Oln Aita No Sekai Chuong 70 Tin Xau Ap Toi

"Được rồi, hãy sử dụng chúng để hồi phục."

Tôi đưa cho cả bọn những viên pha lê hồi phục lấy được từ Clare để bọn họ hồi phục sau trận chiến, phải nói là cả 4 người họ đều đã mạnh lên theo hướng tích cực.

Riêng Kou đã làm tôi ngạc nhiên đôi chút với đòn cuối cùng của cậu ta, tôi đã định hỏi nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thu lại được gì đâu nên cứ thế cho qua vậy.

Nếu cậu ta biết tận dụng nó thì party của bọn họ sẽ trở nên cực kì lợi hại cho mà xem, đó chỉ là khi cậu ta nhận ra được sức mạnh của mình thôi.

Sau khi nhận lấy những viên pha lê từ tôi cả bọn đều bỡ ngỡ không biết chúng là gì và nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngát đến không ngờ.

"Chúng thật sự sẽ hồi phục cho chúng tớ chứ, ý tớ là... nhìn thế nào thì chúng cũng chỉ là những viên pha lê tuyệt đẹp thôi."

"Haiz... cậu nên biết rằng bản thân đang ở thế giới của phép thuật đấy nhé, hơn nữa từ trước tới giờ các cậu cũng đã dùng potion rồi đó thôi."

"Potion là một chuyện nhưng làm thế nào để sử dụng chúng đây."

"Đơn giản thôi, chỉ cần đập vỡ nó ra hoặc nói từ heal thôi là được."

"Heal." x4

Cùng lúc hô lên từ khóa kích hoạt, cả 4 viên trên tay 4 người đồng loạt vỡ tan, kèm theo sự vỡ tan của viên pha lê là thứ aura màu lục nhạt bao lấy cả 4.

"Chuyện gì thế này... cơ thể tớ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn nhiều." - Kae

"Cảm giác này thật dễ chịu quá đi...." - Yukine

"Ấm quá...." - Kou

"Vậy đây là tác dụng của pha lê sao..." - Kouta

Phản ứng mỗi người một kiểu, song, chỉ có một điểm chung đó chính là vết thương của cả bọn đã được phục hồi hoàn toàn và không để lại tí sẹo gì.

Hiển nhiên là nó phải có tác dụng tuyệt vời như thế rồi, vì đó là hàng chất lượng do chính tay Clare làm ra mà, sao có thể không tuyệt cho được, vì tác dụng tuyệt với đó mà tôi đã chuẩn bị kha khá số lượng đó trong kho đồ rồi, hiển nhiên một phần cũng là vì để tránh những trường hợp cần đến mà lại chẳng có như lần trước chẳng hạn.

"Chúng tuyệt thật đấy, không ngờ cậu lại có những thứ tuyệt vời đến thế đấy." - Yukine

"Hiển nhiên để sống sót thì phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hơn nữa sự hiểu biết cũng rất là quan trọng, thế nhưng nhóm của các cậu lại thiếu cái đó nhất mới đáng lo chứ."

"Cậu thật sự không biết giữ miệng là gì nhỉ...." - Yukine

"Cạnh đó thì Yu-chan này... tớ thấy gần đây cậu bắt đầu thân thiết với Chelto-kun nhiều lên thì phải." - Kae

"L-làm.... gì có chuyện đó chứ." -Yukine

Phản ứng lại cậu nói của Kae Yukine như đã hiểu ý nằm sau câu nói đó và liên tục sử dụng những cử chỉ dễ thương để phản ứng lại trong vô thức.

Bộ thật sự như Kae nói sao?, quả thật gần đây Yukine đã bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn thật, hơn hết khi nãy người đại diện cũng như người bắt chuyện với tôi đầu tiên lại không phải là Kae mà thay vào đó lại là Yukine, không biết lý do vì sao nhưng tôi cũng chẳng bận tâm cho mấy.

Mà dù sao thì cũng dễ thương đấy chứ, đứng đây tận hưởng cũng được phết đó chứ.

"Hửm.... không ngờ là darling vẫn có thể tia những cô gái khác trước mặt bọn em luôn cơ đấy."

"Này anh làm gì dám cơ chứ."

"Ờ phải rồi, một món đồ chơi cũ như em thì làm sao sánh bằng đồ chơi mới như bọn họ được cơ chứ, phải không nào Te-chan hu hu..."

"Mn~ El-chan nói đúng đó, Chelto không còn thương bọn em nữa rồi hu.. hu.."

Lấy 2 tay giả vờ dụi mắt cả 2 đã khiến tôi lâm vào tình cảnh khó xử, thật sự tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa ngoài việc bối rối và cố tìm ra cách để ngăn việc này lại thôi.

'Nhưng làm cách nào mới được cơ chứ....?'

"Bọn em biết là anh không có mà đúng không nào?"

"Mn~ Bọn em không tin đâu."

"Em cần Darling chứng minh cho bọn em thấy cơ."

"Chứng minh?, bằng cách nào cơ?"

"Fu~ fu~ anh biết mình phải làm gì rồi đấy."

"..."

Elei nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng như bản thân đã đạt được ý đồ của mình vậy, song, vẻ mặt đó của cả 2 dã làm tôi hiểu ra bản thân phải làm gì rồi....

"Được rồi được rồi.... anh sẽ làm đồ ngọt và thưởng cho các em sau, như vậy được chưa...?"

"He~ he~ cảm ơn Daring~ rất nhiều, quả nhiên anh là nhất mà."

"Mn~ yêu Chelto nhất."

Cả 2 hí ha hí hửng vui cười trong hạnh phúc cùng nhau như đã bàn trước về việc này vậy, dù biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này nhưng thôi kệ... cứ cho nó qua đi vậy....

Song, cả bọn anh hùng đã được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi lắm mới thấy được đó đang có phản ứng như sắp cười đến nơi vậy.

"Tôi thách mấy người dám cười tôi đây."

"..."

Cả bọn cùng lúc câm nín và quên luôn cả vụ việc vừa nãy ngay khi nhìn thấy vẻ mặt mang nữa con mắt của tôi hướng về phía họ, song, cái không khí đầy áp lực đó đã mau chóng được phá tan khi Rey vội vàng chạy đến chúng tôi với vẻ mặt đầy hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy Rey?"

Rey thở dốc ngay khi vừa đến nơi, tuy hốt hoảng là thế nhưng em ấy lại chẳng thể nói nên thành lời được.

"E-... cầ.... anh..... giú-...."

"Bình tĩnh và hít sâu lại trước đã nào, em như thế chỉ làm mọi chuyện trở nên lâu hơn mà thôi."

Nghe theo lời tôi bảo Rey hít sâu một cái để lấy lại bình tĩnh cũng như giúp bản thân đỡ mệt, sau một hồi hít thở thì cuối cùng em ấy cũng bắt đầu thuật lại những gì mà bản thân muốn nói.

"Em cần anh giúp Chelto, vương quốc.... vương quốc đang bị bọn quỷ tộc xâm chiếm."

Mà nói sao nhỉ, tôi biết thế nào chuyện này cũng sẽ đến mà, nhìn vào thực lực của quỷ tộc và nhóm anh hùng thôi thì cũng đủ để hiểu rồi, hơn nữa lực lượng của bọn chúng lại là số lượng đông đảo ma thú nữa chứ.

Thế nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho mấy khi nghe em ấy nói vậy, song, những người ngạc nhiên nhất lại là nhóm 4 người đồ đệ bất đắc dĩ của tôi kia kìa.

"Vậy em muốn anh đến và cứu giúp cho những người ở thủ đô à?"

Hiển nhiên là việc Rey chắc chắn sẽ nhờ tôi giúp cũng đã nằm trong dự kiến của tôi cả rồi, hiển nhiên tôi không ngại giúp đỡ cho những người ở vương quốc vì dù gì thì đó cũng là lời nhờ cậy của Rey cơ mà, song, hiển nhiên tôi sẽ không giúp không công đâu, nhưng vấn đề là họ còn phần thưởng nào thích hợp cho tôi nữa không là cả một vấn đề ấy chứ.

Thật sự nếu họ không có thì tôi khó thể nào mà giúp họ hết sức được, vì tôi chẳng có tí động lực nào để làm cả....

"Hiển nhiên em biết anh sẽ không làm nếu như không có phần thưởng nào xứng đáng với việc đó nên...."

"Nên?"

Ngay khoảng khắc đó Rey đột nhiên đỏ mặt và gục xuống trong ngại ngùng, cổ họng của em ấy như đang muốn nói lên điều gì đó nhưng lại không thể, bộ chuyện đó khó nói đến vậy sao?

"Nên.... nếu anh đồng ý giúp đỡ thì em sẽ...."

"Em sẽ?"

"Em sẽ cho anh làm mọi thứ anh muốn với em sau khi mọi chuyện kết thúc."

Với tất cả sự can đảm của bản thân Rey đã nói ra được những lời mà bản thân muốn nói, thế nhưng những lời đó lại khiến tôi sốc đến bất động và không thể nói được gì hơn....

Hiển nhiên ngoài tôi ra thì cả bọn cũng có phản ứng y hệt, ngoại trừ Elei và Teria đang có phản ứng như "Rey-chan bạo quá cơ." vậy.

"Thật sao...?"

"Vâng."

"Em đang nghiêm túc đó hả?"

"Em hoàn toàn nghiêm túc, mặc dù em không có nhiều kinh nghiệm nhưng em sẽ cố hết sức để phục vụ cho anh."

Tôi đỏ chín mặt khi những lời ngọt ngào đó bay vào tâm trí tôi, những lời đó cũng vô tình làm cho cánh cửa chứa đầy những suy nghĩ đen tối của tôi được giải phóng, hiển nhiên việc đó đã làm mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa.

"Em.. thật sự làm đến mức đó luôn sao...?"

"Vâng, em biết rằng phụ hoàng không còn thứ gì có thể thưởng cho anh được nữa, dù em rất muốn giúp cho mọi người ở thủ đô và cả gia đình em nhưng tiếc thay là em chẳng có thứ gì để thưởng cho anh cả, nên sau khi suy nghĩ thì em chỉ còn có cách này mà thôi."

Nói sao nhỉ... điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi rồi, một cô gái ngây thơ và ngại ngùng như Rey thì làm sao có thể nói ra được những lời như thế kia chứ, chắc hẳn đây là gợi ý đến từ Luce chứ không ai vào đây cả.

Dù đó có là ý kiến của Luce đi chăng nữa thì chưa chắc gì Rey sẽ nghe theo cả, thế nên việc em ấy hành động thế này cũng đồng nghĩa với việc em ấy thật sự muốn giúp cho người dân thủ đô đến mức nào rồi.

"Haiz.... thật hết cách với em mà, được rồi anh sẽ giúp...."

"Thật sao!?"

"Thế nhưng đừng có làm như thế lần nào nữa biết chưa, nếu muốn anh giúp đỡ thì chỉ cần nói ra thôi, còn về việc phần thưởng gì gì đó thì cứ để đó rồi tính sau, em hiểu chưa Rey?"

"Vâng, em biết rồi."

Với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai Rey nhìn tôi với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nó như đã vô tình tạo nên một thứ vũ khí hủy diệt dành riêng cho tôi vậy, hiển nhiên việc tôi gần như đã bị nó đốn ngã là một điều không thể tránh khỏi.

"Vậy.... làm sao em biết được điều đó?"

"Stella-san đã nói cho em biết, chi tiết thì khi đến nơi sẽ rõ."

"Hửm.... vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi nào."

Vì lẽ đó chúng tôi cùng Rey dời địa điểm thảo luận lại nhà Stella, song, khi chúng tôi tới nơi thì một chiếc bàn tròn và những chiếc ghế đặt xung quanh chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, bên trên chiếc bàn là những tách trà nóng hổi và thơm lừng cùng với một bình trà to tướng ở giữa.

Vậy ra Stella đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi chúng tôi đến rồi, vì bàn bạc mà chỉ có trà thôi thì nhạt nhẽo quá nên tôi đã lấy những chiếc macaron ngon lành được đặt trên những chiếc dĩa xinh xắn mà tôi đã chuẩn bị sẵn ra rồi đặt chúng lên bàn.

Phía các cô gái đang nhìn nó với vẻ mặt thèm thuồng như muốn ăn chúng ngay và luôn vậy, còn về phía các chàng trai thì chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút và chẳng có phản ứng gì thêm.

"Trước khi đi vào cuộc họp thì chúng ta cũng nên thưởng thức chút đồ ngọt trước nhỉ."

"Stella nói đúng đấy chúng ta nên thưởng thức những chiếc bánh xinh xắn này trước đã." - Elei

"Mn~ em không chờ được nữa rồi." - Teria

"Uhm...." - Rey

"Chúng tớ cũng có thể chứ...?" - Kae

"Được mà nhỉ....?" - Yukine

".... Được rồi cứ thoải mái mà ăn đi..."

"Yeah." x6

Trước những ánh mắt cún con đó thì tôi không thể nỡ lòng nào mà từ chối được, song, ngay khi cả bọn cắn một miếng từ chiếc macaron đó thì vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn một món ngon tuyệt ngay lập tức hiện ra.

Dù không biết là bản thân có hối hận khi đem chúng ra hay không nữa, nhưng chắc vậy cũng ổn rồi, thật mừng vì họ thích chúng.

========================================

loading...