gõ cửa, nhỏ giọng gọi: "Ông xã, tôi về rồi này, anh đang nghỉ ngơi hả?"Qua vài giây, cửa mở.Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, Tề Trừng còn chưa kịp nói gì, dưới lầu đã truyền đến âm thanh của chú Quyền và Tưởng Chấp."Cậu đã gặp Tiểu Tưởng à?" Bạch Tông Ân lạnh nhạt hỏi.Tề Trừng còn đang rất tức giận, vốn dĩ muốn mách lại với ông xã, nhưng vừa nghĩ đến câu nói kia của Tưởng Chấp, không nặng không nhẹ lặp lại trong đầu. Ông xã của cậu cao cường, đẹp trai như vậy, tại sao có thể là Võ Đại Lang được chứ, mắt Tưởng Chấp đúng là có vấn đề mà!Cậu gật đầu, nuốt lời định nói trở về.Bạch Tông Ân nhìn ra Tề Trừng vốn định nói chuyện với anh, nhưng khi nhắc tới Tưởng Chấp thì lại không muốn nói nữa.Bạch Tông Ân không biết sắc mặt của mình đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ."Tôi có mua quần áo giữ ấm đó, còn mua cả giày nữa." Tề Trừng vừa đổi đề tài vừa cởi áo khoác, khi nãy chạy lên lầu gấp quá quên mất phải cởi ra, bây giờ một thân lập tức trở nên thoải mái: "Đúng rồi, tôi còn mua cả kẹo hồ lô nữa."Bạch Tông Ân nghĩ đến tin nhắn nhắc nhở tám nhân dân tệ khi nãy."Tôi cố ý mua cho anh đó, ông xã anh có muốn ăn hay không, chỗ này buôn bán xếp hàng rất dài, nhất định là ăn ngon cực.""Không cần." Bạch Tông Ân lạnh như băng từ chối.Dưới lầu đã không còn âm thanh nói chuyện của chú Quyền và Tưởng Chấp nữa, tiếng thang máy vang lên, Tưởng Chấp đang lên đây.Nhìn thấy Bạch Tông Ân và Tề Trừng đứng trước cửa phòng nói chuyện, Tưởng Chấp bắt đầu chột dạ. Vừa nãy sao hắn có thể nói như vậy chứ, anh hai dĩ nhiên không phải Võ đại lang rồi, có phải cũng là hắn cơ, a không không, anh em hai người ai cũng không phải Võ đại lang."Anh."Tưởng Chấp Husky được trực giác mách bảo rằng bầu không khí này có hơi không đúng, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Anh, chắc anh dâu sẽ không mách lẻo với anh đó chứ? Em thật sự không có ý đó đâu, là em nói sai rồi."Tề Trừng bây giờ thật sự rất muốn mách lại với ông xã! Tức ghê. Đáng lẽ nên nói với ông xã để anh treo tên em trai thúi này lên đánh một trận mới phải...Hai người này rõ ràng là có bí mật gạt anh, Bạch Tông Ân tự dưng cảm thấy trong lòng thật bực bội.____*Xe Jeep*Võ Tòng - em trai ruột của Võ Đại Lang: Là một nhân vật được Thi Nại Am viết trong tác phẩm "Thủy Hử" vào khoảng thế kỷ 14. Tưởng Chấp ví anh Bạch như Võ Đại Lang là vì Võ Đại Lang có một người vợ tên là Phan Kim Liên, là một người đàn bà xinh đẹp và lẳng lơ, đã tư thông với Tây Môn Khánh, một nhân vật nổi tiếng là hoang dâm vô độ. Còn ví bản thân như Võ Tòng là vì Võ Tòng là em trai ruột của Võ Đại Lang á.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Xuyên sách rồi
- Chương 2: Sữa chua dâu tây phô mai thật ngon!
- Chương 3: Phật khiêu tường thơm quá trời quá đất!
- Chương 4: Ăn bánh ngọt cũng thật buồn...
- Chương 5: Thẻ đen của ông xã
- Chương 6: Ông xã là ông xã ngu ngốc
- Chương 7: Khăn quàng cổ của ông xã
- Chương 8: Nhóc mách lẻo của ông xã
- Chương 9: Hóa ra ông xã là lớp trưởng...
- Chương 10: Cún con của ông xã
- Chương 11: Ông xã khen tui thông minh
- Chương 12: Hoàng tử bé khoe khoang của ông xã
- Chương 13: Mặt mèo mướp
- Chương 14: Ông xã không còn là đồ xấu xa nữa
- Chương 15: Ông xã là người đàn ông tốt nhất vũ trụ
- Chương 16: Ông xã là đồ cực kỳ xấu xa!!!
- Chương 17: Ông xã lột hạt dẻ trông đẹp trai quá đi
- Chương 18: Áo khoác của ông xã
- Chương 19: Trừng Trừng của ông xã ủy khuất
- Chương 20: Chồng Chồng
- Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã
- Chương 22: Ông xã phải sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu
- Chương 23: Ông xã thật đẹp trai...
- Chương 24: Cún con... trộm ông xã
- Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta!
- Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước
- Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa
- Chương 28: Mối tình đầu của ông xã khiến tui không ngủ nổi
- Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã
- Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó!
- Chương 31:
- Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh
- Chương 33: Trừng Trừng của ông xã cũng chỉ giỏi có trăm tỷ lần thôi
- tkong péo
- Chương 34: Hẹn hò với ông xã
- Chương 35: Sofa của ông xã
- Chương 36: Ông xã tốt với tui như thế, vậy mà tui lại đang có ý nghĩ gì thế này
- Chương 37: Ông xã, em cũng rất nóng tính đó
- Chương 38: Ông xã không phải không được mà là rất được!
- Chương 39: Ông xã, em hạnh phúc lắm
- Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui
- Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục
- Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã
- Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh
- Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần
- Chương 45: Ông xã nhìn vào chiếc tui LV của tui...
- Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã
- Chương 47: Mèo nhỏ meo meo
- Chương 48: Ông xã à, em chỉ đáng yêu có một chút thôi
- Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý
- Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm...
- Chương 51: Ông xã à, chúng ta là của nhau
- Chương 52: Ông xã ơi, mình đi suối nước nóng thôi
- Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã
- Chương 54: Hình nền màn hình khóa
- Chương 55: Quà năm mới
- Chương 56: Trừng Trừng của ông xã không hề sợ hãi chút nào
- Chương 57: Ông xã, em chỉ đau bụng một chút thôi, không cần đến bệnh viện đâu!
- Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi
- Chương 59: Ông xã của tui là Bạch Tông Ân
- Chương 60: Trừng Trừng của ông xã thông minh cực
- Chương 61: Trừng Trừng siêu cool
- Chương 62: Ông xã thấy nơi này có trường mẫu giáo
- Chương 63: Cục cưng của ông xã
- Chương 64: Hoàng tử hạnh phúc của ông xã
- Chương 65: Lam Nhất Nhất của ông xã và Hồng Linh Linh của tui
- Chương 66: Ông xã, em cũng có màu hồng nhạt á!
- Chương 67: Ông xã và tui nhặt được một Tiểu Chính Thái này
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71: Ông xã???
- Chương 72: Cún nhỏ lướt 5G của ông xã
- Chương 73: Ông xã rửa chân cho tui, ngại quá đi mất...
- Chương 74: Ông xã, em tức giận đó
- Chương 75: Ông xã, chúng ta sắp được gặp em bé rồi!
- Chương 76: Ông xã, bé cưng sẽ không bao giờ đói hết!
- Chương 77: Ông xã, Phạn Phạn yêu em nhất đó!
- Chương 78: Ông xã, ơi, chúng ta nướng bánh đii
- Chương 79: Ông xã, anh ăn cắp kịch bản đấy à?
- chương 80: Ông xã, Tiểu Chấp đúng thật là chó liếm mà
- Chương 81: Ông xã, không thể đánh con nít được...
- Chương 82: Ông xã, Phạn Phạn mọc răng rồi!
- Chương 83: Tin tốt của ông xã với Trừng Trừng.
- Chương 84: Ông xã, chúng ta có hai Nga Tử lận!
- Chương 85: Bé con kỳ tích
- Chương 86
- Chương 87:
- Chương 88: Ông xã ơi, không muốn nhà rộng như vậy đâu...
- Chương 89: Ông xã, em cũng đi!
- Chương 90: Ông xã, anh có muốn ăn kẹo hồ lô không?
- Chương 91:
- Chương 92:
- Chương 93:
- Chương 94:
- Chương 95:
- Chương 96:
- Chương 97
- Chương 98:
- Chương 99
- Chương 100:
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114