Oln Aita No Sekai Chuong 89 Bat Dau Cho Cuoc Chien

Từng giờ từng phút trôi qua như có một áp lực vô hình nào đấy bao trùm lấy tất cả, song, cứ từng giây trôi qua nó lại càng trở nên nặng nề hơn.

Đây không phải là sức nặng đến từ quần áo hay giáp phục, mà đây là sức nặng đến từ tâm lý và một thứ áp lực vô hình nào đấy mà chính họ cũng không nhận biết được.

Dù có bị hồi hộp đến đau tim hay sợ hãi rồi tương lại sẽ trở nên thế nào thì họ cũng đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, tất cả đã chuẩn bị xong giờ chỉ cần quần địch xuất hiện nữa là đủ.

"Đến rồi sao."

Trong chính khoảng khắc kim giây bước qua chiếc vạch bước sang giờ mới thì cũng là lúc giờ hẹn đã điểm, một làn sóng ma lực đen nghịch đột ngột xuất hiện và bao lấy một phần của cả 3 chiến trường, trong chính làn sóng ma lực đấy vô số ma thú lần lượt xuất hiện với đầy đủ hình thái và năng lực khác nhau.

Dù có chút bất ngờ về cách chúng xuất hiện thế nhưng chúng cũng đã đặt chân ngay tại địa điểm mà chúng tôi đã dự tính được trước, vì vậy cho nên mọi thứ cũng chẳng thay đổi là mấy.

"Được rồi chiến thôi Elei."

"Cùng diệt sạch bọn chúng nào."

Hiển nhiên ở cả 3 nơi lũ ma thú muốn xâm lược đấy đều tồn tại những thứ cản đường bước tiến của chúng, nếu lũ ma thú thật sự muốn đến được chỗ của chúng tôi thì bọn chúng bắt buộc phải đi qua khu vực chứa đầy cạm bẫy chết chóc mà chính tôi và các cô gái đã chuẩn bị, hơn hết sau khi may mắn sống sót thì chúng sẽ tiếp tục đối mặt cơn bão ma pháp chết chóc.

Một điều chắc chắn rằng lũ ma thú sẽ chẳng thể bị diệt gọn như vậy đâu, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng quá làm gì vì ở phía sau vẫn còn rất nhiều tinh linh đang chờ sẵn cùng với vô vàn binh lính và mạo hiểm giả của các nước nữa chứ.

Những cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị đã lũ lượt thay phiên nhau hoạt động, hầu như chẳng có dấu hiệu nào là chúng sẽ dừng lại cả, dù cho hoạt động với tần suất cao là thế, song, bọn chúng vẫn có thể lọt qua được.

Dù cho bẫy ở Kenkosi được bố trí một cách rất tinh vi và thuộc dạng chết chóc nhất nữa, vậy mà chúng vẫn có thể vượt qua được hay thật...

"Đúng là không ngoài dự kiến."

"Làm thôi nhỉ Darling?"

"Uhm, làm thôi."

Cùng lúc chào đòn cho sự xuật hiện của hàng nghìn ma thú đã vượt qua chính là vô vàn Electric Ball với kích cỡ tiểu hành tinh đang lơ lửng trên không trung, chúng chỉ có một mục đích duy nhất đấy là đợi chờ rồi phát nổ.

Hiển nhiên nếu dùng chúng khi chỉ vài còn vượt qua thôi thì thật sự không đáng, thế nhưng tôi thật sự rất mừng vì không phải chỉ có vài con mà là hàng nghìn con vượt qua được, mà khoan tôi thật sự có nên mừng vì điều đó không nhỉ?, có lẽ là tôi nên buồn mới phải chứ....

'Mà cũng chẳng sao, đằng nào chúng cũng chẳng thế làm gì được, vì trước sau gì chúng chẳng được đoàn tụ với bạn bè và gia đình cơ chứ.'

"Ăn này."

Elei lập tức kích hoạt chúng bằng cách mà chúng tôi thường dùng, gần như ngay lập tức một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra và càng quét hết tất cả, tôi có cảm giác rằng vụ nổ này còn lớn hơn cả lúc trước gấp nhiều lần ấy chứ, có lẽ là do chúng tôi đã mạnh lên kể từ lần trước rồi.

Dù sao thì cũng may là địa hình ở chỗ này hơi bị chật hẹp nên có thể giết gọn bọn chúng nhanh thôi, chắc vậy.

Chúng tôi liên tục lập lại các quá trình trên như một hệ thống đã được thiết lập một cách tỉ mỉ vậy, dù có dùng bao nhiêu lần Electric Ball hay sử dụng bao nhiêu ma pháp thì cơ thể tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi hay đau nhức gì cả, hay là do tôi đã lên lv nên sức chịu đựng và ma lực cũng đã tăng lên?, nếu đúng là vậy thì tốt rồi vì tôi có thể duy trì được nhịp độ mà không cần phải nghỉ ngơi hay gì cả.

Nhưng mọi chuyện thật sự đã không như ý muốn, chúng tôi càng tạo ra nhiều thịt bâm hay những lát thịt cháy xém từ ma thú thì lũ ma thú đằng sau lại cứ lũ lượt kéo đến, tuy mức độ hiện giờ vẫn chưa được coi là nghiêm trọng cho lắm thế nhưng nó lại khiến tôi có chút lo lắng về những chiến trường còn lại.

"Không biết bọn họ thế nào rồi nữa?"

"Darling nên tập trung vào chuyện chính đi thôi, các cậu ấy không yếu như anh đã tưởng đâu đặc biệt là Rey đấy."

"Uhm có lẽ vậy."

Trong lần đến tinh linh giới để học cách tạo tinh linh đấy thì Rey cũng đã nhận được sự chỉ dạy của Elei trong việc chiến đấu, 2 em ấy đã cùng tập luyện với nhau theo kiểu địa ngục mà người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra người đang vung cặp song kiếm đó chính là Rey.

Nghe Elei nói thì em ấy đã tiến bộ rất nhanh và có thể đánh ngang ngửa với Elei trong một khoảng khắc, dù chỉ trong một khoảng khắc thế nhưng việc đó cũng chứng tỏ rằng bản thân Rey có thể chiến đấu mà không cần sự trợ giúp.

Nhưng nếu tình thế nguy cấp xảy ra thì Luce sẽ là người chiến đấu thay em ấy nên cũng chẳng đáng lo là mấy, nói vậy thôi chứ làm sao mà tôi không lo cho được.... nói thật là tôi đang rất là lo lắng đây... nhưng cuối cùng tôi cũng đành phải tin tưởng vào em ấy thôi.

Cạnh đó thì Rine-neesan cũng đã quen với sức mạnh tinh linh của mình rồi hơn nữa trước đó chị ấy còn nói rằng bản thân có một vũ khí bí mật nữa chứ, nếu chị ấy đã nói thế thì chẳng còn gì để lo nữa rồi.

"Cơ mà em có thấy bọn chúng đang dần trở nên nhiều hơn không?"

"Uhm, em cũng thấy vậy không biết là có chuyện gì nữa?"

"Elei này đã bao lâu từ lúc chúng ta bắt đầu đến giờ vậy?"

"Cũng cỡ khoảng 15 đến 20 phút gì đó, sao darling lại hỏi thế?"

"Vậy thì lạ thật... chỉ vài phút trôi qua như thế thì làm sao chúng có thể vượt qua được những cái bẫy đấy với số lượng nhiều như thế chứ?"

"Đúng thật là vậy, em không còn thấy dấu hiệu hoạt động của chúng nữa rồi."

"Chuyện này khiến anh có một cảm giác không lành, em hãy ở đây và tiếp tục thi triển ma pháp, còn anh sẽ cưỡi một tinh linh bay lên xem xem có chuyện gì đã."

"Uhm, Darling đi cẩn thận nhé."

"Anh đi đây."

Như biết trước được tôi muốn gì hay chỉ là do Elei đã gọi nó đến đây thôi, nhưng thế nào cũng được miễn là tôi có thể rút ngắn được thời gian là ổn rồi, tôi lập tức leo lên lưng chú đại bàng vừa mới đột ngột đáp xuống đấy và tung cánh bay lên bầu trời xanh thẩm phía trên.

Hiển nhiên tôi cũng tránh việc bay quá cao vì nguyên nhân gì thì ai cũng đã biết rõ rồi, nhưng cái sự thật khiến tôi không thể tin vào mắt mình lại hiện ra ngay trước tôi.

Dù có vô vàn ma thú đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ngờ đến việc sẽ có nó nằm trong đấy nữa, con hydra đã gây cho tôi không ít khó khăn vào đợt trước lại xuất hiện, song, lần này kích thước của nó thật sự là to gấp mấy lần lần trước ấy chứ.

Tuy nó vẫn chưa đến được đây hay đi vào phạm vi của khu vực bẫy, vậy mà những cái bẫy được tạo ra từ ma thuật đã trở nên vô dụng và bị 1 trong những cái đầu đấy hấp thụ vào, các loại bẫy còn lại cũng đã bị nó vô hiệu hóa hầu hết chỉ còn lại vài cái là còn hoạt động, những chiếc hố vẫn còn đấy tuy đã có vài cái bi vùi lấp rồi nhưng có còn đỡ hơn không.

"Tch... tình hình còn tệ hơn mình nghĩ, phải làm sao với nó đây không biết...?"

Trước khi đáp xuống tôi đã thử tạo ra 2 Thunder Spear khổng lồ để thử nghiệm một số thứ, tuy khoảng cách của chúng tôi vẫn còn khá là xa nhưng tôi vẫn có thể thử vài thứ khi đứng đây.

"Hi vọng là được."

Cả 2 mũi thương ngay lập tức lao đi ngay khi nhận được mệnh lệnh từ tôi, tuy chúng lao đi cùng một hướng thế nhưng quỹ đạo của 2 chiếc hoàn toàn khác nhau, một chiếc lao đi theo đường thẳng chiếc còn lại được thiết lập theo đường vòng cung để đáp xuống.

Khoảng cách giữa mũi thương và con hydra đó càng lúc càng gần hơn trông thấy, hiển nhiên nó cũng đã cảm nhận được nguy hiểm và lập tức lấy chiếc đầu hấp thụ ma pháp của mình ra để phòng thủ, song, khoảng khắc mũi thương gần như đã bị nó hấp thụ hoàn toàn thì cũng là lúc mũi thương thứ 2 có thể xuyên qua người nó bất cứ lúc nào.

Nhưng mọi chuyện lại không như dự tính, trước lúc cái viễn cảnh đấy xảy ra nó đã nhanh hơn mũi thương của tôi một bước, nó đã lấy chiếc đầu đã tích tụ xong ma lực rồi bắn tia beam ma lực màu đen quen thuộc vào mũi thương khổng lồ đang lao tới.

*DooooooN*

*GAHHHH*

Một vụ nổ inh trời đã xảy ra ngay khi tia beam đấy va cham với mũi thương của tôi, sóng xung kích vụ nổ tạo ra thậm chí còn lan rộng đến tận đây, nhìn vào cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ và có lẽ con hydra đã bị thương vài chỗ từ vụ nổ đấy, tuy chỉ khiến nó bị thương nhẹ thế nhưng việc đó cũng đã giúp tôi thu được kết quả mà mình mong muốn rồi.

"Thì ra là vậy, xem ra ngươi cũng không nguy hiểm như ta nghĩ nhỉ hydra."

*GAHHHHHHH*

Giận dữ vì đã làm nó bị thương, con hydra đó đã đáp trả lại tôi bằng đòn beam điện tích mà nó đã hấp thụ ban nãy, dù có đôi chút bất ngờ nhưng tôi đã suýt soát né được đòn bắn của nó rồi đáp xuống ngay cạnh Elei.

"Phew~ nguy hiểm thật."

"Darling có sao không?, em đã bảo là phải cẩn thận rồi mà, có bị thương chỗ nào không đấy?, này nói em biết đi chứ, đột ngột xuất hiện một tia sáng khổng lồ như thế làm em lo lắm đấy."

"A uhm... anh sẽ cẩn thận hơn...."

Hốt hoảng chạy tới cùng với vẻ mặt lo lắng Elei liên tục hỏi thăm tôi bằng hàng tá câu hỏi, chắc em ấy đã thấy được tôi đã suýt bị đòn beam nó nuốt chửng nên mới phản ứng mạnh tới vậy, có lẽ là tôi đã hơi bất cẩn thật....

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Darling lúc nào cũng bất cẩn cả và lần nào cũng chẳng chịu để em bảo vệ, dù em tin chắc rằng dù gặp khó khăn gì thì anh cũng sẽ bằng cách nào đấy mà vượt qua, thế nhưng nhìn anh chịu đựng một mình như thế thì thật em không chịu nổi, thế nên đừng bất cần nữa nhé."

"Uhm... anh hứa..."

Với ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự lo lắng Elei đã khiến tôi có thể cảm nhận được cảm xúc bây giờ của em ấy, tôi biết em ấy lo lắng và quan tâm tôi đến mức nào nhưng không ngờ nó lại còn vượt qua những gì mà tôi tưởng tượng nữa.

Chắc lần đánh với Petroliera đã khiến cho Elei thành ra thế này đây mà, cũng không thể trách em ấy được vì tôi thật sự rất bất cẩn nên tôi không thể nói gì hơn ngoài ôm em ấy vào lòng rồi xoa đầu em ấy cả.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Một chút nữa thôi..."

"Tuân lệnh..."

Tôi ra hiệu cho nhóm tinh linh xông lên trước để càn quét vì hiện tại chúng tôi đang không thể chiến đấu được, song, thực lực của nhóm tinh linh thì không cần phải nói làm gì đâu, vì chẳng có con ma thú nào có thể thắng được họ hết, thậm chí 1 tinh linh có thể cân 1 lúc 2 con ma thú nữa chứ, mặc dù tôi không biết con ma thú đấy là dạng thường hay đặc biệt nhưng như thế cũng đã quá tốt rồi.

Nhờ vào nhóm các tinh linh mà tôi đã có thêm thời gian để tiếp tục giữ thế này lâu hơn một chút nữa, nhưng quả thật cứ ôm nhau thế này khiến tôi có cảm giác thật sự hạnh phúc và ấm cúng đó chứ.

=====================================

loading...