Oln Aita No Sekai Chuong 30 Cung Dien Hoang Gia

Đây chắc hẳn là một ngày như mọi ngày trời trong xanh, gió mát lạnh, mọi người đều hạnh phúc nhưng riêng tôi thì không.

Cảm giác bối rối cứ như đột nhiên có cái gì đó rơi xuống vậy, dù có suy nghĩ bao nhiêu lần thì tôi cũng không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Tôi chỉ vừa mới trở về thế giới này chỉ muốn được nhận quest và bắt đầu tìm kiếm những thứ tôi muốn tìm, nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng tượng chút nào cả, dù Teria đã nhắc tôi đừng có vướn vào rắc rối nữa nhưng cái cơ thể của bản thân lại không hề nghĩ đến việc tránh đi rắc rối, nó cứ phải lao đầu vào thôi.

Một chủ guild lại đột nhiên lôi tôi lên xe ngựa và dẫn tôi đi đâu đó đây hẳn là một rắc rối cực kì lớn, tôi tin chắc nó sẽ như vậy.

"Vậy bây giờ ông có thể giải thích tình hình được chưa?"

"Xin lỗi vì đã không giải thích trước cho cậu, mọi chuyện là như thế này một ngày trước đột nhiên chúng tôi nhận được yêu cầu của hoàng gia bảo rằng phải đưa cậu đến cung điện ngay lập tức. Nhưng chúng tôi nghe được câu đã đi đâu đó rồi nên chúng tôi cũng đành phải chờ cậu quay lại thôi... mà cũng rất may là cậu đã xuất hiện."

"Hoàng gia muốn tôi để làm gì chứ?, với lại ai là người đưa ra yêu cầu đó thế?"

Nếu nói đến thành viên hoàng gia nào đấy mà biết đến tôi thì dù có lục tung kho tàn trí nhớ trong đầu tôi ra cũng chỉ có thể tìm ra một người thôi, đúng chắc chắn đó là Rey không ai khác có thể vào đây hết cả.

Buồn chán quá nên gọi tôi đến hay cô ấy cần tôi giúp đỡ chuyện gì đó, cũng có thể là do nhà vua muốn tôi trở thành vệ sĩ riêng của công chúa để có thể bầu bạn với con gái yêu của mình, nhưng mà chắc chắn cái cuối cùng là không thể vì theo như những gì tôi nghe được từ Rey thì tình cảm giữa ba cô ấy và Rey không được thân thiết cho lắm.

Dù có nghĩ nát óc thì tôi cũng chẳng thể biết được, vậy nên cứ tạm cho nó qua đi cho nhẹ đầu.

"Ta cũng không rõ nữa nhưng theo ta biết thì đây là lệnh từ đức vua thì phải."

"Đức vua muốn gặp tôi !?"

Chắc chắn không thể có chuyện như tôi vừa nghĩ xảy ra được, nên chỉ còn một khả năng duy nhất có thể xảy ra thôi đó là lão ta có chuyện muốn nhờ đến tôi.

Mà nghĩ kĩ lại thì tôi cũng có nổi tiếng cho lắm đâu mà đức vua lại phải mời tôi, nói đi cũng phải nói đến anh hùng đấy thôi, tại sao lại không nhờ những người ông đã triệu hồi đi mà lại quăng cho tôi phiền phức thế hả lão già kia.

"Cậu cũng biết đó là yêu cầu từ đức vua nên chúng tôi khá là hoang mang khi không tìm được cậu đó."

"Thế sao?, vậy thì xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người."

Tôi thành tâm cuối đầu tạ lỗi trước Grow, nhưng mà này tại sao tôi lại phải xin lỗi chỉ vì tên vua đó chứ.... nếu muốn mời ai đó đến thì trước tiên là phải biết lịch sự, thế mà lão dám sử dụng quyền lực của mình à, thôi bỏ đi dù gì thì lão cũng là vua mà....

"Cậu không cần phải xin lỗi làm gì đâu, nhưng mấy ngày qua cậu đã làm gì vậy?"

"Cái đó.... tôi không thể nói được."

Làm sao tôi lại có thể chỉ đơn giản nói là "à thật ra tôi đã đến thế giới tinh linh." như vậy được.

"Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép câu làm gì."

Thật mừng vì Grow không cố hỏi tiếp, thật sự sẽ rất là phiền nếu ông chú thật sự hỏi tiếp đó nên thành thật cảm ơn ông.

*

Dòng người đang dần trở nên tấp nập hơn, nếu nói Villea rất bự và chứa rất người người thì nơi này cũng giống với Villea nhưng có điều là phải thêm vào mấy từ gấp mấy lần mới hợp lí.

Nơi này tập trung rất nhiều người sinh sống, làm việc và cả tham quan nữa bởi thế nên nơi này mới được mệnh danh là thủ đô và cung điện cũng được đặt ở đây, cũng chính vì thế nên nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặc phải nói là nơi đâu cũng có hiệp sĩ đứng canh cả.

Mục đích chính của chúng tôi không phải là tới đây tham quan nên chiếc xe chúng tôi đang ngồi không dừng lại ở cổng chính mà nó chạy thẳng đến cổng vào cung điện hoàng gia luôn.

Đến cả cổng vào cũng đã rất tráng lệ rồi bên trong lại càng tráng lệ hơn gấp nhiều lần, mà nó vẫn còn thua xa cung điện ở thế giới tinh linh không những về cách trang trí đến cả kích thước cũng hơn nơi này rất nhiều, nhưng thiết kế giữa 2 cung điện lại có nét tương đồng về một số chỗ, có lẽ cung điện nào cũng thế, chắc vậy.

Tôi và Grow được lính canh dẫn đến chỗ của hoàng đế, không biết vua của nơi này là một người như nào nhờ?

Nơi diện kiến nhà vua này thật sự có rất nhiều lính canh và quý tộc, bộ chuyện chúng tôi sắp nói rất quan trọng à?

Thấy Grow quỳ xuống nên tôi cũng quỳ theo, cho hợp lệ ấy mà.

"Không cần phải hành lễ làm gì, đứng lên đi."

Tôi đứng lên theo lời ông ta nói, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm người con gái mang tên Rey chắc chắn em ấy phải ở đâu đó quanh đây thôi.

Nhưng không cần phải tìm kiếm đâu cho xa cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế lộng lẩy gần với ngai vàng của nhà vua mà tôi diện kiến.

À mà quên mất Rey là một công chúa thứ thiệt mà.

Đảo mắt xung quanh không có người nào khiến tôi phải để mắt tới hết ngoài một nhóm 4 người tầm tuổi tôi gồm 2 nam và 2 nữ cũng đang đứng gần ngai vàng.

Tôi không hề cảm thấy nhóm đó mạnh tôi chỉ đơn giản là cảm thấy họ rất thân thuộc với thế giới trước của tôi thôi, ngoài ra còn có màu tóc của 2 chàng trai đó nữa nó có màu đen, nó là màu không hề thiếu ở quê hương của tôi thế nên nhóm 4 người này có lẽ là những anh hùng được triệu hồi.

"Vậy ra ngươi là Chelto à, nghe nói ngươi đã đánh bại vua goblin điều đó có thật không?"

"Vâng hoàn toàn là sự thật ạ, nếu ngài không tin có thể hỏi guild master kế bên thần đây ạ."

"Hắn nói thật chứ Grow."

"Vâng, thần đã đích thân kiểm chứng điều đó ạ."

Một câu hỏi đang bay lơ lửng trong đầu tôi đó là làm thế đéo nào mà nhà vua lại biết được chuyện này nhờ?

Do tin đồn sao?, không thể, vì nếu là tin đồn thì tin đồn đó phải là chuyện tôi đánh ngang với Grow chứ nên pass, mà khoan tôi chỉ nói nó cho một số người thôi trong đó có Rey..... vậy nên chắc hẳn là do cô ấy rồi.

Thật tình đừng kéo mình vào rắc rối như thế chứ Rey-san.

"Vậy thì ta cũng vào chuyện chính luôn. Ta muốn cậu giúp ta chỉ dẫn các anh hùng trên tiền tuyến."

"Tôi từ chối !!"

"Cậu từ chối phải rồ ha-hả.... cậu nói gì?"

"Tuy không biết là có chuyện gì nhưng tôi từ chối."

Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo trước lời từ chối của tôi, nhưng nó vẫn không thay đổi được quyết định của tôi đâu vì ban đầu tôi đã không muốn dính dáng gì đến nhóm anh hùng này rồi.

"Haiz.... trước tiên ngươi cứ nghe ta nói hết đã."

"Hmm."

"Vậy để ta nói tiếp. Gần đây đã có một đạo quân ma thú khoảng hơn 50000 cá thể đang hướng thẳng đến biên giới của nước ta, vì quân lực vẫn chưa chuẩn bị đủ nên ta mới phải nhờ đến sự hợp sức của các mạo hiểm giả và những anh hùng, nhưng vì những anh hùng của chúng ta vẫn chưa có chút kinh nghiệm nào trên chiến trường nên ta muốn nhờ đến ngươi, người đã tự tay giết vua goblin mặc cho cả đạo quân của hắn giúp sức. Ta hỏi lại lần nữa ngươi có muốn giúp ta không?"

"Nghe tình hình có vẻ tệ nhỉ, nhưng câu trả lời của ta vẫn là không, ông nên nhờ người khác đi."

"Tôi không thể chịu nổi cái thái độ đó của cậu rồi."

Không hiểu vì sao một trong nhóm 4 anh hùng lại cảm thấy khó chịu với tôi và tiến về phía này, bộ thái độ của tôi tệ lắm sao?, tôi vẫn cư xử như bình thường thôi mà bộ có gì sai khi tôi cư xử như vậy à?

Người tiến đến nơi tôi đứng và hiện đang đứng trước tôi là một tên đẹp mã cực kì chướng mắt khi nhìn vào nếu bạn là nam, cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy hắn đó là cực kì cực kì chướng mắt và đáng ghét.

"Cậu là ?"

"Tôi là Nakamura Kouta anh hùng được triệu hồi, tôi không thể chấp nhận được cái thái độ đó của cậu."

Cậu ta chỉ tay vào mặt tôi với vẻ mặt cực kì là bực tức của bản thân cậu ta.

"Vậy Nakamura-san này, cậu có ý kiến gì với tôi à?, tôi có thái độ gì làm cậu ức chế à?"

"Đó, cái thái độ vừa ngạo mạn vừa tỉnh bơ như không có gì đó của cậu khiến tôi không thể chấp nhận được, cậu được một vị hoàng đế nhờ vả một cách chân thành còn cậu thì thậm chí còn không chịu lắng nghe mà chỉ ngạo mạn từ chối lại thẳng thừng."

"Nhờ vả một cách chân thành cơ đấy, vậy để tôi nói luôn nếu đây là một sự nhờ vả thì tôi vẫn có quyền từ chối đúng chứ ?"

"Cái đó..."

"Còn về việc thái độ của tôi ra sao khi từ chối đó là chuyện của tôi không hề liên quan gì đến một anh hùng như cậu cả."

"N-nó."

"Hay là cậu nghĩ tôi phải có nghĩa vụ chấp nhận lời kêu gọi này?"

"Không phải thế sao?, cậu sở hữu một sức manh có thể làm được điều đó nhưng cậu lại không sử dụng nó để cứu giúp những người khác, cậu không xứng đáng để nhận được sự nhờ bảo và mong chờ của mọi người."

Những lời đó cứ như là một que diêm châm ngồi cho trái bom của sự tức giận trong lòng tôi vậy.

"Vậy ý của cậu là nếu ai đó có sức mạnh thì phải làm à, đừng có đùa với tôi, ai là người đưa ra cái luật đó chứ, là cậu sao?, Chẳng ai đề ra nó cả chính bọn khốn suốt ngày chỉ biết suy nghĩ sao cho có lợi cho bản thân các người mới có lối suy nghĩ đó thôi. Mấy người nghĩ là không cần phải phấn đấu, không cần phải khổ cực, không cần phải làm gì cả là có thể đạt được điều gì đó bằng cách dựa vào người khác sao?, hoàn toàn không."

Tôi vô tình nắm cổ áo của tên đẹp mã đó và lớn tiếng đáp trả nhưng mọi thứ tôi muốn nói không chỉ có nhiêu đó.

"Tên anh hùng luôn biết đến thành công và chưa từng gặp phải khó khăn nào trong đời như mày là thứ không xứng đáng để thốt lên cấu đó nhất, tao hỏi mầy đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết bao giờ chưa?, mầy có hiểu cái cảm giác đứng trên chiến trường là như nào không?, tao chắc hẳn là chưa rồi, vì mầy đến từ Nhật Bản mà phải không?, một nơi chưa biết đến chiến tranh là gì thì làm gì biết được cái cảm giác ghê rợn đó, nếu chưa từng chứng kiến nó thì câm cái miệng mày lại và dùng cái đầu mình mà suy nghĩ đi cái tên khốn khiếp này."

Tôi xô hắn ra sau khi bùng nổ mọi cục tức dồn nén trong lòng.

"Mày nghĩ rằng tao không có việc phải lo nghĩ chắc, hơn nữa nếu muốn nhờ bảo ai đó thì trước tiên phải biết đến sự chân thành và thể hiện thành ý của mình ra, tao chẳng thấy cái thành ý đó ở đâu cả tên vua đó chỉ nhởn nhơ ngồi đó ra lệnh, hắn còn thậm chí không tự lếch cái xác mình ra để nhờ vả thế mà gọi là thành ý à."

"..."

Kouta không còn gì để nói hay có quyền ý kiến gì nữa, dù có muốn nhưng cậu ấy vẫn không thể vì những lời đó cứ như nhưng cây dao ghim sâu trong lòng của cậu ấy vậy, một người không biết gì về cái thế giới này thì không có quyền ý kiến thế nên Kouta không còn sinh khí để ngốc đầu dậy nữa.

"Không còn gì để nói nữa phải không?"

"Ng-ngươi dám nói đức vua như thế sao!?"

Tên quý tộc nào đó đã lên tiếng để xóa tan sự im lặng đáng sợ xung quanh.

"Không sao, ban đầu là do chúng ta sai trước, cho ta xin lỗi vì việc đó. Một lần nữa xin cậu hãy giúp chúng ta chống lại cuộc xam lăng này?"

Tôi đã làm một đức vua cúi đầu trước mọi người, tuy nó đã đủ thành ý nhưng tôi vẫn không muốn giúp bọn anh hùng đó, tôi đã định từ chối nhưng....

Từ lúc nào không hay Rey đã ở trước tôi rồi.

"Không liên quan gì đến phụ hoàng hay những anh hùng cả chính tớ mới là người muốn cậu giúp đỡ."

"Rey... cậu đang nói giúp cho họ sao?"

"Không, mình muốn giúp cho họ bằng một cách nào đó, nhưng mình lại không có khả năng làm điều đó thế nên tớ đã nghĩ đến cậu với mong muốn sẽ được cậu giúp đỡ, chỉ lần này thôi hãy cho tớ ích kỷ lần này thôi tớ muốn cứu giúp những người vô tội đó, muốn giảm bớt phần nào áp lực mà nhóm anh hùng phải chịu và cả giúp cho người ba của tớ nữa. Dù không giúp được nhiều nhưng tớ cũng sẽ ra chiến trường đó cùng họ."

Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và lòng kiên quyết đó thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại, cái ánh mắt đó đều bắt nguồn từ 2 chữ lòng tốt. Lòng tốt sao.... tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có người chỉ vì 2 từ đó mà lại đi làm những chuyện thế này.

Bộ cô ấy không biết rằng điều này sẽ khiến cho tình bạn mà cô ấy luôn kiếm tìm bị rạng nứt hay thậm chí là sẽ bị mất đi sao?, cô ấy thật ngốc.... ngốc hết chỗ nói nhưng chính bản thân tôi cũng ngốc không kém khi ai đó đe dọa đến tính mạng 2 cô bạn gái của mình mà....

"Được thôi..... tớ sẽ giúp, nhưng tớ sẽ không làm không công đâu, với lại chỉ cần tớ và nhóm anh hùng đi thôi, cậu không cần phải đi cũng như không cần thêm bất kì ai đi cùng nữa."

"Cậu đang nói gì thế!?, đó là 50000 ma thú đấy không phải là 5000 đâu, làm sao có thể tiêu diệt hết bọn chúng chỉ với 5 người như vậy được."

"Tất nhiên là có thể rồi, nếu không thì tớ nói ra làm gì."

"Cậu..."

"Còn về mặt phần thưởng thì sao?"

Tôi nhìn về phía nhà vua và nói.

"Cái đó ta sẽ thu xếp sau khi cậu thực sự đã tiêu diệt đoàn quân đó."

"Tốt thôi. Tôi hi vọng nó là nó sẽ xứng đáng với công sức tôi bỏ ra."

Nói thì nói thế thôi chứ 50000 ma thú chắc chắn tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của tinh linh của mình rồi.

Hơn nữa những chiêu diện rộng của 2 ẻm thật sự chẳng tầm thường chút nào đâu, tôi cũng đã chứng kiến nhiều rồi nên không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

======================================

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.

loading...