Heiji x Kazuha: The meal

Bữa ăn

Rating: 15+
Warning: Phần này hình tượng của hai nhân vật sẽ bị thay đổi, nếu bạn đọc cảm thấy khó chịu có thể bỏ qua phần này.



1
Hắn vừa chuyển đến căn hộ cho thuê giá rẻ cách công ty hắn khoảng vài phút đi bộ. Hattori Heiji là nhân viên một công ty công nghệ phần mềm nên thường xuyên có lẽ là một tuần 6 ngày hắn đều ở lại công ty đến hơn 11h cho việc tăng ca thêm giờ. Đôi lúc hắn sẽ ngủ lại tại văn phòng nhưng hắn vẫn muốn về nhà đắm mình trong bồn nước ấm, nhâm nhi tí bia rồi kết thúc ngày bằng một giấc ngủ tương đối ngắn.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, hắn rảo bước trên con đường vắng tanh nhập nhoạng đèn đường chớp tắt. Hắn cười khỉnh, cơ sở vật chất tồi tàn này đến khi nào mới thay đổi.  Đêm hè vào ban đêm có phần dịu đi, tâm trí hắn chợt hiện về câu chuyện hắn kể trong đêm '100 câu chuyện ma'.

Chuyện về một người phụ nữ váy đỏ quyến rũ, giăng bẫy đàn ông bằng mỹ nhân kế, khiến họ sập bẫy tự chôn thân dưới mấy tấc đất.

Vẩn vơ suy nghĩ không biết như thế nào đường trở về nhà lại xa hơn mọi khi, hắn cũng chẳng thấy tên cảnh sát đi tuần mỗi đêm luôn nhích chiếc xe đạp tồi tàn của mình sau lưng hắn vì nghĩ hắn là một tên nát rượu. Không gian tĩnh mịch dù đây chỉ là mới cách mấy con phố đông đúc chừng 20m. Hắn nhanh chân bước về nhà để úp mặt vào chăn mềm, đánh một giấc đến tận trưa vì mai là chủ nhật. Chỉ nghĩ đến đây thôi tâm trạng hắn nhẹ nhàng đi thấy rõ, vừa đi vừa hút sáo vô tình thu hút 'cái đó'.

Cơn gió nhẹ nhè từ đằng sau lưng hắn xâm chiếm cả con đường, chân hắn cũng vô thức nhanh hơn, đoạn này bóng đèn vỡ hôm qua nhưng hôm nay vẫn chưa có ai đến thay mới. Cảm giác lành lạnh đấy chộc thẳng vào sau gáy hắn, trong suy nghĩ dâng lên chút bất an.

Hattori đi theo ánh sáng mờ mờ đằng xa của cái cột đèn cách cái vừa bị vỡ không xa, đang đi hắn lại cảm nhận bên cạnh mình có thứ gì đó chuyển động, lướt nhanh. Hắn liền xoay sang phát hiện một cô gái vận trang phục nôm là sinh viên, mái tóc đen dài nửa vấn bằng chiếc nơ bướm to màu đỏ, nửa thả buông dài ngang lưng, cô gái cũng bất ngờ không kém. Đến khi hắn nhìn rõ thì cả hai cũng đứng dưới cột đèn nhìn nhau hoảng hốt.

"Cô làm tôi giật mình đấy!"một tay hắn giữ lấy ngực.

Giờ mới kịp nhìn kỹ, là một cô gái với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to, nước da trắng phát sáng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn cô gái đến độ say đắm, đến mức quên luôn những lời càu nhàu khi nãy.

"Xin lỗi anh tôi chỉ muốn nhanh về nhà"

Cô gái mặt lúng túng thấy rõ, đưa tay vén đi mấy sợi tóc ra sau tai để lộ chiếc hoa tai màu đỏ rực, là một bông hoa.

Hắn hằng giọng, lãng mắt sang hướng khác.

"Nhà cô gần đây không, nếu tiện thì tôi với cô cùng đi chung. Dù gì con gái một mình đêm khuya này cũng nguy hiểm lắm"

Rồi hắn đề nghị, không nhìn thằng vào ánh mắt đối phương nhưng liếc mắt để thăm dò, đợi mãi cũng chẳng thấy trả lời, hắn có chút bực bội.

"Như vậy có được không?"

Cô gái nhẹ giỏng hỏi thành công lôi kéo sự chú ý của hắn, mắt cả hai giao nhau và hắn thực sự bị đôi mắt hút hồn.

Không rõ hắn cùng cô gái nói gì thêm, hắn cùng cô về cùng. Cô gái tạm biệt hắn tại ngã rẽ cách đèn đường khoảng 4m. Và rồi như thế nào đó hắn về đến nhà, ngủ ngay tại bậc thềm nhà đến tận sáng.

Những gì còn đọng lại trong hắn đêm đó là đôi mắt to có sức hút khiến hắn không thể từ chối và cả...đôi hoa tai màu đỏ sáng rực.

2
Những đêm tiếp theo hắn đều về muộn và cũng tình cờ gặp cô gái kỳ lạ ấy, dần hắn thấy đây chẳng còn là việc ngẫu nhiên nữa.

Cô gái tên Kazuha, là nhân viên bán thời gian cửa hàng tiện lợi ngay đầu phố.

"Cô là con gái sao lại làm về khuya như này? Gia đình cô không lo lắng sao?"

Hắn vô tình xoay đầu, ánh sáng đèn đường hắc vào đôi hoa tai đỏ rực như lời cảnh cáo không lâu liền bị nụ cười xinh đẹp huyễn hoặc.

"Cuộc sống ấy mà. Nhưng không phải  luôn có anh về cùng à, em không nghĩ anh là người xấu"

Cô gái đáp lời bằng tông giọng bẽn lẽn của thiếu nữ đôi mươi, giọng nói ngọt ngào của cô khiến hắn hân hoan một niềm vui khó tả.

'nhưng sẽ chẳng còn lâu đâu'

3
Như thường ngày, hắn đi cùng cô gái đến ngã rẽ cách đèn đường khoảng 4m. Cơ thể hắn nặng nề lê từng bước trên con đường vắng mờ ảo làn sương đêm, hắn rùng mình trước cơn gió lạnh, không khéo lại bị ốm lại đau. Nhắc đến bị ốm, dạo đây đồng nghiệp hay hỏi thăm hắn liệu hắn có đang bị ốm hay không. Trông hắn gầy guộc hẳn đi, hai má hóp đi không ít, da vốn đã ngăm nay còn sẫm màu hơn nữa. Còn về phần hắn, gần đây hắn có chút mệt mỏi trong người, tỷ như hắn không đi nổi thang bộ dù chỉ cách nhau một tầng, lại có chút chán ăn mà lạ ở chỗ dù hắn có ngủ bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, ngủ ở nhà, ngủ ở công ty, ngủ trong lúc.....ăn.



Đồng nghiệp hắn đang tụ tập thành một nhóm bàn luận sôi nổi về vụ án kỳ lạ xảy ra gần đây. Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong căn nhà của một hẻm cụt bị bỏ hoang, nạn nhân chết trong tình trạng xác đang phân huỷ phần lớn, theo báo chí đưa tin, nạn nhân tử vong không hề có vết thương nào hay dấu vết của trận ẩu đả, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị bỏ đói đến chết.

Một trong số đồng nghiệp của hắn tinh ý phát hiện hiện trường vụ án cách nhà hắn không xa liền xu xoe đến hỏi chuyện. Còn hắn thì gục mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt một chút. Hắn cũng chẳng biết có việc này xảy ra đấy, nhưng hắn có biết con hẻm đó.

4
Đêm hôm ấy hắn lại về muộn, cô gái Kazuha ấy cũng về cùng hắn. Không khí im lặng còn cả hơi lạnh vẩn quanh bao trùm lấy hắn, tiếng gót giày nện vào mặt nhựa đường vang vọng.

"Em không sao chứ? Trong hẻm nhà em vừa xảy ra án mạng..."

"Có hơi chút sờ sợ nhưng chắc ổn mà"

Cô gái đáp lại bằng giọng nói thanh thoát như ngày thường nhưng pha trong chất giọng trong trẻo ấy là một chút hời hợt không đáng lưu tâm.

Con đường về cũng như mọi hôm nhưng đêm nay đặc biệt hơn cả ngoài ánh đèn điện nhập nhoạng còn cả ánh trăng mờ đục rọi xuống. Tiếng giày đều đều vang lên, cả hai không ai bắt đầu câu chuyện rôm rả như mới ngày hôm trước. Hắn cho tay vào túi quần, quẩn quanh trong tâm trí là thi thể người đàn ông trong tờ báo.

"Anh này, đêm nay anh có thể về nhà cùng với em không?"

"Chỉ là em có chút hơi sợ nên anh có thể..."

Nói đoạn cô gái nắm lấy tay hắn, đôi mắt to tròn hướng mắt nhìn hắn như cầu xin, còn cả giọng nói ấy, nó mang âm điệu nghèn nghẹn, lạc giọng như lâu rồi chưa mở miệng.

Ánh điện bỗng chớp tắt, chớp tắt làm cô gái càng siết chặt hơn bàn tay hắn, xung quanh gió bỗng nhiên nổi lên, cắt vào da thịt, sống lưng hắn bỗng lạnh toát.

Đôi tay trắng muốt của cô gái siết lấy đôi tay ngăm của hắn chặt hơn nữa, tưởng chừng sẽ nát vụn.

"...làm ơn"




Trăng trên cao đã khuyết đi đôi phần, vang vang từ xa tiếng quạ kêu xuyên qua màn đêm, là lời cảnh cáo.

Căn nhà kiểu Trung, bên trong được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng giấy đỏ. Hắn ngồi trên bộ ghế bằng gỗ ngắm nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng bị bao lấy bởi ánh đèn lồng khiến nó trở nên u ám hơn, còn cả những bức tranh treo tường khiến hắn trong lòng có đôi chút nhộn nhạo. Nén hương cháy trên lư đồng không ngừng toả ra làn khối trắng đục, mùi hương len lỏi khắp buồng phổi hắn, thoáng hắn có lẽ cay mắt vì hương, tầm nhìn có chút mờ dần.

Thoắt cái cô gái ấy đang yên vị trên đùi hắn, đôi mắt hắn đê mê nhìn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt. Đôi môi căng bóng, bộ áo màu đỏ quyến rũ ôm sát lấy cơ thể phô diễn đường cong mềm mại, cả đôi hoa tai gần như phát sáng trước mắt, một màu đỏ thăm thẳm...màu của máu tươi.

Đôi tay trắng bệch vươn dài móng nhọn đỏ tươi chạm lấy gương mặt xanh xao, gầy hóp của hắn rồi lướt nhanh qua đôi môi vốn đã hé mở sẵn. Cô ta đưa một tay ôm lấy sau gáy, một tay gác hờ trên vai đưa hắn đến một nụ hôn cháy bỏng.

Phản xạ đầu tiên của hắn là mở to mắt ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó liền bị lôi léo vào cuộc chơi. Hắn nhịp nhàng, hắn thành thạo như một tên sát gái thứ thiệt, từng cái mút môi, cả chiếc lưỡi linh hoạt hắn tự tin mình sẽ làm chủ. Cảm giác rạo rực dâng trào trong hắn, hắn muốn nhiều hơn, một thứ khiến hắn thoả mãn. Đôi tay ngăm của hắn lướt nhẹ trên y phục đỏ chói, bàn tay như lướt trên mặt nước hồ lặng sóng mà vì hắn trở nên dao động; tay còn lại như một chú rắn nhỏ trơn trượt, luồng lách khám phá bên trong, mơn trớn trên da thịt, xúc giác truyền đến đại não cảm giác lành lạnh khiến hắn rùng mình một đoạn. Rồi cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào da thịt khi chiếc cà vạt nằm trên đất, chiếc áo sơ mi chỉnh chu của hắn bung gần hết hàng cúc.

Đôi môi không tách rời liên tục triền miên, tiếng mút mác vang khắp gian phòng. Không khí lưu thông trong buồng phổi hắn không ngừng lưu chuyển. Hai cơ thể không ngừng áp sát vào nhau, hắn còn đưa tay chủ động ép lưng cô ta vào ngực mình rồi đấm chìm trong cái hôn nóng rực.

Hắn cảm thấy như bị nhấn chìm. Từng đợt khí như bị rút dần, rút dần, từng hơi. Cơ thể trước mặt càng ép sát hơn, ép chặt hắn ở giữa với tay vịnh trên ghế, môi hôn nhấn chặt không lấy kẻ hở, chiếc lưỡi cô ta lướt qua răng hàm, quấn lấy lưỡi hắn rồi trượt vào vòm họng khuấy đảo bên trong. Hắn ú ớ trước đợt tấn công táo bạo này không ngừng siết chặt eo thon lạnh ngắt.

Từng đợt khí theo chiếc lưỡi trong vòm họng rời buồng phổi di chuyển theo chiếc lưỡi như quy luật khí đi từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp, cả phổi khí theo đó mà vơi dần, vơi dần.

Hắn trợn tròng trợn trắng, hai tay không còn trên người cô ta mà quơ quào loạn xạ, cố gắng tách ra khỏi nhưng vô ích. Cả hai như dính chặt vào nhau, chân hắn vùng vẫy đập mạnh xuống ghế gỗ ầm ầm, gương mặt đỏ bừng nộ khí, bao lực dồn về tay cố đẩy vai cô ta ra nhưng chẳng còn kịp.

Đến khi cô ta rời môi khỏi hắn, cánh tay buông thõng, đôi mắt vẫn mở lớn trân trân nhìn trần nhà.

Đôi hoa tai rực sáng sắc đỏ chói loá, run nhẹ thoả mãn, nở nụ cười tà mị.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

•End•

210727
23.23

loading...

Danh sách chương: