Oneshot Ve Countryhumans China X Vietnam Yeu Sai Nguoi

Đang viết nốt đơn Germany x Italy của Xanh thì tự nhiên nổi hứng muốn viết một chap SE :))
Lúc đầu tính viết Philips x Vietnam cơ (do thấy Philips hợp làm nam9 trong đấy) nhưng con bạn lại thích China. Hai đứa oẳn tù xì thì tui thua lên...biết rồi đó ;-;
--------_------------------------------_------------------
" Các người.....CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!"

Cậu con trai mang tên Nam đùng đùng tông cửa xông vào phòng quát lớn rồi chỉ tay thẳng về phía cặp uyên ương đang ân ái trên giường kia.

Vietnam:" China, rốt cuộc anh đang làm gì vậy!"

China:" Thấy rồi còn hỏi! Cậu đang phá hỏng bầu không khí chúng tôi đấy."

Vietnam:" China...đầu anh có bị đập vào đâu không. Rõ...rõ ràng tôi là vợ anh mà. Sao anh có thể trơ mặt ra nói câu vô sỉ đó."

China:" Ha...hình như cậu có nhầm lẫn gì đó rồi. Cậu nghĩ tôi là gay!? Xin lỗi, đấy chỉ là vì gia đình cậu vô cùng giàu có lên tôi mới chấp nhận lời tỏ tình chứ từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu cậu dù chỉ một chút. Giờ công ty nhà cậu bị phá sản, nợ nần chồng chất tôi cũng chẳng thèm đóng vở kịch mắc ói đó thêm nữa. GIỜ THÌ CÚT!!!"

Nói rồi hắn ôm ả tình nhân vào lòng tiếp tục mặn nồng. Nam đứng chôn chân tại đó mà khóc nghẹn, cuối cùng không chịu nổi mà toang chạy đi. Trong lúc chạy xuống cầu thang do đôi mắt đang ngấn đầy nước mắt lên cậu trượt chân ngã thẳng một mạch từ tầng 7 xuống tầng 4. Máu ứa ra rất nhiều nhưng Nam không cảm thấy đau đơn chút nào vì trái tim cậu giờ.... còn đau hơn.

Không sao...
Chỉ cần chết đi...
Là cậu sẽ không còn đau lòng nữa...

.
.
.

"Cậu ổn chứ?"

Khi Nam mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt làm cậu vô cùng kinh ngạc. Đó là China...nhưng là một China vô cùng lạ lẫm.
Anh hiện giờ là đang khoác trên mình...một bộ đồ cổ trang? Chưa kể cảnh vật xung quanh cũng vô cùng kì lạ, giống như cảnh thời xưa vậy.

Nam giật mình vội đẩy anh ra rồi bò lại gần hồ nước gần đó. Vẫn là cậu nhưng là đang mặc một bộ đồ cổ tranh thời xưa trông vô cùng xa lạ.
Không lẽ...cậu đã xuyên về lại kiếp trước???

China:" Ờm...cậu ổn chứ?"

Vietnam:" Chi...na? Sao anh lại ở đây?"

China:" Cậu nói gì vậy? Xưng hô cũng lạ nữa. Ta là bạn cậu thì sao ta lại không được ở đây?"

Vietnam:" China...hức...oa~"

Nhìn anh trước mắt mà cậu không kìm được mà rơi lệ. Những viên kim cương lăn dài trên gò má cậu. Anh thấy lạ những cũng mê mẩn ôm cậu dỗ dành.

Đó cũng chính là khởi đầu cho mọi câu chuyện.
Ra là cậu xuyên về kiếp trước, khi cậu còn là con của một vị tướng tài ba lúc đó giờ. Còn anh là tam hoàng tử, là một trong 7 đứa con trai của nhà vua thời đấy. Vì cha anh và cha cậu thân nhau lên Nam thường được vào cung chơi thường xuyên và dần trở thành bạn với China.

Nam-cậu vẫn còn vô cùng nặng tình với anh. Chưa kể, China kiếp này vô cùng khác kiếp trước, anh không hề tham lam ngôi vị thừa kế cũng vô cùng hiền lành, quan tâm và hiểu cậu.
Anh còn từng nói rằng chỉ cần sau nay cậu muốn rời khỏi nơi phù phiếm hào nhoáng này, anh sẵn sàng từ bỏ ngôi vị hoàng tử để mà mang cậu rời đi, đến nơi chỉ có hai đứa và sống hạnh phúc.

Thật sự cậu không thể nào ngăn nổi tình yêu của mình dành cho anh, China.

Cuối cùng không biết từ lúc nào Nam lại rơi vào thứ tình yêu mù quáng này nữa rồi.

Khi đó thái tử lúc bấy giờ bị hạ độc mà mất. Các hoàng tử còn lại nhao nhao lên dành ngôi vị hoàng đế bất chấp tàn sát lẫn nhau. China dù không muốn nhưng vẫn nhiều lần bị kéo vào cuộc chiến dành ngôi Vương vô nghĩa đấy.

Nhà vua không lâu sau bị bệnh lạ, bác thái y liên tục lắc đầu bó tay. May mà nhờ có chút kiến thức về y ở kiếp trước mà cậu đã cứu được nhà vua một mạng khỏi tay tử thần. Từ đó Nam vô cùng được nhà vua ưu ái. China cũng vì vậy mà bỗng để ý đến cậu nhiều hơn.

Cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Anh cũng là người thổ lộ tình cảm trước bất chấp giới tính. Thế là hai người bắt đầu bí mật yêu nhau, cậu vì vậy mà cũng nhất quyết giúp anh đi lên ngôi Vương.

Vậy là sau bao khó khăn trắc trở thì China đã lên ngôi hoàng đế và được mệnh danh là vị vua nhân từ nhất. Nam vô cùng vui trước thành quả mà mình đã cố gắng đó đồng thời mong chờ ngày anh phong hậu bởi vì anh đã hứa với cậu rằng khi lên ngôi nhất định sẽ cho cậu làm Hoàng Hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng....ngày đó mãi mãi không bao giờ đến.

Hôm đấy, China đã trao đặc quyền người sẽ sánh vai cùng anh cho một ngườ con gái khác. Ra đó là người con gái mà anh luôn yêu, ra cậu chỉ là một quân cờ cho anh lợi dụng để đi đến vị trí cao nhất này.

Nhìn cảnh đấy Nam không còn sức rơi nước mắt nữa mà chỉ cười khỉnh bỉ nhẹ một cái...khinh bỉ vì bản thân ngu ngốc, vì tự mình phạm 1 sai lầm đến tận 2 lần, đó chính là đã yêu anh - một tình yêu mù quáng.

Sau cùng, bao cố gắng của cậu kết thúc bằng chén thuốc độc. Nam lần nữa rơi nước mắt, ra là giờ cậu không còn giá trị gì nữa lên anh muốn diệt khẩu đây mà.

Vietnam:"Ha...China...tôi hận anh...hận đến thấu xương. Tại sao lại không tin tôi chứ! Cô ta đang lừa anh, lừa dối anh như cách anh lừa dối em...vậy mà, chỉ vì một câu nói của cô ta, anh liền quyết định quên hết mọi ân tình của chúng ta trước đấy rồi thẳng thừng ban cho chén thuốc độc. Anh có biết...anh độc ác lắm không?"

Nam cười khổ, nước mắt lại lần nữa lăn dài như hồi đầu mà cậu mới xuyên đến đây. Chỉ khác là lần này...anh đã không còn ở bên dỗ dành cậu nữa rồi.

Nam giật mạnh chén thuốc độc mà thái giám mang đến rồi uống cạn. Ít nhất anh vẫn còn chút tình người nào đó khi chọn cho cậu loại thuốc độc không mang lại đau đớn mà chỉ từ từ nhẹ nhàng đưa người ta vào giấc ngủ.
Là lỗi của cậu vì đã mù quáng, vì đã tin rằng ông trời cho cậu xuyên về đây và cho gặp anh là một nhân duyên.
Rốt cuộc là cậu đã sai vì đã nhìn lầm anh hay là do anh đã thay đổi. Cậu không biết và cũng không cần biết nữa.
Có lẽ giờ thứ Nam cần nhất chính là giấc ngủ, nếu ngủ mà có thể mơ thấy anh quay về bên cậu thì cậu đây cũng sẽ không cần dậy nữa.

Vietnam:" Cảm ơn anh đã ban tặng giấc ngủ vô hạn này cho em. Cảm ơn và tạm biệt, người em từng yêu mù quáng."

.
.
.

Nam lần nữa bừng tỉnh dậy. Lần này thứ đập vào mắt cậu chính là trần nhà trắng. Cậu là đang ở bệnh viện?
Cậu lại xuyên không lần nữa rồi sao?

"Nam"

Giọng nói quen thuộc khiến Nam rợn cả tóc gáy. Thề có đánh chết cậu cũng không bao giờ quên được giọng nói này.

Vietnam:" China?"

Nam quay qua nhìn China đang ngồi ở đầu giường kia. Nhìn đôi mắt thâm quần như đã thức trắng của anh mấy ngày khiến người ta không khỏi xót xa nhưng giờ trong mắt Nam chỉ còn là giả tạo. Nam thậm chí còn nghi ngờ rằng anh là đang trang điểm thành bộ dạng đó để lừa cậu lần nữa.

China:" Em có biết là anh đã lo như nào không? Em đã bất tỉnh được 2 tháng rồi, anh lúc nào cũng ăn ngủ không yên chỉ vì...."

Vietnam(cắt ngang):" Cút!"

China:" Nam...em?"

Vietnam:" Giả tạo đến phát ói. Sao anh không quay lại với con ả tình nhân mà tiếp tục ân ái đi. Hay là về với người mà anh đã phong Hậu, người mà anh có thể sẵn sằng vì mà nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Ở đây làm gì....CÚT, CÚT NGAY!!!"

China không phản bác câu nào mà chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng để lại sự uất ức của cậu trong lòng. Tại sao chứ, tại sao anh lúc nào cũng xen vào cuộc sống của cậu vậy. Sao cậu không thể bình yên có một hạnh phúc giản dị chứ, bộ hạnh phúc nó xa xỉ với cậu đến vậy à.

Xong sau đó Nam nhanh chóng nhận ra là mình đã quay lại hiện tại. Ra là Nam sau khi ngã cầu thang đã được người ta phát hiện kịp thời mà đưa đến bệnh viên. China sau đó vào thăm và chăm sóc rất tận tình, cũng chả biết có mấy phần chân thực ở đây.
Những chuyện xảy ra khi cậu xuyên về kiếp trước như một giấc mơ trong lúc hôn mê vậy, nhưng...nó chân thực đến khó tả.

Nam sau đó cũng nhanh chóng xuất viện. Khi ra viện thì hay tin công ty cậu đang trên đà phục hồi trở lại. Nam cười khinh một cái, bảo sao anh lại bắt đầu giả vờ quan tâm cậu đến thế.

China sau đó tiếp tục bám lấy cậu mặc cho Nam đã ngán đến tận cổ, đuổi cỡ nào cũng không đi.

Vietnam:" Rốt cuộc anh tham lam đến mức nào mà có thể mặt dày bám lấy tôi như vậy?"

China:" Không phải...."

Vietnam:" Nói đi, anh cần bao nhiều tiền mới buông tha tôi."

China:" Anh không cần tiền, anh chỉ cần em thôi."

Nghe câu trả lời giả tạo đến phát cười đó mà Nam liền không nhịn được cầm ngay cốc nước nóng mới gọi hất vào người anh. China dù bị bỏng rát cũng không kêu lên một tiếng nào, cậu cũng phát mệt mà quay đi không buồn đôi co với hắn nữa, cứ mặc cho hắn đi theo.
Không lâu sau khi công ty cậu phục hồi hoàn toàn thì Nam cầm 10 cái thẻ đen đến vất vào người anh.

Vietnam:" Tiền đó, đi mà ăn chơi với con ả mà anh đã quyến luyến trên giường đấy. Giờ buông tha cho tôi đi!"

China:" Làm ơn...cho anh một cơ hội đi."

" Chát!"

Một tiếng tát trời giáng vang lên. Là Nam đã tát. Cậu thật sự nhịn hết nổi rồi liền một mạch chạy về nhà, dặn dò bảo vệ không cho anh vào rồi nhốt mình trong phòng. Người nhà gọi cơ nào cũng không chịu ra.
Một lần Mặt Trận, anh cả của cậu đứng trước cửa hỏi thăm nhưng không thành liền bèn lấy chuyện mình biết kể cho Nam nghe:

Mặt Trận:" Em biết không...công ty chúng ta có thể phục hồi chính là nhờ China, tên bạn trai cũ của em đó. Anh cũng không ngờ được, có thể tên đó thật sự cảm thấy lỗi với em lên đã tài trợ tiền bạc cho công ty ta. Chưa kể mấy ngày nay năng mưa hắn đều đứng trước cửa nhà như thể chờ em vậy. Em nghĩ sao?"

Vẫn không một hồi âm. Nam ở trong dù cho đã nghe hết toàn bộ nhưng cũng không làm cậu lung lay dù chỉ một chút. Ha...Nam không quan tâm China là đang hối hận thật hay là giả chỉ cần biết là cậu nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, bỗng Nam 'buồn ngủ' hơn bao giờ hết.

........

" Tinh..."

China như mọi ngày lại đứng trước của nhà Nam. Anh vẫn đang chờ cậu, bao lâu cũng được chỉ cần cậu có thể tha thứ cho anh.
Bỗng một tin nhăn gửi đến.
Đó là của....Vietnam???

China liền mê mẩn xem nhưng dòng tin nhắn khiến anh chết lặng.

ND đoạn tin nhắn:

Vietnam:" Để đoán nhé...anh chắc sau khi tôi ngã cầu thang đã lấy được kí ức từ kiếp trước phải không. Tôi đã cho người điều tra anh lên biết cả rồi. Có phải...con ả mà anh phong Hậu đã phản bội anh, thậm chí là giết anh để đưa tên tình nhân của ả lên ngôi phải không. Và rồi sao, anh tính nói rằng lúc đó anh bỗng nhận ra anh yêu tôi đến nhường nào à. Haha...nhưng tôi đã chết trước anh rồi còn đâu, chết bởi chén thuốc độc mà anh ban không thì tôi đã được chứng kiến cảnh hài kịch đó rồi, tiếc thật. Đấy là những gì anh đáng nhận sau khi tôi cảnh báo, anh lại không nghe mà còn diệt trừ tôi. Giờ sao nhỉ, anh hối hận, muốn quay lại chuỗi ngày tươi đẹp đó? Ha...bông hoa đẹp nào cũng đến lúc tàn như nhân duyên của đôi ta vậy. Nếu như anh không chịu chấm dứt nhân duyên này....THÌ TÔI SẼ LÀM ĐIỀU ĐÓ. Hôm nay tôi 'buồn ngủ' rồi!"

Đọc đến dòng cuối, Chian liền biết ngay là Nam tính làm gì liền mặc kệ ông bảo vệ mà xông vào nhà trước sự ngỡ ngàng của gia đình Nam. Nhưng anh không còn tâm trí để quan tâm những thứ ngoài lề đó, anh chạy một mạch lên phòng cậu rồi đập cửa.

China:" Nam!"

"......'

China:" Vietnam, em có nghe anh nói không?"

Đainam:" Này, cậu đang làm gì đó?"

China:" NAM!!!"

Không nhịn được nữa, anh liền mặc kệ sự căn ngăn của gia đình nhà cậu mà đạp cửa xông vào.
Và....anh đã đến quá trễ rồi.

Hôm sau trên ti vi có thông báo một tin động trời:

" Con trai út của người sáng lập công ty XXX đã tự sát do uống quá liều thuốc ngủ dẫn đến tử vong."

Trong khi ti vi liên tục thi nhau chiếu tin này thì những người trong cuộc đều không biết phải phản ứng sao, nhất là China.
Ôm cái xác đã nguội lạnh của Nam, China như một kẻ vô hồn nhất quyết không chịu buông ra cho gia đình cậu mang đi an táng.

Mặt Trận:" Thằng chó! Mày đã làm khổ em tao nhiều đến như vậy, giờ em ấy mất mày cũng nhất quyết không chịu buông tha cho thể xác của em ấy sao."

China:"....."

Mặt Trận:" Thằng điên!"

Nói rồi anh cả của Nam bỏ ra ngoài để lại hắn như kẻ mất trí bơ vơ trong phòng với cái xác của cậu.

China:" Nam, em nhất định sẽ không bỏ anh phải không. Anh biết sai rồi, anh cũng sẽ không cầu em quay lại nữa...làm ơn....tỉnh lại đi. Đừng ham ngủ như vậy chứ."

Vietnam:"....."

China:" Em có biết sao ngày đó anh lại phong cho một cô gái khác lên làm Hậu không? Là anh sợ, sợ bị người đời dèm pha vì tình cảm của hai đứa con trai. Một phần nữa cũng là do anh quá tham lam quyền lực lên đã phong Hậu cho cô gái đấy nhầm có thêm binh quyền từ cha cô ta. Nhưng rồi sao, anh đã tham lam quá mức đến độ lo sợ sẽ bị mất uy quyền lên dưới áp lực từ phía nhà Hoàng Hậu ta đã ban lệnh cho em chén thuốc độc. Và cái giá ta phải trả cho sự tham lam không đáy đấy là đây."

China cười khổ một tiếng rồi dần càng ôm chặt cậu hơn.
Anh bế cậu đến một chiếc giường gần đó, khi đặt xuống anh nhất quyết không chịu buông tay như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ không bao giờ còn được gặp cậu nữa.
China lục lọi trong túi lấy ra thứ đã 'giết chết' cậu.

China:" Anh biết em hận anh cũng như dù có kiếp sau em cũng nhất định sẽ không tha thứ nhưng...chỉ giây phút này thôi. Hãy để anh gần bên em, ít nhất là về thể xác. Hãy cho anh 'ngủ cùng'."

China mỉm cười lần cuối và ngày hôm sau ti vi lại đưa tin về chuyện động trời khác. Chian cũng không còn quan tâm đó là tin về cái gì nữa bởi vì anh đã đến bên cậu rồi.

.
.
.
.
.
.
.
"Nam, nếu có kiếp sau, mong hai ta không gặp nhau nữa. Mong em sẽ có hạnh phúc tốt đẹp hơn bên người xứng đáng."
.
.
.
.
.
.
"China, em hận anh nhưng cũng đỗi yêu anh rất nhiều. Kiếp sau không hẹn đừng gặp, có gặp thì hãy là người dưng. Hai kiếp này, em đã yêu sai người rồi!"

-------------------_---------------------------------------
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~


loading...