One Shot Image Nct 90 S Love Jaemin

Nếu có được 1 điều ước trước lúc rời đi em sẽ ước rằng chúng ta đừng quen nhau.
__________________

Trời sang thu không khí bắt đầu trở lạnh tôi khẽ rùng mình vì vài cơn gió bất chợt ùa vào, định sẽ kéo theo đống dây lằng nhoằn đi cùng để kéo cái cửa sổ kia lại.

/ em định là gì đó / Jaemin ở ngoài đẩy cửa đi vào nhận thấy ý định của tôi liền ngăn cản.

/ có gió hơi lạnh nên em muốn đóng cửa lại /

/ thời tiết đang chuyển mùa em mở cửa như thế không khéo lại cảm cho xem, không nghe lời gì cả / anh vừa đóng cửa vừa cằn nhằn tôi.

/ lúc sáng em còn thấy nắng, với mấy cái cây lá đỏ đó đẹp quá em muốn ngắm chúng /

/ thì chỉ cần mở rèm thôi mà cần gì mở cửa chứ /

/ em muốn hít thở không khí bên ngoài vì còn bao nhiêu lâu nữa đâu chứ/ nghe tôi nói đến đây đôi bàn tay đang chỉnh dây truyền nước khựng lại. Tôi vừa nói ra điều mà trong 2 chúng tôi không ai muốn thừa nhận.

/ đừng nghĩ nhiều nó không tốt cho tâm trạng của em đâu / Jaemin nhẹ nhàng ngồi xuống hôm lên trán tôi an ủi.

/ em hơn ai hết là người rõ về tình trạng của mình nhất, em biết mình không còn nhiều thời gian nữa /

/ anh là bác sĩ điều trị của em và anh không cho phép em từ bỏ như thế, với tư cách là bạn trai anh cũng không cho phép, và với tư cách người thân thì lại càng không?/

/ nhưng Jaemin à, em mệt rồi. Bao nhiêu năm như thế em thực sự đã mệt lắm rồi. Em phải nhìn gương mặt trắng bệt này, ghét phải nhìn mớ tóc ngày càng rụng nhiều và hơn hết em ghét bản thân mình là gánh nặng cho Jaemin, ghét nhìn anh cố gắng kiếm tiền chỉ để cho em chữa bệnh. Em thực sự không muốn cố gắng nữa, sẽ không thay đổi được gì đâu / tôi nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.
Cuộc đời đã không đối xử tốt với anh vậy mà ông trời lại còn để tôi và anh gặp nhau lại để anh gánh thay tôi tất thảy mọi vất vả nữa. Đúng là thật bất công với anh.

Tôi và anh điều lạ những đứa trẻ được cho là sai lầm bị vứt bỏ sống nhờ ở cô nhi viện.
Năm 8 tuổi sau khi được giải thoát khỏi ngày tháng chịu đoàn roi của 1 tổ chức buông người tôi lần đầu gặp anh, với nụ cười còn đẹp hơn mặt trời chiếu sáng cho tháng ngày tâm tối của tôi.
Từ đó 2 đứa trẻ hơn kém nhau 2 tuổi đã như hình với bóng, chúng tôi cùng chơi đùa cùng lớn lên. Vẫn tưởng với khoảng thời gian địa ngục kia đã kết thúc nào ngờ năm tôi 15 tuổi căng bệnh ung thư máu lại đeo bám tôi.
15 tuổi chưa đủ trưởng thành nhưng vẫn đủ nhận thức để biết tình trạng của mình thực sự ra sao? Tôi khóc tận mấy ngày liên tiếp, không phải vì sợ đau vì sợ chết mà là sợ phải rời xa Jaemin.

/ Shin Ah đừng sợ Jaemin sẽ trở thành bác sĩ và nhất định sẽ chữa khỏi cho Shin Ah, Jaemin không để Shin Ah phải chịu đau đâu/ ánh mắt kiên định lúc đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Và thực sự Jaemin rất chăm chỉ học hành để đỗ vào trường Y còn điên cuồng kiếm tiền để tôi chạy thận định kì. Jaemin không cho tôi bỏ 1 đợt thuốc nào dù giá thuốc tôi dùng không hề rẻ.

Nhưng chúng tôi cũng chỉ là con người dù có cố gắng, kiên cường chống chọi đến đây cũng không thắng nổi thượng đế 1 năm đảo lại đây sức khoẻ tôi xuống dốc 1 cách nhanh chóng. Tôi bị Jaemin cưỡng ép nhập viện dù tôi đã cố giải thích cho anh hiểu là đừng phí tiền vô ích đó.

_______________________

*bípppppp*
Âm thanh chói tai vang lên ầm ỉ cả căng phòng.

/ các người làm gì vậy hả? KHÔNG NGHE GÌ SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ / Jaemin lao vào phòng bệnh rồi la hét với số bác sĩ y tá có mặt y tá có mặt ở đó.

/Jaemin à bình tĩnh đi đó điều em ấy muốn / Jeno cậu bạn thân cố ngăn anh lại.

/ cậu nói gì vậy hả Jeno cậu cũng ủng hộ em ấy từ bỏ như thế sao?/ Jaemin như phát điên lên khi nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường kia

/ em ấy đã kí vào giấy từ chối cấp cứu rồi / Jeno ôm chặt lấy Jaemin để cậu ấy không làm điều dại dột.

/ tớ là người thân duy nhất của Shin Ah và tớ có quyền thay đổi điều đó /

/ cậu nhẫn tâm nhìn em ấy tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đó sao?/ câu nói của Jeno như đánh 1 đòn thật mạnh vào tìm thức của Jaemin nó khiến anh bừng tỉnh. Em từng nói với anh em mệt rồi, từng ấy năm qua dù em có đau đớn hay mệt mỏi thế nào em cũng mỉm cười bảo mình không sao vì anh biết em sợ kêu sẽ làm anh lo. Anh thực sự quá ít kỹ anh sợ mất em nhưng không nghĩ việc giữ em lại thế gian này cũng đồng nghĩa với viện kéo dài nỗi đau của em.

/ tớ phải làm sao đây Jeno à, tớ thật sự không thể sống thiếu em ấy được / Jaemin gục khóc trên vai cậu bạn của mình. Cái ngày này anh đã biết từ lâu nhưng khi nó đến anh vẫn không thể chấp nhận được. Em đối với anh là gia đình, là nguồn sống động lực em ra đi như thế thì anh biết làm sao đây chứ?

/ nhìn bao nhiêu đó đủ rồi, đã đến lúc phải rời đi rồi / thần chết nói với tôi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn ở đó trong căn phòng bệnh này chỉ là sẽ không có 1 ai thấy được tôi. Kết thúc rồi cái sinh mệnh mà mấy năm nay tôi kiên cường đấu trang để níu giữ.

/ cho tôi ở bên cạnh anh ấy thêm 1 lúc nữa được không?/ tôi vang này ông ấy.

/ cô muốn ở đến khi nào? Cũng không thể thay đổi được gì hết /

/ ít nhất tôi muốn thấy anh ấy ổn / tôi nhìn Jaemin anh đã suy sụp hoàn toàn anh không ngừng khóc và nắm mãi cánh tay đã lành đi của cơ thể tôi, dù cho ai khuyên ngăn gì cũng không được.

/ đó là việc của dương gian cô bây giờ đã không còn quyền can thiệp nữa, chỉ trách cậu ta năng tình /

/ nếu như chúng tôi không gặp nhau thì tốt biết mấy, có lẽ khoảnh khắc này anh sẽ không đau lòng như thế / tôi ngồi xuống cạnh bên anh muốn lau giọt nước mắt kia nhưng bàn tay lạnh lẽo này đã không còn chạm vào anh nữa

/ cô thực sự muốn cậu ta quên đi cô sao? Không phải mọi người khi mất đi điều sợ mình sẽ bị lãng quên à?/

/ tôi chỉ sợ anh sẽ mãi đau lòng vì tôi anh đáng sống 1 cuộc đời tốt hơn / tôi khóc nói.

/ nếu bây giờ tôi giúp cô hoàn thành di nguyện đó thì sao?/

/ ông có thể sao?/

/ ta có gì mà không thể nhưng cô biết chứ điều kiện nào cũng phải trả giá /

/ tôi đồng ý dù phải trả giá gì ?/

/ kể cả việc bị biến mất hoàn toàn không thể luân hồi sao?/ ông ta nhìn tôi nói, nhưng tôi chỉ nhìn anh nhìn vào đôi mắt thất thần kia.

/ chỉ cần anh ấy có cuộc sống tốt hơn, tôi cam nguyện tất cả /

/ được rồi, lựa chọn của cô ta sẽ thực hiện. Nên nhớ trao đổi với thần chết cô chắc chắn sẽ không được thay đổi. /

Ông ta nói rồi búng tay 1 cái, mọi thứ trước mắt tôi dần biến đổi, cả vùng trời trắng xóa hiện ra rồi trên không trung liên tục xuất hiện những đoạn kí ức tôi và anh từng cái từng cái một hiện lên rồi sao đó hình ảnh của tôi biến mất.
Sẽ không còn Park Shin Ah lẽo đẽo theo anh từ nhỏ, chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống của riêng chúng ta nhé.

/ bệnh nhân Park Shin Ah thời gian tử vong 10h23' không người thân. 1 lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Park Shin Ah cống hiến cho y học. / anh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói.
Thần chết đã thực hiện điều ước cuối cùng của tôi, ông đã xóa sạch kí ức của anh về tôi, cho nên bây giờ anh đã không còn quen gì tôi nữa đối với anh chỉ là 1 trong những bệnh nhân xấu số mà thôi, thật tốt vì sự ra đi của tôi không làm anh đau lòng nữa.

/ sao thế / Jeno đẩy thằng bạn đang ngẫn ngơ của mình

/ không biết đột nhiên cảm thấy đau lòng, còn cả chảy nước mắt / Jaemin nói rồi quẹt giọt nước mắt tự dưng rơi xuống của mình

/ chắc lại cái tính thương người nữa chứ gì, cô gái đó thật lương thiện. Thôi cuối tuần có kì nghĩ đó đi đâu không? /

/ không chỉ muốn đơn giản nghỉ ngơi thôi/

/ Jaemin à hãy sống thật hạnh phúc nhé /

Lời cuối cùng tôi dành cho anh trước khi hoàn toàn biến mất khỏi hư không. Jaemin đã lo cho tôi trọn 1 kiếp người dành cho tôi tất cả những thứ tình cảm dịu dàng và trân quý nhất thì bây giờ tôi xin tặng anh 1 đời hạnh phúc.

_____________________

210725_21:32
Luôn sẽ có những người  muốn dành cho bạn những thứ tốt đẹp nhất tin tôi đi , nên hãy cố gắng sống thật tốt nhé 💋

loading...