Oln Aita No Sekai Chuong 54 Tran Chien Cua Chung Toi

Quay trở lại thực tại Petroliera vẫn chưa có lấy động thái nào đặc biệt, do những vết thương của hắn? hay vì hắn muốn giữ sức để thực hiện ý đồ gì đó của hắn?

"Chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó, nên chúng ta không thể để hắn rãnh rổi như thế được."

Nhưng nếu hắn không lên thì chúng tôi sẽ lên trước, như đoán được ý nghĩ của tôi hắn đã ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ tại chỗ.

Thay cho việc di chuyển hắn đứng đó và làm cho bộ giáp ma lực của bản thân trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết, quả nhiên tên khốn đó đang cố làm gì đó đây mà.

Chúng tôi lao đến với đôi song kiếm trên tay và liên tục chém những đường kiếm đầy uy lực và cực kì điêu luyện vào hắn, tay, chân, thân, ngực, đầu và nhiều vị trí khác nữa đều bị nhắm đến.

Tuy đã mất đi một tay nhưng độ linh hoạt trong việc đỡ đòn của hắn vẫn không hề giảm, các đường kiếm của tôi phải nói là nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy được ấy chứ, thế nhưng chỉ với một tay hắn đã liên tục chặn lai hết các đường kiếm đó.

Có chút ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn của hắn không hề giảm, thế nhưng tôi cũng chẳng có dự định xài kiếm không đâu.

"Xem ra đã xong rồi nhỉ."

"Hử!?"

Từ trên cao vô vàn những tia nhiệt được làm ra hoàn toàn bằng ánh sáng cùng lúc rơi xuống tại một địa điểm, vì là thằng chuẩn bị nó từ trước nên tôi ngay lập tức nhảy ra sau tránh khỏi vùng ảnh hưởng của nó.

Tôi đã chuẩn bị từ trước một quả cầu ma lực trên không trung, nó sẽ tỏa ra các tia nhiệt sau khi đã hấp thụ đủ ánh sáng, nó hấp thụ càng nhiều thì các tia nhiệt tỏa ra càng mạnh.

Các tia nhiệt lần lượt xuyên qua lớp giáp ma lực và cả những bộ phận khác nhau trên người hắn, có vẻ chúng dễ dàng xuyên qua là do tôi đã chuẩn bị nó khá lâu và cả việc hắn không còn đủ ma lực để tiếp tục nữa.

Tuy là vậy nhưng chúng vẫn không thể gây ra vết thương chí tử cho hắn được, hắn đã điều chỉnh để khiến cơ thể không dính phải chỗ tử của bản thân.

Thế nhưng lượng máu hắn bỏ ra cũng không hề ít, hắn trông như vừa mới tắm trông máu xông vậy, cơ thể liên tục chảy máu ở đủ mọi ngóc ngách vậy mà hắn vẫn không hề gục ngã.

Vẫn hiển nhiên đứng đó dù cho bản thân đang thở dốc, tôi chắc chắn hắn đã rất cận kề với cái chết lắm rồi...

"Xui cho bọn nhãi các ngươi rồi, vì đã không giết được ta."

Cảm giác không lành đột ngột truyền thẳng vào trong tâm trí tôi, bầu không khí xung quanh hắn đang thay đổi một cách chống mặt, tôi biết rằng cứ để thế này thì chắc chắn chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn thôi, thế nên tôi phải hành động ngay và luôn.

Nén ánh sáng xung quanh lại thành một điểm và tôi nhanh chóng biến đổi nó thành một tia beam anh sáng cực kì mạnh mẽ lao về phía hắn.

Cứ ngỡ mọi thứ vẫn chưa thể trở nên xấu đi được nhưng có lẽ tôi đã lầm, các vết thương trên người hắn tuy không bình phục hẳn nhưng chúng đã được ma lực che lắp hoàn toàn, hơn cả thế hắn thậm chí còn chẳng coi tia beam ánh sáng của tôi ra gì và dễ dàng phá tan nó chỉ với một nắm đấm.

"Tệ rồi đây."

Thân thể hắn đang dần biến đổi, tôi có cảm giác như đống cơ bắp đó đã trở nên cứng cáp hơn cả trước, các hoa văn ban đầu đã có chút thay đổi so với trước, ngay cả ma lực cũng trở nên dữ dội hơn, sừng và nanh hắn cũng theo đó mà dài ra trông thấy.

Phải nói sao nhỉ.... giờ hắn trông còn giống một con quỷ thật sự còn hơn cả trước, mặc dù ban đầu hắn đã là quỷ rồi...

"Khiến ta phải dùng đến quỷ hóa thế này... các ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta, tuy ta không thích dùng đến trạng thái này cho lắm vì sau khi dùng xong thì ta cũng sẽ chết, nhưng trước lúc đó thì nói ta biết tên của các ngươi là gì?"

Đi đôi với một sức mạnh không tưởng là một cái giá cực kì đắt nhỉ, tuy trước sau gì hắn cũng sẽ chết nhưng tôi cũng không thể khinh địch được, hơn hết là khi hắn đang trong trạng thái cực kì mạnh nữa chứ....

Cơ mà tại sao phải hỏi tên chúng tôi nhỉ?, mà cho hắn biết cũng chẳng mất tí thịt nào...

"Ta là Chelto còn các cô gái này chính là các tinh linh của ta được biết đến với những cái tên Elei, Teria, Rey và Luce, hãy nhớ cho kỹ những cái tên sẽ khiến ngươi không thể tiếp tục mở mắt được đấy."

"Ka~ ka~ ka~ ka~ tốt lắm, phải thế chứ, nếu không thì còn gì là thú vị nữa, nào đến đây, ta sẽ cho các ngươi xuống mộ hết."

Với nụ cười cực kì thõa mản của bản thân hắn liên tục làm ma lực của bản thân trở nên dữ dội hơn nữa, như một lời khiêu khích dành riêng cho tôi vậy nhưng... nói sao nhỉ, mà cũng chẳng có lý do gì mà tôi không lên cả.

Hóa thành một vệt sáng trong không trung tôi lao đến với tốc độ không thể nhanh hơn được nữa, Petroliera cũng đáp trả tôi bằng một đòn tương tự, cả 2 va chạm vào nhau, sóng xung kích giật ra inh ỏi, sóng ma lực cứ rối loạn hết cả lên, dù cho bản thân nó cũng chẳng muốn làm điều đó.

Cặp song kiếm bị chặn đứng bởi cánh tay và sừng của hắn, chúng tôi tiếp tục di chuyển nhiều hơn, dòng ma lực bao lấy tôi và cả Petroliera khiến cho trận chiến giống như một trận bất phân thắng bại giữa ánh sáng và bóng tôi vậy.

Tôi biết dù có cố tới đâu thì cuối cùng những người đứng xem trận chiến này chỉ có thể thấy được 2 dòng ma lực trắng và đen liên tục va chạm vào nhau giữa không trung thôi.

Nhưng thật sự thì điều đó cũng chẳng đúng cho lắm, khi cả 2 va chạm nhau trên không trung với tốc độ nhanh nhất của cả 2, tôi và tên Petroliera đó đã liên tục trao đổi các chiêu thức với nhau, hết lần này đến lần khác, cứ va chạm rồi lại bị ép văng ra, di chuyển, tìm kiếm một thứ gì đó có lợi cho bản thân và rồi lại tiếp tục va chạm vào nhau.

Cứ mỗi lần như thế thì lại có một sóng xúng kích cực mạnh được tạo ra, các tia lửa ma lực cũng đã văng ra không hề ít.

Thật sự rằng tôi cũng muốn thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn này lắm nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể duy trì nó được thôi, sức mạnh hắn đã được tăng lên, à không, phải nói hắn đã trở lại với hắn khi nãy mới đúng, lúc vẫn chưa có cái lỗ ở bụng và mất đi cánh tay đó.

Còn riêng phần tôi, quang tốc, limit break, Light effect và cả Light Buff, tôi đều đã sử dụng cả, nhưng đến cuối cùng thì chúng cũng chẳng là gì với hắn cả.

Tôi cần một cái gì đó để xóa đi cái vòng lẩn quẩn này, nhưng làm gì có chuyện phép màu như thế xảy ra được chứ.

Nếu đã không có thì cứ tạo ra nó thôi.

"Light Control – Chain + Light Effect – Lock."

Tôi chợt nhớ ra được vài điều khi trước, tôi đã từng bị Luce trối chặt trong phòng tắm và không thể di chuyển được, và cũng có lần cơ thể tôi đột nhiên bất động vì một lý do gì đó mà tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết được rằng người gây ra chuyện đó không ai khác ngoài Luce thôi.

Nhưng không thể ngờ rằng nó lại có ích trong trường hợp này.

Cơ hội mà tôi nói đến không có gì khác ngoài việc di chuyển của hắn bị delay vài giây thôi cũng được, vì trong vài giây đó tôi có thể làm và phá thế cân bằng hiện tại.

Những sợi xích ánh sáng trói chặt lấy cả thân hình đồ sộ đó, không những bị trói, ngay từ ban đầu cử động của hắn đã bị khống chế lại rồi, sẽ mất ít lâu để hắn có thể thoát ra được đây.

Chóp lấy thời cơ do chính mình tạo ra, cùng với động tác xoay vòng trên không trung như một cơn lốc ánh sáng đang lao tới, tôi tung nhát chém vào hắn, nhát chém đó đã gây ra một vết thương chí tử cho hắn.

Máu cứ liên tục phun ra không dứt, tôi có cảm giác như cơ thể đó đã gần đứt lìa ra làm đôi luôn vậy, vì tôi biết chỉ nhiêu đó thì làm sao đã đủ được, thế nên tôi đã liên tục tung những đường kiếm với vận tốc ánh sáng vào cái thân hình không còn lành lặn đó.

"Đừng có mà tự mãn!!"

*DOON*

Trong lúc tôi vẫn đang vung cặp song kiếm của bản thân, bằng một cách nào đó hắn đã thoát khỏi sự khống chế đến từ ma thuật của tôi, và theo đó là một cú đấm như trời giáng vào bụng tôi khiến tôi văng thẳng xuống đất, sóng xung kích đi đôi với bụi bậm ngay lập tức giật ra khiến tôi chẳng thấy gì xung quanh cả.

Tuy chẳng thấy gì kèm theo cơn đau không ngớt đến từ phát đấm, nhưng nó cũng chẳng quan trọng cho lắm, vì trước khi rơi tự do thì tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà dành tặng hắn rồi.

"Ha.. ha... ha... nhận lấy này nhãi ranh."

"Câu đó để ta nói mới đúng."

*DOOOKANNN*

*DOOOOMMM*

Một trụ ánh sáng từ trên cao đột ngột giáng xuống như một sự trừng phạt từ trời cao nuốt chửng lấy tên Petroliera đó, không biết hắn ra sao nhưng bản thân tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Trước lúc sự trừng phạt được giáng xuống thì từ trong lớp bụi bậm đột ngột xuất hiện một khối hắc cầu ma lực quen thuộc lơ lửng ngay trước tôi, quá bất ngờ trước nó khiến tôi không thể phản ứng kịp thời được, thế nhưng Luce đã ngay lập tức thế chỗ và tạo ra một lớp lá chắn làm bằng ánh sáng để giảm đi phần nào lượng sát thương nhận phải.

Một vụ nổ lớn đi đôi với sóng xung kích đến từ trụ ánh sáng khiến cho cánh rừng lại một lần nữa bị hư hại trầm trọng, cây cối bị thổi tung, lớp đất đá xung quanh bị càn quét không thương tiếc.

Để lại tôi, người vừa nhận một đòn trực tiếp từ hắn, cơ thể tôi hiện tại nói là lạnh lặn thì cũng không phải, nói là tơi tả thì cũng không đúng lắm, tuy nhiên sự đau đớn và lượng máu bỏ ra thì không hề ít chút nào.

Vừa được bình phục chút ít thì ngay lập tức dính phải một đòn trực tiếp cực mạnh như thế, điều đó đã khiến tôi thật sự đã đến giới hạn của bạn thân rồi, mặc dù đã thoát khỏi trạng thái đồng bộ nhưng dù ít dù nhiều thì tôi cũng gây ra một vết thương chí tử cho hắn.

Lần này chắc chắn...

"Ôi... không đùa đó chứ..."

Từ phía trong lớp bụi bậm một cơ thể thật sự đã không còn lạnh lặn nữa, máu tuông ra như thác, nơi cánh tay bị chặt đó cũng bắt đầu đổ máu không ngừng, đâu đâu cũng có vết bỏng thế mà tên Petroliera đó vẫn có thể đứng được và tiến về phía tôi một cách cực kì tự nhiên cùng với nụ cười trên môi.

"Ka... ka... ka.... đã lâu rồi.... thật mừng vì trước khi chết lại được chiến đấu như thế này.... thật sự ta rất lấy lòng cảm kích các ngươi, tuy nhiên ta vẫn phải giết cho được bọn các ngươi để tỏ lòng tôn kính đến Krad-sama, thế nên cứ nằm đó và chết đi."

"Ku~ ku~ ku~ ngươi nghĩ bọn ta đã đưa Mp Recovery cuối cùng cho Teria để làm gì chứ hả?"

"Cái!? KuHa..!!"

"Đúng, là để chờ đến giây phút này đây."

Khi Petroliera cận kề với cái chết nhất thì đó cũng chính là khoảng khắc mà cơ thể hắn trở nên yếu mềm nhất, lớp giáp mà hắn luôn tự hào đó đã biến mất thế nên cái cơ thể không được bảo vệ đó sẽ dễ dàng bị xuyên thủng dù đó chỉ là một cây thương bình thương đi chăng nữa.

Từ đằng xa vô vàn Stone Spear lao tới và ghim thẳng vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể đó, trong các vị trí đó thì phần tim cũng không phải là ngoại lệ.

"Ka... ka... ka...Tốt lắm.... bọn... nhãi....."

Sau nhiều lần khiến chúng tôi phải chật vật và đau tim cuối cùng thì cái cơ thể vạm vở đó cũng đã gục xuống và trút hơi thở cuối cùng.

=======================================

Chương này cũng là chương kết thúc cho arc 3, mình sẽ cố gắng viết tiếp arc 4 sau một thời gian nữa.

Nhưng lúc này không được vì mai mình phải đi quốc phòng rồi, cỡ khoảng 3 tuần mình mới về được nên mong mọi người thông cảm cho mình.

Cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và sự thông cảm của mấy bạn.

loading...