Chương 5


Trở lại biệt thự, Lục Bái nấu cá. Hai người ăn xong Lục Bái còn phải tham gia hội nghị trực tuyến ở nước ngoài, chỉ kịp nói Úc Ngư ngoan xong là phải vào thư phòng. Úc Ngư cũng online phát trực tiếp.

"Hôm nay tui đi đưa cơm trưa tình yêu cho ảnh, lúc nãy về ảnh làm cá cho tui ăn. Ngày mai tui sẽ vẽ tranh nha, vẽ nhật ký của Tể Tể."

Có mấy fan cứng vì chuyện hôm qua nên hôm nay phát trực tiếp đều an ủi cậu. Úc Ngư đều trả lời không có việc gì.
Trong lòng cậu cũng biết Cha Lục rất truyền thống, bọn họ không công khai vì Lục Bái nói chờ một thời gian. Đợi anh chuẩn bị chu toàn, khiến cha Lục không thể can thiệp cuộc sống của anh.

Điểm này cậu rất tin tưởng Lục Bái, quả thực việc gì cậu cũng tin tưởng anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần nghe theo anh là được rồi.
Cậu lại không nhịn được nhìn lại bình luận, dù sao mấy bình luận khó nghe vẫn còn ở đó.
Chờ Lục Bái xong việc về phòng Úc Ngư đã cuộn người ngủ.

Lục Bái chỉnh đèn ngủ tối xuống, tắm xong lập tức lên giường. Úc Ngư khẽ nhíu mày cảm giác được ổ chăn khẽ động, giống như bạch tuộc quen cửa quen nẻo quấn lấy anh.

". . . Anh ơi, muốn đi vệ sinh. . . . !"

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn, bé con khẽ dụi dụi, vẻ mặt vừa ngây ngốc lại vô cùng vội vàng' " Gấp chết rồi... Em vừa rồi tìm nhà vệ sinh tìm mãi tìm mãi cũng không thấy, em sắp không nhịn nổi....em muốn đi tiểu..."

Cậu mơ màng lung lay vội xuống giường, Lục Bái ôm người lên mà bé con còn mơ màng chưa mở nổi mắt.
Chờ đến khi anh dẫn cậu đi tiểu xong mặc quần lại, rửa tay ôm con gấu nhỏ về giường cậu mới chịu tỉnh.

Lục Bái khẽ mổ mổ mặt cậu: " ...Ngoan, ngủ đi."
Nhưng Úc Ngư đã tỉnh, cậu hừ hừ phát ra giọng mũi: "..Lục Bái ơi, sẽ có một ngày anh.., sẽ cảm thấy em vừa già vừa xấu, chỗ nào cũng có khuyết điểm, cái gì cũng không biết à?"

Lục Bái sắp ngủ nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại: "Ai lại nói lung tung với em rồi?"

Úc Ngư bị giọng điệu anh dọa rồi: "Không có...chỉ là...anh sẽ không cảm thấy em quá ỷ lại vào anh, giống như..."

Úc Ngư suy nghĩ kỹ một chút, cái từ kia gọi là gì nhỉ?

". . . . . Giống như. . . kẻ không có tính độc lập tự giác! Dạng người như thế rất dễ bị người yêu chán ghét vứt bỏ á."

Lục Bái trầm mặc một hồi, vươn tay để Úc Ngư nhìn mình: " Bé con, có phải anh không để em ra ngoài làm việc, không để em lái xe, cũng không thích em có quá nhiều bạn bè, không để em ra nước ngoài vẽ tranh, em không thích cuộc sống như vậy, thấy nhàm chán quá rồi?"

Lục Bái thở dài một hơi, giữa hai đầu lông mày hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, anh ôm bé con chặt thêm: "...anh giải thích với em, bé ngoan, anh đôi khi chỉ là...."

Anh đôi khi chỉ là khống chế không được, trong thân thể anh chảy dòng máu của người mẹ điên kia.
Bạn học của bọn họ ngày càng nhiều, vòng xã giao ngày càng rộng.
Trong huyết quản anh dấu một sợi dây cung nó càng ngày càng mảnh càng ngày càng căng, chỉ cần bé con rời khỏi tầm mắt anh, rời khỏi vòng tay anh đều như là muốn bức điên anh.

Năm đó tốt nghiệp thầy của Úc Ngư cảm thấy cậu có thiên phú đề cử cậu đi bồi dưỡng ở viện nghệ thuật nổi danh ở Ý, thế nhưng vì công ty anh đang trong thời kì quan trọng chuẩn bị đưa ra thị trường, công việc vô cùng bận rộn khiến anh không thể phân thân ra đi Ý với cậu.

Anh không muốn bé con đi nhưng lại không nói ra, đây là anh hết lực cho Úc Ngư tự do, cuối cùng Úc Ngư thấy anh ngày nào cũng lo nghĩ thân thể tiều tụy nên gặp thầy từ chối.

Đây là nút thắt trong lòng anh, khiến anh day dứt ngày đêm khôn nguôi.
" .....Thật xin lỗi cục cưng..., anh bị bệnh...anh sẽ cố gắng kiềm chế nó...tha thứ cho anh được không bé cưng..."

"Không nên nói bậy!" Hai người bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, chuyện của mẹ Lục Bái đương nhiên cậu cũng biết.
Cho dù không hiểu rõ cậu cũng biết rất nhiều quyết định anh đưa ra đều khiến anh rất dằn vặt.

Úc Ngư đứng lên tức giận nói: "Là bản thân em không muốn đi, em không muốn rời xa anh lâu như vậy.
Vừa nghĩ đến việc phải xa anh ba năm em đã không chịu được.
Một chút cũng không chịu được, mà em từ nhỏ đã không thích làm những việc mà anh không muốn em làm.
Em ở nhà thì sao, em chỉ không muốn làm những việc anh không thích! Anh vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ."

Lục Bái sửng sốt, đại khái là phát giác ra hôm nay Úc Ngư đã nghe được gì đó.

Trong lòng Lục Bái vô cùng phức tạp, anh cũng đứng dậy ôm eo nhỏ của cậu, khe khẽ mổ lên trán cậu: "Bé ngoan...cho nên là em một mực chiều theo anh, là anh không độc lập, là anh cần em, chỉ cần anh ở đây em mãi mãi là bảo bối trong lòng anh, không cần lớn lên, chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh là được rồi."

Úc Ngư ghé lên đầu vai anh, mềm mềm hừ hai tiếng, Lục Bái không nghe rõ, Úc Ngư lại chậm chạp nói lại một lần:
". . . . Lục Bái, vậy nếu như có một ngày, em mất anh thì làm sao đây?"
Cậu nhẹ nhàng, trong đêm tối lại vô cùng tỉnh táo.

Lục Bái trong lòng nảy lên, vấn đề này dường như đến bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới.
Hơn hai mươi năm anh đem Úc Ngư nuôi thành kẻ ngây thơ không rành thế sự chỉ biết ỷ lại vào mình.
Đến cả đi vệ sinh cũng tìm anh muốn anh ôm đi, nhưng nếu có một ngày anh xảy ra việc ngoài ý muốn, Úc Ngư mất anh thì phải làm sao?

Bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn bị mình bảo vệ trong vòng tay, từ trước đến giờ chưa phải chịu qua nửa điều gian nan. So với đoá mân côi mỏng manh trong lồng vàng của đức vua còn yếu ớt hơn.

[Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

Làm sao mà sống sót một mình trên thế giới này được?

Lục Bái bỗng nhiên cảm thấy trái tim giống như bị bóp chặt, nhưng lực độ kia hết lần này đến lần khác khiến anh không thể làm gì, bất lực. Úc Ngư thấy sắc mặt anh không đúng biết rằng Lục Bái đã hiểu lầm.

"Lục Bái!"
Úc Ngư gọi anh: "Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế? Em không sợ mà."

Úc Ngư ôm Lục Bái, ngón út ngoắc lấy ngón tay anh, mềm mại lên tiếng: "....Anh ơi, em nghĩ kỹ rồi, anh phải đồng ý với em. Nếu em đi trước không cho phép anh yêu người khác....Nếu như anh đi trước, anh mang em theo luôn được không? Em đi cùng anh."

"Như vậy em không sợ, anh cũng không phải lo cho em. Em sẽ mãi mãi không rời tầm mắt của anh."

Úc Ngư cười, Lục Bái bị ánh mắt ngây thơ lại vô cùng nghiêm túc và ỷ lại của Úc Ngư thấu vào tận huyết quản.
Anh nhìn vào đôi mắt Úc Ngư, đôi mắt trong suốt đơn thuần kia từ khi sinh ra đến lúc lớn lên cũng chỉ có một mình hắn.

Lục Bái cảm thấy mình hèn hạ. Hắn khi dễ em ngây thơ không hiểu chuyện, hơn hai mươi năm nuôi em thành một thanh niên mơ hồ không hiểu gì, cho dù là bây giờ hai mươi sáu tuổi, tâm tính cũng không khác gì hồi còn đi học.
Cảm thấy đủ loại quản thúc của hắn là đương nhiên.
Hắn đem dòng máu cố chấp không thể khống chế khóa người trước mắt cùng hắn lớn lên này, yêu em đến dung nhập cốt nhục.

Giờ đây bộ dạng này của hắn vậy mà còn thu hoạch được một lời hứa hẹn "vĩnh viễn" ư?

Lục Bái đáy mắt đo đỏ, Úc Ngư thúc giục hắn: "Anh ơi, anh mau đồng ý với em. Vĩnh viễn không để em lại một mình, chúng ta vĩnh viễn bên nhau thế này."

Nhất thời trong lòng anh loạn lên. Từ nhỏ đến giờ anh từng hứa hẹn sẽ cho bé con những thứ tốt nhất trên đời, bây giờ anh đã thực hiện được cũng đạt được rất nhiều thứ, thế mà lại vì đêm nay mà đỏ mắt.

Lục Bái vươn tay đem bé con đang háo hức chờ mong anh mở miệng vào lòng, khàn giọng ưng thuận hứa hẹn:
" Anh vĩnh viễn sẽ không yêu bất kì ai ngoài em ra....Bé ngoan, anh đồng ý với em, chúng ta đến với nhau đi cũng phải đi cùng nhau."

Úc Ngư đúng là muốn mạng của anh mà, không, Úc Ngư chính là mạng của anh.

Úc Ngư hài lòng cười, bé không sợ Lục Bái yêu người khác, cậu biết Lục bái sẽ không như vậy.
Bọn họ từ khi sinh ra đã ở bên nhau, cùng nhau lớn lên, yêu nhau. Bọn họ cùng chung một trái tim làm sao có thể yêu bất kì ai khác được?

Cậu muốn chính là nửa câu sau. Cậu biết Lục Bái hiểu mình, cậu cũng hiểu anh.
Trên thế giới này không có bất kì ai hiểu nhau như họ. Úc Ngư hôn Lục Bái, cậu với anh cùng nhau ra đời, giờ đây đạt được hứa hẹn của anh, cũng sẽ cùng anh chết đi.

Cậu yêu Lục Bái như thế nào? Lục Bái lại yêu cậu ra sao mới quan trọng này?

Đại khái là trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ rằng chỉ cần một trong hai mất đi người còn lại đều sẽ không cách nào tồn tại trên đời.

Cho dù chẳng mấy người lý giải được, vài người sẽ mang ác ý, nhưng hơn cả là những lời chúc phúc, bởi vì chỉ có trong mắt họ mới là dáng vẻ chân thật sớm chiều ở chung.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không tách rời, vĩnh viễn không vứt bỏ nhau, vĩnh viễn không thể để người còn lại cô độc tồn tại trên thế gian này.

Mãi mãi như thế đến khi bốn mùa chẳng còn luân phiên, trái tim ngừng đập. Bọn họ sinh cùng một nơi cũng sẽ chết cùng một chốn, đến chết không đổi không dời.

Bánh Ú: Cảm động quá, đã codon còn phải ăn comtro mỗi ngày

loading...

Danh sách chương: