Chương 14: Ông xã không còn là đồ xấu xa nữa
Lúc đi, đi bằng tàu điện ngầm thì mất gần nửa ngày, bây giờ ngồi xe trở về lại không tới hai mươi phút.Đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, xe lái vào phía trong rồi dừng lại trước cửa.Tề Trừng giống như nhóc con đi nhà trẻ rồi đánh nhau với bạn học, sau đó bị gọi phụ huynh, bây giờ dọc đường về cậu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không dám hó hé gì.Chờ về đến nhà, tài xế dừng lại sau đó xuống xe, ân cần hạ bàn đạp cho Bạch Tông Ân."Trừng Trừng."Bạch Tông Ân ngồi trên xe gọi thiếu niên đang khom lưng định đi xuống.Tề Trừng sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra ông xã đang gọi mình.Lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy.Có hơi xíu xiu thân mật.Không phải xíu xiu, mà là rất nhiều. Tề Trừng đỏ mặt, không biết nên làm cái gì."Tề thiếu gia, cứ để tôi làm là được rồi." Tài xế thả bàn đạp xuống.Bạch Tông Ân tự mình điều khiển xe lăn xuống xe. Tài xế làm việc ở nhà họ Bạch đã lâu, hắn biết rõ tính tình của Bạch Tông Ân cho nên không đi lên hỗ trợ, chỉ đợi anh xuống xe rồi mới thu hồi bàn đạp lại, sau đó lái xe chạy ra phía sau ga ra."Về nhà." Bạch Tông Ân đưa tay đưa tới.Tề Trừng đỏ mặt, ngơ ngơ ngác ngác bị nắm tay.Tay ông xã rất ấm áp."Không cần sợ, tôi đã nói rồi, sẽ không giận cậu."Tề Trừng nhỏ giọng ấp úng: "Tôi không được quen lắm..."Chưa bao giờ... cậu và người khác xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau, kết quả còn được động viên, được dịu dàng bôi thuốc cho, còn được nghe người ấy nói rằng sẽ không tức giận, sau đó còn đón cậu về nhà, thật sự chưa từng có.Khi còn bé ở cô nhi viện, Tề Trừng luôn bị bắt nạt, thế nhưng dì lại không thèm hỏi lý do mà đã lập tức nhốt cậu vào trong phòng tối.Lúc đi học cũng có người bắt nạt cậu, nhục mạ cậu, bảo Tề Trừng là con hoang không có cha mẹ, đến khi cậu phản kích lại thì thầy giáo lại phạt mỗi mình cậu.Khi nãy ở quán bar, mặc dù Bạch Tông Ân nói rằng không giận, nhưng Tề Trừng vẫn rất sợ.Phụ huynh sẽ không đánh con mình tại nhà trẻ, ai biết được về nhà sẽ bị như thế nào chứ?Cả một đường, Tề Trừng đã nghĩ như vậy.Lo sợ bất an, chỉ muốn biểu hiện ngoan ngoãn một chút.Nhưng cậu lại không biết rằng ông xã đã nhìn ra hết tất cả, anh gọi cậu là "Trừng Trừng", nói cho cậu biết rằng anh thật sự không tức giận, còn nắm lấy tay cậu.Hai mắt Tề Trừng có hơi ướt, chớp chớp lông mi, cậu dụi mắt, nghẹn ngào cất giọng ừm một tiếng.Hu hu hu ông xã thật là tốt quá đi mất!Ông xã tốt nhất vũ trụ!Cậu không bao giờ nói ông xã là đồ cực kỳ xấu xa nữa!Chú Quyền đã sớm chờ ở trong nhà, nghe được động tĩnh trong sân là lập tức ra mở cửa, sau đó ông liền bị dọa cho giật mình: "Làm sao thế này? Mặt mũi Tiểu Trừng sao lại... mau vào trong nhà nhanh kẻo hong phải gió, bác sĩ Liễu vừa tới, để cậu ta nhìn một cái xem."Tề Trừng vô cùng xấu hổ, khịt khịt mũi."Gan lớn lắm, theo người khác đánh nhau." Bạch Tông Ân nói với chú Quyền.Tề Trừng cúi đầu càng ngày càng thấp, vô cùng xấu hổ.Cậu đã lớn như vậy rồi, sao có thể đi đánh nhau vậy chứ.Sau đó lại còn bị ông xã bắt gặp, rồi bị anh dạy dỗ nữa."Lần sau phải đánh thắng." Bạch Tông Ân nhéo nhéo lòng bàn tay Tề Trừng.Lòng bàn tay thiếu niên chẳng có bao nhiêu thịt, nhỏ nhắn và gầy gò."Gì cơ?"Có cho cũng không dám lần sau đi đánh nhau - Tề Trừng cúi đầu mờ mịt trợn to mắt cún."Ngu ngốc."! ! !Phải nhịn, cậu vừa mới phát lời thề không được nói ông xã là đồ xấu xa nữa rồi.(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.at.tpad cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức người edit là tôi bằng cách không đọc truyện trên các web khác! Xincamon.)Chú Quyền ở một bên nói: "Đàn ông con trai có khi nào mà không đánh nhau đâu. Khi còn bé Tông Ân cũng từng như vậy..." Mà đó đều đã là chuyện lúc trước khi tám tuổi rồi, ông dừng một chút rồi đổi đề tài nói: "Tiểu Trừng đừng để trong lòng nhé, không sao cả, để chú xem một chút mặt của con. Sao lại bị thương nghiêm trọng thế này?"Rất nghiêm trọng sao?Tề Trừng lo lắng vô cùng, cậu chỉ muốn một đời ăn bám mà thôi.Khuôn mặt thật sự quan trọng đó.Vào cửa, bác sĩ Liễu chính là vị bác sĩ lần trước đã tới.Lúc thay giày, Tề Trừng đã nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, nhất thời kinh ngạc.Trợn to hai mắt.Tại sao cả khuôn mặt cậu toàn là nước thuốc đỏ hồng thế này!Mũi màu hồng, hai má cũng màu hồng.Nhưng rõ ràng mũi không có bị thương mà!Tề Trừng tức giận trợn mắt lên nhìn ông xã.Đều tại ông xã bôi quá trời thuốc cho cậu.Sao lại như vậy, sao lại như vậy, không có lí do liền, liền...Sắc mặt Bạch Tông Ân hờ hững, anh liếc mắt nhìn qua. Cún con Tiểu Tề Trừng đang sưng mặt phồng má liều mạng muốn quyết chiến, vừa thấy ông xã quay qua là lập tức ui ui ui nghẹn ngào nuốt hai tiếng, cam tâm phục tùng.Ngoan ngoãn, cám ơn ông xã.Bạch Tông Ân: "..." Tên ngốc này.Bác sĩ Liễu xem qua cho cậu, lau hết sạch nước thuốc trên mặt.Tề Trừng lén lút lấy điện thoại di động ra xem, mũi của cậu hình như có hơi đỏ, giống như bị xước mất một miếng da vậy.Xước sao?Tề Trừng không thấy rõ được.Cậu giơ tay lên muốn chạm vào.Bác sĩ Liễu thấy vậy liền nói: "Trước tiên cậu đừng nhúc nhích. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, rất nhẹ. Thoa một tí thuốc là được, không cần băng bó gì cả, hai ba ngày sau sẽ kết vảy, khi đó dù có ngứa cũng không được gãi, không cẩn thận sẽ lưu lại sẹo đấy.""Có cần tiêm vacxin phòng dại không?" Bạch Tông Ân ở bên cạnh bất thình lình cất giọng.Tề Trừng: ??? !!!"Không cần tiêm đâu!"Lilian cũng không phải chó mà. Không cần, không cần.Tề Trừng mở to mắt lấy lòng nhìn ông xã.Bác sĩ Liễu vừa nhìn liền biết Bạch Tông Ân lại muốn đùa giỡn với vợ của mình. Cái gì mà tiêm vacxin phòng dại chứ, dù là tiêm thuốc chống *bệnh uốn ván cũng không cần. Chỉ là bị thương ngoài da một chút, tự mình cũng có thể xử lý được, ấy thế mà vẫn lôi đầu hắn tới đây... Bạch Tông Ân này thật sự rất quan tâm đến vợ mình.(*Bệnh uốn ván là một loại nhiễm khuẩn nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, đặc trưng bởi tăng trương lực cơ và các cơn co cứng, gây ra bởi một độc tố protein mạnh là tetanospasmin do Clostridium tetani tiết ra.)"Các cậu xem, nếu muốn tiêm thì tiêm thuốc chống bệnh uốn ván này, tôi có mang theo đây."!!!Tề Trừng muốn dựng hết cả lông lên.Rầm rì hóa thân thành cún con vây quanh ông xã, cậu lén lút nhìn xem bác sĩ Liễu có chú ý tới bọn họ hay không, sau đó nhỏ giọng xin khoan dung nói: "Ông xã, tôi tự thấy mình rất khỏe không cần tiêm đâu mà đúng không?"Cậu không muốn tiêm!Mặt Cún con xị hết cả ra, bên trái một vẻ "bài xích", bên phải là "kháng cự kịch liệt"."Cậu cảm thấy tốt lắm sao?""Anh mới cảm thấy, anh cảm thấy tôi tốt mà... Ông xã ~." Cún con Tiểu Tề Trừng đáng thương gâu gâu.Bạch Tông Ân: "Lần này thôi."Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu thiếu niên mà thôi, cũng chỉ có cậu mới tin đó là thật.Bác sĩ Liễu đã sớm thu thập xong hòm thuốc. Đêm nay là đêm Giáng sinh, hắn đã sớm hẹn với người đẹp rồi, thế nên chào hỏi xong là lập tức lái xe rời đi.Bác sĩ Liễu vừa mới đi được năm phút thì Tưởng Chấp cũng đến."... Bánh nhân thịt lợn, mấy ngày nay cũng không được ăn hải sản, con phải cẩn thận vết thương đó." Chú Quyền quan tâm căn dặn Tiểu Trừng.Quần qua quần lại đã tới bảy giờ. Lúc này vào thường ngày, bọn họ đã ăn cơm xong từ lâu rồi.Một lồng sủi cảo đầy ụ thịt như là những thỏi vàng ròng óng ánh hấp dẫn.Tề Trừng vốn bị thương nên tâm trạng cũng không quá tốt. Nhưng sau khi về đến nhà, tâm trạng không tốt cũng biến mất hẳn, trái lại còn rất vui vẻ nữa là đằng khác. Thật sự Tề Trừng chưa bao giờ chịu qua tổn thương nào mà có thể cao hứng như thế.Cảm giác có gia đình thật tốt."Tiểu Tưởng đến rồi đấy à? Con đến cũng rất đúng lúc thật, nhân thịt lợn dưa muối và trứng gà với tôm bóc vỏ, con ăn cái nào?" Chú Quyền hỏi xong rồi lại nói: "Thôi, lại nếm thử hết đi."Tên nhóc này lúc nào cũng nói là ăn cơm xong rồi ở lại một đêm, thế nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng mà đi.Tưởng Chấp đương nhiên nói vâng, sau đó chào một tiếng anh hai, anh dâu.Bạch Tông Ân lạnh lùng nói: "Đi rửa tay rồi ăn cơm.""Dạ được." Tưởng Chấp lúc này không khỏi vui vẻ.Nhưng hắn đã vui vẻ quá sớm rồi...Một bàn sủi cảo thơm ngon, từng viên từng viên tròn tròn một ngụm là cắn hết. Chú Quyền còn pha thêm nước chấm vô cùng thơm, vì thế Tiểu Tưởng Chấp đã lâu chưa ăn cơm nhà lập tức một mạch ăn đến căng bụng.Sau đó lại nghe thấy giọng anh hai nhàn nhạt nói: "Gần đây thấy cậu vẫn hay chạy ra ngoài đi chơi, việc học đã thế nào rồi? Chốc nữa ăn xong đến phòng sách anh một chút."Khụ khụ khụ.Sủi cảo đang ăn trong miệng thực sự chẳng còn ngon nữa. Tưởng Chấp ủ rũ cúi đầu nói vâng.Ai bảo hắn thi đại học xong thì sau đó lại không muốn đi du học, chỉ một mực muốn làm đàn em của Bạch Tông Ân, cùng học một chuyên ngành với anh chứ? Bây giờ thì hay rồi, giáo sư đang dạy hắn lúc nào cũng nhắc đến thành tích của anh hắn khi trước cả.May là Tưởng Chấp hắn chỉ học khoa học máy tính, không có học tâm lý học và công trình điện tử như anh trai. Anh hắn thực sự quá trâu bò rồi!Em trai Tiểu Husky vừa mới ủ rũ chưa tới ba giây lại lần nữa trở thành một tên nhóc cuồng anh.....Tề Trừng rất vui vẻ thưởng thức sủi cảo thơm ngát.Ha ha, cậu không cần học tập, thật vui sướng!Ăn cơm xong, Tề Trừng mang theo đồ ăn vặt vui vẻ đi đến phòng khách. Tưởng Chấp cọ tới cọ lui muốn kéo dài thời gian. Tuy rằng rất sùng bái anh mình, nhưng mà gần đây hắn thật sự rất lười biếng. Cũng không nên ngay ngày lễ mà bắt hắn nộp bài tập chứ, hắn đã là sinh viên đại học rồi đấy!Tưởng Chấp đến phòng khách thì thấy anh dâu đang ngồi ở trên thảm trải sàn, bên cạnh nào là đĩa hoa quả, sữa chua, bánh quy, kẹo sơn tra, lại còn có cả một lon Coca.Sau đó còn thấy cậu hứng thú bừng bừng mở ti vi lên, tay đang nắm lấy tay cầm chơi game.Tưởng Chấp: ???! ! !Không phải chứ, tại sao đều là bảo bối của đại ca...À không, hắn chỉ là em trai, còn người kia là anh dâu. Không so sánh như thế được, hắn không xứng...Tưởng Chấp chua bẹp, một mặt ước ao, thái độ rất tốt nói: "Anh dâu, cậu đang chơi game sao?"Nhưng giọng điệu lại khó nén được mùi chua.Tề Trừng liếc nhìn Husky, nghĩ đến buổi chiều đối phương cũng giúp cậu ở khi ở quán bar... tuy rằng sau đấy lại mách lẻo với ông xã.Nhưng mà dù gì cậu cũng là anh dâu, đại nhân không chấp tiểu nhân."Cậu muốn chơi sao?" Tề Trừng nhớ lại cái máy chơi game này vốn dĩ của người trước mặt, thật ngại ngùng quá đi: "Sáng sớm hôm nay vừa giao tới đó, tôi chưa có chơi đâu, vừa mở ra thôi, cậu đừng để ý nha. Hộp tôi cũng không vứt, để cho cậu bọc nó lại đó!"Tưởng Chấp: ???Anh dâu nói cái mẹ... bậy bậy lời nói nào.Tề Trừng cho là Tưởng Chấp muốn đòi lại, cún con chớp mắt lưu luyến nhìn cái game controller.Gặp lại sau nhá Pikachu.Mày sắp phải đi xa rồi, là đi tới trong tay của tên Husky kia.Hi vọng chủ nhân của mày có thể quý trọng mày.Ui ui ui thật sự không nỡ chút nào hết...Tại sao niềm hạnh phúc lại chỉ ngắn ngủi thế này."Thôi, để tôi đi bọc lại nó vào hộp cho cậu." Trừng Trừng thật không muốn đứng lên chút nào.Cậu còn bày biện đồ ăn vặt xong hết rồi...Kết quả là không chơi được nữa... (◞‸◟;)Không sao hết, không sao hết, cậu có thể xem ti vi!!!"Không phải đâu anh dâu, máy chơi game là của cậu cơ mà, sao phải bỏ lại vào hộp? Muốn trả hàng sao?" Tưởng Chấp không hiểu nổi mạch não của Tề Trừng.Tề Trừng khó hiểu nhìn sang: "Là của cậu mà. Cậu đặt mua máy chơi game rồi kêu người ta sáng nay giao tới còn gì.""Cái... ? Ấy ấy, anh hai nói tôi đặt máy chơi game à?" Tưởng Chấp rất nhanh đã phản ứng lại.Hắn đặt máy chơi game cái gì chứ, nếu mà có đặt cũng không dám gửi đến đây đâu, chơi ở đây rất không thoải mái. Lần nào muốn chơi, hắn cũng phải lén lút như ăn trộm vậy, làm gì có cửa quang minh chính đại chơi game như thế này giống anh dâu đâu chứ.Trước đây hắn đều là lén lén lút lút ở trong phòng mình chơi, nếu như bị phát hiện chưa viết xong bài tập mà đã chơi game là ngay lập tức bị tịch thu luôn.Lần thứ hai hiểu được vị trí của mình đối với anh trai, cõi lòng Tưởng Chấp tan nát thành tám cánh hoa.Hắn không phải em trai mà anh hắn yêu thương nhất nữa rồi."Anh ấy lại còn chủ động mua máy chơi game..." Tưởng Chấp nhỏ giọng ghen tị.Tề Trừng không nghe rõ, rất muốn xác nhận lại: "Cậu muốn đòi lại sao?""Muốn..." Tưởng Chấp vốn muốn lừa gạt Tề Trừng để lấy máy chơi game đi, chủ yếu là vì quá ganh tị mà thôi, thế nhưng vừa nhìn thấy Bạch Tông Ân đang tới đây, hắn rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, ham muốn được sống khiến Tiểu Husky nhanh chóng trả lời: "Muốn cái gì mà muốn, tôi không có muốn đâu! Anh dâu, cậu cứ cầm chơi đi, đây lại còn do anh trai bỏ tiền ra nữa mà. Gần đây bài tập của tôi rất nhiều, lại còn sắp có kì thi, cho nên tôi phải hết sức chuyên chú học tập, tranh thủ leo lên đỉnh cao, dũng cảm giành hạng nhất mới được."Tề Trừng: ...Không quan tâm Husky có ngu ngốc hay không.Máy chơi game bây giờ là của cậu rồi.Vui vẻ ghê!"Ông xã, em chồng không muốn rồi, vậy tôi có thể tự chơi tiếp được không?"Bạch Tông Ân gật đầu một cái, nhìn một thảm toàn đồ ăn vặt, chỉ nói: "Đừng bỏ ăn."Tưởng Chấp đứng bên cạnh: ???Anh, bệnh sạch sẽ của anh đâu? Tại sao lại không mắng anh dâu?!Dựa vào cái gì mà hắn ở trong phòng của mình ăn đồ ăn thì anh hai lập tức nhíu mày, mặt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn??!!??"Tiểu Chấp, cậu theo anh đến phòng sách." Bạch Tông Ân lạnh lùng nói.Tưởng Chấp: ... cố gắng mỉm cười sống tiếp._____Juu: Là như này, tui đọc cmt bên QT thấy khá nhiều người khó chịu với thuộc tính cũng như nhân vật thụ a.k.a Tề Trừng này, vì ẻm được tác giả miêu tả là một thanh niên trưởng thành lớn lên ở cô nhi viện và đã đi làm việc nhưng sau khi xuyên qua thì tính cách lại ngốk nghếk y hệt một đứa nhóc á. Theo cá nhân tui nghĩ, Tề Trừng ẻm vốn suy nghĩ lạc quan như một đứa trẻ thiệt, nhưng ở thế giới kia em buộc phải khoác lên vỏ bọc của người trưởng thành để có thể làm ăn bươn chải kiếm sống á, bây giờ Tề Trừng ẻm xuyên đến đây rồi, ẻm cảm thấy ở gần anh chồng ẻm với chú Quyền là một nơi an toàn nên ẻm muốn được tự do là chính mình rồi ỷ lại họ ấy, mấy cậu để ý chi tiết khi đứng trước đám người Lilian, Tề Trừng cũng chả xoắn xuýt gì cả, ẻm vẫn biết nên làm gì để người ta không bắt nạt được mình. Đến mấy chương sau, mấy cậu sẽ đọc được vài chi tiết rằng Tề Trừng đã phải giả vờ làm ra vẻ người lớn như thế nào, nên là nếu cảm thấy khó ở với em thụ này thì cũng đừng buông lời cay đắng mà hãy click back thôi nhé :(((((( vẫn gửi lời iu thưnnn
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Xuyên sách rồi
- Chương 2: Sữa chua dâu tây phô mai thật ngon!
- Chương 3: Phật khiêu tường thơm quá trời quá đất!
- Chương 4: Ăn bánh ngọt cũng thật buồn...
- Chương 5: Thẻ đen của ông xã
- Chương 6: Ông xã là ông xã ngu ngốc
- Chương 7: Khăn quàng cổ của ông xã
- Chương 8: Nhóc mách lẻo của ông xã
- Chương 9: Hóa ra ông xã là lớp trưởng...
- Chương 10: Cún con của ông xã
- Chương 11: Ông xã khen tui thông minh
- Chương 12: Hoàng tử bé khoe khoang của ông xã
- Chương 13: Mặt mèo mướp
- Chương 14: Ông xã không còn là đồ xấu xa nữa
- Chương 15: Ông xã là người đàn ông tốt nhất vũ trụ
- Chương 16: Ông xã là đồ cực kỳ xấu xa!!!
- Chương 17: Ông xã lột hạt dẻ trông đẹp trai quá đi
- Chương 18: Áo khoác của ông xã
- Chương 19: Trừng Trừng của ông xã ủy khuất
- Chương 20: Chồng Chồng
- Chương 21: Đồ ngốc nhỏ của ông xã
- Chương 22: Ông xã phải sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu
- Chương 23: Ông xã thật đẹp trai...
- Chương 24: Cún con... trộm ông xã
- Chương 25: Ông xã, đây là Chó ngốc của chúng ta!
- Chương 26: Được ông xã tặng một điều ước
- Chương 27: Cún con tâm tư xấu xa
- Chương 28: Mối tình đầu của ông xã khiến tui không ngủ nổi
- Chương 29: Nhóc Đói Cơm của ông xã
- Chương 30: Ông xã, em dựa vào mặt để kiếm ăn đó!
- Chương 31:
- Chương 32: Ông xã ôm em đi kẻo lạnh
- Chương 33: Trừng Trừng của ông xã cũng chỉ giỏi có trăm tỷ lần thôi
- tkong péo
- Chương 34: Hẹn hò với ông xã
- Chương 35: Sofa của ông xã
- Chương 36: Ông xã tốt với tui như thế, vậy mà tui lại đang có ý nghĩ gì thế này
- Chương 37: Ông xã, em cũng rất nóng tính đó
- Chương 38: Ông xã không phải không được mà là rất được!
- Chương 39: Ông xã, em hạnh phúc lắm
- Chương 40: Trên giá sách của ông xã có một góc nhỏ truyện tranh của tui
- Chương 41: Trừng Trừng của ông xã đang tập thể dục
- Chương 42: Bảo bối có một không hai của ông xã
- Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh
- Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần
- Chương 45: Ông xã nhìn vào chiếc tui LV của tui...
- Chương 46: Cá mắm nhỏ của ông xã
- Chương 47: Mèo nhỏ meo meo
- Chương 48: Ông xã à, em chỉ đáng yêu có một chút thôi
- Chương 49: Trừng Trừng của ông xã đồng ý
- Chương 50: Ông xã giúp Trừng Trừng tắm...
- Chương 51: Ông xã à, chúng ta là của nhau
- Chương 52: Ông xã ơi, mình đi suối nước nóng thôi
- Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã
- Chương 54: Hình nền màn hình khóa
- Chương 55: Quà năm mới
- Chương 56: Trừng Trừng của ông xã không hề sợ hãi chút nào
- Chương 57: Ông xã, em chỉ đau bụng một chút thôi, không cần đến bệnh viện đâu!
- Chương 58: Ông xã ơi... bốn tuần rồi
- Chương 59: Ông xã của tui là Bạch Tông Ân
- Chương 60: Trừng Trừng của ông xã thông minh cực
- Chương 61: Trừng Trừng siêu cool
- Chương 62: Ông xã thấy nơi này có trường mẫu giáo
- Chương 63: Cục cưng của ông xã
- Chương 64: Hoàng tử hạnh phúc của ông xã
- Chương 65: Lam Nhất Nhất của ông xã và Hồng Linh Linh của tui
- Chương 66: Ông xã, em cũng có màu hồng nhạt á!
- Chương 67: Ông xã và tui nhặt được một Tiểu Chính Thái này
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71: Ông xã???
- Chương 72: Cún nhỏ lướt 5G của ông xã
- Chương 73: Ông xã rửa chân cho tui, ngại quá đi mất...
- Chương 74: Ông xã, em tức giận đó
- Chương 75: Ông xã, chúng ta sắp được gặp em bé rồi!
- Chương 76: Ông xã, bé cưng sẽ không bao giờ đói hết!
- Chương 77: Ông xã, Phạn Phạn yêu em nhất đó!
- Chương 78: Ông xã, ơi, chúng ta nướng bánh đii
- Chương 79: Ông xã, anh ăn cắp kịch bản đấy à?
- chương 80: Ông xã, Tiểu Chấp đúng thật là chó liếm mà
- Chương 81: Ông xã, không thể đánh con nít được...
- Chương 82: Ông xã, Phạn Phạn mọc răng rồi!
- Chương 83: Tin tốt của ông xã với Trừng Trừng.
- Chương 84: Ông xã, chúng ta có hai Nga Tử lận!
- Chương 85: Bé con kỳ tích
- Chương 86
- Chương 87:
- Chương 88: Ông xã ơi, không muốn nhà rộng như vậy đâu...
- Chương 89: Ông xã, em cũng đi!
- Chương 90: Ông xã, anh có muốn ăn kẹo hồ lô không?
- Chương 91:
- Chương 92:
- Chương 93:
- Chương 94:
- Chương 95:
- Chương 96:
- Chương 97
- Chương 98:
- Chương 99
- Chương 100:
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114