Oln Aita No Sekai Chuong 85 Hoi Nghi Giua Cac Quoc Gia

"Em đến trễ đó Chelto-kun."

"Nào có thế vẫn chưa đến giờ đã hẹn cơ mà, tại mọi người đến sớm quá thôi."

Phá tan không khí ảm đạm xung quanh Viola-neechan là người đầu tiên dám đứng lên bắt chuyện, quả nhiên không ngoài mong đợi đến từ người đã thay đổi cả một đất nước nhờ...

"Fu fu đúng là thế thật, Rey-chan đâu rồi?, không đi cùng em à?"

"Không, em ấy đang bận chút việc ấy mà."

"Hể là thế sao... vậy cô gái đang đứng cạnh em là ai thế?"

"Được rồi sẵn đây giới thiệu cho tất cả luôn, đây là...."

"Để em Chelto."

"Nếu em muốn vậy."

"Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Stella N.Flowra, Miko của cây thế giới rất hân hạnh được gặp các vị."

Cúi chào một cách cực kì lễ phép Stella đã thành công trong việc giới thiệu cũng như lấy đi hết mọi sự chú ý của cánh phòng này vào chính mình.

Ai trong cánh phòng này cũng ngỡ ngàng và bị sốc theo mức độ lớn nhỏ khi chứng kiến Miko của cây thế giới bằng xương bằng thịt thế này, đúng là ai cũng phải ngạc nhiên khi biết được thân phận thật sự của Stella nhỉ....

"Gì chứ...? đây là Miko của cây thế giới quyền lực đó sao?"

"Khồng ngờ là cậu mang cả Miko đến luôn cơ đấy Chelto-dono." – Gangrat (đức vua đế quốc Kenkosi)

"Dù ta có nghe nói cậu quen biết với vị Miko đó, nhưng không ngờ nó lại là sự thật cơ đấy." – Dasha (hoàng đế vương quốc Tsieina)

"Fu fu thấy chưa nào Gale cậu ta không hề nói dối chúng ta đâu, giờ thì cậu cũng nên bớt tỏ thái độ ra được rồi đấy."

"Tôi có tỏ thái độ khi nào cơ chứ?"

"Có, mọi lúc luôn là đằng khác, phải không nào Meru?"

"Đúng đấy anh nên kiềm chế lại tính nóng nảy của mình đi."

"Được rồi được rồi tôi sẽ cố... cơ mà chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp đi chứ, dù gì cũng đã đông đủ cả rồi."

Như cùng chung ý kiến với Gale mọi người đều đã tập trung trở lại, bầu không khí bắt đầu triển biến theo hướng nghiêm túc và im ắng hơn, giờ mới là giây phút quyết định và phiền phức nhất đây....

Hiển nhiên tôi và Stella cũng theo đó mà ngồi xuống những chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, ngay khi chúng tôi an tọa trên chiếc ghế đó những người hầu đứng chờ sẵn ở phía sau bất ngờ tiến đến rồi đặt những tách trà thơm ngon ngay trước chỗ ngồi của từng người, vậy đây là cách bắt đầu một cuộc họp quan trọng à.... cũng đáng để trải nghiệm lắm chứ....

Vì thói quen dùng trà phải đi kèm với đồ ngót thế nên tôi đã lấy vài chiếc macaron và bánh quy ra để tôi và Stella cùng thưởng thức trong lúc cuộc họp diễn ra.

Thế nhưng tôi lại không ngờ đến rằng hành động của tôi lại gây ra nhiều sự chú ý đến vậy....

Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi với ánh mắt chứa đầy sự tò mò, không biết tôi có nên cảm thấy hối hận vì việc này không nữa....?

"Chelto-kun cái thứ mà cậu vừa mới lấy ra đó là gì vậy?"

"Cái này sao? đây là macaron và bánh quy một loại đồ ngọt ở nơi tôi sống."

"Hể... tôi ăn thử có được không?"

"Công chúa!?"

"Ổn mà cứ để con bé ăn."

"Nhưng thưa đức vua lỡ như cái bánh đó có độc thì sao?"

Một người lính nào đó trông như cận vệ của Viola thì phải, đột ngột lên tiếng ngăn không cho Viola-neechan ăn những chiếc bánh ngon lành này của tôi, có lẽ cậu ta là người mới hay chưa từng gặp tôi lần nào thế nên tôi mới chẳng có ấn tượng nào với cậu ta hết.

Hơn hết nữa là cậu ta dám nói tôi bỏ độc vào thức ăn như thế thật là khiếm nhã mà, nếu muốn thì tôi có thể dễ dàng quét sạch tất cả nơi này mà chẳng cần tốn tí mồ hôi nữa là....

"Cậu lụi ra được rồi đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì dẫu gì cậu ta lại làm mấy chuyện phiền phức này làm gì cơ chứ?, nếu muốn thì cậu ta chỉ cần quét sạch tất cả mọi thứ ở nơi này là xong chứ gì."

Không ngờ đức vua của Kenkosi cũng hiểu ý tôi lắm đó chứ, mà ngay cả nhóm anh hùng cũng đang gật đầu đồng tình thế kia thì nó cũng dễ nhận ra thôi nhỉ.

"Cái này là....!?"

Trong lúc mọi người không hề để ý đến thì Viola-neechan đã thành công cắn một miếng để đời vào chiếc bánh macaron mà chị ta đã cầm trên tay, cơ mà chị ấy lấy nó bằng cách gì hay thế nhờ?

"Nó.... ngon tuyệt!!.... cái gì thế này, tôi chưa từng thưởng thức món đồ ngọt thế này trước đây, rốt cuộc cậu đã kiếm ở đâu ra món này thế Chelto-kun?"

Bất ngờ trước vẻ mặt hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh, mọi người đều vội vã lấy một cái rồi thỏa mãn trí tò mò của mình, kết quả là cả cánh phòng đều bị nó chinh phục bởi vị ngon vốn có của chúng.

Tôi thật sự cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này nữa.... nhưng thôi thì thế này cũng không tệ lắm... chắc vậy....

"Không ngờ lại được thưởng thức món ngon thế này, quả là không ngoài sự mong đợi đến từ Chelto-dono." – Gangrat.

'Nhờ thế mà đi hết đống đồ ngọt mà tôi đã chuẩn bị rồi đấy....'

"Cậu có thể cho biết công thức hay cách cậu tìm ra chúng không Chelto-san?" – Dasha.

'Cơ mà -san là sao chứ?, đột nhiên kính trọng tôi như thế có ổn không đây?"

"Đúng đó Chelto-kun, cho chị biết công thức làm ra chúng được không?, chị muốn thưởng thức chúng mỗi khi rảnh rỗi." – Viola

"Cả chúng tôi nữa, chắc cậu không phiền vì điều đó đâu hả Chelto-kun?" - Kiri

"Chuyện đó để sau di, không phải chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần bàn sao?"

Tôi thật sự muốn bẻ sang chủ đề khác ngay lập tức vì một số lý do khác nhau, tôi thực sự chẳng muốn bị van xin thế này chút nào đâu, hơn nữa giờ không phải là lúc lo cho mấy chuyện như vậy đâu chứ...

"Vậy thì đành phải chịu thôi, giờ thì... chúng ta hãy quay lại chuyện chính nào, như mọi người đã biết chúng tôi muốn thành lập liên minh vững chắc với nhau cho trận chiến cũng như cho sau này luôn, các vị suy nghĩ sao về việc đó?"

"Nói tôi biết Dasha-dono chúng tôi sẽ được gì khi gia nhập liên minh này chứ?"

"Ngài cũng biết chúng tôi không hề muốn gây hiềm khích gì với nhau cả hơn hết chúng tôi chỉ muốn cùng nhau tiến bước trong hòa bình thôi, ngay từ đầu thì mục đích thành lập liên minh này là hỗ trợ lẫn nhau, thế nên khi nước kia có khó khăn gì thì nước còn lại sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ và ngược lại, và hơn hết ngài thật sự muốn cả 2 nước tiếp tục có hiềm khích với nhau như vậy sao?"

Stella đã nói cho tôi biết dù Viola-neechan đã được gã cho hoàng tử của đế quốc Kenkosi thế nhưng mối giao hảo giữa 2 nước chỉ như một sợi chỉ vừa được nối lại vậy, những hiềm khích trong quá khứ vẫn còn đó, tuy nó đã được Viola làm vơi đi phần nào thế nhưng hiềm khích vẫn không thể biến mất hết được.

Điều này đã làm cho liên minh giữa 2 nước chưa bao giờ thật sự được hình thành cả.

"Tôi biết đây là một cơ hội hoàn hảo để xóa đi hiềm khích và tạo dựng liên minh thế nhưng ngài cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi đúng không Dasha-dono?"

Một trong những lý do khá là lớn khiến cả 2 nước không thể thành lập liên minh chính là đạo luật nghiêm cấm nô lệ và bắt bán nhân làm nô lệ, như đã biết đế quốc Kenkosi vẫn tồn tại chế độ nô lệ cho tới bây giờ, dù Viola-neechan có muôn xóa bỏ nó thế nhưng chị ấy vẫn chưa thể làm được một sớm một chiều được.

Vì Kenkosi vẫn chưa có đạo luật đó và cũng chưa thể hoàn toàn ngăn cản việc buôn bán nô lệ trái phép, trong khi Tsieina lại chẳng hề có nộ lệ nói chi là buôn bán, đạo luật nghiêm cấm buôn bán nô lệ đã được ban hành từ lâu tại Tsieina, thế nên việc buôn bán nô lệ đã bị nghiêm cấm từ lâu tại quốc gia này.

Và cũng vì thế mà cả 2 thường xuyên xảy ra nhiều xung đột về những việc liên quan đến nô lệ, người dân của Tsieina và cả cây thế giới thường bị những tên cướp bí mật bắt đi, rồi đem bán cho những tay buôn nô lệ tại Kenkosi thế nên một khi Kenkosi vẫn chưa có đạo luật nghiêm cấm nô lệ thì mối hiềm khích đó vẫn sẽ tiếp diễn.

Hiển nhiên việc xóa bỏ nó là một thách thức hoàn toàn to lớn đối với tình trạng của Kenkosi lúc bấy giờ...

"Tôi biết điều đó, thế nhưng ngài không thể đưa ra điều luật cấm buôn nô lệ mà tôi đã nói trước đây sao?"

"Không phải là ngài không biết Dasha-dono, rằng việc đó là cực kì khó, vì những tay buôn nô lệ có rất nhiều ở đất nước tôi ngay cả muốn diệt hết chúng cũng chẳng thể là ngày một ngày hai được, và cả hệ thống nô lệ đã tồn tại từ lâu việc xóa bỏ nó sẽ làm cho đất nước trở nên hỗn loạn, nhất là chúng ta đang trong tình thế hiểm nghèo này nữa...."

"Chuyện đó...."

Không khí đang dần rơi vào bế tắc và trở nên ngột ngạt, mọi người đều cúi mặt và không biết phải làm gì để giải quyết chúng, song, chính lúc đó một âm thanh đã phá tan đi cái bầu không khí khó chịu này.

*POP~*

Âm thanh đó không phải là âm thanh gì đặc biệt cả chỉ là một tiếng vỗ tay thông thường mà nơi đâu cũng có, thế nhưng người đã làm ra tiếng vỗ tay đó lại chẳng tầm thường chút nào, vì người đó chính là Stella người đang ngồi cạnh tôi cũng là vị Miko quyền lực của cây thế giới.

"Nào nào... không phải là không có cách giải quyết chuyện này, tôi có thể đưa ra hướng giải quyết cho việc đó thế nhưng làm theo hay không là nằm ở các vị, vậy các ngài có muốn nghe ý kiến của tôi không?"

Gangrat và Dasha nhìn nhau một cái rồi gật đầu như một lời chấp thuận, tuy nhìn họ có chút nghi ngờ về cái ý kiến của Stella thế nhưng họ vẫn chấp thuận nghe nó, họ chắc hẳn cũng phải cùng đường lắm rồi.

"Nếu đã không thể xóa bỏ nó thì hãy thay đổi nó đi."

"Cái gì cơ!?"

"Thay đổi nó sao?.... nhưng thay đổi ra sao chứ?"

Cả cánh phòng đều cực kì bất ngờ trước những lời mang trọng lượng không hề nhẹ chút nào đó của Stella, thế nhưng việc đó chẳng làm em ấy lung lay tí nào mà thậm chí nó còn làm em ấy thích thú, à không tự tin hơn mới đúng.

Tôi biết điều đó cũng là vì nụ cười mỉm đầy vẻ tự tin đang động trên môi của em ấy lúc bấy giờ cũng đủ để hiểu rồi.

"Để tôi giải thích, thứ nhất về vấn đề đối xử với nô lệ, theo như tôi biết thì những nô lệ không được đối xử như con người và thương xuyên bị đem ra đánh đập, đó là một điều cấm và chẳng đáng để giữ lại, thế nên chúng ta sẽ đưa ra luật không được đối xử với nô lệ như súc vật hay chà đạp họ, không được làm nhục hay đánh đập và những hành động liên quan đến quan hệ tình dục trừ khi họ đồng ý và hơn hết là phải đối xử với họ như một con người, vì dù là nô lệ cũng có quyền được làm người. À luật này được áp dụng cho cả bán nhân và con người luôn đó nhé."

"Chờ chút đã nào, điều mà cô nói sao có thể được cơ chứ?, vì dù chúng tôi có ban ra luật đi nữa thì vẫn có người sẽ không làm theo thôi." – Gangrat.

"Tôi biết thế nên chúng ta sẽ dùng đến ấn chú nô lệ."

"Cô không đùa đó chứ!?"

"Hoàn toàn không, vì luật lệ là do con người đặt ra và ấn chú lại tuân thủ vào những luật lệ đó, đó chẳng phải là một công đôi chuyện sao?"

Tuy nở nụ cười xinh đẹp là thế mà không ngờ em ấy lại có thể nghĩ ra những thứ thâm hiểm như thế này, quả thật là Stella cực kì đáng sợ mà....

Sẵn tiện nói luôn ấn chú nô lệ là một ma thuật được tao ra để liên kết giữa chủ nhân và nô lệ, nó không cho nô lệ rời bỏ chủ nhân hay tự tiện bỏ trốn và ngược lại chủ nhân của nô lệ cũng không thể làm những điều như ép nô lệ tự giết chết bản thân, đối xử như súc vật và làm nhục họ khi họ không muốn.

Đó là khi những điều đó nằm trong luật được một hoặc nhiều quốc gia thừa nhận, hơn hết ấn chú nô lệ vẫn chưa được sử dụng vì vẫn chưa có luật dành cho nô lệ thực sự được ban hành.

Mục đích của Stella hiện tại chính là tạo ra luật và cũng như đem ấn chú đó vào sử dụng để thay cho xiềng xích trên cổ mà họ vẫn thường đeo.

"Cô nói đúng, nếu làm thế thì chúng ta sẽ thay đổi được hệ thống nô lệ được ít nhiều, nhưng tôi nghĩ cô không chỉ có nhiêu đó đâu nhỉ Miko-dono?"

"Tất nhiên là đó cũng mới chỉ là điều đầu tiên thôi, thứ hai là không được bắt hay ép buộc họ trở thành nô lệ kể cả bán nhân hay con người đều vậy, còn về những tên tôi phạm bị xử trở thành nô lệ thì không có quyền được chọn việc trở thành nô lệ hay không, thứ ba những nhà buôn nô lệ phải được sự thông qua của hoàng gia và phải đảm bảo thực hiện theo luật nô lệ và sử dụng ấn chú nô lệ khi buôn bán và cuối cùng người nào vi phạm sẽ đồng nghĩa với cái chết hoặc trở thành nô lệ để trừng trị."

Cánh phòng trở nên im lặng quá đột ngột trước những điều luật mà Stella đưa ra, nó cực kì hợp lí, tôi chắc hẳn cả cánh phòng đều đồng tình với tôi về việc đó, song, vì đã bị chính nó thuyết phục thế cho nên chẳng ai có thể nói thêm gì được nữa.

Sau vài phút hay vài giây gì đó trôi qua cuối cùng đã có người lên tiếng, người lên tiếng không ai khác hơn ngoài vị hoàng đế của Kenkosi cả.

"Qủa nhiên Miko-dono đã suy tính sẵn hết đường đi nước bước rồi, tôi đang thắc mắc cô dang toan tính những gì sau khi giúp đỡ chúng tôi như thế?."

"Đơn giản thôi, tôi muốn gắn kết bán nhân và con người lại với nhau thêm nữa, dù sự phân biệt đối xử giữa bán nhân và con người đã được xóa bỏ, thế nhưng chính vì rào cản của việc bắt cóc bán nhân nên cả 2 mới thật sự chẳng thể gắn kết lại với nhau, tôi muốn một thế giới mà bán nhân và cả con người cùng chung sống hòa bình với nhau, đó mới là mục tiêu cao nhất mà chính tôi đã đặt ra."

Stella nói đúng tuy sự phân biệt đã không còn, thế nhưng tại cây thế giới lại chẳng thấy bóng dáng con người nào đến tham quan cả, tại Kenkosi thì lại quá ít bán nhân không phải là nô lệ, Tsieina tuy con người và bán nhân cùng nhau chung sống thế nhưng tôi lại rất ít thấy tổ đội con người nào có bán nhân trong đó cả.

Sự hiềm khích vẫn còn thì cả 2 sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau chung sống cả, thế nên Stella đang cố hết sức để phá vỡ thứ xiềng xích đó thông qua cuộc chiến chống ma thú lần này.

Cùng nhau vượt qua hoạng nạn là cách nhanh nhất để có thể xóa bỏ thứ xiềng xích vô hình đó, còn chưa kể đến việc đưa ra đạo luật nô lệ đã là một bước tiến cực lớn rồi.

"Fu... fu ha ha ha.... tốt thôi, tôi sẽ chấp nhận đạo luật nô lệ đó và tôi cũng sẽ đưa ra thêm đạo luật cấm phân biệt đối xử giữa các chủng loài, coi như đó là món quà dành cho ước mơ cao thượng đó của Miko-dono đi cũng được."

"Ho... món quà luôn cơ đấy..."

"Nào Chelto-dono đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người thế chứ, tôi không có ý đồ gì với Miko-dono đâu, chỉ là tôi cũng đã từng có ước mơ như thế khi còn trẻ, thế nên tôi mới tôn trọng và thích thú khi có người có cùng giấc mơ đó với tôi thế thôi."

"Hoh...."

"Tôi cũng đồng ý với đạo luật và ý kiến của Gangrat-san." – Dasha

"Chúng tôi không có vấn đề gì việc đó, vì dù gì thì ngay từ đầu chúng tôi cũng chẳng có hệ thống nô lệ rồi." – Meru.

"Thế thì đã quyết, luật nô lệ chính thức được thông qua, luật chính thức sẽ sớm được ghi rõ thế nên..."

"À không tôi đã soạn sẵn những điều luật đó ra rồi, giờ chỉ cần các ngài đánh dấu thông qua nữa thôi là đủ."

'Khoan đã không lẽ Stella biết chắc rằng điều này sẽ xảy ra sao?, Stella đáng sợ quá....'

Tuy mọi người có chút bất ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo đó thế nhưng họ đã nhanh chóng chấp nhận và đánh dấu vào văn phong ghi rõ những điều luật đấy, và cũng vì thế mà điều luật dành cho nô lệ đã chính thức có hiệu lực, để phòng hờ bất trắc nó sẽ được đại diện liên minh cũng như là tôi giữ bản gốc, còn lại 3 bản sao sẽ được đưa cho 3 quốc gia nắm giữ.

Nó có tính bảo mật cao là vì một khi bản gốc bị hủy hay có bị xé rách thì ấn chú sẽ không còn tác dụng nữa, tôi cũng biết được điều đó thế nên tôi đã cất nó vào kho đồ và chờ đến khi đến thế giới tinh linh tôi sẽ cất nó đi cho an toàn.

"Thế là liên minh cũng đã được hình thành luôn rồi nhỉ?" – Dasha.

"Có lẽ là vậy." – Gangrat.

"Vậy thì cùng ký tên chứng nhận nào." – Dasha.

Sau khi đức vua của Tsieina búng tay thì một người nhìn như cận vệ của nhà vua từ sau lưng bước tới và trên tay của anh ta chính là một bản khế ước minh chứng cho sự liên minh giữa 3 nước, sau khi được đặt lên bàn và đã được từng người trong liên minh đọc qua như minh chứng cho sự công bằng của liên minh, cuối cùng chính là phần ký tên và đóng dấu cũng như việc chấp nhận liên minh.

Vì cả 3 nước đều gặp chung một hoàn cảnh giống nhau thế nên chẳng ai phản đối việc liên minh và giúp đỡ lẫn nhau cả, hơn nữa cả 3 cũng đã nhận được sự giúp đỡ của tôi và hiển nhiên tôi sẽ không làm việc không công rồi.

Nói đến mới nhớ là tôi đã thấy một phần khá là kì lạ nằm trong bản khế ước đó là khi cả 3 cùng tranh chấp về một vấn đề gì đó, mà bản thân họ không thể đưa ra được giải pháp thì người phán xét cuối cùng sẽ là người đứng đầu liên minh hay nói đúng hơn đó là tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao và từ khi nào mà bản thân lại có nhiều quyện lực đến thế nữa.

Nhưng không phải là rất là lạ khi cho một người không liên quan gì đến họ giải quyết sao?

"Tôi hỏi điều này được không?, tại sao tôi lại là người giải quyết vấn đề cuối cùng mà các vị không thể giải quyết được chứ?"

"Hiển nhiên là Chelto-dono rồi không phải sao?" – Gangrat.

"Đúng việc cho cậu làm chủ liên minh là có lý do hết cả." – Dasha.

"Lý do sao?"

Tôi nhìn sang cả 4 Magister đang ngồi đó, song, trông họ chẳng có lấy phản ứng nào là phản đối cả hơn nữa 3 trong số họ còn đang vui vẻ đồng tình nữa, chỉ có riêng Gale là đang có chút trung lập xíu thôi, lạ thật họ đã quyết định điều đó từ khi nào ấy nhờ?, mà quan trọng hơn nữa là cái lý do mà họ nói đến là gì mới được?

"Để xem cậu là một mạo hiểm giả hạng hoàng kim cực kì hiếm gặp, sức mạnh mà cậu sở hữu thì chẳng nói đến làm gì rồi, cậu còn có mối quan hệ sâu sắc với người đứng đầu cây thế giới tức là Miko đây nữa, và hơn hết cậu lại chính là người đứng ra thông báo và giúp đỡ cho từng quốc gia chúng tôi nữa, nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu được chọn làm người đứng đầu liên minh sao?" – Dasha.

Tại sao cứ mỗi lần có phiền phức gì đó xảy ra thì tôi luôn là người dính vào đầu tiên thế nhờ?, thật sự tôi chẳng muốn phải là người đứng đầu cho cái liên minh phiền phức này đâu, nhưng có lẽ bây giờ có từ chối thì cũng muộn rồi vì đằng nào họ cũng sẽ ép tôi phải làm thôi....

"Tôi hiểu rồi, có vẻ là tôi không thể từ chối được rồi nhỉ?"

"Tất nhiên là vậy rồi, giờ thì đánh dấu và ký tên thôi nào."

Bản khế ước được chuyển cho từng người ký tên và đóng dấu và cuối cùng nó cũng có đủ những con dấu cần thiết, song, tôi cũng phải ký vì một số lý do gì đó và hiển nhiên người giữ bản gốc lại tiếp tục là tôi....

"Giờ thì liên minh đã có hiệu lực thế nhưng hơn 300000 ma thú vẫn là một con số quá lớn, dù có liên minh với nhau và có Chelto-san giúp đỡ đi chăng nữa thì việc chống lại bọn chúng cũng gặp không ít khó khăn đâu." – Dasha.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài Dasha-dono, dù có quy động hết lực lượng ra để chiến đấu thì cũng chẳng có gì đảm bảo cả, vì dù gì thì thứ chúng ta đang chiến đấu cũng là ma thú, sức mạnh mà bọn chúng sở hữu không phải là chuyện đùa được đâu." – Gangrat.

"Đúng thật là dù chúng tôi có sử dụng đến đại pháo ma thuật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng được...." – Gale.

"Thế còn ma pháp diện rộng thì sao?" – Chro.

"Cậu nghĩ chúng ta có đủ ma lực để thi triển liên tục à?" – Mare.

"Đúng thật là vậy dù có sử dụng đến những ma pháp cụ mạnh nhất đi nữa thì cũng khó lòng mà diệt sạch được chúng..." – Chro.

Không khí cuộc họp đang dần trở nên xấu hơn, mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, dù tôi có nói là có thể đảm bảo bản thân có thể giải quyết được phân nữa số lượng bọn chúng đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được cái bầu không khí này đâu, hơn nữa chính tôi còn chẳng thể chắc chắn rằng bản thân có thực sự làm được hay không nữa là.

Cuộc chiến lần này tôi phải chia lực lượng ra làm 3 nơi khác nhau, dù đã có thêm Rine-neesan giúp sức đi nữa thì vẫn chưa thể đảm bảo được thắng lợi....

Chính trong cái khoảng khắc u ám đấy Stella lại một lần nữa tạo ra một con đường dành cho tất cả, cứ như em ấy đã đoán trước được mọi chuyện rồi vậy, mà cũng có khi là em ấy đã biết trước điều này rồi cũng nên...

"Các ngài nghĩ sao về việc thành lập liên minh với cây thế giới nào?, hiển nhiên nó cũng sẽ đi kèm với việc đảm bảo quyền lợi cũng như hòa bình cho ban nhân rồi."

Với nụ cười hồn nhiên Stella nhẹ nhàng nêu ra ý kiến của mình khiến cho cả phòng không khỏi ngạc nhiên về vì nó.

"Hiển nhiên nếu các ngài đồng ý việc đó thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với quân lực của chúng tôi, các ngài nghĩ sao về điều đó?"

Im lặng một lúc lâu rồi Dasha đã thay mặt tất cả và lên tiếng.

"Đó quả là một ý kiến không tồi chút nào, nhưng cô có chắc về việc đó không?, vì chắc chắn hi sinh là điều không thể tránh khỏi trong trân chiến đấy."

"Nếu thế thì các ngài cũng sẽ có hi sinh thôi, hơn nữa nếu đất nước của các vị thất thủ thì chắc chắn cây thể giới cũng sẽ không tránh khỏi, thế nên nếu tham gia và nhận được sự tin tưởng bên phía loài người và có thể tham gia vào liên minh thì chẳng có gì bằng."

Tôi cũng mơ hồ đoán ra được ý định của Stella rồi, việc cây thế giới tham gia vào liên minh sẽ dẫn đến việc bán nhân sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi và không bị bắt đi làm nô lệ nữa, hơn nữa dù có được sự bảo đảm của hoàng gia thì vẫn chưa thể chắc chắn được việc bán nhân sẽ không bị bắt đi, thế nên em ấy đã làm ra luật nô lệ và đưa ấn chú nô lệ vào sử dụng.

Và cả cây thế giới cũng sẽ có được sự hỗ trợ của các nước đồng minh, bán nhân sẽ được công nhận và thoát khỏi sự phân biệt giữa các chủng tộc.

Đúng là Stella đã tính toán rất nhiều cho ngày hôm này nhỉ...

"Đúng thật thì đó quả là một quyết định không tồi... hơn hết hiện tại chúng ta cũng chẳng có giải pháp nào ổn cả... được rồi.... tôi đồng ý với yêu cầu gia nhập liên minh đó của cô Miko-san." – Dasha.

"Không phản đối, đây cũng là cơ hội đẻ đưa con người và bán nhân lại gần với nhau hơn." – Gangrat.

"Chúng tôi cũng vậy." – Meru.

"Vậy là đã quyết rồi nhỉ."

Tôi đưa bản khế ước ra cho Stella ký và đóng dấu vào đó, trong bản khế ước cũng đã thêm vào điều lệ tôn trọng và không được phân biệt giữa các loài, hơn hết là không được bắt cóc bán nhân làm nô lệ, mặc dù những luật đó đã được ban bố ở từng quốc gia thế nhưng việc nó có trong bản khế ước sẽ làm nó có thêm hiệu lực hơn nữa.

Song, tôi cũng vừa mới biết thêm được thông tin là bản khế ước này không chỉ là bản khế ước thông thường, vì khi quốc gia nào vi phạm điều lệ sẽ bị các nước còn lại trong liên minh xét xử và tệ hơn nữa sẽ dẫn đến nước đó sẽ không còn tồn tại trong bản đồ nữa.

Vì một đại ma pháp cực mạnh đã được gắn vào bản khế ước đấy, nghe đâu bản khế ước này được làm ra từ một đại pháp sư ở quá khứ có thể xóa sổ một quốc gia bằng đại ma pháp của mình, trước khi ông chết ông đã để lại cuộn giấy khế ước cho nhà vua với mong muốn nhà vua sẽ sử dụng nó cho những việc quan trọng.

Và cũng vì vậy mà bản khế ước này cực kì có quyền lực và không thể làm mất, hiển nhiên tôi là thằng giữ nó cho nên đừng lo nó có thể bị mất hay lấy đi.

"Được rồi, vậy là cây thế giới đã chính thức gia nhập liên minh đa quốc gia, mọi người có ai phản đối gì nữa không?"

"Không ý kiến."

"Không phản đối."

"Không ."

"Được rồi vậy là mọi thứ đã được quyết định, 3 nước sẽ cùng hợp tác trong trận chiến sắp tới và cây thế giới cũng sẽ góp một phần vào đó, hiển nhiên hỗ trợ ở đây là bao gồm mọi mặt lương thực, vũ khí, ma pháp cụ và bao gồm cả quân lực, tùy vào quốc gia đó có gì và thiếu điều gì mà hỗ trợ lẫn nhau, sau cuộc họp tất cả sẽ cùng nhau tiên bố cho người dân của 3 nước biết qua đài phun thông báo tại đây, thế thôi cuộc họp đến đây kết thúc."

Dù chỉ nói lời kết cho cuộc họp thôi nhưng cũng thật nhẹ nhõm là nó cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp và không có gì xảy ra cả....

=======================================


loading...