Oln Aita No Sekai Chuong 81 Tai Sao Chi Ay Lai O Day

Tôi thật sự chẳng dám tin vào mắt mình được nữa, vì nhìn cách nào thì đó cũng là Michizuki Rine-neesan người chị tiền kiếp của tôi, làm thế quái nào mà chị ta lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?

Tôi nhớ không lầm là lúc xảy vụ án đó chị ấy đang ở tokyo học đại học cơ mà, thế nên Rine-neesan không thể bị cuốn vào cuộc thảm sát đó được, vậy thì vì lý do gì mà chị ấy lại xuất hiện trước mặt tôi thế này cơ chứ?

Sự bất ngờ làm tôi chẳng thể nào nói lên được gì, cổ họng tôi cứ nghẹn lại làm cho âm thanh chẳng thể nào phát ra được, trong đầu tôi chỉ quây quẩn những câu hỏi và sự bối rối làm cho bản thân chẳng thể nghĩ được gì nữa, từ khi đến thế giới này tôi đều không lo nghĩ gì mà tiến bước là vì tôi biết chắc rằng gia đình tôi vẫn ổn, thế sao bây giờ trước mắt tôi lại là người chị mà tôi yêu quý thế này?

Thứ cảm xúc hỗn tạp bao trùm lấy tâm trí tôi, sự rối loạn và lo lắng không biết rằng gia đình của bản thân có ổn hay không?, liệu họ có đang sống khỏe mạnh hay đã gặp biến cố nào rồi?, tôi chẳng thể nào biết được ngoài sự thật rằng chị tôi đang dửng dưng đứng trên mảnh đất ngay trước tôi.

"Izuki là em đó sao....?"

Không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là chị gái Rine-neesan của tôi, dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cái giọng nói quen thuộc này được, a... đã lâu rồi tôi không hề nghe thấy nó thêm một lần nào cả, thật sự nó khiến tôi cảm thấy vui và cực kì hoài niệm, song, những giọt lệ bổng nhiên và rất là đột ngột xuất hiện trên đôi mi rồi cuối cùng kết thúc bằng việc lăn dài trên đôi má tôi, vòng lặp đó nó cứ tiếp tục như không hề có dấu hiệu ngừng lại nào cả.

Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đó các cô gái không khỏi thể hiện vẻ ngạc nhiên không ngớt của chính mình, sự khó hiểu cứ bao trùm lấy tất cả những người ở đây, song, Rine-neesan cũng vì tôi làm cho bất ngờ không kém.

Tất nhiên là chị ấy phải bất ngờ rồi vì tôi ở kiếp trước đã chết rất lâu rồi thế nên việc gặp lại tôi đối với chị ấy là hoàn toàn không có khả năng, tôi chắc chắn rằng trong tâm trí chị ấy hiện giờ đang rất là bối rối và có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi giống như tôi lúc bây giờ vậy.

Nhưng biết làm sao đây cả 2 đều quá bất ngờ thành ra chẳng ai có thể nói nên gì được cả, song ngay chính khoảng khắc đó Rine-neesan đã lên tiếng một lần nữa để phá tan sự tĩnh lặng của cái bầu không khí ngột ngạt này...

"Tuy có chút khác một chút nhưng đó là em phải không Izuki?"

"Vâng... em không thể tin là có thể gặp lại chị lần nữa đấy Rine-neesan."

"Đó đúng thật là em sao?"

"Đúng ạ... opp..."

*Pich~*

Rine-neesan bất ngờ lao đến rồi ôm lấy tôi vào lòng, cái cảm giác ấm áp đột ngột truyền thẳng vào tâm trí tôi, nổi niềm hạnh phúc đi đôi với sự bất ngờ liền lập tức xuất hiện mà chẳng chờ đến khi tôi kịp nghĩ đến.

"Chị rất nhớ em đấy Izuki."

"Vâng, em cũng vậy."

Như giọt nước tràn ly những giọt nước cứ không ngừng lăn trên đôi má chúng tôi, sự vỡ òa vì hạnh phúc, sự vỡ òa vì niềm vui gặp lại người mình yêu quý, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để những giọt lệ của cả 2 không ngừng rơi rồi.

*

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi chúng tôi vỡ òa cùng nhau, tôi không biết chính xác đã bao lâu trôi qua rồi, có thể là vài phút hay cả tiếng trôi qua rồi cũng không chừng, bao lâu trôi qua cũng được dù sao thì cũng đến lúc lau sạch nước mắt để làm rõ mọi chuyện rồi, tôi còn cả tấn câu hỏi cần phải làm rõ đây này.

Trước lúc tôi kịp lên tiếng thì Elei đã làm điều đó thay tôi rồi, chắc em ấy đang thắc mắc dữ lắm đây mà.

"Giờ thì darling có thể giới thiệu cho bọn em biết về người chị của anh được không?"

"A uhm... được thôi, xin giới thiệu với các em đây là Michizuki Rine-neesan người chị ở kiếp trước của anh."

"Rất hân hạnh được quen biết với mấy em."

"Còn đây là Elei, Teria, Rey và bên trong em ấy chính là Luce, cuối cùng là Fael, trừ Fael ra thì tất cả đều là bạn gái của em."

Tôi lần lượt giới thiệu từng người cho Rine-neesan biết để dễ bề nói chuyện cũng như làm quen, tuy vậy nhưng khi nghe thấy câu cuối của tôi chị ấy trông có chút ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười hạnh phúc, vậy là tốt hay xấu nhờ?

"Em thật sự đã tạo dựng cho mình một harem tuyệt vời nhỉ. Ai cũng cực kì đẹp và dễ thương hết."

Được người chị mà tôi yêu mến khen ngợi cả bọn ngay lập tức rơi vào trạng thái ngại ngùng và hạnh phúc, cùng với đó là đôi má ửng hồng và đôi tay đang yên vị trên đôi má với vẻ mặt hạnh phúc không ngớt.

"Rine-neesan này, chị nói em biết bàng cách nào mà chị lại có thể đến thế giới này được không?"

"Để xem, chị không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...?"

"Chỉ cứ kể lại mọi chuyện từ lúc em chết tới giờ đi ạ."

"Uhm được thôi, uhm.... em còn nhớ cái tên đã đột nhập vào nhà chúng ta rồi hạ sát em tại đó chứ?"

"Vâng, hiển nhiên là em vẫn nhớ như in trong đầu rồi."

Sau một khoảng thời gian sống ở thế giới này thì kí ức về cái ngày mà tôi bị hạ sát đó cũng dần quay lại và rõ ràng hơn. Nó rõ ràng đến nỗi mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ đến cái cảm giác đau đớn khi bị đâm và cảm giác bất lực chịu trận trong đau đơn ra sao, nếu lúc đó tôi có sức mạnh thì không biết chừng tôi vẫn còn sống.

Nhưng nếu là thế thì chắc tôi sẽ chẳng thể gặp được các em ấy đâu, nên có lẽ chết đi cũng không phải là tệ lắm...

"Vào ngày hôm đó, ba mẹ không hề có nhà đúng không?"

"Vâng em chắc chắn điều đó, tại sao chị lại nói vậy? không lẽ..."

"Đúng, sau khi hạ sát em xong thì hắn đã không rời đi vì một lý do nào đó, như hắn đang đợi chờ cái gì đó trong nhà mình vậy, nhưng không ngờ hành động đó của hắn đã vô tình khiến cho ba mẹ phải ra đi cùng với em..., đó là những gì mà cảnh sát đã nói với chị...."

"Vậy là ba mẹ đã....."

Như một cú sốc đột ngột đến với tôi, tôi không biết phải nói gì hơn, cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tim tôi đau nhói không rõ lý do, dù tôi có cố nhưng lại chẳng thể ngăn cản được cơn đau và cảm xúc buồn bực này được, nó thật sự rất khó chịu dù có muốn quên nó đi thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả, nó thật sự rất đau.... rất đau....

"Ổn mà darling cứ khóc đi, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Tôi được Elei ôm lấy vào lòng một cách bất chợt, ngay chính khoảng khắc tôi dụi vào ngực em ấy cũng chính là lúc tôi không thể kiềm lại dòng lệ của bản thân được nữa, tôi cứ thế và khóc thét lên như một đứa con nít trong vòng tay của người mình yêu thương vậy....

Khác với mọi lần tôi mới chính là người được xoa đầu để an ủi, Elei dịu dàng xoa đầu tôi trong lúc bản thân vẫn còn vỡ òa vì cơn đau đó, giờ tôi mới cảm thấy việc xoa đầu tuy đơn giản nhưng nó lại mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc, nó khiến tôi vơi đi phần nào cảm giác buồn bã và đau đớn của việc mất đi người thân như thế.

Sau khi cạn khô nước mắt thì nổi buồn của tôi cũng đã được vơi đi phần nào, thật sự thì tôi chẳng thể nào ngờ tới ba mẹ tôi lại ra đi sớm như vậy, dù có buồn bã hay bực tức cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, thế nên tôi sẽ không bị suy sụp hay buôn bỏ thứ gì cả, vì tôi vẫn còn các em ấy ở bên và hơn hết ba mẹ tôi sẽ vẫn luôn nằm trong tim tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

'Hãy dõi theo con nhé otousan, okaasan, con hứa sẽ bảo vệ neesan dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định thế.'

Tôi rời khỏi chỗ dựa êm ái đó của Elei rồi đứng lên bằng chính đôi chân của mình sau khi đã khắc những lời mà tôi đã nghĩ vào trong tâm trí mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã có thêm 1 động lực để tiến bước, chắc vậy.

"Cảm ơn em Elei, em đã giúp anh rất nhiều đấy."

"Không có gì, vì đây là trách nhiệm của một người vợ nên làm mà đúng không?"

Nụ cười hiền hậu của em ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc cứ như ánh nắng chiếu rội màn đêm lạnh lẽo vậy, tôi không biết phải cảm ơn em ấy sao cho đủ nữa.

"Em thật sự đã tìm thấy một cô gái tốt nhỉ, chị cũng thấy ấm lòng hơn đôi chút rồi."

"Neesan... giờ thì em ổn rồi, chị có thể tiếp tục được rồi ạ."

"Nếu em đã nói vậy thì được thôi, chị đã nói đến đâu rồi nhỉ... à phải rồi, sau khi gây án hắn đã bỏ trốn và đến cả cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hắn ngay được, khi chị ở tokyo nghe được tin đó chị đã rất sốc và không biết phải làm gì, ngày qua ngày chị được bảo vệ bởi cảnh sát vì sợ rằng chị có thể sẽ bị hắn nhắm đến, chị đã thật sự rất buồn và không biết phải làm gì cả, em và ba mẹ đột ngột ra đi như thế khiến chị.... rất đau và không thể suy nghĩ được gì ngoài đau buồn cả..."

"Neesan...."

"Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, những ngày tháng bình thường đã chữa lành cho vết thương trong lòng chị, nhưng chị thật sự chẳng ngờ đến giây phút đó cũng là giây phút cuối cùng chị nhìn thấy thế giới cũ của chúng ta."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngày hôm đó ngay chính khoảng khắc chị bước chân ra cửa một vòng trọn kì lạ đã đột ngột hiện ra dưới chân chị và lóe sáng che đi tầm nhìn của chị, và khi lấy lại được tầm nhìn thì chị đã gặp được một cô gái với mái tóc đen, sau khi làm quen với cô ấy thì cô ấy đã nói với chị rằng "Hãy thay tôi giúp đỡ cho người đó, thời gian của tôi đã gần hết rồi."."

"Gì cơ chứ...?"

Cô gái mà Rine-neesan nói không thể nào như tôi đoán được đúng không...? Nhưng không phải là thế thì làm gì còn đáp án nào khác cho câu đố này nữa chứ...., thật sự thì người đã triệu hồi chị ấy đến đây là tinh linh mà Rine-neesan đã gặp sao?

Cười một cái nhẹ như biết rõ tôi chắc chắn sẽ bất ngờ trước cậu chuyện đó, Rine-neesan tiếp tục câu chuyện của mình.

"Sau khi nói ra những lời đó cô ấy cũng chào tạm biệt chị bằng một nụ cười hạnh phúc, rồi hóa thành một chùm sáng kì lạ và nhập vào người chị, khoảng khắc đó không hiểu vì sao chị lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh kì lạ đang chạy dọc cơ thể chị vậy, sau khi chuyện đó xảy ra không bao lâu thì chị lại được đưa đến đây gặp em như bây giờ."

"Ra mọi chuyện là như thế..."

Vậy nói tóm lại thì Rine-neesan đã được triệu hồi đến thế giới này để kế thừa ý chí của cô nàng tinh linh đang được phong ấn trong ma chú tinh linh đó, nhưng tại sao lại là Rine-neesan cơ chứ?, không lẽ có lý do đặc biệt nào đấy sao? hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi...?

=========================================

loading...