Chương 61: Tôi, anh hùng sao?

Sau khi đặt Erze Collection vào chiếc vòng trên tay thì Rey cũng đã lựa xong quần áo, và hiển nhiên không ngoài dự kiến của tôi, số quần áo em ấy chọn nó nhiều không kể xiết.

Tôi không phải ngán về vấn đề tiền bạc, hay nói đúng hơn là tôi không hề lo lắng về vấn đề đó, mà là tôi không thể hiểu nổi cái bản tính thích mua sắm này của các cô gái chút nào.

Mà cũng chẳng sao, miễn em ấy thấy thích là được rồi, giờ thì đi thanh toán thôi nào.

Sau khi thanh toán xong đống quần áo thì tôi cũng cất chúng vào kho đồ của tôi luôn, tuy tốn tiền là thế nhưng đổi lại là nụ cười hạnh phúc của Rey thì tôi cũng chẳng bận tâm cho mấy.

"Trông em có vẻ vui nhỉ"

"Hiển nhiên rồi, em đang được hẹn hò với người em yêu mà."

Nụ cười hồn nhiên đi đôi với gương mặt hạnh phúc cùng với nó chính là những lời nói mang sức mạnh xuyên thủng trái tim tôi, vì lẽ đó mà tôi đã bất giác quay đi và không cho em ấy thấy vẻ mặt ngại ngùng của bản thân bây giờ.

Mà nghĩ lại thì ban đầu thì đây đã là một buổi hẹn hò rồi nhỉ, nói mới nhớ thì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi mà nhỉ, khá ngạc nhiên rằng tôi không bị lúng túng đấy.

"Anh bị sao thế Chelto?"

"K-không có gì đâu."

"Nhìn qua đây xem nào."

"Đã nói là không có gì rồi mà."

"Vậy thì nhìn qua đây xem nào."

Dùng đôi tay mìn màng của mình đặt lên má tôi, Rey chỉnh lại gương mặt đang quay ngoắt đi của tôi trở lại đúng hướng, và cũng vì điều đó đã khiến cho nét mặt đỏ chót của tôi chạm phải vẻ mặt đang vô cùng hạnh phúc đó của em ấy.

"Hể~ anh ngại sao?"

"Anh không có."

"Anh đừng cố chối nữa, mà trông anh dễ thương thật đấy hi.. hi.."

"Ư.... chúng ta đi tiếp nào."

"Chờ em với nào."

Vội vàng bước đi như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng đó, và thế là tôi lại vô tình bắt gặp một quán ăn trông khá là nổi tiếng khi nào không hay.

Đúng là hôm nay tôi đã để cơ thể tự dẫn lối nhiều quá nhờ, mà biết làm sao được nếu đã lỡ đến nơi thì cư đi vào thử đi vậy, dù gì thì tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi.

"Chúng ta vào đó luôn đi nhỉ?"

"Uhm em cũng thấy hơi đói rồi."

Chúng tôi tiến vào quán ăn, cũng chẳng có gì bất ngờ khi một cửa tiệm tầm cở thế này lại có số lượng khách đống tới vậy, nhìn như nơi này đang được tổ chức một lễ hội nào đó ấy.

Mà hình như đúng là vậy mà, nghe đâu là để ăn mừng chiến thắng và thành công thoát khỏi đại họa thì phải.

Vui thì vui thật đấy nhưng thế quái nào mà mọi người lại chuyển hết ánh mắt về phía chúng tôi thế nhỉ?, là do Rey sao?, hay chỉ là do tôi đang tưởng tượng quá lên thôi nhỉ?

Nhưng mấy cái ánh nhìn như này thì làm sao có thể sai cho được cơ chứ, nếu thật sự đúng như thế thì chuyện gì đã xảy ra mới được cơ chứ?

"Vị anh hùng của chúng ta đã tới rồi sao?, xin mời cậu đi lối này."

Trong lúc tôi vẫn đang bâng khuâng vì những ánh nhìn cùng với việc đã chật kín bàn và không còn chỗ trống nào cả, thì một cô gái với trang phục hầu gái và đôi tai mèo quen thuộc tiến về phía tôi với vẻ mặt trông rất là vui vẻ.

Nói sao nhỉ, hình như có gì đó khá là lạ với phản ứng của cô ấy thì phải, cơ mà ai là anh hùng cơ?, tôi á? Làm gì có chuyện đó, đúng không?

Đúng là tôi đã giúp đỡ họ thật nhưng tôi cũng chỉ được Stella nhờ cậy thôi, hơn hết tôi còn được nhận phần thưởng nữa, thế nên gọi tôi là anh hùng thì có hơi....

"Uhm... anh hùng là sao cơ?"

"Cậu là Chelto, người đã giúp đỡ chúng tôi thoát khỏi đại họa phải không?"

"Đúng, là tôi đây."

"Vậy thì cậu chính là anh hùng rồi còn gì."

Thật sự tôi chẳng muốn được nhận cái danh anh hùng đó đâu, nên làm ơn đừng có gọi như thế nữa, làm ơn đấy.

Nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra trong cái không khí như này được, hơn hết tôi không muốn làm một tên phá hỏng bầu không khí chút nào đâu...

"Vậy cơn gió nào đã thổi anh hùng-sama đến đây thế?"

"Chúng tôi đang tìm một chỗ để thưởng thức buổi trưa, nhưng xem ra hết bàn rồi nhỉ?"

"Fu~ fu~ chúng tôi đã phòng hờ trước chuyện này nên đã để lại một chỗ đặc biệt chỉ dành riêng cho anh hùng-sama thôi, mời ngài đi lối này."

Uhm thì cái danh anh hùng cũng có lúc có ích đấy chứ, cô hầu gái tai mèo đó vui vẻ dẫn chúng tôi đi tới nơi bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, Rey thì trông khá là từ hào và hành phục vì một lý do gì đó.

Vậy tóm lại chỉ có tôi là thấy hơi kì và khó xử thôi à...

"Xin ngài hãy đợi một lát, chúng tôi sẽ đem đồ ăn tới ngay."

"Khoan đã... cô ấy đi mất rồi...."

Chúng tôi được dẫn đến một nới khá đặc biệt, nơi nay có một tầm nhìn cực kì tốt, cảnh sắc nơi đây phải nói là rất ư là thanh bình và cực kì mê hoặc, ngồi đây tôi còn có thể thấy được phần đẹp nhất của cây thế giới nữa, phải nói sao nhỉ, đây chắc hẳn là vị trí tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trong quán này, chí ít thì tôi nghĩ vậy.

"Chuyện gì mà em cười tủm tỉm hoài thế?"

"À không, chỉ là em cảm thấy vui vì anh cuối cùng cũng đã trở thành một người hùng rồi."

"Này nhé anh không muốn được cái danh đó chút nào đâu, nên đừng có nhắc đến nữa."

"Sao lại thế? Em tưởng anh sẽ rất vui với nó chứ?"

"Vui thì cũng có, nhưng anh cảm thấy nó hơi ngượng chút xíu, song, nó cũng rất là phiền nữa."

Hiển nhiên nếu được chọn thì tôi chẳng bao giờ chọn làm một người hùng cả, chả lẽ nó chỉ đem lại phiền phức không hơn không kém.

"Hể... tuy có chút ngạc nhiên nhưng em vẫn thấy vui."

"Em nói vậy là sao?"

"Vì anh cứ lao đầu những chuyện phiền phức và cứ thế cứu giúp mọi người trong vô thức, nhưng anh lại chẳng nhận được cái ơn nào cả, em thấy có chút không vui vì chuyện đó."

"Hể~ là vậy sao?"

Người ngạc nhiên là tôi mới đúng này, có mơ thì tôi cũng chẳng ngờ tới việc em ấy lại chú ý đến chuyện đó nhiều như vậy, riêng tôi thì chẳng để tâm đến nó là mấy.

Tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn vì cái tính này của ẻm nữa, mà dù sao thì tôi cũng cảm thấy khá là hạnh phúc vì được quan tâm nhiều như thế đó chứ.

"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, xin mời thưởng thức."

Trong lúc chúng tôi vẫn đang trò chuyện thì cô hầu gái ban nãy đã quay lại cùng với rất nhiều đồ ăn ngon và đồ uống cực kì lạ mắt.

Hương thơm pha lẫn với mùi vị lập tức hựt lên mũi khi vừa được đặt xuống bàn, tuy không biết hương vị của chúng ra sao nhưng nhìn thôi thì cũng đủ để nhận ra rồi.

Nhưng một vấn đề được đặt ra là.... làm thế quái nào mà 2 chúng tôi có thể chén sạch được hết chỗ này được cơ chứ?

"Cô không thấy như này là hơi quá cho 2 người sao?"

"Đây là bữa ăn chúng tôi dành tặng riêng cho anh hùng-sama nên ngài không cần phải lo về chuyện tiền bạc đâu."

Cô hầu gái tai mèo vui vẻ đáp trả lại lời tôi trong khi cô ấy đã hiểu lầm hoàn toàn ý tôi muốn nói, tôi nào có quan tâm gì đến chuyện tiền bạc chứ, cái tôi lo là về sức chứa của cái bao tử của tôi kia kìa.

"Ý tôi không phải..."

"Mời ngài thưởng thức, tôi xin quay lại làm việc tiếp đây ạ."

"Ô-ôi... lại đi mất tiêu nữa rồi... giờ thì làm sao với đống thức ăn này đây..."

Nhìn vào phần đồ ăn trên bàn cộng với phần thức ăn còn lại trên chiếc xe đẩy thì ước tính cũng đủ để 4 người ăn thoải mái, có khi còn hơn ấy chứ...

"Anh không nghĩ là nên gọi Elei-nee và Teria-chan ra à?, dù gì thì nơi này làm gì còn ai khác nữa đâu chứ?"

"Em nói phải, sao anh lại không nghĩ đến nhờ?"

Đúng thật là ngoài chúng tôi ra thì nơi này chẳng còn ai khác nữa cả, như khu vực mà chúng tôi đang ngồi là khu vực vip của quán vậy, nên chẳng có ai có thể tự tiện vào vậy được cả.

Tôi ngay lập tức dựng ma pháp trận và triệu hồi cả 2 ra sau khi quan sát và xác nhận không có người nào xung quanh cả.

Ma pháp trận quen thuộc ngay lập tức hiện ra, hính bóng các thiếu nữ thân thuộc đang dần được hiện rõ hơn từ bên trong vòng phép, xem ra lần này không bị trục trặc gì nữa rồi.

"Cơ thể của các em ổn hết rồi chứ?, có bị hư hại gì không?, có bị chấn thương hay trọng thương nào đó không?. Mà sao các em lại ngạc nhiên dữ vậy?"

Đáp trả lại những câu hỏi của tôi là những vẻ mặt bất ngờ như vừa được chứng kiến cảnh tượng mà bản thân không hề ngờ tới vậy.

"A-anh... có bị sốt chỗ nào không vậy? Hay chỉ vì không được gặp em vài ngày nên đã mất trí luôn rồi..?"

"Mn~ ngươi là ai? Mau trả Chelto lại cho bọn ta."

"Này việc anh quan tâm bọn em quá mức như thế cũng lạ lắm sao hả?, anh khóc thật bây giờ đó..."

"Fu~ fu~ bọn em chỉ đùa chút thôi mà, xin lỗi xin lỗi."

"Mn~ đùa thôi mà, đừng buồn nữa Chelto."

"Con tim nhỏ nhoi của anh sẽ không chịu nổi đâu đấy..."

Mà dù gì thì cũng đỡ hơn việc mấy ẻm không còn sức để nói đùa như vậy nữa, nhưng có nhất thiết phải đùa ngay lập tức như vậy không....?

Dù sao thì tạo bầu không khí vui vẻ cũng tốt, mặc dù tôi lại là người dính mìn....

"Vậy Darling~ kêu bọn em đến đây để làm gì?"

"Anh chỉ muốn cùng bọn em thưởng thức bữa trưa thôi mà."

"Bữa trưa? Cùng với anh sao?"

"Uhm."

"Ngươi thực sự là ai nói mau?"

"Này."

"Ara~ Darling~ không thích nó nữa à?"

"Ngay từ đâu anh đã không thích bị đem ra chọc rồi.."

"Uwahh nhìn chúng ngon chưa kìa?"

"Mn~ thơm thật đấy."

"Ôi đừng có bơ anh như thế chứ."

Bỏ lại tôi một mình phía trước cả 3 đã nhập cuộc lúc nào mà không hay, kết quả là tôi đã bị bơ ngoài sự mong đợi của bản thân.

Là do tôi hay đây thật sự là sự thật ấy nhờ? Mà sao tôi lại có cảm giác như bản thân đã trở nên dễ bị chọc hơn cả lúc trước ấy nhờ?, chắc do tôi tưởng tượng quá lên thôi ha.. ha...

loading...

Danh sách chương: