One Piece All Nami Rebecca X Nami Toi Can Su Quan Tam Tu Co Boss

Nàng, được cả thế giới biết đến với danh hiệu "nữ hoàng sát thủ". Nàng cầm đầu băng nhóm sát thủ Black Orange. Nhóm sát thủ thường xuất hiện với những bộ trang phục màu đen. Bộ trang phục quen thuộc nàng hay mặc là một chiếc quần ôm bóng màu đen và chiếc áo cotton nhưng thứ không thể thiếu là chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối của người anh quá cố của nàng để lại. Cô, một cô gái được đào tạo từ lúc 10 tuổi trong nhóm, hiện tại cô lớn hơn nàng 5 tuổi.

Nhóm sát thủ này tuy bị nhiều người dân căm thù nhưng mấy ai biết được nàng và họ đã giúp rất nhiều ngôi làng và những người ở đó xem họ là ân nhân

Vào một buổi tối nọ, tại dinh thự Black Orange, khi ấy 1h, tất cả những đàn em của nàng đã ngủ. Nàng đứng trên sân thượng ngắm cảnh. trời se se lạnh, những cơn gió đêm hè thổi luồng qua mái tóc cam rồi qua khẻ lá, nàng nhâm nhi tách cafe rồi ánh mắt thoáng buồng, chưa một ai thấy nàng buồn cả, họ đồn rằng nàng là " kẻ máu lạnh "không bao giờ biết buồn

Cô đứng sau lưng nàng, biết những cảm giác bấy giờ của nàng mặc dù bị che bởi tấm lưng bé nhỏ nhưng cô vẫn biết được nàng đang buồn hay vui

Bỗng nhiên nàng quay lại, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, một đôi mắt lạnh lùng không chút tâm trạng với đối phương, đôi mắt kia như có điều muốn nói, ánh mắt lo lắng, buồn bã nhìn đối phương
- cô lên đây làm gì - câu hỏi đầy sự lạnh lùng và không quan tâm đối phương
- Boss...tôi muốn nói - cô ấp úng trả lời
- biến đi, ta đang mệt - nàng đáp
Theo lời nàng cô rời đi nhưng sau đó một chàng trai tóc đen đi lên, chàng trai ôm cô và họ nói chuyện rất vui vẻ, lòng cô nhói đau khi nàng nói dối cô

Cô thấy anh ta vẻ mặt căng thẳng nói với nàng, cô tò mò nghe lén
- Boss à, em quyết định thế thật sao? Họ thật sự rất mạnh đấy - chàng trai hỏi với vẻ lo âu
- không sao đâu, dù gì đó là quê em mà, em không muốn để cho một băng nhóm nào làm hại họ cả, nhưng đừng gọi em là boss nữa - nàng nhẹ nhàng đáp
" ngày mai họ đi đâu? "
- sao em không cho Rebecca đi theo?
- ả luôn làm phiền em khi chiến đấu, một lần vì ả mà em suýt chết - Nàng tỏ vẻ bực tức
- anh cũng ghét ả- Anh nói
- tại sao? - Nami
- ả luôn liếc anh khi anh ở gần em, thường xuyên gây sự với anh, Vivi, Hancock  lắm - Anh bực khi kể lại
Nàng không nói gì đồng nghĩa với việc nàng đang buồn ngủ, anh bế nàng vào

Cô nghĩ lại những câu nàng nói mà con tim như vở ra, xưng hô với cô bằng "ả", nói cô " phiền"

Ngày hôm sau khi cả nhóm đang đi đến Cocoyashi, cô đã âm thầm đi theo chỉ vì muốn bảo vệ nàng
- Nami? - một cô gái tém màu tóc tím hỏi
- đừng lo, em đến đây để bảo vệ làng chúng ta - Nami
- thật sao,con nói thật chứ? - người cha nuôi của nàng hỏi
Nàng gật đầu

Khi bọn chúng đi thu thuế dân, nàng ra chặn đường tên người cá arlong
- biến khỏi làng ta hoặc chết -nàng gằn giọng
- nếu không? - hắn đáp
Nàng quơ tay ra hiệu tất cả người dân chạy trốn, tất cả thuộc hạ của nàng chạy ra bao vây
- c...cái gì đây? Các ngươi là nhóm sát thủ Black Orange thật sao? - hắn sợ hải toát mồ hôi
- sao? Sợ à? Hèn vậy sao? - Nami
Tất cả mọi người trong nhóm trên tay đều có vũ khí, trên tay nàng hiện đang là một cây gậy, cây gậy thấm màu biết bao nhiêu người trên bao nhiêu trận chiến
- lên đi anh em! - Nami
Khẩu hiệu vang lên, tất cả đều đánh nhau tạo nên mớ hỗn độn

Ngay lúc đó gã người cá xanh dương đã bị bắt và hắn nhanh tay bắn một phát đạn khiến nàng không định thần, lúc đó, cô lao ra đỡ đạn dùm nàng. Cứ nghĩ nàng sẽ đỡ và ôm cô rồi khóc nhưng nàng đã lùi ra để cô té xuống nền đất cứng ngắc
- chết đi đồ phiền phức - Nàng nói với vẻ bực tức
- boss, hãy...hãy quan tâm tôi đi, dù chỉ một chút, tôi cần sự quan tâm từ cô - cô rơi nước mắt cầu xin nàng
- câm mồm, biến đi - Nami
Lúc đó, người nàng yêu đến, đặt lên đầu nàng chiếc mũ rơm
- em làm tốt lắm! - anh ôm cô và cười rồi diều nàng đi vì có một vết thương không hề nhẹ ở đầu gối nàng
- b...boss, đừng đi
Cô nôn ra máu và nhắm mắt tại đây, cô chết vì nàng

Chết vì cô yêu nàng!

loading...