Oln Aita No Sekai Chuong 92 Chong Lai Twin Beast

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Fael nói sơ về kế hoạch của mình, tất cả đã bắt tay vào chuẩn bị một cách nhanh chóng, cơn chấn động từ những bước chân của Twin Beast cũng đã bắt đầu trở nên rõ dần lên.

Tuy sự hồi họp cứ bao lấy tất cả nhưng họ vẫn chú tâm vào công việc mà họ được giao, nhóm tinh linh thì đã được gửi trả về tinh linh giới vì đã không còn ma thú để chúng tiêu diệt nữa...

Cho đến bây giờ thì tất cả ma thú trông khu vực đều bị một tay 2 quái thú rùa được mệnh danh là Twin Beast đó chén sạch, thế nên chẳng còn gì để tiêu diệt cả, vậy mà tất cả lại đang phải đối mặt với một mối nguy còn lớn hơn hàng nghìn ma thú đó gấp mấy lần.

"Mau lên, không còn thời gian để chần chừ đâu." – Meru

"Đội pháp sư chuyên khống chế đâu hết rồi? mau vào vị trí gấp." – Kiri

"Cận thận và từ từ thôi chúng ta rất cần đến đại pháo đó đấy." – Chro

"Nối dây vào hết chưa, chúng ta thật sự đang rất là gấp đấy." – Gale

Dù bận rộn nhưng họ chẳng ai than vãn về những việc mà bản thân phải làm cả, tất cả đều chú tâm vào công việc của mình từng chút một, vì tất cả biết và chỉ có chung một mục tiêu đó chính là thảo phạt Twin Beast trong truyền thuyết.

Mặc dù nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là chuẩn bị đại pháo ma pháp để có thể khai hỏa bất cú lúc nào, và hỗ trợ Teria trong việc khống chế việc di chuyển của Twin Beast lại.

"Mn~ cậu nói thật chứ Fael?"

"Uhm hiển nhiên, sự thật 100%."

"Mn~ nếu là vậy thì cậu chắc chắn nó sẽ thành công chứ?, theo như kế hoạch mà cậu đã nói thì việc thực hiện sẽ rất là khó đấy, hơn nữa nguy cơ thất bại cũng rất là cao."

"Không sao không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi."

"Mn~ cậu lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"

"Nhờ vào linh cảm thôi he he.."

"Mn~ linh cảm sao.... liệu có tin được không đây."

Trong lúc tất cả đang gấp rút chuẩn bị thì Teria và Fael cũng đang làm những việc mà bản thân phải làm, song, vào khoảng thời gian đó Fael cũng đã nói rõ hơn về dự định của bản thân sẽ làm cho Teria biết, dù không biết kế hoạch thật sự của Fael là gì nhưng theo phản ứng của Teria cho thấy thì nó chắc chắn là một kế hoạch có tỉ lệ thành công rất thấp đây....

Dù nó có là gì thì họ cũng chỉ còn cách làm theo kế hoạch đấy của Fael thôi, vì họ chẳng còn kế hoạch nào hay hơn được nữa nên chỉ còn cách tin vào cái linh cảm nhỏ nhôi đấy của Fael một cách tuyệt đối, mà nói là tuyệt đối cũng không đúng cho lắm vì dù chỉ có một chút nhưng họ vẫn mang trong mình nổi lo về việc kế hoạch có thể sẽ thất bại.

Thế nhưng cái nổi lo đấy cũng chẳng khiến tiến triển chuẩn bị cho kế hoạch chậm hơn được, thay vào đó nó có phần nhanh hơn là đằng khác vì tất cả đều muốn sống sót trở về và bảo vệ cho người mình yêu thương, nên chẳng có ai ngu ngốc mà phá rối tiến trình hay đặt cược mạng sống của bản thân vào những việc ngu ngốc cả.

Chẳng còn ai quan tâm đến chủng tộc hay địa vì gì vào thời điểm này, như chúng chưa hề tồn tại trên thế giới này vậy, tuy rằng nó thật sự rất kì lạ và chỉ tồn tại chỉ vài phút hay vài giờ ngắn ngủi, nhưng đó cũng là dấu hiệu tốt cho mối liên kết giữa các chủng tộc mà tất cả đều đang hướng đến.

"Mn~ Bọn chúng đang đến."

Thời gian đã trôi qua từng phút một, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, hình bóng của Twin Beast cũng đang dần rõ ràng hơn.

Âm thanh từ những bước chân và tiếng rừng cây đỗ ngã cũng đang dần gần hơn từng phút một.

Những chú chim và các loại động vật xấu số khác đã không kịp rời khỏi khu rừng và trờ thành thức ăn cho 2 con rùa hung ác đấy.

"Qủa thật là chúng có thế hấp tụ tất cả mọi thứ nhỉ.."

"Mn~ quả thật chuyện này sẽ rất khó cho xem."

Thế nhưng sự việc tồi tệ mà chả ai có thể ngờ đến lại bất ngờ xảy ra, Twin Beast như đã đánh hơi được nhóm Teria đang ở phía trước chúng đã nhanh chóng hành động và tích tụ ma lực cho việc hủy diệt tất cả trong vòng một đòn.

2 quả cầu ma lực có sức công phá không thể bàn cãi vào đâu được nữa, đang lao đến nơi cả bọn đang đứng với tốc độ có thể nói là tương đương với sức hủy diệt của chính nó vậy.

"Mn~ làm như ta cho phép các ngươi làm thế không bằng."

Teria đã nhanh chóng tạo ra một đôi tay không lồ nhô lên từ mặt đất rồi tóm lấy 2 quả cầu hủy diệt đang lao đến đấy một cách dễ dàng.

*DOOOOMMMMM*

Một mái vòm đến từ vụ nổ đã lập tức xảy ra và thổi bay hết mọi thứ xung quanh khiến cho khu rừng ngày nào đấy đã trở thành bình địa.

Sóng xung kích giật bắn lại ngay tức khắc, đi kèm với nó chính là màn sương khói bụi che đi hết tầm nhìn của cả chiến trường.

"Mn~ sức hủy diệt ghê gớm thật..."

"Teria chặn được chúng là hay lắm rồi...."

*GEHHHHHHHH*

Như đòn đánh đó chỉ để dọn đường cho Twin Beast, chúng đã có một hành động mà chẳng ai có thể ngờ đến với cái thân hình khổng lồ đấy của chúng.

Một sự thật chẳng thể ngờ đến đó chính là chúng đang lao đến đây bằng chính sức bật của chúng, màn sương đã che mắt tầm nhìn tất cả, ngay khi kịp nhận ra thì bọn chúng đã ở trên không trung trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi.

Thế nhưng Teria và Fael cũng chẳng ngạc nhiên là mấy vì các cô đã biết trước rằng bọn chúng thật sự chẳng tầm thường chút nào, nên việc chúng sở hữu một sức bật kinh khủng đến thế cũng chỉ là chuyện quá dổi bình thường đối với chúng thôi.

"Mn~ lên thôi nào Fael, nhớ theo sát kế hoạch đấy."

"Được rồi được rồi mà, dù gì thì đó cũng là kế hoạch của tớ nên chắc chắn không quên được đâu."

Cả 2 đã lập tức hành động sau khi dứt lời, Teria nhanh chóng thi triển 2 cánh tay khổng lồ ban nãy rồi kéo 1 trong 2 Twin Beast xuống dưới mặt đất nơi Teria là người làm chủ.

*GEHHHH*

*DOON*

1 Twin Beast đã bị kéo xuống và khống chế bởi những sợi xích kim loại khổng lồ và đôi tay đang nắm chặt phần thân nó, sau đó Teria đã lập tức làm trũng phần đất mà con rùa đó đã rơi xuống, việc này đã làm cho việc di chuyển của nó gặp phải rất nhiều khó khăn, song, ngay khi nó đã định từ bỏ việc cố gắng di chuyển rồi chuẩn bị tấn công bằng những chiếc gai trên chiếc mai đồ sộ đấy thì dự định đó của nó đã bị đánh bay bởi tất cả binh lính của đội khống chế đã được chuẩn bị.

"Mn~ ngay lúc này!!"

"DISPEL" – đội khống chế.

Ma pháp này có 2 công dụng lớn, một hóa giải mọi ma pháp mà mục tiêu đang thi triển hay đã thi triển, cuối cùng chính là không chế sự di chuyển của đối phương bằng những sợi dây ma lực màu trắng.

Hiển nhiên ma pháp này chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng đối với Twin Beast đâu, nhưng đó là khi chỉ có một người sử dụng và phải cùng lúc thi triển lên cả 2 con nên chắc chắn nó sẽ chẳng có tác dụng, thế nhưng đối với số đông thì khác, bọn họ đã thành công khống chế sự di chuyển của 1 trong 2 Twin Beast như kế hoạch ban đầu.

*DOOOON*

Cùng lúc đấy con còn lại cũng đã hạ cánh an toàn, phần đất nó rơi xuống đã hoàn toàn bị biến dạng áp lực gió từ cú rơi đã vô tình thổi bay đa số quân lính đang đứng gần đấy.

"KHAI HỎA!!"

Như đã chờ đợi khoảng khắc đó từ lâu đại pháo ma pháp đã lập tức được khai hỏa, một tia beam ma lực khổng lồ mang sức công phá chẳng kém cạnh gì so với đòn đánh của Twin Beast cả..

Lao đến như một cơn gió rồi đâm thẳng vào người con rùa không bị khống chế đấy, tuy không thể làm nó bị thương bởi tia beam đã bị luồng aura màu đen đang bao bọc lấy nó cản lại nhưng tia beam đấy cũng đủ để khiến cho nó bị giật lùi ra sau khoảng khá xa.

*GEEEEHHHHHHH*

Tức giận trước đòn tấn công của đại pháo nó đã nhanh chóng đáp trả lại bằng vô vàn những xúc tu ma lực màu đen đang lao đến với tốc độ không tưởng.

"AHHHHHHHHHHHH."

"Tránh xa tao ra!!"

"Chết tiết cái gì thế này."

Chiến trường đã nhanh chóng thành như những gì mà Twin Beast mong muốn, những xúc tu ma lực đấy đã lập tức tóm lấy rất nhiều binh lính rồi hấp thụ tất cả vào trong mà không chừa lại bất cứ thứ gì, ngay cả thể xác cũng chẳng còn ngay khi chúng xuất hiện.

Sự hỗn loạn bao trùm lấy khu vực chiến trường nơi tiền tuyến, Teria cũng phải rất vất vả khi liên tục tranh né, song, cô ấy cũng đã nhanh trí tạo ra một bức tường cực dày đủ lớn để có thể nghiền nát hết tất cả xúc tu cùng lúc trên không trung.

"Mn~ chết đi."

Bức tường rơi xuống như dự kiến, mọi thứ đều bị đè nát bên dưới bức tường hiển nhiên các xúc xu đấy cũng không ngoại lệ, sau khi xúc xu bị cắt đứt con Twin Beast đó không lập tức tạo ra thêm những xúc tu mới mà thay vào đó nó đang tích tụ ma lực để thực hiện một đòn hủy diệt thứ 2 của mình.

Teria đã đoán trước được điều đó và đã lập tức khiến chông đất nhô lên rồi đâm vào chiếc hàm đang há to ra để tích tụ ma pháp đấy, song, vì việc tích tụ ma lực bị đứt hoãn quá đột ngột nên quả cầu hủy diệt đấy đã bị rối loạn rồi tự phát nổ ngay trước Twin Beast luôn.

"Mn~ xong chưa thế Fael?, tớ không chịu được lâu hơn được đâu..."

Lợi dụng tình hình hỗn loạn khi nãy, Fael đã nhanh chóng đến được chỗ con Twin Beast đang bị khống chế đấy, tuy nhiên sự khống chế đấy cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi, nhưng nó cũng đã quá đủ để Fael thực hiện mục đích của bản thân rồi.

"Plants Create - Parasitic Plant."

Một loại hạt giống đặc biệt đã nhanh chóng được cấy vào người Twin Beast và thâm nhập vào cơ thể cũng như tiềm thức của nó, cơ thể nó nhanh chóng bị loài cây đấy bao phủ và dần biến đổi, nguồn aura ma lực màu đen đang dần trở nên dữ dội hơn nhưng tất cả đã bị loài cây ký sinh đấy hấp thụ hết.

Fael chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch của mình.

"Plant Cognitive Change."

Sau khi di chuyển nhận thức của bản thân vào trong Parasitic Plant đấy, Fael đã bất ngờ nhận ra bản thân đang ở bên trong một vùng không gian màu đen kì lạ nào đấy mà chẳng hiểu lý do là gì.

Cô liền nhìn ngó xung quanh xem có gì kì lạ trong cái không gian mà cô đã đến này không, nhưng sự thất vọng lại nhanh chóng tìm lấy cô, xung quanh không gian này chẳng có gì màu đen thuần túy, không có ai hay cảnh vật, chẳng có gì ở phía trước để cô có thể tự tin mà tiến bước được cả, khoảng không gian này như thể một vũ trụ xa xôi nào đấy mà chẳng có lấy một ngôi sao nào cả vậy...

"Vậy ra đây là tiềm thức của Twin Beast sao?, không như mình tưởng tượng cho lắm nhưng đành chịu thôi..."

Vì Parasitic Plant đã xâm nhập vào trong tiềm thức của Twin Beast, thế nên khi nhận thức của cô được chuyển vào Parasitic Plant thì cô cũng đã xâm nhập thành công vào trong tiềm thức của nó.

Lạ lùng và thắc mắc cô liên tục bước tới rồi nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn như dự kiến cô chẳng thể thấy gì đặc biệt trong vùng không gian tối đen này cả, cứ thế cô cứ liên tục tiến thẳng về phía trước, tuy chẳng có gì nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào nói rằng bản thân sẽ bỏ cuộc cả.

"Cứu tôi với..."

Sự quyết tâm đấy của cô đã nhanh chóng được đáp lại, một giọng nói lạ lùng nào đấy bổng dưng vang lên trong cái không gian im ắng và đen tối này.

"Ai đó!?"

Nghe thấy giọng nói đó cô đã ngay lập tức chay đi theo hướng giọng nói phát ra mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả, đó như là một tia hi vọng hay chỉ là một sự chỉ dẫn cho cô trong chính cái không gian mà cô chẳng biết gì về nó cả này.

"Cứu tôi với."

"Em là ai?, đang ở đâu?, sao lại kêu cứu như thế chứ!?"

"Cứu tôi với..."

"Này hãy trả lời đi chứ, nếu không thì làm sao chị có thể đến đó được?"

Cô cứ liên tục chạy đi rồi dừng lại một chút rồi tập trung quan sát mọi thứ xung quanh, vẫn là khoảng không gian tối đen đấy thế nhưng không hiểu vì sao mà cái giọng nói đấy đã trở nên lớn hơn khi nãy, đó cũng là dấu hiệu cho việc Fael đã tiến đến gần hơn khi trước rồi.

Song, cô cũng chẳng cần tìm đâu xa nữa, cội nguồn của giọng nói đã đột nhiên xuất hiện không một lời báo trước.

Cội nguồn của giọng nói đến từ một bé gái với mái tóc xanh tự nhiên đang bị một nguồn aura màu đen nào đấy bao lấy, ngay cả tay chân em ấy cũng bị xiền lại bởi những sợi xích chứa đầy thứ ma lực màu đen kì lạ.

Sự trói buộc cũng như thứ ma lực màu đen đã trói buộc và chiếm lấy sự tự do của cô, khiến cô chẳng thể là chính mình được nữa, đôi mắt xanh của cô cũng vì lẽ đó mà đã mất đi sức sống vốn có của mình, cô tuyệt vọng đến mức chỉ có thế nói lên 3 từ "cứu tôi với." trong vô vọng.

"Em là ai sao lại bị nhốt ở đây thế này?"

"....Chị là....?"

"Chị tên là Fael, là một nữ hoàng tinh linh thực vật, rất vui khi được quen biết với em, còn em là?"

"Tinh linh sao.... à phải rồi mình cũng là tinh linh mà nhỉ.... nhưng có đúng thật là vậy không?..... nè chị có thể nói cho em biết em có phải là tinh linh giống chị không?"

Đến cả những lời nói của cô cũng không còn chút sức sống hay niềm vui nào trong đó cả, nó tràn ngập nổi buồn và sự tuyệt vọng, đối diện trước cảnh tượng đấy Fael chẳng thể nào làm ngơ được nữa.

Ai đã đối xử như thế với cô bé?, ai đã giam cầm bé gái này ở đây? và ai đã khiến cho một bé gái đáng ra phải nhận được niềm vui đến từ cuộc sống phải lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như thế này?, những suy nghĩ đấy khiến cho Fael không khỏi tức giận với kẻ đã làm ra tất cả chuyện này, nếu thật sự một ngày nào đó cô tìm ra kẻ đó thì thật sự chẳng thể tưởng tượng được hắn ta sẽ trở thành thế nào sau khi trải qua nổi kinh hoàng từ cơn tức giận của Fael nữa...

"Sao em lại hỏi như vậy?, em không nhớ bản thân là ai sao?"

"Em sao....? em rốt cuộc là ai vậy....? em đến từ đâu...? những gì mà em có thể nhớ được chính là em đã được một người tự xưng là Krad tạo ra, nhưng để làm gì chứ....? em thật sự chẳng nhớ nổi....."

'Lại là tên Krad đó sao, hãy nhớ lấy ta sẽ không tha cho ngươi vì điều này đâu.'

Cơn giận dữ ngay lập tức chiếm lấy Fael, cô không khỏi kiềm lại sự tức giận của mình, cô tức giận vì Krad đã làm cho một bé gái như thế trở nên tuyệt vọng đến mức này mà chẳng thèm quan tâm đến, dù cô rất tức giận nhưng cô cũng đã kìm nén chúng lại rồi hít một hơi thật sâu và ngồi xuống vuốt ve đầu của bé gái đó với vẻ mặt dịu dàng.

"Là vậy sao?, vất vả cho em rồi chúng ta hãy cũng thoát ra khỏi đây nhé."

"Em được phép sao?"

"Uhm, hiển nhiên là vậy rồi, em có muốn được làm một tinh linh hoàn chỉnh không nào?"

Theo những gì mà Fael cảm nhận và suy luận được thì bé gái đó vẫn chưa phải là một tinh linh hoàn chỉnh, tuy không biết vì lý do gì mà em ấy đã trở thành Twin Beast như thế nhưng Fael cũng đã đoán được phần nào là do luồng aura đen đục đó gây ra rồi.

"Em có thể gọi chị là gì đây?"

Fael bất ngờ trước nụ cười không ngờ đến đó của bé gái trước mặt mình, nó rất hồn nhiên và mang đầy hạnh phúc, song, đi đôi với nụ cười đấy chính là 2 dòng nước lấp lánh đang lăn tròn trên đôi má em ấy, nổi niềm hạnh phúc không thể kiếm nén khiến cảm xúc bên trong em ấy vỡ òa, vì niềm vui sướng vì cuối cùng em ấy cũng đã có người yêu quý và đối xử tốt với chính mình.

"Bất cự thứ gì em muốn."

"Vậy thì.... mama được không ạ?"

"Mama sao!?"

"Không được sao ạ....?"

"Không, hiển nhiên là được rồi, mama của con đây nè, con muốn mama làm gì trước tiên nào?"

Tuy có chút bất ngờ trước những lời hồn nhiên đấy của bé gái nhưng Fael vẫn vui vẻ chấp nhận mong ước đấy của cô bé một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Tên, hãy đặt tên cho con đi mama."

"Con muốn có một cái tên sao đã vậy thì..."

Như đã có sẵn một cái tên trong đầu Fael vui vẻ mỉm cười rồi ôm lấy cô bé vào lòng trong sự ngỡ ngàng không ngớt của bé gái đấy.

"Lanita, tên con sẽ là Lanita, con thấy sao về cái tên của mình?"

"Lanita.... Lanita, con rất thích nó, cảm ơn mama rất nhiều."

Những giọt lệ hạnh phúc lại một lần nữa lăn dài trên đôi má ửng hồng của Lanita, song, Fael sẽ chẳng bao giờ ngờ đến rằng việc đặt tên cho cô bé đã khiến bản thân vô tình thực hiện nghi thức và biến em ấy trở thành một tinh linh thật sự.

Các sợi xích trói buộc lấy tay chân Lanita đã bị phá vỡ, luồng aura đen đặc cũng đã bị thay thế bằng luồng aura xanh lục của cô bé, màu tóc của cô bé tuy không đổi thay gì nhưng màu mắt bên phải của cô bé đã trở thành màu xanh lục cùng màu với ma lực đang phát ra của cô bé.

"Nào đi thôi Lanita."

"Vâng mama."

Sau khi thu hồi Parasitic Plant Fael cũng đã thoát khỏi tiềm thức của Lanita và quay trở lại, cô vẫn bình an ngay trước con rùa đã từng được biết đến với cái tên Twin Beast đấy.

Cùng lúc Fael quay lại chính là một chuyển biến không hề ngờ đến trước, thân thể của Lanita ở hình dạng rùa đột nhiên phát sáng rồi biến mất để lại một bé gái quen thuộc mà Fael đã gặp trong tiềm thức.

Cô bé sau khi nhìn ngắm xung quanh trong lo sợ rồi bất ngờ bắt gặp mama của mình và nhanh chóng chạy đến để ôm lấy mama mà bản thân yêu quý trong hạnh phúc.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa và hãy giúp mama giải cứu mọi người nào."

"Vâng con sẽ giúp mama đánh bại onii-chan."

"Ể đó là onii-chan của con sao?"

"Uhm... con cũng chẳng rõ nữa, nhưng chắc là vậy đó ạ."

"Chắc là vậy sao....?"

"Mn~ xem ra cậu đã thành công rồi nhỉ....., giờ... thì mọi việc nhờ hết vào cậu đấy...."

Trong lúc Fael xâm nhập vào tiềm thức của Lanita thì để bảo vệ cơ thể của Fael không được che chắn đấy, Teria đã phải liên tục chống lại cơn thịnh nộ đến từ Twin Beast còn lại, càng liên tục tấn công hay phòng thủ thì nó càng trở nên cuồng bạo và mạnh hơn lúc trước.

Các xúc tu khiến cô không ngừng di chuyển, những đòn beam và những khối cầu hủy diệt khiến cô không ngừng bị thương để bảo vệ cho tất cả, cô đã nhiều lần lãnh trọn đòn đánh của nó và đổ gục, cứ mỗi lần như thế cô lại sử dụng Full Recovery .

Cứ thế và cứ thế cho đến viên cuối cùng, cô đã không thể hồi phục thêm lần nào nữa, các vết thương liên tục chồng chất, để bảo vệ quân lính và Fael thì cô chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Những đòn beam đến từ đại pháo đã mất đi tác dụng từ lâu hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn bị Twin Beast hấp thụ, song, dưới sự che chở của Teria nhưng vẫn có rất nhiều người đã hi sinh không chỉ có con người mà ngay cả bán nhân cũng cùng chung cảnh ngộ.

Tuy chỉ vài phút trôi qua thế nhưng chiến trường đã rơi vào tình thế vô cùng tồi tệ, và bây giờ sức lực cuối cùng của Teria cũng đã cạn kiệt rồi gục xuống ngay trước Fael ngay khi cô vừa mới trở lại.

"Teria cố gắng lên tớ sẽ chữa trị cho cậu ngay, Healing Giant Trees."

Đặt tay xuống đất với tốc độ chóng mặt rồi gần như cùng lúc một đại thụ cực lớn đã bất ngờ nhô lên đi kèm với luồng aura màu xanh lục dịu nhẹ, luồng aura đấy đã bất ngờ chữa lành cho tất cả mọi người trừ Twin Beast ra, cảm giác ấm áp ôm lấy chiến trường quá đột đã làm cho thời gian nơi đây gần như dừng lại trong giây lát.

*GEHHHHHHH*

Tuy nhiên Twin Beast không chờ bọn họ kịp hành động thì nó đã bắt đầu trước rồi, luồng aura bao lấy thân hình nó đột ngột được chính nó nén lại thành dạng cầu đang lơ lửng trên không trung ngay trước vị trí mà nó đang đứng.

"Chết tiệt, nó còn có thể làm thế sao?"

"Cứ để đấy cho con mama."

"Này Lanita nguy hiểm."

Qủa cầu đã được con Twin Beast khai hỏa và đang lao về phía cả 3, song, Lanita lại rất bình tĩnh bước lên rồi giơ cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lên với vẻ mặt đầy tự tin.

Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ quả cầu hủy diệt đang lao đến đã đột ngột tan biến vào trong không khí chỉ bẳng một cái nắm tay của Lanita, như đây chẳng là gì đối với em ấy cả vậy.

Thế nhưng việc đó không làm cho Lanita cảm thấy vui mừng thay vào đó cô bé lại làm ra một vẻ mặt nghiêm nghị đáng ra không hề có ở lứa tuổi này và nhìn về mama yêu quý của mình.

"Mama, hãy mau giết onii-chan đi, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Gì... khoan... con đang nói điều gì thế?"

"Bọn con là một cặp song sinh được tạo ra cùng nhau nên có thể hiểu được lẫn nhau dù có trong hình dạng nào đi nữa, bao lâu nay onii-chan đã bảo vệ con và dần bị thứ aura đấy ăn mòn nên anh ấy đã không còn chịu đựng được lâu nữa, nên hãy đáp ứng nguyện vọng đấy của anh ấy và kết thúc cho onii-chan đi mama, con không muốn anh ấy bị chịu đau khổ thêm nữa."

"Con chắc chứ?"

"Chắc chắn, mama hãy làm đi."

Tuy Lanita làm ra ánh mắt kiên quyết nhưng nó lại mang đôi chút buồn trong ánh mắt đấy, Fael hiểu rõ nếu như giết cậu ta thì chắc chắn người đau buồn nhất sẽ chính là Lanita, thế nhưng để làm ra ánh mắt cương quyết đó thì cũng đủ để hiểu Lanita đã phải quyết tâm đến mức nào rồi.

"Mama hãy nhanh lên, onii-chan sắp không chịu nổi nữa rồi, đây chính là cơ hội của mama đấy nên mama đừng lo lắng gì cả và đánh bại onii-chan đi."

"Được rồi Sunflower of Destruction."

Một bông hoa hướng dương khổng lồ đột ngột xuất hiện và hấp thụ lấy anh sáng mặt trời xung quanh một cách nhanh chóng, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua bông hoa hướng dương đấy đã tích tụ đủ năng lượng và giải phóng tất cả vào người Twin Beast.

Hứng trọn đòn đánh của Fael trong lúc không còn màn chắn nào bảo vệ, Twin Beast cuối cùng cũng bị tiệu diệt và biến mất không dấu vết.

Có lẽ cậu ta biết được rằng đứa em gái mà bản thân dành cả cuộc đời để bảo vệ đấy đã tìm được hạnh phúc nên cậu ta cuối cùng cũng được ra đi một cách thanh thản, mục đích của việc xóa bỏ tất cả aura đấy và không làm cho Lanita bị thương chỉ để cậu ta có thể ra đi một cách dễ dàng.

Cậu ta đã chống chọi với thứ aura đấy từ rất lâu và cố gắng để bản thân không bị nó nuốt chửng, cậu ta không bị nó nuốt chửng là vì một lòng muốn bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình cho đến cuối cùng, nay cô em gái ấy đã tìm thấy hạnh phúc nên cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

Hiển nhiên mọi cảm xúc của cậu ta dành cho Lanita cũng đã được truyền đến cô bé, những cảm xúc đó đã khiến cho cô bé không thể kiềm được nước mắt của chính mình, sự đau khổ của việc mất đi người thân đối với một bé gái như Lanita thì thật sự quá sức rồi.

"Hãy dựa vào đây cho đến khi nào con muốn Lanita."

"Ư..... UWAHHHH...."

Fael ôm lấy vào lòng rồi để cô bé dựa vào ngực mình, cảm thấy hơi ấm đến từ mama mà bản thân đã gặp và yêu quý đó, Lanita đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi cứ thế khóc to hơn nữa để có thế quên đi nổi đau khổ đến tột cùng.

Thế nhưng bọn họ vẫn chưa biết rằng đó vẫn chưa phải là kết thúc cho mọi chuyện, vì hàng ngàn cá thể Tywyll vẫn đang chờ đón họ bên ngoài khu rừng đấy.

*

Cùng lúc đó tại chiến trường ở Kenkosi.

"Sao bọn chúng lại có thể mạnh đến mức này được chứ?"

Điều mà đến chính tôi cũng chẳng thể nào ngờ đến chính là tất cả đang bị đẩy lùi bởi hàng nghìn cá thể Tywyll đang lũ lượt kéo đến không hồi kết, tuy chúng tôi vẫn có thể tiêu diệt được chúng nhưng vẫn chẳng thể làm gì được với số lượng áp đảo đến thế.

Chúng cứ liên tục xuất hiện từ con này đến con khác, dù có bị tiêu diệt thì chúng lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho tôi không thể suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì khác được nữa.

"Chết tiệt nếu cứ như thế này thì làm sao có thể đến hỗ trợ mọi người đây....?"

"Ngươi đang lơ là đấy Chelto."

"Huh làm gì có chuyện đó chứ, cô, mới là người đang lơ là đấy Kristell."

Một Tywyll bất ngờ xuất hiện phía sau Kristell và chuẩn bị tấn công vào điểm mù của cô ấy, tôi đã ngay lập tức chém đôi nó ra làm 2 để cứu giúp như giao ước của cả 2.

"C-cảm ơn."

"Không có gì."

'Cạnh đó thì làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này và gặp mọi người đây, mình có cảm giác không lành về điều này rồi đấy....'

"Vậy để tôi giúp cho cậu một tay nhé."

"Ai đó!?"

========================================

Mấy bữa nay mình bận kinh khủng không có thời gian để viết nên mong mọi người thông cảm, cuối cùng thì mình cũng đã rảnh được tí thời gian và mình đã cố hết sức để viết ra chương này, cuối cùng mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

loading...