Oln Aita No Sekai Chuong 63 Toi Thu Lam Do Ngot

Sau khi đã thỏa mãn được bao tử thì chúng tôi bắt đầu ngồi đó tán dóc vài chuyện.

Chủ yếu thì tôi chỉ hỏi về cái hiện tượng kì lạ mà Elei đã tạo nên lúc tức giận thôi, nói thật là tôi rất là tò mò về nó đấy chứ chả đùa đâu.

Elei trông như đã biết điều gì đó rồi nhưng em ấy vẫn im lặng trước câu hỏi của tôi và đột nhiên hiện bảng trạng thái của bản thân lên.

===========================

Elei

Lv 119

Hp: 11620

Mp: 20200

Tấn công: 2460

Thủ: 1269

Nhanh nhẹn: 3740

Kháng: 1889

Ability: Sự chúc phúc của nữ hoàng

Skill: Thương thuật Max, Uy quyền, Miễn nhiễm điện năng, Quang tốc, lôi bộ, Thao túng điện (Electric control).

Ma pháp: Triệu hồi tinh linh, Thunder spear, Electric Spike, Electric ball, Electric Buff, Thunder Create, World Rank – Electric Field, World Rank – Electric Zone.

===========================

Uhm.... nói sao nhỉ...., không có lần nào là tôi không khỏi bất ngờ trước bảng trạng thái của Elei cả, ngoài chỉ số cao ra thì em ấy còn xuất hiện thêm vài ma pháp mới mà nhìn vào thôi là đủ biết chúng mạnh tới mức nào rồi.

Electric Spike thì không tính đến làm gì đi, nhưng [World Rank – Electric Field] và cả [World Rank – Electric Zone] thì không phải là dạng vừa được nữa rồi...

"World Rank là sao?"

Thật sự nếu có thể thì tôi cũng chẳng tin vào mắt mình được nữa, chuyện này cứ như đùa vậy, nhưng đây chẳng phải là một trò đùa và nó thật sự là sự thật, cái thực tại đó đã vấy lên trong tâm trí tôi một câu hỏi "Ma pháp cấp độ thế giới thật sự tồn tại sao?".

Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng khá là hợp lí,với cái sức hủy diệt đó thì nếu nói không phải là world rank thì cũng chẳng ai tin.

"Vâng, đó ma thuật cấp độ thế giới mà rất ít người có thể thức tỉnh được, phải nói là cực kì cực kì ít người mới đúng."

"Vậy, tại sao em lại thức tỉnh được nó?"

"Chuyện đó thì em cũng chẳng biết nữa, lúc đó cơn phẩn nộ trong em đã chiếm hữu lấy em làm em chẳng tài nào suy nghĩ gì được nữa."

Qủa thật lúc đó trông Elei có vẻ đáng sợ hơn thật, em ấy trông như một người hoàn toàn khác khi nhìn vào vậy, thế nhưng việc làm sao em ấy có thể thức tỉnh được chúng vẫn còn là một dấu hỏi...

"Không biết phải nói sao nữa, nhưng anh thật mừng vì em đã thức tỉnh được chúng đấy Elei."

Elei có chút không được đồng tình lắm khi nghe tôi nói thế, uhm thì có hỏi thì tôi cũng chẳng biết được tại sao đâu...

"Đúng thật là sức mạnh của chúng rất tuyệt vời, nhưng chúng chẳng khác gì một con dao 2 lưỡi cả."

Đi đôi với một sức mạnh không tưởng là một tác dụng phụ cũng chẳng kém vào đâu, quả nhiên dù có là world rank đi nữa thì nó cũng chẳng thể tránh khỏi sự cân bằng này mà...

"Khi sử dụng cùng lúc [Electric Field] + [Elecric Zone] thì lượng ma lực bỏ ra để thi triển không phải là ít, hơn hết cả cơ thể của em không thể dễ dàng chịu đựng nổi cái áp lực của 2 World Rank cùng lúc được. Lúc trước thì anh cũng đã thấy em đã bất tỉnh như nào rồi đấy."

Với vẻ mặt đầy thất vọng và một chất vọng đầy buồn bã mà gần như tôi chẳng lần nào có thể nhìn thấy nó cả, Elei chắc hẳn rằng đang cảm thấy rất buồn vì bản thân đã không thể giúp ích được gì vì bất tỉnh trong lần trước...

Nhưng sự thật đâu phải thế, nếu nói ai là người đóng góp nhiều nhất trong lần trước thì đó chắc hẳn là Elei rồi, đâu còn ai có thể chen vào đây được nữa chứ.

"Không phải như em nghĩ đâu nên đừng tự trách bản thân nữa, vì ai cũng biết rằng người đã làm cho Petroliera phải chật vật không phải là anh hay ai khác, mà đó chính là em đó Elei, dù anh biết thế này có hơi muộn nhưng, cảm ơn em, ngoài nó ra thì anh chẳng biết phải nói gì hơn nữa."

"Darling...."

Tôi xoa đầu em ấy cùng lúc nói ra những lời suy nghĩ được chất chứa trong lòng mình, và điều dó đã vô tình tạo nên một vùng không gian màu hồng mà chính tôi cũng chẳng hề nhận ra được điều đó.

Đôi mắt long lanh mang trong mình đầy tình cảm của cả 2 đang dần tiến gần vào nhau, mang theo đôi môi ửng hồng thứ có thể gắn kết cả 2 lại với nhau. Mục đích thì đã có, nhưng song, cuối cùng chúng cũng chẳng thể hoàn thành mục đích được đặt ra.

"Mn~ cả 2 dừng lại được rồi đấy."

"Elei ăn gian quá, tớ cũng muốn được anh ấy hôn cơ."

Vì một số lý do khác nhau mà Luce lại đổi chỗ với Rey trong lúc tôi vẫn còn kẹt trong khoảng không gian màu hồng đó, song, việc Luce xuất hiện cộng với sự can thiệp của Teria đã làm cho bầu không khí màu hồng đó đã vô thức mất đi.

"Thôi nào, rồi các cậu cũng sẽ được anh ấy thưởng cho thôi mà."

"Mn~ nhưng mình vẫn thấy ghen."

"Đúng đấy, mặc dù mình vẫn muốn đè anh ấy ra ngay lúc này nhưng mình vẫn phải kiềm chế đấy thôi, nên cậu không được làm thế."

"Fu~ fu~ tớ là vợ cả nên tớ có quyền làm thế."

"Mn~ không là không."

Thật sự tôi đang rất muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra lắm đây nhưng chắc không có câu trả lời đâu ha, mà tôi phải làm gì để giải quyết chuyện nay đây nhờ....?

Khi đang dạo quanh kho tàng trí nhớ của tôi thì bổng dưng một ý tưởng đột nhiên lóe lên, tuy không biết rằng nó có tác dụng hay không nhưng cũng đáng để thử.

"Uhm, bọn em thích đồ ngọt không?"

Như bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng của tôi cả bọn đều im phăng phắt và nghiêng đầu một cách đầy thắc mắc.

"Hể? darling hỏi gì lạ vậy?"

"Fu~ fu~ rồi em sẽ biết sớm thôi."

*

Hiện tại chúng tôi đã quay lại nhà của Miko và tôi đang độc chiếm nhà bếp sau khi đã mua rất nhiều nguyên liệu để làm đồ ngọt.

Ở kiếp trước ngoài việc chơi game ra thì tôi còn biết làm vài món đồ ngọt để tự thưởng cho bản thân, ban đầu thì mục đích tôi cố gắng học làm chỉ là vì muốn thoát khỏi kiếp trai tân thôi... thế mà đời không như mơ...

Nhưng không ngờ nó lại hữu dụng khi sang thế giới này, cũng may là tôi vẫn còn nhớ một số công thức cộng với ở đây bán đủ, à không phải nói là dư nguyên liệu luôn ấy chứ.

Còn về phần lò nướng hay tủ lạnh thì đã có ma pháp để thay thế, khi tôi hỏi Stella thì cô ấy bảo mình biết được vài phép cơ bản để tạo băng và lửa, vì vậy nên mọi điều kiện đã thõa, giờ thì làm thôi.

*

"Em không ngờ là anh lại biết làm đồ ngọt đấy darling~."

"Mn~ em tưởng anh vô dụng hơn thế cơ."

"Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài nhỉ."

"Bất ngờ thật trông anh vô dụng như vậy mà."

"Ôi, rốt cuộc trong mắt bọn em anh là như thế nào thế hả!?"

"Cái thứ vừa nẩy vừa mềm mại này là gì vậy darling?"

"Bơ anh luôn à?, thôi bỏ qua đi, đó là pudding một trong những món đến từ thế giới của anh."

Vẻ mặt thích thú trước sự nhúng nẩy của pudding đi đôi với nó chính là sự tò mò về hương vị, liệu chúng có ngon không?, mùi vị của nó như thế nào? hay nó sẽ như thế nào khi mình ăn vào nhỉ?.

Đó là những câu hỏi mà các em ấy đã và đang hiện hết lên mặt của chính mình, không biết sao mà nhìn mấy ẻm dễ thương thế không biết.

"Nào ăn thử đi chứ."

"Vậy thì itadakimasu."

Cả bọn cùng lúc chọn ra những món mình yêu thích rồi đặt chúng vào miệng, trong khoảng khắc đó khoảng không gian đột nhiên đã trở nên im ắng, dù một chút tiếng động cũng chẳng có, riêng tôi chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân thôi.

Cái không khí này làm tôi thấy lo quá, liệu tôi có làm gì khiến chúng dở đi không ta?, hình như là không thì phải....?

Tôi đã làm những món như sau Pudding, crepe các loại, kem và một số bánh ngọt có thể làm trong khả năng, à còn có cả macaron nữa chứ, tuy không có đủ điều kiện như ở thế giới trước nhưng tôi tin chắc rằng bản thân không làm chúng thay đổi hương vị được đâu...

Nhưng... cái không khí này làm tôi thấy lo quá...

"Ngon quá." x4

"Phew~ anh mừng vì các em thích nó."

"Chúng vừa ngọt mà lại vừa mềm nữa và cả món pudding này nữa, chúng như tan biến ngay khi được đưa vào miệng vậy. Anh đã làm rất tốt đấy Darling~"

"Mn~ em không thể dừng ăn được."

"Ngon ngoài sức tưởng tượng luôn."

"Chuyện này sẽ làm tôi béo lên mất..."

Nét mặt hạnh phúc mà tôi mong chờ từ các ẻm cuối cùng cũng được nhìn thấy, chúng cứ như một cái gì đó khiến tôi cứ phải nhìn ngắm nó mãi vậy, tôi thật sự rất mừng vì các em ấy thích ăn chúng.

Vừa vui cười vừa liên tục chén hết các món ăn trên bàn, các tách trà cũng vì đó mà liên tục được đổ đầy, cái này nhìn như một buổi tiệc trà nho nhỏ ấy nhỉ.

Tôi cũng lựa một chỗ để ngồi xuống và thưởng thức thành quả hay chỉ là do tôi nghĩ vậy...

"Mới đây đã hết rồi sao!?"

"Ai bảo món của Darling làm ngon quá làm gì."

"Chúng khiến em không thể ngừng ăn được nên..."

"Mn~ em muốn ăn thêm."

"Nếu anh muốn làm thêm thì em sẽ giúp."

Mọi người nhìn về phía tôi với nét mặt vẫn chưa mấy thỏa mãn cho lắm, như muốn nói anh hãy làm thêm đi, làm ơn đấy vậy.

Vì tôi chưa chắc rằng chúng sẽ ngon hay không nên khi nãy tôi chỉ làm ở số lượng vừa đủ để cả bọn ăn thôi, nhưng ai ngờ đâu chúng lại cháy hàn tới vậy, thâm chí tôi còn chưa kịp thưởng thức thành quả nữa là....

"Không cần đâu, chỉ cần những viên đá phép của cô đưa là đủ rồi. Anh sẽ đi làm thêm nên hãy chịu khó đợi nhé."

Những viên đá phép tôi được Stella đưa chứa những ma pháp nguyên tố căn bản trong đó, nghe đâu người dân ở đây dùng chúng để phục vụ cho công việc thường ngày thì phải, phải nói là chúng quá ư là tiện lợi ấy chứ.

"Vâng." x4

Cả 4 đồng thanh trả lời tôi với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi biết bản thân sắp được ăn thêm đồ ngọt, nói thật là khi nhắc đến đồ ngọt thì họ nhìn như con nít vậy, dễ thương không chịu được.

Coi ra ý tưởng của tôi cũng đã thành công trông thấy rồi đấy nhờ.

Lúc tôi chuẩn bị tiến vào nhà bếp thì một người nhìn như thuộc hạ của Stella bất ngờ chạy vào và nói nhỏ với cô ấy về cái gì đó, song, nét mặt của cô ấy cũng chẳng thay đổi là mấy nên tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm.

Cứ thế tôi tiến thẳng vào nhà bếp để tiếp tục làm thêm đồ ngọt, cũng hênh là tôi đã mua khá nhiều nguyên liệu vào khi nãy nên chẳng cần lo hết nguyên liệu làm gì.

======================================

loading...