Body (2)

"Thật đúng là không thể tin cậu được." Jaehyun đấm vào cánh tay anh bạn thân. Johnny nhăn mặt vì đau, quay sang nhìn cậu.

"Tớ đã làm gì??"

"Sao cậu không nói với tớ là Doyoung xinh trai vãi nồi hả?"

"Ảnh là gu của cậu còn gì nữa?" Johnny cười. "Tớ từng gặp anh ấy qua Ten. Họ ở trong cùng đội hợp xướng."

"Anh ấy biết hát á?!" Jaehyun ngồi xuống cạnh Johnny trước khi lớp học bắt đầu trong vài phút nữa.

"Ảnh là giọng ca tốt nhất trong đội luôn." Johnny nói. "Buổi học đầu tiên thế nào? Ảnh ổn không?"

"Anh ý dạy tốt mà kiên nhẫn lắm nên tớ nghĩ tớ đã hiểu thêm được vài thứ, nhưng tớ không nghĩ rằng mình có thể trả lời các câu hỏi một mình mà không dựa vào mấy tờ ghi chú."

"Ồ, tệ đến thế cơ à."

"Nhưng không thành vấn đề, bởi vì đoán xem ai đã có được số của ảnh sau khi buổi học kết thúc nào." Jaehyun tươi cười, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.

"Ai thế??"

"Chính tớ, ngốc ạ." Jaehyun đảo mắt.

"Doyoung cho cậu số á? Hah! Tớ không nghĩ là ảnh sẽ cho cậu số luôn trong buổi đấy đấy."

"Ảnh nói ảnh sẽ khích lệ và cho tớ vài phần thưởng nhỏ và nếu tớ vượt qua được kì thi cuối cùng thì tớ có thể đòi hỏi ảnh bất kì điều gì."

"Cái gì cũng được luôn?"

"Cái gì cũng được."

"Vậy cậu sẽ đòi hỏi gì nếu cậu vượt qua?"

"Nó không phải là nếu tớ vượt qua mà là khi tớ vượt qua. Tớ sẽ vượt qua bài thi này, nắm chắc cách tách S như thể cuộc đời tớ phụ thuộc vào nó vậy."

"Là tách biến thưa bố."

"Sao cũng được."

***

"Cùng xem lại phương pháp tích hợp hệ số nhé." Doyoung khoanh tròn một đoạn trong cuốn sách rồi đưa nó lại gần chỗ Jaehyun để cậu nhìn phần ghi chú mà anh đã viết.

"Được thôi."

"Trước tiên ta sẽ viết vi phân phương trình ở dạng thông thường."

"Uh huh."

"Sau đấy ta tích hợp thừa số bằng cách dùng công thức này."

"Hmm..."

"Tiếp đến là viết nó theo cách này rồi giải y. Tôi đã nhìn qua ví dụ cậu vừa làm và thấy lỗi sai."

"..."

"Cậu đã không kết hợp phần này. Cậu bị nhầm..." Doyoung dừng lại và nhìn lên Jaehyun. "Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy?"

"Huh?"

Doyoung thở dài và buông bút xuống. "Nếu không nghe tôi nói thì cậu đang làm gì hả?"

"Anh bảo em phải tập trung vào những thứ trước mặt còn gì!"

"Đúng vậy."

"Thế nên em đang nhìn anh."

"Ôi trời." Doyoung cười. "Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"Nếu nó có tác dụng."

"Được rồi, thế này nhé." Doyoung ngồi thẳng dậy. "Nếu cậu tự sửa được lỗi sai của mình trong tờ phiếu, tôi sẽ để cho cậu nắm tay cả buổi học luôn."

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Ừm, nhưng chỉ khi cậu sửa đúng thôi."

"Được!" Jaehyun lấy lại tờ phiếu và nhìn vào ví dụ trước đấy. Cậu chàng hăng hái lên dây cót, một vệt cà phê rây ra góc tờ phiếu. Cậy nhìn bao quát những bước làm trước, cố nhớ lại những gì mà Doyoung đã nói ban nãy trước khi làm lại bài.

"Đây. Đã đúng chưa?"

Doyoung kiểm tra tờ phiếu và nhìn Jaehyun ngạc nhiên. "Chúa ơi. Cậu sửa đúng hết luôn này."

"Ừm! Em biết là em làm được mà!"

"Vậy là cậu có nghe những gì tôi nói."

"Một chút. Em đã cố để tập trung đấy."

"Tốt lắm, tôi tự hào về cậu, hãy coi những gì cậu viết nguệch ngoạc trong ví dụ trước là Kim Doyoung rất nóng bỏng đi."

"Anh nhìn thấy ư?!"

"Tôi là gia sư của cậu đấy. Tôi có nhiệm vụ phải đọc mọi thứ." Doyoung cười toe toét. "Còn bây giờ thì hãy quay trở lại bài học nào."

"Xin lỗi." Jaehyun đưa tay ra. "Anh có quên gì không thế?"

"Tôi không thể dạy cậu chỉ với một tay được!"

"Nhưng anh đã hứa với em rồi mà!"

"Được rồi, được rồi." Doyoung nhét tay mình vào tay Jaehyun. "Đây, vui chưa?"

"Rất vui!"

loading...

Danh sách chương: